ZingTruyen.Xyz

KOOKMIN/ GNASCHE

3

Haebaragijin

Đúng như nói ngày hôm qua với Namjoon, anh đến nhà cậu sớm hơn mười phút, vì anh bận sắp xếp đồ mà quên mất việc phải ăn sáng lái xe một mạch đến nhà cậu. Hôm nay không thấy quản gia Kang ra đón mình như mọi khi thì anh có chút tò mò nhưng rồi lại bỏ qua ý nghĩ đó mà vô nhà, Jin và Namjoon đã ngồi ở ghế như đang chờ đợi ai đó và người đó không ai khác ngoài anh. Bước nhanh đến gần hai người, chào hỏi một tiếng rồi anh ngồi xuống đối diện với họ, nét mặt căng thẳng luôn hiện rõ trên khuôn mặt của Namjoon từ những ngày đầu cho đến bây giờ, anh chưa từng thấy người kia cười một lần nào, Jin chỉ cười nhẹ rồi lại thôi.

Chưa biết phải mở lời như thế nào thì Jin đã lên tiếng

"Hôm nay mong cậu hãy giúp Jungkook"

"Vâng, đó là điều mà tôi phải làm mà"

"Tôi quên mất là dạo gần đây em ấy thường hay sử dụng thuốc ngủ, việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy"

"Những người mắc bệnh trầm cảm sẽ thường xuyên không ngủ được hoặc ngủ không đủ giấc. Có lẽ những giấc ngủ của cậu Jeon gần đây đều có sử dụng thuốc"

"Vậy có cách nào để em ấy bỏ thuốc đó đi không?"_ Namjoon hỏi, ánh mắt hiện rõ mong muốn một câu trả lời tích cực từ anh

"Việc này thì tôi không thể nói trước được, nhưng một khi đã lạm dụng thuốc quá nhiều thì việc bỏ sẽ rất khó"

Sắc mặt của hai người còn lại trầm xuống hẳn, dù biết câu trả lời sẽ không được như mong muốn nhưng cả hai đều không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

Mới sáng Namjoon đã qua phòng ngủ của cậu để xem tình hình thì mới phát hiện trên bàn và tủ đều chứa đầy hộp thuốc an thần, có những lọ đã hết hạn và hầu như nhiều lọ không còn một viên thuốc nào nữa vì lo lắng nên Namjoon đã định giấu Jin nhưng không được.

"Hai người hãy để tôi xem thử, tôi biết sẽ khó khăn nhưng hai người hãy tin tôi một lần nhé"

Cả hai không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ rồi chào anh và rời khỏi nhà.

Trước khi đến gặp cậu, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm trước, cậu đã nghe thấy lời nói của anh mà bình tĩnh trở lại nên lần này nếu như cậu một lần nữa phát bệnh, anh sẽ thử cách đó một lần nữa. Thay đổi cách xưng hô là điều đầu tiên anh làm với cậu.

Jungkook đã dậy được một lúc, ngay khi vừa bước xuống giường cánh cửa bất ngờ mở ra, hình dáng nhỏ bé của anh xuất hiện ngay sau cánh cửa và cậu khá bất ngờ về việc anh đến vào giờ này nhưng cũng mặc kệ mà tiến thẳng vào nhà tắm. Anh biết rõ cậu không quan tâm đến việc anh đến hay không nên cũng tự nhiên bước vào phòng, khoảng 10 phút sau thì cậu trở lại cùng với đầu tóc ướt đẫm, mùi hương từ mái tóc cậu thật sự rất thơm khiến anh phải đứng hình mất mấy giây.

"Jungkook, em vừa gội đầu xong sao?"

Dù có chút ngượng ngùng khi xưng hô như thế với cậu... nhưng anh đã cố gắng.

"Nhìn mà không thấy sao"

"Với cái tay đang bị thương đó?"_ anh chỉ tay mình về phía bàn tay phải đang cuốn băng của cậu.

Cậu không đáp lại.

"Sao em không gọi người đến giúp, như thế sẽ không làm ảnh hưởng đến vết thương"

"Tôi không cần ai giúp cả!"

Cậu bước đến gần anh, dù đã không muốn để ý nhưng cơ thể cậu toả ra mùi hương rất dễ chịu, vì cả căn phòng đều không mở bất kì cửa sổ nào nên anh có thể ngửi được mùi gỗ nhè nhẹ bay thoang thoảng khắp căn phòng. Cậu chỉ tay vào ngực trái của anh rồi nói

"Ngay cả anh! Tôi cũng không cần sự giúp đỡ đó"

Nói rồi Jungkook quay người bỏ đi, cả người anh đông cứng như tượng khi cậu tiến lại gần và chạm vào anh. Tất cả xảy ra quá nhanh nên anh không kịp phản ứng lại, đợi khi anh định thần lại thì cậu đã biến mất từ lâu.

Jimin quyết định xuống nơi làm việc quen thuộc của cậu thì cái bụng chết tiệt kêu lên khiến anh có phần ngại ngùng, vì mải công việc mà quên luôn giờ giấc ăn uống rồi. Anh thở dài đi xuống tầng hầm với cậu

Như mọi lần, Jungkook vẫn miệt mài vẽ tranh của riêng cậu mà không đếm xỉa đến anh, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy khó chịu đến lạ thường khi nhớ lại những lời vừa nãy anh nói, giờ cậu mới nhận thấy sự khác lạ trong cách xưng giữa hai người. Quay qua nhìn thì thấy anh đang bày ra bộ mặt bất mãn làm sao, cậu tò mò nên lên tiếng hỏi

"Có vấn đề gì với những bức tranh đó?"

"Không, không có gì cả. Anh cũng chẳng hiểu rõ về nghệ thuật nên không biết gì"

Vẫn là rất ngượng ngùng...

"Nét mặt bây giờ của anh khiến tôi vô cùng khó chịu. Nếu cảm thấy không thích thì ra ngoài, dù sao tôi cũng chẳng muốn anh ở đây chút nào cả. Phiền phức."

"Không... không phải như vậy..."

Nếu là những người trước đây, chắc chắn đại đa số đều tỏ ra bản thân họ rất am hiểu về nghệ thuật, những người đó luôn nói về các nội dung trong tranh, màu sắc hài hòa, điểm nhấn của một bức tranh nào đó và đôi khi sẽ hỏi cậu về những suy nghĩ của cậu khi vẽ nó. Cậu phát chán khi họ luôn cố tỏ ra bản thân rất hiểu về nghệ thuật và cậu, không một ai là thành thật...chỉ duy nhất có anh, người biết nói lên suy nghĩ thật của mình.

"Và cách xưng hô...anh sao lại đổi nhanh như vậy. Chúng ta thân thiết như vậy sao?"

"Cái đó thì...cậu...à em cũng biết mà, nếu xưng hô như thế sẽ giúp cả hai dễ nói chuyện với nhau hơn."

Không dễ một chút nào cả.

"Tùy anh!"

Tùy anh???dù cho có khó chịu thì ít nhất cậu cũng phải dùng kính ngữ chứ? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Jeon

Jimin đồng ý về việc cậu có thể lơ anh như những lần trước, nhưng việc cậu không dùng kính ngữ đối với anh thì điều này khiến anh khó chịu.

"Em nên dùng kính ngữ đối với một người lớn tuổi hơn mình, biết không?"

Mặc kệ lời nói của anh, cậu vẫn tiếp tục vẽ tranh. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cả hai đều hướng mắt nhìn về một phía, là điện thoại của cậu. Jungkook tắt máy rồi mở cuộc trò chuyện rồi nhắn tin cho người đó thay vì nhấc máy nghe. Anh một phần có thể hiểu được điều này, khi một người đã ít giao tiếp hoặc không muốn giao tiếp với người khác, họ thường chỉ dùng tin nhắn để liên lạc. Cậu nhắn được vài dòng tin nhắn rồi tắt máy đặt điện thoại qua một bên nhưng không tiếp tục vẽ tranh nữa.

Jungkook vội vàng đứng dậy tiến đến ngăn bàn mà lần trước cậu đã cất cuốn sổ tay kia, lấy ra một lọ thuốc khá nhỏ. Anh từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng quan sát cậu, cho đến khi lọ thuốc được lấy ra thì anh mới nhanh chụp lấy cánh tay ngăn cậu uống. Jungkook tức giận khi có người động chạm đến mình một cách tự nhiên như vậy nên liền hất tay anh ra, gắt gỏng quát tháo

"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"

Jimin vẫn nhất quyết không để cậu uống thuốc ngay lúc này

"Em không được uống. Tuyệt đối không!"

"Liên quan gì đến anh mà xen vào, tôi đau thì tôi mới uống. Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy, tưởng tôi tự sát à?"

"Dù vậy thì-"

Cậu vội ngắt lời anh

"Đừng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ giết chết anh đấy Park Jimin"

" Dù sao em cũng không được uống, anh biết em cả ngày qua chưa ăn uống đàng hoàng nên việc uống thuốc ngay lúc này không tốt một chút nào cả"

"Mẹ nó khốn kiếp thật chứ! Anh là đang lên giọng dạy dỗ tôi sao?"

Cậu tức giận ngay sau khi anh nói như thế, mặc kệ cho bàn tay có đang bị thương thì cậu vẫn nắm chặt lấy cổ anh mà siết chặt rồi ném anh sang một bên. Việc cậu ném anh đi như vậy cũng dễ hiểu, cơ thể anh thấp bé nhẹ cân hơn cậu nhiều, dù cho cậu có bỏ bữa, thân hình ốm yếu hơn trước đi chăng nữa thì mỗi khi sự tức giận kéo đến là nguồn sức mạnh từ cậu lại bùng nổ. Anh đụng trúng đống dụng cụ vẽ tranh rồi ngã nhào xuống sàn nhà, nhưng may mắn thay là không bị thương.

"Đừng lên giọng dạy đời tôi như thể anh giỏi giang lắm. Dù cho anh có khác với những người trước thì việc anh làm ngày hôm nay khiến tôi rất bực bội. Đừng nghĩ đến việc lại gần tôi thêm lần nào nữa. Nhớ kĩ!"

Jungkook mở toang cửa bước ra khỏi căn phòng, chẳng thèm quan tâm người ở lại có sao không. Anh bị ngã trúng mấy dụng cụ này thì có đau một chút, cả hai bàn tay của anh đều đỏ ửng lên nhưng anh vẫn cố gắng nhịn cơn đau để đứng dậy. Thật không ngờ chỉ với một câu nói như vậy mà có thể khiến cậu nổi nóng nhanh đến đáng sợ, nếu như cậu phát bệnh thì chắc chắn hôm nay anh chẳng thể nào toàn vẹn trở về nhà của mình, nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã làm anh phát khiếp.

Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cậu nhận được thêm một cuộc gọi từ người kia, vẫn theo thói quen mà tắt máy rồi gửi tin nhắn lại.

Bất ngờ thay khi tin nhắn vừa được gửi đi thì cánh cửa lớn đột nhiên được mở ra, một chàng trai có thân hình cao lớn ngang tầm với cậu bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng khi thấy cậu ở ngay đây, người kia bước thật nhanh đến bên rồi ôm chầm lấy cậu không chút do dự, vừa đúng lúc Jimin cũng mới bước đến. Jungkook nhanh chóng đẩy người kia ra rồi tức giận nói

"Đừng chạm vào tôi!"

"Xin lỗi, anh chỉ là nhớ em quá nên mới không kiềm lòng được"

"Nói dối!"

Người kia cũng đã nhìn thấy anh ở ngay phía sau cậu thì liền chỉ tay vào anh hỏi cậu

"Cậu ta là ai vậy?"

Anh bước đến gần hai người rồi tự giới thiệu mà không cần cậu

"Tôi là Park Jimin. Bác sĩ tâm lý của cậu Jeon."

"À tôi nhớ ra rồi, cậu là người lần trước tôi đã gặp ở căn phòng dưới tầng hầm. Thật ngại quá tôi lại không nhận ra cậu."

"Không có gì đâu"

"Tôi là Kim Taehyung!"

Cậu mặc kệ hai người chào hỏi lẫn nhau mà đi thẳng lên phòng, anh nhìn qua thì thấy được sắc mặt cậu gần như chẳng vui vẻ một chút nào, gần như là đang giận dữ hơn lúc nãy. Taehyung cũng nhanh chạy theo cậu lên lầu, anh nhận thấy sự khác biệt trong mối quan hệ giữa cậu và Taehyung...và khi anh nhìn thấy người đàn ông đó ôm chặt lấy nhưng cậu chỉ đẩy nhẹ mà không hề nổi giận như cách anh chạm vào cậu. Dường như hành động được ôm kia đã quá quen thuộc đối với cậu.

"Có lẽ hôm nay rất khó để tìm hiểu những chuyện về Jungkook rồi"

Anh tự lẩm bẩm một mình rồi nhấc máy gọi cho một người.

Trên phòng Jungkook, Taehyung vẫn luôn bắt chuyện và kể những chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe dù cậu gần như vẫn mặc kệ.

"Anh càng ngày càng nói nhiều đấy!"

"Không phải như thế cũng là giúp em hay sao. Anh muốn em biết những chuyện bên ngoài như thế nào, mọi thứ có thay đổi hay không mà. Em đừng làm lơ anh như thế được không?"

Cậu mặc kệ

"Cũng đã một thời gian dài rồi em không bước chân ra khỏi ngôi nhà này. Em không muốn ra ngoài xem sao?"

Cậu chẳng quan tâm

"Một lần thôi, chỉ một chút, được không?"

"Anh còn nói mấy lời đó nữa thì em không biết sau hôm nay anh có thể trở về nhà với cơ thể lành lặn được hay không đấy!"

"Được rồi. Anh không ép em nữa"_ Taehyung bất lực trả lời, biết rõ cậu chẳng muốn đặt chân ra khỏi căn nhà này nhưng anh vẫn muốn thử, hết lần này đến lần khác năn nỉ lôi kéo.

"Mà bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, em có muốn ăn gì không, anh gọi người làm cho em?"

"Không!"

"Nào, đừng nhịn như thế. Anh đau lòng lắm đấy. Ăn một chút cũng được mà"

"Anh im miệng và cút ra khỏi đây. Hoặc bị đánh"

Taehyung không muốn cậu nổi giận lại phát bệnh nên đành ôm bộ mặt thất vọng bước ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp thì quản gia Kang đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Đảo mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra là không thấy Jimin đâu cả nên hỏi quản gia

"Bác sĩ Park Jimin đâu rồi?"

"Dạ, cậu ấy vừa đi vệ sinh rồi."

Được một lát sau thì Jimin quay trở lại, Taehyung gọi anh lại để cùng ăn trưa với mình, như được cứu sống trong trận gặp nạn anh cũng không ngại mà từ chối. Vật vã cả buổi vì chưa có gì vào bụng thì việc được ăn là điều anh mong muốn nhất.

"Bác sĩ Park đây là được Namjoon hyung mời đến sao?"

"Ừm, tôi nhận được cuộc gọi rồi mới đến đây"

"Vậy là cậu đến đây được bao lâu rồi? Nhìn cách cậu và Jungkook cư xử với nhau thì chắc là còn khá xa lạ nhỉ?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần đầu tiên tôi đến đây, đúng như cậu nói thì giữa tôi và cậu Jeon vẫn còn khó hoà hợp. Nhưng cậu cũng là người ở đây sao?"

"Tôi á? Cậu nói đúng một nửa thôi"

"Là sao?"

"Thật ra trước đây tôi đã sống trong căn nhà này một thời gian dài, gia đình tôi và Namjoon hyung khá thân thiết, tôi cũng rất quý mến anh ấy và Jungkook nên mới quyết định dọn đến đây sống cùng họ. Chỉ là sau này gia đình hai bên xảy ra chút chuyện nên tôi phải trở về."

"À tôi thắc mắc một chuyện"

Taehyung vừa gắp thức ăn vừa đáp lại

"Chuyện gì vậy?"

Đúng là từ khi đến đây anh thật sự có rất nhiều điều thắc mắc.

"Vậy theo như cậu nói thì ngôi nhà này là của anh Namjoon?"

"Đúng vậy"

"Nhưng anh ấy và anh Jin nói rằng cậu Jeon là em trai của họ, những người đó đâu có cùng họ?"

"Chuyện này thì có hơi rắc rối một chút. Cậu không cần biết thì hơn."

Anh biết người kia đang cố ý lảng tránh câu hỏi của anh.

Kết thúc bữa ăn, Taehyung định sẽ lên phòng với cậu nhưng đã bị gọi về vì công ty xảy ra chút chuyện.

Kim Taehyung là một giám đốc của công ty thuộc tập đoàn RSM, anh đã được điều hành riêng một chi nhánh tại Seoul khi vừa tròn 30 tuổi. Gia đình anh và Namjoon vốn luôn có quan hệ tốt nhưng vì một lần thông tin mật của tập đoàn của Namjoon bị lộ khiến cả hai bên xảy ra hiểu nhầm. Namjoon và Seokjin quản lý một phần trong tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc này. Taehyung từ trước đến nay đều luôn yêu thương và ở bên Jungkook thời gian trước khi mà bệnh tình của cậu chưa chuyển biến xấu đi và hơn thế nữa là anh đã dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt, một loại tình cảm hơn cả sự yêu thương giữa một người anh trai và em trai. Từ ngày cậu trở nên dễ nổi nóng hơn, không một ai có thể khuyên ngăn hay giúp cậu cả, tất cả những bác sĩ tâm lý giỏi đều đã được mời đến nhưng cuối cùng vẫn là phải bỏ về. Jungkook trở nên điên loạn mỗi khi phát bệnh, đập phá, hủy hoại những thứ cậu cảm thấy khó chịu, đánh đập tất cả những người dám bước lại gần mình. Namjoon và Taehyung cũng đã từng bị cậu đánh đến ngất đi, Seokjin cũng không phải ngoại lệ, một khi bình tĩnh trở lại cậu mới nhận ra hành động của mình điên rồ đến mức nào, cậu rất hối hận về bản thân mình. Hối hận rất nhiều, cậu thu mình vào một góc, tự trách móc bản thân tồi tệ như thế nào, cậu sợ hãi, đã từng khóc rất nhiều, tự dằn vặt chính mình. Về sau việc sinh hoạt giờ giấc, bữa ăn hay giấc ngủ đều trở nên khó khăn đối với cậu, thuốc an thần chính là thứ giúp đầu óc trở nên yên ổn và chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên khi anh đến, cậu vẫn biết chắc chắn có một ngày anh sẽ sợ hãi con người cậu rồi bỏ cậu mà đi khi lời hứa sẽ giúp cậu chữa lành vết thương lớn này.

"Anh không cần phải đối xử với tôi như tôi là một kẻ đáng thương như thế đâu. Anh về đi."

Jungkook nắm chặt mảnh vỡ trong tay đến bật máu, lòng ngực cậu đau đến khó thở. Anh đã cố gắng lại gần cậu, dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để trấn an ủi cậu nhưng lại không có tác dụng.

"Jungkook, em có thể bỏ mảnh vỡ kia đi được không, nó đang khiến em đau đấy"

"Tôi nói anh về đi. Tôi không muốn anh bị thương nếu như tôi thật sự tức giận"

"Nghe anh nói này, anh không phải đến chỉ xem bộ dạng này của em, cũng không phải thương hại em gì cả. Anh chỉ muốn giúp em mà thôi. Anh là bác sĩ tâm lý kia mà..."

"Ai cũng nói như vậy để rồi cuối cùng vẫn bỏ mặc tôi..."

Anh không còn sợ hãi nữa, ngồi xuống ôm lấy cậu xoa nhẹ lên tấm lưng to lớn kia mà an ủi, mặc cho cậu có đẩy anh ra, có đâm những thứ sắc nhọn kia vào anh thì anh cũng mặc kệ.

"Hãy tin anh. Em nên nhớ một điều này Jungkook à...anh sẽ không bỏ cuộc nếu như chưa bắt đầu. Cuộc đời em không phải đã quá mệt mỏi rồi hay sao, hãy để anh giúp em xoa dịu những vết thương đó. Nếu mệt thì cứ dựa vào anh, được không?"

Jungkook đột nhiên im lặng, cả cơ thể bất động để anh ôm như vậy, không còn muốn phản kháng hay quát mắng anh. Jimin từ từ buông lỏng cánh tay rồi nhìn cậu, nước mắt anh cũng đã rơi dù anh không thể hiểu nổi bản thân mình. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu tự dằn vặt, tự làm bản thân mình bị thương thì anh lại cảm thấy thật sự rất khó chịu, đau lòng.

"Anh đã nói với em rồi mà, hãy tin anh một lần. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này, em cũng phải thật cố gắng nhé!"

Hai mắt cậu dần trở nên mờ hồ nhìn anh, nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò kia lại khiến tâm trạng cậu rối bời, đây là lần đầu tiên cậu thấy được một người xa lạ, một người không là gì lại có thể khóc vì cậu, lại an ủi cậu như vậy.

Jungkook im lặng nhìn anh băng bó vết thương cho mình, nhìn cách anh từ từ cẩn thận cầm lấy tay mình mà xoa nhẹ khiến lòng cậu hiện ra thứ cảm xúc khó tả. Không phải khó chịu mà ngược lại cậu cảm thấy ấm áp, cảm giác gì đây, ấm áp len lỏi chút hạnh phúc, niềm vui khó tả.

Anh thật sự sẽ làm vậy sao? Sẽ không bỏ mặc tôi?

Trời đã tối dần, cậu vì kiệt sức mà ngất đi lúc nào không hay, anh đã dìu cậu lên giường rồi chăm sóc cậu từng chút một. Một người vốn rất hoàn hảo như cậu bây giờ lại trở nên thảm hại, thật khiến người khác đau lòng mà.

"Cậu đã quá gầy rồi đấy Jungkook. Nếu như tỉnh dậy thì hãy ăn một chút nhé"

Vừa vuốt nhẹ khuôn mặt cậu anh vừa tự nói nhỏ.

Ngay khi anh vừa định đứng dậy trở về nhà thì cậu đột nhiên tỉnh giấc, ngước lên nhìn anh thật lâu rồi thở dài.

"Em có thấy mệt lắm không? Có đói không, hay để anh kêu quản gia Kang mang đồ ăn lên nhé."

Cậu chỉ lắc đầu, không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng khi vừa mở mắt và nhìn thấy anh, cậu lại thấy vui chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài.

Jimin hết cách với cậu nên đành chào cậu rồi đi về.

Bất ngờ cậu nắm lấy tay anh

"Anh...sẽ còn đến đây nữa không?"

"Chắc chắn rồi Jungkook à. Anh đã hứa rồi kia mà"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh đi mất, cánh cửa khép lại, cậu bất ngờ trước hành động và lời nói vừa rồi của mình. Gì chứ, sao lại có thể nói ra những lời điên rồ đó. Mình chắc điên thật rồi.

***
Jimin trở về với cùng với mớ cảm xúc lẫn lộn, một phần cảm thấy vui vì cậu cũng đã nghe lời mình mà bình tĩnh trở lại, chịu lắng nghe những lời nói thật lòng từ anh, một phần cũng rất ngạc nhiên trước cái nắm tay đó, rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, anh có thể cảm nhận được từng lời nói của cậu lúc đó thật sự rất bất an, lo sợ.

Chắc chắn anh sẽ đến mà. Đã hứa sẽ giúp em chữa trị bệnh thì tất nhiên anh phải đến. Bỏ cuộc vốn không nằm trong từ điển cuộc đời của anh. Có lẽ là vậy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu lại nhận được tin nhắn hỏi han và chúc ngủ ngon từ Taehyung, cậu lơ đãng đọc qua rồi tắt máy thiếp đi.

Jin đã nhiều lần qua xem tình hình của cậu nhưng văn phòng chỉ có sự im lặng tối mịt, không gian lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng vì lo nên anh vẫn một mực đến xem cậu.

Cơn ác mộng vẫn kéo đến, không có đêm nào cậu có thể ngủ được một giấc yên bình. Sự tàn bạo và nhẫn tâm của kẻ đã gây ra cho cậu quá lớn, chèn ép và đẩy cậu vào cuộc đời bi thảm như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz