ZingTruyen.Xyz

Kookmin He Looks Like My Student

TaeHyung tức tốc lao thẳng vào cánh cửa hé mở của căn nhà hết sức thân thuộc ấy, tim cậu hẫng mất đi một nhịp bởi đồ đạc trong nhà đã bị rối tung lên và đổ rạp vào nhau.

"Đến rồi hả? Mày giúp tao đỡ giáo sư dậy với." Jimin vội vàng vứt chiếc điện thoại của mình qua một bên, chạy đến chỗ mà vị giáo sư đáng kính ấy đang nằm.

Tư thế của JungKook vẫn được giữ nguyên y hệt như nửa giờ đồng hồ trước, đại loại là nằm úp xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.

"Tao không ngờ mày có thể vứt giáo sư ở ngay trên cái nền nhà này đấy thằng khốn." TaeHyung làu bàu, sau đó cũng từ từ đỡ JungKook dậy bằng tất cả sức lực của mình.

"Cái con người này nặng thật ấy." Cậu than thở.

"Cố gắng lên bạn tôi ơi, tôi yêu bạn nhất mà!" Jimin nịnh nọt, đưa tay lau bớt đi mái tóc ướt sũng vì dính mưa của cậu bạn thân.

"Yêu cái búa, yêu tao mà ngủ với ổng hả?" Cậu khinh bỉ, thả cho Jimin một cái lườm yêu chiều rồi nhấc người giáo sư lên, tiến thẳng vào căn phòng của kẻ yếu đuối, nhát gan kia.

Jimin sau khi nghe thấy lời vạch tội của người kia cũng chỉ biết mím môi cười.


"Dậy đi ông chú à, Jimin không có ở đây." TaeHyung tát nhẹ lên khuôn mặt điển trai đang nhắm nghiền mắt kia.

Ngay lập tức, JungKook lén lút mở mắt trái của mình, quét một vòng rồi mở mở con mắt còn lại.

"Tôi suýt chết đấy." Gã thở hổn hển, nãy giờ gã phải nín thở để không bật cười vì cuộc trò chuyện của hai chàng sinh viên trẻ kia.

"Tại sao lại giả ngất hả giáo sư?" TaeHyung chống nạnh, thở gấp. Cậu tự cảm thấy khâm phục bản thân vì đã nâng đỡ và kéo được con người hơn bảy mươi cân kia một đoạn rõ xa.

"Thật ra lúc đấy tôi chỉ ngã thôi, nhưng mà tôi thấy Jimin không tới đỡ dậy nên phải giả ngất. Tôi bị mất mặt!" JungKook lấy hai tay che mặt xấu hổ, gã chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân phải làm đến mức này cả.
Vốn dĩ chỉ là vấp ngã thông thường, nhưng ngay khoảnh khắc đó hắn thà chết quách đi còn hơn là ngồi dậy như chưa có gì xảy ra.

"Ra là muốn lợi dụng lòng thương của anh em chúng tôi à?" Cậu lườm nguýt gã.

JungKook nghe xong câu giật nảy người lên, sau đó lấy ngón trỏ đặt trước môi ra hiệu cho người kia giữ im lặng.

"Tôi là người lớn, làm sao khốn nạn được như thế? Hay là bây giờ thế này, tôi tặng em một cặp vé Lotte World nhé?"

Thấy sắc mặt đáng ghét kia của gã giáo sư giàu có, Taehyung chỉ muốn nhảy dựng lên đá cho gã một cái. Chàng thanh niên cảm nhận được rằng bản thân đang bị thao túng bởi đồng tiền của gã một cách rõ ràng, thế nhưng cậu cũng không phải dạng non nớt gì, cậu phải vùng dậy...đúng vậy. Thế nên cậu quyết định gật đầu!

"Được thôi, coi như trả ơn." Cậu hếch vai, xem như đây là điều hiển nhiên mà gã phải làm cho cậu. "Giáo sư còn nợ em nhiều lắm đấy nhé!"

"Tôi biết rồi mà...Tôi mang ơn mấy người suốt đời được chưa?"

Nghe xong, cậu chẳng buồn trả lời, chỉ quay lưng đi "Trả ơn bằng cái thiệp cưới nhé!"

---
Viết nhẹ nhàng v để thông báo cho anh em là tôi đã quay trở lại ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz