ZingTruyen.Xyz

Kookmin Hoa No Mua Ha

Có những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng để trái tim được làm điều nó muốn.

Mà tôi chính là mẫu người kiểu vậy.

Tôi thích em, thích đến nỗi những trưa hè nắng muốn trắng cả quãng đường từ nhà đến trường vậy mà vẫn chẳng ngại lết mình ra sân bóng, dáo dác tìm bước chân của em chạy trên sàn gỗ uỳnh uỵch rồi mỉm cười khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em. Thích đến nỗi những đêm đông rét căm vẫn không chịu nằm trong chăn ấm mà lén lút ngồi ở một góc thư viện nhìn em học bài. Tôi vòng vo tả trưa hè đêm đông mãi thì cũng chỉ quy về một việc là tôi thích em, thích Jungkook nhiều lắm.

Tôi gặp Jungkook lần đầu tiên khi sang Eunmi học nhóm, cô nàng là bạn cùng khóa với tôi, cũng là người bạn hiếm hoi tôi có khi lên đại học. Jungkook là hàng xóm cũ của Eunmi, em chuyển nhà sang một thành phố khác theo gia đình cách đây vài năm, giờ gia đình lại có việc ở đây nên em được gửi nhờ ở nhà bạn tôi tạm vài tháng.

Hôm ấy, trời nắng gắt trên mái đầu trần, tôi đội nắng cả một buổi trưa tìm được nhà của Eunmi trong một con hẻm nhỏ nằm gần trung tâm mua sắm. Nhà Eunmi nằm khuất sau mấy tòa nhà cao tầng nhưng lại trồng một giàn hoa giấy trắng phau trông là lạ mà bình yên kiểu gì. Tôi mò mẫm mãi mới tìm được chuông cửa, nhấn bừa thì lại thấy em lò dò bước ra. Jungkook thấp hơn tôi nửa cái đầu và mặt mũi vẫn còn non choẹt của một học sinh cấp ba, em nhìn qua cánh cửa sắt, hỏi khẽ tôi đến tìm ai.

"Anh là bạn của Ha Eunmi."

Tôi trả lời em, khi ấy tôi vẫn chưa biết em tên là Jungkook mà em cũng chẳng biết tôi là ai, cả hai đứa cứ thế xưng hô trống không với đối phương.

"Chị Eunmi vừa đi ra ngoài mua trái cây rồi, anh ngồi đây đợi lát chị ấy về rồi dẫn anh vào phòng."

Em chỉ tay vào chiếc ghế gỗ đặt ở góc nhà, kế bên chậu hoa kim đồng tự tay Eunmi chăm sóc vun trồng. Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, xách ba lô ngồi vào ghế mà chẳng hỏi han lời nào. Jungkook cũng trở lại với ván game chơi dở, âm thanh binh bốp đùng chát cứ kéo nhau vang lên. Thi thoảng, em bật hẳn cả người lên mừng rỡ vì vừa hoàn thành một cú "pentakill" trong trận game đang chơi.

Một tiếng sau thì Eunmi về, trên tay cô là một túi hoa quả tươi mùa hè, thấy tôi thì cô vẫy tay gọi tôi lại gần.

"Jimin, đến rồi à?"

Tôi nhìn Eunmi rồi gật đầu, nhỏ giọng trách cô hẹn tôi mười giờ đến mà mười một giờ mới về. Eunmi chỉ cười khì, đặt túi trái cây xuống bàn rồi kéo tay tôi về phía Jungkook. Sau đó, Eunmi giới thiệu tôi với em, tôi được biết em là Jeon Jungkook, con trai của gia đình sống bên cạnh nhà cô từ khi cả hai còn bé tí. Hai năm trước bố em chuyển công tác, nên Jungkook mới chuyển đi theo. Vậy mà hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau lắm.

Tôi nghe kể sao thì biết thế, không hỏi nhiều hơn mà cũng chẳng cần tìm hiểu sâu thêm để làm gì. Eunmi cứ thế mà kể hết cho tôi nghe về tên tuổi học lực của em cho tôi nghe. Jungkook được khen học giỏi và đẹp trai thì cúi thấp mặt, ngượng đỏ cả tai không dám ngẩng đầu nhìn chúng tôi lấy nửa cái. Thế mà em cứ cười mãi.

Nụ cười của Jungkook khiến tôi chú ý. Em có cặp răng thỏ ngay chỗ răng cửa trông yêu lắm, nụ cười sáng rỡ mà cứ hồn nhiên. Tôi nhìn vào nụ cười của em mà quên nghe tiếng Eunmi gọi vào trong phòng học nhóm, cứ ngẩn người ra khiến cô phải chạy đến đánh nhẹ vào vai tôi. Lúc ấy tôi mới hoàn hồn mà gật đầu trả lời đã biết.

"Thằng nhỏ dễ thương lắm, ngoan nữa. Từ ngày bố mẹ nó gửi nhờ ở đây, Jungkook cứ rảnh ra là phụ mọi người làm việc nhà."

Eunmi nhìn về phía Jungkook đang chăm chú chơi game mà lại khen ngợi một lần nữa. Tôi đoán có vẻ như cô quý cậu em hàng xóm này lắm, kể về Jungkook mà mắt cứ long lanh như mấy giọt sương mai buổi sớm. Lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng bận tâm xem Eunmi có thích Jungkook không hay những thứ đại loại thế.

Tôi giục Eunmi học bài, còn hai tuần nữa đến hạn nộp mà bài phân tích của chúng tôi chỉ mới xong phần đầu tiên. Tôi được thầy giao bài nghiên cứu về ngữ liệu song ngữ Anh - Hàn trong những bài báo chính trị, phần này khó vì phải xây khó dữ liệu để đối chiếu mà tôi chỉ mới làm xong bước đầu tiên là xác định vấn đề nghiên cứu.

Eunmi cũng chọn cùng đề tài về báo chính trị của tôi, có điều cô chọn song ngữ Pháp - Hàn, phần của cô khó hơn tôi nhiều nhưng Eunmi vẫn còn ung dung lắm.

"Kiểu gì cũng kịp thôi, cậu đừng có lo lắng quá."

Eunmi xắn một miếng táo đỏ bỏ vào trong miệng rồi nói, cô bật máy tính lên mà phần bài làm vẫn còn trống trơn. Hỏi đến thì Eunmi chỉ cười bảo thể nào cũng kịp thôi. Tôi không có thời giờ đôi co với cô nên chỉ chăm chăm vào mấy tờ báo song ngữ của mình.

Tôi chọn song ngữ Anh - Hàn vì ngoài tiếng Anh tôi không biết thứ ngoại ngữ nào khác để mà phân tích. Ngày trước anh Namjoon của tôi vẫn thường hay trách sao tôi không chịu học thêm ngoại ngữ khác để còn áp dụng cho công việc sau này. Lúc đó tôi chỉ tặc lưỡi bảo tiếng Anh là đủ rồi, sau này mới biết giỏi tiếng Pháp như Eunmi có khi lại hay.

Báo chính trị cũng giống như báo khoa học, có một đặc điểm là rất nhiều từ ngữ chuyên môn không thể dịch sát nghĩa được. Có lẽ vì quan điểm chính trị ở mỗi nước là mỗi khác nhau. Tôi nhìn qua nhìn lại hai tờ báo rồi lại ngán ngẩm vì sao ngày trước mình lại chọn đề tài khó quá.

Đang vò đầu bứt tóc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Eunmi chạy ra mở cửa rồi lại mỉm cười khi thấy mái đầu tròn lẳn của em lấp ló thập thò. Cô quay sang hỏi tôi có ngại nếu gọi Jungkook vào phòng không, tôi lắc đầu bảo không sao. Dù gì thì nhìn Jungkook cũng không phải kiểu người sẽ làm phiền tôi học. Vài ngày sau đó thôi thì tôi biết tôi sai rồi.

Sau đó, Eunmi ngoắc tay bảo Jungkook vào bên trong, em ngại ngùng nhìn tôi rồi lại nhìn cô. Mái đầu tròn lẳn của em cứ cúi thấp xuống làm lộ rõ mấy sợi tóc màu nâu óng mềm như cỏ non, Jungkook cứ đưa chân di di xuống sàn nhà, sau đó em mới lí nhí nói nhỏ:

"Chị ơi, bên ngoài nóng quá, em vào đây ngồi dùng chung máy lạnh được không?"

Nhà của Eunmi chỉ có ba cái máy lạnh lắp trong ba phòng ngủ, còn phòng khách chỉ có mỗi cây quạt phun sương chẳng thấm vào đâu dưới tiết trời nóng hừng hực của trưa hè tháng sáu.

"Sao em không vào phòng của anh Eunbin mà ngồi?"

Eunmi trả lời, cô có một người anh song sinh tên là Eunbin. Eunbin ít khi ở nhà lắm, tôi qua nhà họ chơi suốt mà số lần gặp Eunbin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Eunmi kể anh cô chỉ thường về nhà sau tám giờ tối thôi, sáng sớm bảy tám giờ đã đến thư viện tự ôn bài rồi.

"Vào phòng của anh Eunbin thì lại mất công bật thêm một chiếc máy lạnh."

Jungkook lí nhí trả lời, trông em cứ như chú thỏ nhút nhát, nhìn đáng yêu quá chừng. Tôi khẽ cười khi thấy dáng vẻ bẽn lẽn của em dù mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Eunmi cũng cười, cô chạy đến ôm Jungkook vào lòng rồi cọ má lên tóc em thân thiết. Eunmi khen Jungkook ngoan, mà tôi phải công nhận là em ngoan thật.

Jungkook được cho phép ngồi ngay góc đọc sách trong phòng Eunmi, em ngồi im ru không chút tiếng động, khác hẳn với âm thanh đùng đoàng khi nãy. Em đưa tay với lấy một quyển sách văn học nước ngoài đặt trên kệ rồi chăm chú đọc mà không hề làm phiền đến chúng tôi.

...

Phòng của Eunmi rất thoáng, có hẳn một cửa sổ to để đón nắng. Dù rằng nắng trưa hè thì gắt và nóng nhưng thi thoảng Eunmi vẫn mở rèm ra để phòng có ánh sáng tự nhiên.

Vệt nắng đậu trên vai Jungkook đẹp vô cùng. Em nghiêng đầu nghiền ngẫm mấy trang sách văn học nước ngoài mà tôi chẳng nhìn rõ, nhìn bìa thì tôi đoán là quyển "Lá Thư Cuối" của một tác giả người Nhật. Quyển đấy buồn lắm, chẳng hiểu em thích chỗ nào mà cứ đăm chiêu đọc rồi lại lẩm bẩm trong miệng. Thi thoảng, Jungkook dừng lại rồi nhìn về phía cửa sổ có nắng mùa hạ đang đổ mình trên giàn hoa giấy trắng tựa như cả một cụm mây đang đậu dưới hiên nhà. Tôi nhìn em, còn em thì nhìn lơ đãng đâu đó rồi lại tiếp tục đọc sách. Jungkook lúc này khác hẳn với cậu nhóc khi nãy còn nhảy cẫng lên vì mấy ván game điện tử đủ thứ sắc màu chói mắt.

Bỗng nhiên, mấy tờ báo song ngữ chính trị mờ nhạt hẳn đi, tôi chẳng còn hứng thú với đống câu chữ loằn ngoằn trên máy tính nữa mà chăm chú nhìn Jungkook như một chú thỏ đang ngồi cuộn mình giữa một vườn hoa trái. Rồi chợt Jungkook ngước lên, tôi chạm mắt với em, mắt Jungkook to tròn và đen láy như mấy viên trân châu khổng lồ trong ly milo dầm bán trước cổng trường. Tôi biết so sánh kiểu này thì buồn cười nhưng mà trong đầu tôi chỉ nghĩ tới mỗi hình ảnh đấy. Chắc do tôi đang thèm milo dầm.

Jungkook chạm mắt với tôi nhưng không tránh đi ngay mà lại khẽ cong cong đuôi mắt, cười một cái rồi mới quay sang mấy trang sách đang đọc dở. Tôi cũng không nhìn Jungkook nữa, trở lại với mấy trang báo chính trị trước mắt mà bỗng dưng thấy tim đập loạn.

Chợt, Eunmi thúc vai tôi, cô nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Thấy thằng nhỏ dễ thương không?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Eunmi nở một nụ cười tươi rồi thì thầm vào tai tôi:

"Jungkook chơi với mình từ bé kia, hồi nhỏ nhìn thấy cưng hơn nhiều"

Tôi gật gù đồng ý, ngón tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, Eunmi nhìn Jungkook mà hai mắt chớp chớp nói giọng tự hào. Chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến hình ảnh mẹ nhìn con trai. Eunmi mà biết chắc cô giận tôi mất.

"Mà lớn lên thì thấy đẹp trai hơn là dễ thương."

Tôi đáp khẽ, cũng chẳng biết Eunmi có nghe không mà tự dưng lại thấy Jungkook ngước lên nhìn tôi. Jungkook bỏ hẳn quyển sách mỏng tang xuống chiếc ghế lười bằng xốp của Eunmi, lồm cồm bò về phía tôi. Thấy tôi nhìn thì em cũng mặc kệ, cứ vậy mà tiến tới ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ:

"Anh vừa khen em đẹp trai đúng không?"

Tai Jungkook thính như tinh, tôi lầm bầm nhỏ xíu thế mà em cũng nghe được mà đến hỏi làm tôi ngượng chín đỏ cả mặt. Eunmi quay sang nhìn hai người chúng tôi rồi cũng bỏ mặc chiếc máy tính nằm chỏng chơ trên bàn, tụm đầu vào cho sôi nổi. Mái tóc màu đen nhánh dài thướt tha của cô nàng rũ xuống trên bờ vai của Jungkook nhìn như dòng nước men theo vách đá mà trải dọc xuống mặt bàn. Đầu của Eunmi với Jungkook cứ như tựa vào nhau trông tình tứ vô cùng, lúc này tôi lại thấy nhìn họ như cặp đôi chứ chẳng phải mẹ con như ban nãy.

"Anh vừa mới khen em đẹp trai đúng không?"

Jungkook hỏi lại, đôi mắt long lanh của em không giấu nổi sự tò mò và xen lẫn chút thích thú, gò má cũng vì vậy mà tự nhiên nâng cao lên chút đỉnh.

Eunmi nghe thế quay sang nhìn tôi, cô cũng chẳng khác Jungkook là bao. Tôi không hiểu ý của hai người họ là gì, khen một người đẹp trai có khó gì đâu mà sao trông cả hai nhìn cứ như vừa chứng kiến người ngoài hành tinh đáp xuống trên đầu tôi.

"Ừ, em đẹp mà."

Jungkook lập tức nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe lời tôi nói, mũi em nở ra tự hào, thậm chí còn ưỡn ngực nhìn về phía Eunmi.

"Thấy chưa, em đã nói chị là nên khen em đẹp trai thay vì dễ thương rồi mà."

Eunmi nghe vậy thì cũng bật cười, cô đưa tay kẹp lấy cổ Jungkook, nắm tay còn lại thành nắm đấm xoáy nhẹ lên đỉnh đầu em khiến em la oai oái. Tiếng cười giòn tan như nắng hạ của họ nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng bé tí có ba người ngồi, mà tôi cũng tự dưng trở thành ngọn đèn giữa trưa.

Nghĩa là, tôi cũng tự dưng trở thành người thừa thãi.

Jungkook dụi hẳn đầu vào người Eunmi khiến cô vì nhột nên cười ngặt nghẽo mãi không ngưng được, cánh tay kẹp trên cổ Jungkook vẫn chưa buông ra mà kéo em về phía mình. Hai người ngã nhào xuống sàn nhà trong một tràng những thanh âm khúc khích. Buổi làm bài tập của tôi và Eunmi cứ thế bị Jungkook làm phiền một cách bất đắc dĩ.

Đến tầm khoảng sáu giờ tối, tôi về. Nắng đã tắt và thay bằng vài cơn mưa nhẹ lất phất chẳng đủ làm ướt áo ai. Tôi chào tạm biệt Eunmi và Jungkook rồi xách cặp về với mớ bài tập chưa đâu vào đâu.

Con hẻm nhỏ nhà Eunmi không có nhiều đèn điện, chỉ có loe hoe vài ánh sáng yếu ớt vừa đủ để thấy đường ra ngoài, một vài chỗ sáng hơn một chút do có ánh đèn hắt vào từ bảng hiệu của mấy cửa hàng mua sắm ở đường lớn đối diện. Tôi lò dò bước ra trạm xe buýt gần nhất mà cứ cảm thấy quên quên gì đó, đến khi nhận ra thì đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Jungkook ở phía sau lưng.

"Anh Jimin, anh để quên điện thoại."

Jungkook vừa chống hông thở vừa chìa chiếc điện thoại ốp màu xanh lam nhạt về phía tôi. Gò má em ửng đỏ và mái tóc lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Tôi bối rối nhận lại điện thoại rồi cảm ơn em, Jungkook chỉ xua tay bảo không sao.

"Em vừa mới chạy đấy à?"

"Anh nhìn không biết hay sao còn hỏi?"

Jungkook vuốt nhẹ ngực mình, tự nhiên đưa tay rút chai nước suối trong cặp tôi ra tu một ngụm như thể chúng tôi đã thân nhau lắm. Mới có một buổi chiều mà Jungkook khác hẳn, lúc tôi mới đến em còn ngại ngùng tránh ánh mắt tôi rồi vờ như chăm chú chơi game mà khi đi về em đã bá vào vai tôi chào tạm biệt.

"Em sợ anh lên xe buýt về mất rồi nên mới chạy theo cho kịp."

Jungkook trả lại tôi chai nước đã vơi đi phân nửa, em đưa tay quệt mồ hôi rồi cười cười đẩy tôi về phía chiếc xe buýt số một trăm hai ba đang chạy tới.

"Chị Eunmi nói anh đi chuyến này về nhà đúng không? Đi nhanh đi còn kịp."

Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt Jungkook đã xoay lưng chạy biến vào bên trong con hẻm tù mù ánh đèn điện màu vàng ngả. Bóng lưng em biến mất dần mà tôi cũng chẳng kịp có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, chỉ đành nhanh chóng nhét điện thoại vào cặp rồi lên chiếc xe buýt lưa thưa người.

Xe buýt tầm này không đông, tôi muốn ngồi đâu cũng được trừ ghế người lái, thế nhưng trước giờ tôi cũng chỉ ngồi cố định ở phía ngoài cùng bên phải hàng ghế cuối. Sau này tôi mới biết, ngồi ở đây nhìn thấy tà áo của Jungkook bay phất phơ trong gió chiều mỗi lúc em tiễn tôi về nhà dễ dàng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz