Phần 5
Tôi đáp chuyến bay về Hàn Quốc lúc bốn giờ chiều, sau khi sắp xếp lại việc công ty trong ba ngày đi vắng cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối. Tôi về nhà tắm rửa và thay trang phục, trước đây tôi toàn mặc trang phục đi làm rồi đến thẳng Luciole, những hôm về nhà sớm tôi sẽ chọn những bộ quần áo thoải mái và bớt trang trọng hơn. Tôi với tay lấy áo sơ mi trắng form rộng kẻ sọc đen khoác ngoài áo thun trắng bên trong, đóng cúc lên giữa ngực. Tôi lên xe chạy thẳng đến quán bar khi chiếc điện thoại tiếp tục công việc hằng ngày của mình là báo chuông lúc tám giờ tối. Hôm nay, cậu bartender cũng có mặt tại đây, tôi tiến đến quầy gọi cho mình một ly nước trái cây. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. "Dạo này anh không uống rượu nữa nhỉ?" "Tôi còn phải lái xe." "Mấy lần trước anh cũng uống đấy thôi, vậy sao anh lái xe được?" "Những lần trước có tài xế đến đón." Cậu đặt ly nước xuống trước mặt tôi, như muốn hỏi thêm gì đó thì điện thoại tôi đột ngột đổ chuông. Tôi nhanh chóng ra khỏi quán bar đến khu vực cách ly và bên đối tác cần hỏi vài thứ về dự án lần này. Tôi nhanh chóng giải quyết xong vấn đề rồi trở vào bên trong, tôi trở lại quầy pha chế đã thấy người tôi muốn gặp nằm dài trên bàn trò chuyện với cậu bartender. Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, vì cậu quay lưng lại phía chỗ tôi ngồi nên không hề hay biết là tôi đến. Tôi lưỡng lự không biết có nên gọi cậu không, tôi cũng tò mò muốn biết ba ngày vừa rồi cậu đã làm gì. "Ba ngày vừa rồi cậu không đến, có chuyện gì à?" Nghe cậu bartender bảo thế tim tôi hẫng đi một nhịp, đúng là thứ tôi muốn hỏi, vậy là ba ngày vừa rồi cậu không hề đến đây, tôi thấy có gì rất kỳ lạ trong người đang trỗi dậy. Là vì tôi đã bảo cậu là tôi không đến đúng không? Không kịp để tôi ảo tưởng đủ lâu, cậu nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của tôi. "Ba hôm nay tên đó có bài thi, cậu ta cần thời gian để ôn tập nên tôi cũng thấy mình không nên ra ngoài." Cậu ta não nề bảo. "Rốt cuộc cậu ta là người thế nào mà cậu lại phải nghe lời thế." Làm tốt lắm cậu bartender, câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi. "Nói thế nào nhỉ, bởi vì cậu ta nuôi sống tôi nên phải phụ thuộc vào cậu ta." Nghe đến đây tôi sặc ly nước trái cây trong tay mà ho khụ khụ, hai người kia giật mình quay sang nhìn thấy tôi thì im bặt. "Không...không phải tôi cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu" Tôi lắp bắp như gà mắc tóc mà ho đến nổi mặt đỏ hết cả lên. Cậu bartender nhìn tôi đầy cảm thông, còn Jimin thì đã quay sang, tỳ khuỷu tay lên bàn chống cằm kinh bỉ nhìn tôi. "Tôi biết mà, Jeon tổng, một người đang có dự án lớn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sang Nhật sau đó là vươn ra ngoài thế giới thì sao lại có thú vui nghe lén người khác nói chuyện được chứ!" Tôi có thể cảm nhận được dấu chấm thang to đùng phía sau câu nói đó, cậu ta chắc chắn không phải chỉ có ý đơn giản như vậy mà có một ẩn ý không hề nhỏ trong đó. "Em biết sao? Tôi còn tưởng em không quan tâm đến vấn đề kinh doanh." "Đương nhiên là không quan tâm rồi, nhưng nó lại nằm trong mục Hot news nên không thể không biết được." Jimin bật cười nhếch nửa miệng đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong ba ngày vừa qua, giọng điệu châm biếm này thật giống ngày đầu tiên gặp mặt. "Mục Hot news?" Lần này cậu bartender đưa điện thoại của cậu cho tôi, tôi nhận lấy rồi nhìn vào. Mục Hot news "Nghi án Jeon tổng tập đoàn K.O bí mật hẹn hò với người đứng đầu một công ty Nhật Bản" và hình ảnh được chụp lại khi tôi gặp cậu trước cửa khách sạn, tấm thứ hai là lúc chiếc xe ngừng ở một khu vực trống, tấm thứ ba tôi vòng qua cửa ghế phụ lái và bị góc khuất nên không rõ tôi làm gì bên đó. Tôi thật sự không biết bài viết này được đăng lên Naver, từ khi vừa đáp xuống sân bay, tôi đã phải lập tức lập cuộc họp về vấn đề công ty rồi chạy đến đây nên không có thời gian xem xem thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì. Tôi trả lại điện thoại cho cậu bartender, rồi quay sang nhìn cậu. Chuyện các mối quan hệ của tôi không phải lần đầu được báo chí đăng tin, tôi cũng không quan tâm vấn đề này lắm bởi vì tôi không phải idol nên cũng không sợ mất fan, thử hỏi làm gì có ai mà tẩy chay một sản phẩm chỉ vì người đứng đầu tập đoàn có các mối quan hệ phức tạp. Nhưng lần này tôi là bị oan, và lại trong tình huống khó đỡ này. Để tránh tình trạng thêm bối rối và tồi tệ hơn tôi vẫn bình tĩnh hỏi. "Tôi nói đây là hiểu lầm em có tin không?" "Anh đâu cần phải nói tôi." Cậu tiếp tục không quan tâm vào trọng tâm câu nói của tôi, Jimin nâng ly uống cạn ly rượu của mình. "Tôi hoàn toàn không làm gì."Cậu lại trưng ra nụ cười nửa miệng. Gương mặt trông không có gì là khó chịu cả, cậu ta chỉ tò mò về chuyện của tôi và có vẻ đang bỡn cợt. "Vậy mối quan hệ của hai người là thế nào?" Cậu ta lên giọng ở cuối câu, trông có vẻ không có gì là trông đợi tôi thật thà trả lời rằng đây chỉ là một mối quan hệ bình thường. Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ đi theo lối đi mà cậu vẽ ra. "Em nuôi thì thế nào?" Thật ra để đưa ra một danh xưng cho Kentaro không hề khó, nhưng với con người này, không thể nào nghiêm túc nghĩ ra một tên gọi cho đúng được. Không biết cậu sẽ đáp lại thế nào với mối quan hệ mờ ám như thế. Cậu ta cười khẩy rồi hướng ánh mắt về phía tôi. "Jeon tổng à, trên thế giới này ngoài máu mủ ruột rà ra thì con nào nuôi cũng chỉ để thịt cả." Lần này tôi nghe tiếng sặc từ trong quầy pha chế phát ra, chủ nhân của nó không ai khác là cậu bartender. Cậu ta quen Jimin lâu đến thế mà không thích ứng được thì tôi sao có thể quen với cách nói chuyện này trong vài ngày cơ chứ. "Hôm nay em có dự định gì không?" Tôi chuyển câu chuyện sang hướng khác, tôi không muốn sau ba ngày không gặp, câu chuyện của chúng tôi lại là những thứ này. "Vẫn chưa biết, anh hỏi làm gì?" "Hôm nay tôi sẽ đưa em đi." "Cho tôi xin đi, hôm qua anh thịt em nuôi vẫn chưa đủ sao." Tôi đã không muốn nhắc đến, cậu ta lại cố tình quay lại câu chuyện trong chưa quá ba câu nói. Nhìn cái cách Jimin dửng dưng nói đồng thời lấy tay quấn lọn tóc trong ngón tay mình, kèm theo suy nghĩ có phần không tốt đeo bám trong đầu mình vì những câu nói vu vơ của cậu với bartender. Tôi lấy năm tờ tiền mệnh giá cao nhất đặt lên bàn, nắm tay cậu kéo ra khỏi quán bar. Tôi cứ tưởng cậu sẽ từ chối mà cố gắng thoát khỏi tôi, nhưng không, cậu hoàn toàn ngoan ngoãn bước theo tôi. Tôi kéo cậu ra đến xe thì cũng là lúc cậu giật tay mình lại. "Em muốn tự mở cửa hay tôi mở " "Tôi có nói là muốn đi cùng anh?" "Dù em không muốn thì tôi cũng muốn đi cùng em." Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, tôi tiến đến mở cửa xe cho cậu. "Anh đang dần xem tôi là con gái đấy à?" "Không phải xem em là con gái mà là đang mời gọi em đấy." Cậu có vẻ ngạc nhiên vì tôi đang dần có thể làm chủ tình huống so với những ngày trước. "Vậy thì chấp nhận." Cậu vui vẻ vào trong xe, tôi ngồi vào xe nhìn sang cậu, dây an toàn vẫn chưa được thắt, các ngón tay gõ gõ theo nhịp trên đùi cho thấy cậu không hề có ý định thắt dây lại. Tôi vòng tay kéo dây thắt an toàn cũng là lúc ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên người cậu, thật sự rất dễ chịu. Cậu bắt lấy cánh tay đang nắm chặt dây của tôi, gương mặt lộ ra dáng vẻ hồ ly sắc sảo của ngày thứ hai chúng tôi gặp mặt, tôi có cảm giác như mình đang phải làm quen lại với cậu ta từ đầu. "Anh cũng làm thế này với cậu ta khi ở Nhật sao?" Cậu ta vẫn là không thể tin tôi được. "Jimin." Tôi gọi, cái tên mà tôi gọi rất nhiều lần trong tâm trí, bây giờ mới có thể gọi đúng người. Cậu lấy tay quệt mũi một đường, có vẻ khó chịu khi mà tôi không trả lời câu hỏi của cậu. "Nếu là trước đây đúng là tôi đã có một đêm nồng nhiệt với cậu nhóc đấy rồi." Tôi quăng cho cậu ta tập tài liệu mà thư ký Kim đã đưa trả lại tôi mà bên trong là những câu đáng xấu hổ mà tôi đã ghi. "Em nghĩ tôi còn tâm trí để nghĩ đến người khác nữa sao?" Cậu chậm rãi lật từng trang, đọc kỹ từng câu tôi viết trong đó. Các cơ mặt cũng dãn ra không còn cảm giác khó chịu, khuôn miệng cũng cong lên một nụ cười. "Anh bị biến thái à, làm gì mà ghi tên tôi lắm thế." "Thế tôi có nên cho em thấy mặt biến thái của tôi không?" Lúc này điện thoại cậu vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, cậu liếc nhìn tôi một cái. Tôi đảo ánh mắt từ cậu sang nhìn phía trước. "Tôi nghe Taehyung." Taehyung là bạn cậu ta mà tôi đã gặp trước đây. "Lại Dance Battle à, tôi đã nói là không được rồi." "Đúng rồi là cậu ta đấy." Cậu ta? "Cậu ta không cho tôi thi đấu thì biết làm sao được. Với lại tôi không muốn làm cậu ấy khó chịu đâu." "Tôi xin lỗi." Cậu tắt máy rồi thở dài, tay nắm chặt lấy điện thoại trong tay, đôi mắt cũng ánh lên chút buồn. "Nhiều lúc tôi thật không hiểu nổi em?" "Anh cần hiểu chuyện gì?" "Nếu muốn nhảy thì cứ đi thôi." Cậu giương đôi mắt đen láy của mình nhìn dòng người vội vã bên ngoài. "Anh không hiểu đâu, mỗi khi Dance Battle lúc nào cũng có trận ẩu đả cả, không ít thì nhiều cũng bị thương, có lần tôi còn phải vào viện theo dõi nữa kìa. Nếu việc đó chỉ ảnh hưởng đến mình tôi thì không thành vấn đề." "Lại liên quan đến "cậu ta" mà cậu nói?" Cậu lại tiếp tục im lặng. "Hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào?" "Chẳng phải anh đã nghe thấy lúc nãy rồi sao?" Cậu ngã đầu ra sau ghế, quay mặt sang tôi bĩu môi, không có vẻ gì là mỉa mai trong câu nói này. "Vẫn chưa rõ." "Vậy anh muốn nói theo xã hội học hay quan hệ học?" "Cả hai." "Theo xã hội học thì cậu ta nuôi tôi, là người có quyền kiểm soát tôi, nhưng mà là hai bên thỏa thuận sao cho hợp lý nhất trong các mối quan hệ." "Cậu ta bao nuôi cậu?" "Tương tự thế." Cậu ta trả lời mà không chút phân vân, xấu hổ hay khó chịu nào. Mà tôi đang mong một chút sự xấu hổ từ con người này sao. "Về mặt quan hệ học, chỉ cần tôi bị thương, cậu ấy cũng sẽ đau và ngược lại khi cậu ấy đau tôi cũng cảm thấy thế. Tôi không muốn khiến cậu ấy vì tôi mà đau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz