Kookmin Hoa No Mua Ha
Buổi xế chiều, tiếng leng keng của chiếc xe đạp cũ khiến cả một vùng trời tuổi thơ kéo về trong tức khắc. Chị Eunmi là người nhận ra đầu tiên vì ngồi gần cửa sổ nhất, chị nhoài cả người ra ban công chỉ để đuổi kịp những nhịp đạp vội vã của người bán kem. Tôi thích kem lắm, có ai trên đời lại không thích ăn kem? Tôi thích vị vani thơm lừng mùi sữa, ngọt nhẹ và tan ngay trong miệng từ miếng cắn đầu tiên, hơn hết là tôi thích vị đậu đỏ. Không hiểu vì sao tôi thích, chỉ đơn giản là thích thôi. Cũng giống như việc để ý đến ai đó, không phải vì ánh mắt hay nụ cười, mãi tận sâu này tôi mới nhận ra, chỉ vì là anh nên tôi cứ tự nhiên đặt vào trong lòng, trong tim. "Anh thích ăn vị gì?" Tôi hỏi nhỏ vào tai anh, khi ông chú vẫn còn đang phủ đầy sốt sữa đặc lên que kem của chị Eunmi trước mắt. "Sôcôla, đắng đắng một tí nhưng ngon." "Èo, vị đấy chán phèo, đậu đỏ mới ngon." Tôi đáp anh thế, nhưng Jimin phản bác ngay. Thì ra sở thích của tôi với anh chẳng giống nhau gì hết ráo. "Không, anh chỉ thích ăn sôcôla thôi." "Anh chẳng biết thưởng thức gì." Tôi chê anh thế thôi, nhưng cũng cong mắt cười khi thấy anh đang thích thú mút chùn chụt que kem màu nâu nhạt của mình. Thôi thì sở thích của anh, tôi cũng chẳng nên ý kiến nhiều quá. "Anh ăn thử thử đi, ngon lắm." Jimin ngập ngừng nhìn que kem đậu đỏ đang đổ mồ hôi, vệt kem chảy lõng bõng rơi xuống mặt sân. Anh nghiêng đầu ăn mà cứ như bị ép, nhưng chỉ trong tích tắc, hàng chân mày của anh lại thả lỏng ra ngay sau miếng cắn đầu tiên. Tôi đoán Jimin cũng đang dần thích kem đậu đỏ hệt như tôi. Bỗng dưng tôi thấy vị của que kem ăn cùng anh trở nên ngọt ngào mà thơm ngon đến lạ. Nắng tắt dần, hôm nào Jimin cũng ở chơi đến chiều muộn mới vội vã chạy như bay đến trạm để kịp chuyến xe cuối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh tá hỏa nhận ra chỉ còn còn vài phút nữa là chuyến xe cuối cùng trong ngày rời bến, dù tôi đã cố giúp nhưng anh vẫn trễ xe. Câu chuyện lại chuyển sang hướng khác, Eunbin cứ đòi đưa anh về khiến ruột gan tôi cồn cào như bị kiến cắn. Tôi tức Eunbin quá, cứ hễ ra là đòi cuỗm anh của tôi đi. "Để em đưa Jimin về, cho em mượn xe đi." Tôi chìa tay về phía Eunbin để xin chìa khóa, tôi biết đi xe, ở nước ngoài con nít mười bốn tuổi đã phái tập lái, huống chi tôi đã gần mười tám mùa thu đi qua, không biết lái xe là điều không thể. "Không, xe anh thì anh đưa về." Eunbin lắc đầu, tôi biết ngay mà, lý nào anh lại để tôi với Jimin đi riêng với nhau. "Em đưa Jimin về rồi mua ít đồ nữa, để em đi đi cho tiện.""Mua gì thì để anh mua cho, đi xe không chính chủ công an bắt." Tôi gần như bốc hỏa với những lời anh vừa nói ra, nghe cứ chối tai kiểu gì. "Xe đấy đứng tên cô chú cứ có phải tên anh đâu mà, anh cũng đi xe không chính chủ còn gì?" "Ừ thì không phải xe anh, nhưng chở Jimin thì anh không cho mượn." "Anh vô lý vừa thôi." Tưởng chừng như tôi và Eunbin sắp lao vào đấm nhau đến nơi, Eunmi mới chịu ném chùm chìa khóa của chiếc xe máy cũ kĩ đã bị vứt xó ở góc sân từ rất lâu về trước. Cuộc chiến đã dừng mà ánh mắt Eunbin cứ đăm đăm nhìn vào tôi khiến sống lưng mình ngứa ngáy, khó chịu. Buổi tối hôm ấy đưa Jimin về mà tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện với Eunbin, anh công khai chiến tranh thế này, tôi chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải. Tuy là tôi chỉ mới để ý đến Jimin có vài ngày thôi, nhưng cũng vẫn là để ý....Nhà Jimin có những người gàn dở, tính tình chẳng đâu vào đâu, anh chàng đứng trên ban công vừa sấy tóc vừa hát nghêu ngao mấy công không rõ lời khiến tôi buồn cười. Đến cả chú cún lông vàng đang lười biếng nằm ườn trên tấm phản gỗ cũng đặc biệt chẳng kém. Tôi phát hiện ra cuộc sống của anh rất thú vị mà càng bước vào tôi lại càng muốn hiểu sâu hơn, hiểu về cuộc sống xung quanh anh lẫn thế giới nội tâm phong phú mà Jimin đang âm thầm giấu diếm. Bóng lưng anh khuất dần sau chiếc cổng sắt phủ sơn màu xanh dương, tiếng ca vẩn vơ của anh bạn cùng nhà của Jimin vẫn văng vẳng bên tai và lòng tôi cũng như đang mở tiệc tưng bừng. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác đưa đón một người về đến tận cửa nhà là thế nào, cảm giác lạ lắm, đúng kiểu lần đầu biết yêu. Tôi không chắc mình đã yêu Jimin chưa nhưng tôi thích khám phá về anh như lần dở một bộ phim vẫn hay tìm thấy trong cửa hàng băng đĩa cũ, thích ngắm nhìn đôi mắt trong veo mà sâu không thấy đáy của anh, và thích cùng anh dạo quanh con phố chật ních xe cộ qua lại vào những ngày trời mưa bay bay chẳng thấm ướt nổi vai áo. Cũng trong tối hôm ấy, tôi và anh Eunbin cãi nhau một trận to tưởng chừng như đánh nứt vỡ cả bờ tường màu sơn trắng. Anh không muốn nhìn thấy mặt tôi, Eunbin còn bảo rằng tôi phiền phức khi cứ sang ở nhờ nhà anh thế này. Tôi tức lắm, bố mẹ anh là người bảo tôi sang ở cùng, em gái anh đêm trước ngày bay còn dặn về nước là phải qua ở cùng chơi cùng với chị, thế mà giờ anh mắng nhiếc như thể tôi là thằng ăn bám gia đình anh. Tôi tức đến phát khóc, nước mắt ứa ra mà không sao cãi lại được. Nhà là của anh, tôi lấy tư cách gì mà nói?Tôi ôm gối ra phòng cách khách ngủ, đầu cứ tua lại những lời rủa xả của Eunbin rồi rấm rứt khóc cả đêm, chị Eunmi cũng biết và đến dỗ nhưng chẳng bõ vào đâu, cảm giác tủi thân trong tôi cứ dập dìu như từng cơn sóng đánh. Mãi đến khi tôi nghe giọng nói ngọt nhẹ của anh cất lên khi chị vô tình mở loa ngoài điện thoại, nước mắt mới kịp vơi đi. "Jungkook cãi nhau với Eunbin to lắm, thằng nhỏ khóc từ tối giờ.""Em có khóc đâu!" Tôi nói với lên thế, rồi như thể sợ anh không nghe thấy điều ấy, nửa đêm tôi lại lấy điện thoại gọi cho anh."Anh đừng nghe chị Eunmi nói linh tinh, em thích nên em ra phòng khách ngủ thôi."Vừa nghe đã biết tôi đang tìm cách chống chế vì tiếng nấc khẽ vẫn chưa kịp tan, giọng Jimin qua điện thoại nghe chừng lo lắng lắm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim tôi mềm nhũn cả ra như đem bánh bao đi nhúng nước. "Thôi, sau này đừng đi riêng với anh nữa."Jimin cũng biết anh là lí do khiến tôi và Eunbin cãi nhau, nhưng đưa anh về là ý muốn của tôi, chẳng liên quan gì đến việc Eunbin có thích hay không. Cãi nhau với Eunbin cũng là lựa chọn của tôi, cũng không liên quan đến việc Jimin khiến tình anh em giữa tôi với anh sứt mẻ đến thế nào. Anh nghĩ nhiều lại hay nghĩ vớ vẩn, chỉ qua đôi ba câu trò chuyện tôi đã đoán được ngay, thế là tôi chặn đầu trước, bảo anh đừng nghĩ linh tinh. Vậy mà anh lại khóc, câu chuyện lại xoay chuyển như thể bánh răng xoay ngược chiều, tiếng khóc tu tu của Jimin cất lên hệt như đứa trẻ khiến tôi vừa bối rối lại vừa thấy vui vui."Anh đừng khóc, bọn con trai chúng em làm lành nhanh ấy mà. Đừng khóc đừng khóc, anh đừng khóc nữa."Tôi dỗ anh đến quá nửa đêm mà Jimin vẫn còn đang thút thít, Jimin mít ướt y như chị Eunmi ngày bé bị tôi ném đồ chơi vào đầu. Nhưng ngày xưa chị Eunmi trông cứ buồn cười, còn Jimin lúc này lại đáng yêu đến lạ. Tôi biết mình sẽ có lỗi với Jimin lắm khi anh cứ rấm rứt thế mà khóe môi tôi cứ cong lên không sao hạ xuống được, mặc kệ chuyện có khi Jimin cũng có thể khóc vì Eunbin, tôi vẫn đinh ninh rằng những giọt nước mắt kia là dành cho mình....Jimin ấm và mềm. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi nửa vô tình nửa cố ý nắm lấy bàn tay anh hay cả lần vội vàng ôm chầm anh khi đôi chân Jimin loạng choạng suýt ngã trên những bậc cầu thang dốc. Chỉ riêng việc được cầm tay Jimin trên hai lần và một lần đem anh gói gọn vào lòng cũng đủ khiến tôi ngẩng cao đầu mà tự đắc nhìn Eunbin nói rằng: "Anh thua rồi."Người đến sau nhưng biết đâu lại về đích trước, tôi nghĩ thế và có thừa tự tin để dám chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ xem tôi là người đặc biệt của đời mình.Mùa hè ở thành phố nóng nực và oi bức, tiếng còi xe và khói bụi mù mịt như thể sẽ phủ kín cả ô cửa sổ con con nằm trong phòng Eunbin. Cửa sổ phòng Eunbin không lớn và đón được nhiều nắng như của chị Eunmi, nhưng tôi thích ngồi nhìn qua khung cửa phòng anh hơn. Có lẽ là vì từ đây tôi có thể dễ dàng nhìn thấy người ra kẻ vào chiếc cổng có giàn hoa giấy trắng, hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó khác mà tôi chẳng thể nào biết được. Tôi vô tình tìm được tài khoản mạng xã hội của Jimin khi đang dạo chơi trên danh sách bạn bè của chị Eunmi. Ảnh đại diện của Jimin để một bức ảnh chụp ở cánh đồng cẩm tú cầu mùa hoa nở. Tôi nhận ra anh rất thích hoa, toàn bộ ảnh anh đăng đều là chụp với một loại hoa nào đó. Ví như tấm đăng ngày mười hai tháng một là hoa đào, ngày bốn tháng ba là hoa anh túc, ngày hai lăm tháng tư là hoa diên vĩ và gần nhất là ngày mười tháng năm, hoa oải hương. Điểm chung của những bức ảnh không nằm ở những loài hoa anh chụp mà là khuôn mặt sáng bừng hơn nắng của anh. Đến mức tôi cho rằng, cánh đồng hoa phía sau như lui về làm hậu cảnh, làm nền cho nụ cười kia. Jimin là người thích cười, anh sẽ mỉm cười bất cứ khi nào có thể. Khóe môi mềm bao giờ cũng vẽ lên một đường cong như áng cầu vồng ẩn hiện sau ngày giông bão. Nụ cười của anh muôn hình vạn trạng, có khi vui nhưng thỉnh thoảng cũng chất chứa nỗi niềm sâu xa gì đó. Tôi bận bịu đuổi theo nụ cười anh hiện lên qua những bức ảnh thưa thớt trên mạng xã hội và xấu hổ tôi nhận ra mình thích ngắm trực tiếp hơn, như thế thì có cảm giác sẽ dễ dàng chạm đến chỉ bằng một cái vươn tay. ...Nhiều ngày sau đó chúng tôi không gặp nhau, Jimin ở chết dí trong nhà mặc cho tôi đã nhiều lần kêu réo. Tôi biết nhà anh nhưng không có xe đi, cũng không tìm được lý do nào để mò mặt đến căn nhà có giàn chuông tím mọc um tùm ngả nghiêng. Bảo nhớ anh thành ra lại bộp chộp, sợ anh hoảng quá rồi tránh mặt trong khi tôi còn chưa kịp làm gì. Loay hoay thế nào tôi lại đóng vai thằng nhóc suốt ngày làm nũng, nằng nặc đòi anh sang nhà chơi. Một ngày đẹp trời hiếm hoi giữa mùa nắng gắt, tôi dở chứng thèm ăn bánh trứng. Không phải loại bánh tart nướng xốp và có phần nhân núng nính như bánh flan mà là phải là loại bánh bông lan bên trong có nhân kem trứng. Tôi chỉ thử đòi hỏi vu vơ thế thôi mà anh lại lặn lội đi quanh khắp thành phố để mang về hẳn một thùng đầy ắp loại bánh tôi mê. Cảm giác nặng trịch trên tay không phải đến từ khối lượng của thùng bánh, tôi đoán là do những tình cảm anh trao. Và như một lẽ dĩ nhiên phải thế, tôi biết mình thích anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút. "Anh mua cả thùng thế này á?""Ừ, em bảo thèm mà, Eunmi đâu?.""Chị Eunmi còn đang ngủ trên phòng. Hôm qua mãi tận mười một giờ năm chín mới gửi bài cho giảng viên."Tôi trả lời anh, chưa cần anh đáp lại đã nói tiếp:"Nhưng em đâu có bắt anh đem cả đống đến thế này đâu, ăn gì hết.""Ăn không hết thì chia cho Eunmi, Eunbin, cô chú, thiếu gì người mà chia." Jimin dửng dưng đặt chiếc ba lô xuống mặt bàn mà chẳng bận tâm sau lưng anh, hai gò má tôi sắp sửa đỏ au như quả cà chua chín. "Bánh của anh tặng thì em không muốn cho ai hết, giữ mình em ăn thôi."Tôi nói lí nhí thế, vì ngại, cũng chẳng biết Jimin có nghe không mà bóng dáng anh đã biến đâu mất hút. Anh rúc vào trong bếp kế bên cánh tủ lạnh mát rượi đang thổi từng hơi lạnh buốt. Chị tôi có nói sau này đến có đói có khát gì thì cứ việc mở tủ lạnh mà tìm đồ ăn, nhà chị thoải mái lắm. Từ đó về sau, Jimin vẫn thường mò đến tủ lạnh để tìm nước uống. "Trong tủ có nước ép táo, anh lấy uống đi." "Của Eunmi với Eunbin mà, anh uống nước trắng được rồi.""Không, em pha cho anh, uống đi."...Sự kiện ông Ha ngã bệnh nằm ngoài những gì tôi vạch ra trong kế hoạch gây sự chú ý đến Jimin. Vào một ngày bình thường như mọi ngày khác, Jimin vẫn sang nhà chúng tôi chơi và đủng đỉnh ngồi lướt web trong phòng, anh Eunbin đột nhiên nói với tôi rằng có chuyện không xong. Mới đầu tôi chỉ nghĩ là bộ đồ chơi giới hạn anh thích vừa mở bán nhưng anh không mua được, nhưng nhìn mặt anh tôi xanh như tàu lá chuối, nét lo lắng hiện rõ lên dưới đáy mắt, tôi mới ý thức được rằng không xong của Eunbin đúng nghĩa là không xong. Và không xong của anh cũng là không xong của tôi nữa.Không xong của tôi nằm ở đoạn tôi và Jimin sẽ ngủ chung trên một chiếc giường, sống cùng một mái nhà trong vài tuần tới. "À thì, phòng anh hơi bé, có khi không đủ cho hai người." Jimin nói với tôi khi cả hai còn đang đứng trước tấm cửa có treo bảng "Địa phận của thuyền trưởng Park". Những thứ gắn liền với anh luôn bé xíu và đáng yêu theo cách của riêng mình, có khi cũng vì thế mà tôi thấy thích anh nhiều hơn, ngày từng ngày nhích dần lên một chút, từ thích thích thành yêu yêu rồi cuối cùng là thương thương. Nhưng thương thương sẽ còn cách bao xa, tôi không biết. "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, anh học văn mà không biết câu này à?""Trời nóng như đổ lửa, anh còn đang mong ngồi cách cách nhau ra cho bớt nực."Jimin phì cười, anh nói thế nhưng vẫn vặn tay nắm cửa mời tôi vào. Phòng Jimin là một căn nằm ở tầng áp mái, đón trọn cái nóng của buổi trưa. Tôi biết anh có một ô cửa sổ chếch thẳng về phía bầu trời, nắng hắt vào sáng rực cả căn phòng mà chẳng cần đến ánh đèn điện nào. Tôi vẫn hay dặn anh kéo rèm lại vì sợ cái chói chang buổi ban trưa đổ ập vào căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông bé tí. Anh nghe nhưng chỉ bỏ ngoài tai, bao giờ cũng để phòng mình ngập trong mùi nắng cháy. Những ngày chây ì ở nhà Jimin xem thế mà vui, mấy người trong nhà anh ai nấy đều thân thiện và hài hước lắm. Hoyeol nói nhiều nhất và đôi ba lần những câu đùa của anh cả nhà không một ai hiểu. Những lúc như thế, Jimin vẫn thường ngẩn ra trông đáng yêu đến lạ. Hai mắt anh tròn xoe và đôi môi chúm chím cứ nhô lên rồi hạ xuống, anh chẳng giống người hai mươi tuổi gì, nói anh mười bốn có khi tôi còn tin. Jimin giống như cục bông, trắng trẻo và mềm tan. Thú thật, vốn từ vựng ít ỏi không đủ để tôi có thể diễn đạt trọn vẹn hình ảnh của anh trong mình, nên có lẽ tôi sẽ tạm kết luận sơ sài rằng anh đẹp vừa đúng kiểu tôi thích. "Jimin, sau này em về kia cũng giống như anh Namjoon sang Mỹ, anh buồn nhiều không?" Tôi hỏi anh vào một buổi chiều rong ruổi trên con phố trải đầy những tán bằng lăng còn đang e ấp những nụ hoa chưa kịp nở. Jimin hệt như đứa trẻ vừa được ba mẹ đón từ trường mẫu giáo về, anh đi trước, tôi đi sau, vừa hay bắt trọn được đôi chân lon ton bước đều trên từng lát đá bám đầy vết bụi. "Anh nói rồi mà, ai đi anh cũng buồn.""Nhưng em đi thì anh buồn hơn, có đúng không?"Jimin không trả lời tôi, anh đánh nhẹ vào bả vai rồi vội vã chạy biến đi khi đèn cho làn đường đi bộ vừa chuyển màu xanh. Tôi bước theo sau anh, nắng hoàng hôn đổ xuống thềm đường, ánh lên một mảng màu hồng cam ấm nồng. Xa anh, tôi còn buồn hơn cả ánh ráng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz