10
Đầu mùa xuân hai năm trước, đó là thời điểm công ty của gia đình Kim Taehyung ổn định và được đà phát triển sau khi được hợp tác với công ty của Namjoon, nhưng nếu sơ xuất để xảy ra một chút thì chắc chắn công ty sẽ bị ảnh hưởng nặng. Dù mới bước chân vào nghề chưa được bao lâu nhưng thực lực của cậu không hề kém chút nào, thời gian đó vẫn chưa chính thức lớn mạnh thành một tập đoàn lớn.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ yên đẹp, nhưng cuối cùng vì lý do nào đó mà đột nhiên công ty gặp chuyện, chủ tịch đã vô cùng tức giận mà không màng đến lời nói của mọi người. Chủ tịch Kim bước thật nhanh đến cửa văn phòng, tức giận đẩy mạnh cánh cửa đi vào trong, Taehyung vẫn còn đang bận rộn vì mớ tài liệu trên bàn thì thấy Chủ tịch đi vào.
"Ba..."
Chát!!
Không nói một lời nào, người kia thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn, Chủ tịch Kim định ra tay đánh thêm lần nữa thì thư ký bên cạnh mới gọi lại.
"Chủ tịch, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Bây giờ có đánh cậu ấy thì cũng không giải quyết được vấn đề."
Bây giờ Taehyung mới dám lên tiếng, không hiểu mà hỏi
"Sao tự nhiên ba lại...?"
"Con còn dám hỏi sao, chỉ vì cái tính hấp tấp đó của con mà công ty của chúng ta xảy ra chuyện rồi đấy."
"Sao ạ? Có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Cổ phần mà chúng ta nhận được từ dự án lần này thấp hơn so với những gì đã thoả thuận. Hôm nay bên kia không nói lời nào mà đột nhiên muốn hủy hợp đồng vì cho rằng bên chúng ta làm không đúng sản phẩm."_ thư ký nói
Taehyung vội chạy lại bàn làm việc, mở máy lên xem lại bản hợp đồng đã ký, cả hai tay run lên vì những gì cậu thấy, không thể tin vào mắt mình.
"Sao...sao có thể...rõ ràng lúc ký hợp đồng, cổ phần đều bằng nhau cơ mà?"
"Bằng nhau? Con có nhìn rõ bản hợp đồng lúc đó không Taehyung? Bây giờ dù công ty của chúng ta đang hợp tác với KJ nhưng việc này cũng ảnh hưởng không ít đến công ty. Bây giờ phải tìm cách nào đó cứu vớt cổ phiếu đi."
Chủ tịch Kim quay đầu bỏ đi, cậu vẫn không biết nói làm sao về việc này. Lúc ký hợp đồng thật sự thì cậu cũng không chắc chắn rằng bản thân đã nhìn rõ nhưng lại nghĩ rằng hai bên đều ổn nên bỏ qua mà tiện tay ký tên. Bây giờ xảy ra chuyện lớn thật rồi.
Namjoon nhận được cuộc gọi từ Taehyung nhờ giúp đỡ nhưng lại không thể chấp nhận giúp được, cơ bản là chuyện này không hề đơn giản một chút nào.
Jin trở lại phòng khách cùng với hai ly nước trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt rồi nói
"Chuyện này một phần cũng là do em hấp tấp không chịu nhìn kĩ trước, anh biết bây giờ công ty của em đang rất khó khăn."
"Em còn chẳng suy nghĩ được cách giải quyết..."
Hai tay Taehyung cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng, ngồi không yên nhìn người đối diện
"Namjoon đã suy nghĩ về việc giúp đỡ em nhưng chuyện này không thể nói là làm ngay được, danh tiếng của công ty đó còn lớn mạnh hơn chúng ta nhiều."_ Jin từ tốn nói
Namjoon từ ngoài cửa bước vào, vẫn không quên nở một nụ cười với Jin rồi đến gần Taehyung hỏi
"Chủ tịch cũng đã suy nghĩ cách để giữ ổn định cổ phiếu chưa?"
"Ông ấy chưa đánh em một trận là may mắn lắm rồi, giờ mà gặp chắc chắn ông ấy không để yên cho em đâu. Dù là vậy thì ông ấy không định lên tiếng nói về việc này thêm nữa, muốn em tự mình nghĩ cách giải quyết."
...
"Nhưng anh vừa đi đâu về vậy?"
"À Jungkook nhờ anh mua ít dụng cụ để vẽ đấy, lần trước em ấy đã bẻ gãy mấy cái bút vẽ"
Vừa nói hết câu là cả ba người đã nhìn thấy bóng dáng của Jungkook tiến đến, khuôn mặt không một chút sức sống, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Taehyung biết chắc rằng Jungkook đã không thể ngủ được vào đêm qua.
"Em không sao chứ Jungkook?"
...
"Vẫn ổn chứ?"
...
Jungkook không trả lời mà quay sang bảo quản gia Kang chuẩn bị cho mình một ly cà phê nóng rồi toan bước lên lầu, việc giao tiếp với mọi người thời gian gần đây của Jungkook giảm lại đáng kể, từ sau cái ngày Taehyung đến chơi với cậu rồi bị đánh một trận thì Jungkook trầm tính hơn hẳn, đến cả Namjoon và Jin cũng ít khi nghe thấy giọng nói của cậu.
"Có lẽ em ấy đang mệt, hai người cứ nói chuyện đi. Anh lên xem Jungkook đã"_ Jin nói rồi đứng dậy nói với quản gia Kang để mình mang ly cà phê lên cho.
Không gian của căn nhà rộng, dãy hành lang khá dài, Jin cẩn thận bưng ly cà phê đến cửa thì mới để ý rằng cậu không hề đóng cửa, căn phòng u tối lạnh lẽo đến đáng sợ, Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn vào những bức tranh còn đang dang dỡ mà không hề đụng tay. Thấy Jin bước vào thì không nói một lời nào mà kéo ghế ý muốn anh ngồi xuống.
"Em đừng uống cà phê quá nhiều. Không tốt cho cơ thể chút nào đâu."
"Ít nhất...nó giúp em có thể tỉnh táo...trong chốc lát."
"Ngày mai bác sĩ sẽ đến nên anh sẽ ở nhà cùng với em."
"Anh đừng phí công sức làm gì, ai cũng được một hai lần rồi bỏ đi mà thôi. Anh hiểu rõ nguyên nhân mà."
Jin nén một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu _"Jungkook à, anh vẫn luôn tin tưởng vào những người đến đây khám cho em..."
Jungkook không nói một lời nào mà hất tay ra rồi đứng dậy, cửa sổ được mở ra nên gió cứ thổi vào làm cả căn phòng đột nhiên bị bao trùm bởi gió lạnh. Cậu từ từ ngồi lên khung cửa sổ quay lưng về phía anh.
"Anh nói em vẽ tranh để giúp tâm trạng ổn phần nào...em đã nghe và làm theo. Những bức tranh đó chưa có một cái nào được hoàn chỉnh. Anh nói em nên để bác sĩ đến khám...em cũng nghe nhưng khi em phát bệnh mà ra tay đánh họ, họ cứ như thế mà bỏ đi. Có phải mọi chuyện em làm đều trở nên tồi tệ không?"
Tâm can anh đột nhiên đau đớn vô cùng, cuộc đời của cậu chưa từng được hạnh phúc, chưa từng được cảm nhận tình yêu thương từ cha mẹ, không một ai một chơi cùng cậu ngoài người anh trai duy nhất. Và giờ đây khi cậu có thêm Jin ở bên cạnh, dù cho đã cố gắng nhưng Jungkook vẫn không thể nào quên được những nỗi đau mà bản thân đã trải qua. Sống mũi anh cay cay, cổ họng tắc nghẽn lại, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngừng, nhìn tấm lưng cậu đang ngồi đó mà lòng anh đau.
Dù cho cuộc sống này có khắc nghiệt như thế nào, mọi người đối xử với cậu ra sao thì anh tin chắc rằng sau này sẽ có một người đến và xoa dịu những nỗi đau đó.
Taehyung trở về nhà trong trạng thái lo sợ, đứng trước mặt ba của mình rất nhiều nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy khó thở như bây giờ, sợ rằng bản thân sẽ bị chửi thậm tệ như lần trước.... nhưng...
"Ba đã có cách để giúp công ty chúng ta."
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn ba mình
"Thật... thật sao ạ?"
"Chỉ cần có được thông tin mật của công ty KJ thì chắc chắn chúng ta có thể cứu vãn được tình hình."
"Dạ?"
Chủ tịch Kim đã không màng đến việc đánh cắp thông tin mật của công ty KJ do Namjoon điều hành mà cứ làm theo như vậy. Mặc cho sự ngăn cản của Taehyung nhưng mọi chuyện không hề dừng lại, để giúp công ty mà Ông không hề suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hai bên.
Taehyung tỉnh dậy, vừa ngồi dậy là cơn đau đầu ập đến bất ngờ. Đêm qua đã uống khá nhiều rượu nên bây giờ cả người mệt mỏi. Joo MinHa lại gọi đến liên tục nên dù không muốn thì anh cũng phải dậy, được một lúc sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó để đến công ty thì lại gặp sự cố, chiếc xe bị va chạm bởi một người.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
Người kia vội vã xuống xe chạy sang xem tình hình
"Tôi thì không sao nhưng chiếc xe thì có đấy."
Taehyung chỉ tay về phía xe của mình, nhìn gần sẽ thấy có vài vết xước nhỏ ở đó.
"Tôi xin lỗi, do vội quá nên không để ý đến, cậu muốn tôi phải làm gì đây?"
"Giờ cũng sắp muộn rồi, tôi còn phải đến công ty nên anh cứ đưa số điện thoại đây. Tôi sẽ liên lạc rồi đòi tiền bồi thường sau."
Người kia nhanh chóng luồn tay vào túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ rồi đưa sang.
"Tôi là Jung Hoseok, cậu cầm lấy danh thiếp đi. Có thể gọi cho tôi khi nào cậu rảnh."
"Được"
Cả hai cứ yên bình chào nhau rồi lái xe đi tiếp, không hề gây chút khó khăn nào cho đối phương cả, Taehyung cũng chẳng muốn làm lớn chuyện chỉ vì chút việc vặt đó.
...
Jimin ngồi bàn ngay gần cửa sổ hướng mắt về phía người đang loay hoay đóng cửa xe chạy vào, vừa thấy Hoseok chạy đến là anh bắt đầu lắc đầu bất lực trách móc.
"Anh đến muộn thật đấy, một chút nữa là em đi về rồi"
"Xin lỗi em, do trên đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên đến trễ."_ Hoseok cố gắng thở đều lại, ngồi đối diện với anh.
"Sao thế?"_ Jimin hơi nhíu mày hỏi
"Vừa nãy anh có vô ý đụng xe của người ta, may mắn là người đó không làm quá chuyện lên, chỉ yêu cầu lấy số điện thoại rồi sẽ đòi tiền bồi thường. Nếu không bây giờ anh còn chẳng được ngồi ở đây với em."
"Kĩ năng lái xe của anh vẫn thế, không tiến bộ của được chút nào cả. Năm ngoái về nhà anh Yoongi anh cũng tông đến trầy xước hết xe của anh ấy."
Người kia chỉ biết cười trừ nghe đứa em trai của mình "dạy dỗ" vì cái tính hậu hậu, nhất là trong việc lái xe.
"Nhưng mà hôm nay em không đến nhà người ta để khám sao? Không có lịch à?"_Hoseok nhấp một ngụm cà phê_" anh nhớ lần trước em nói có phân chia ngày, hôm nay là thứ năm mà nhỉ?"
"Người nhà bên đấy có gọi đến nói là buổi chiều hãy đến, chắc là có chuyện gì đó..." Jimin quay đầu nhìn ra ngoài, dòng người vẫn đi lại tấp nập, xe chuyển động không ngừng. Nỗi lo lắng trong anh cũng dần tăng lên theo thời gian, ngay buổi sáng anh còn mong chờ để đến gặp cậu nhưng cuối cùng lại phải ngồi đây. Quyết định không muốn ủ rũ trong nhà nên đã hẹn gặp Hoseok sau nhiều ngày đi công tác.
"Trông bộ mặt của em bây giờ chẳng có sức sống gì hết vậy, lo lắng chuyện gì sao?"
"À... không... chẳng có chuyện gì cả..."
Jimin ấp úng trả lời ngay khi bị hỏi như thế, người kia nhận thấy được vẻ mặt lo lắng của anh nhưng cũng không muốn nói gì thêm.
"Yoongi hyung đã nói gì với em chưa Jimin...?"
"Nói gì cơ?"
"Tháng tới anh ấy định sẽ tạm thời đóng cửa nhà hàng, nói là muốn nghỉ ngơi một thời gian"
"Sao lại thế, anh ấy xảy ra chuyện gì sao?"
"Không biết, hôm trước anh ấy gọi điện báo với anh một tiếng xong im lặng luôn. Cũng chẳng nói gì về việc kinh doanh thế nào, anh nghe giọng qua điện thoại thì thấy không có gì lạ cả. Khi nào rảnh em gọi điện hỏi thử xem sao."
"Em biết rồi, hôm nay sau khi kết thúc công việc em sẽ gọi."
Jimin ngoài miệng thì nói như thế nhưng rất hiếm khi chủ động gọi điện cho Yoongi, chỉ khi nào thật sự có chuyện gì quan trọng hoặc có vấn đề gì thì mới chịu mở máy gọi, những cuộc gọi giữa hai người luôn luôn là Yoongi chủ động trước. Anh và Hoseok tạm biệt nhau rồi đều rời khỏi tiệm cà phê, Hoseok phải chạy đến công ty vì có việc còn anh thì lái xe dạo vài vòng quanh sông Hàn giết thời gian. Từ cái ngày anh đưa cậu ra khỏi căn nhà đó, cậu cũng chẳng hề tức giận một chút nào khi anh làm vậy, dù không muốn thừa nhận nhưng anh cũng rất thích cái cảm giác được ngồi gần cậu.
Đầu giờ chiều, Jimin lái xe đến nhà cậu, quang cảnh xung quanh ngôi nhà này đã thay đổi một chút, có thêm nhiều chậu cây được đặt trước lối đi dẫn từ cổng vào gần đến cửa nhà, cùng với vài bãi đất trống nhỏ trồng thêm một số loài hoa cẩm tú xếp thành một hàng thẳng tắp. Người làm vườn thấy anh thì cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình, không biết có phải do anh tập trung nhìn mọi thứ xung quanh đây mà không nghe thấy tiếng gọi của quản gia Kang. Sau khi đã vào đến nhà, đập vào mắt anh là một nhóm có đến năm sáu người đang đứng trước mặt Namjoon im lặng nghe, anh không nghe rõ được chuyện mà họ đang nói, chỉ đi theo quản gia Kang đi xuống căn phòng dưới tầng hầm nơi cậu đang ở.
Đẩy cửa bước vào trong, anh thấy cậu vẫn đang cặm cụi vẽ từng nét trên trang giấy trắng mà không nhìn anh. Bước gần đến chỗ cậu, định chào hỏi thì cậu đã lên tiếng trước
"Anh đến thật này, tôi đợi anh mãi đấy Jimin."
"Em đợi anh sao?"
"Ừ, mọi lần anh đều đến rất sớm nhưng riêng hôm nay lại đến muộn. Tôi đã tức giận vì đêm đó anh đã hứa sẽ đến."
Jimin ngỡ ngàng trước những lời mà cậu nói, anh không nghĩ rằng chỉ với lời nói đó mà cậu đã đợi anh.
"Nhưng anh của em đã nói là buổi chiều hãy đến...nên anh mới..."
"Ha...cả ngày hôm nay tôi thậm chí còn không ra khỏi nhà, cũng không làm gì cả. Anh ấy đã bảo anh đừng đến vào buổi sáng sao...tại sao thế?"
"Anh cứ nghĩ em phải đi đâu đó cùng với Namjoon nên..."
Jungkook đứng dậy đi về phía mấy bức tranh đã bị xé nát lần trước, cầm lên một mảnh giấy đã dính màu đã khô rồi vô tròn lại ném về phía anh.
"Anh ấy sợ tôi sẽ đánh anh sao? Vì chuyện lần trước?"
Jimin vừa thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài lấy xe thì có cuộc gọi từ Namjoon.
"Sáng nay cậu không cần đến đâu!"
"Có chuyện gì sao? Jungkook em ấy xảy ra chuyện gì rồi?"
Anh lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ người kia, được khoảng một lúc sau Namjoon mới lên tiếng nói rằng Jungkook phải đi đến một nơi nên buổi chiều hãy đến.
"Lần sau nhắn tin cho tôi, đừng tin vào mấy lời nói của anh ấy."
"Em có thể gọi điện cho anh..."
"Tôi nói chỉ nhắn tin!"_ Jungkook gằn giọng
"Được rồi, anh sẽ không gọi."
Anh ngồi một chỗ chăm chú nhìn cậu vẽ, có một sự thật anh muốn thừa nhận là trong những lúc cậu nghiêm túc làm việc thì trông cậu thật sự rất đẹp trai, vóc dáng của cậu bây giờ vẫn gầy như những ngày đầu anh đến nhưng có chút sức sống hơn, cậu cũng không tức giận khi anh chạm vào người mình như trước nữa. Đột nhiên anh nảy ra ý muốn đưa cậu ra ngoài như lần trước, không phải trong tình thế bắt buộc nữa mà là muốn cậu ra ngoài đi dạo hoặc chơi ở đâu đó, một trong những phương pháp chữa trị đơn giãn nhất của anh dành cho bệnh nhân là để họ ra ngoài hít thở không khí để tâm trạng tốt hơn phần nào và chắc chắn người anh muốn đưa đi tiếp theo là cậu - Jeon Jungkook.
"Anh có gì muốn nói với tôi?"
Jungkook cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù đã không muốn nói nhiều nhưng thật sự cái cảm giác đó vô cùng khó chịu, cuối cùng vẫn phải lên tiếng
"Sao cơ...?"
Cậu không đáp mà nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh làm em thấy khó xử sao, hay em cần anh giúp gì-"
"Anh cứ nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói?"
Ánh mắt của anh dành cho cậu có gì đó rất khác biệt, dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi... nhưng cậu không thể nhớ ra được.
"Chuyện là...anh muốn ra ngoài đi dạo..."
"Đi đi!"
"Không phải ý đó...anh muốn ra ngoài cùng với em, chúng ta đi dạo một lúc được không?"
"Không. Nếu cảm thấy ở đây khó chịu thì anh về đi, đừng làm tôi bực bội vì cái khuôn mặt đầy miễn cưỡng ở lại của anh."
Cậu không hề tỏ ra tức giận ngoài mặt nhưng lời nói đã có thể thấy không một chút vui vẻ, hết như lần đầu anh và cậu gặp nhau, cậu cũng dùng tông giọng như thế để nói với anh.
Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Jimin vẫn còn nửa tiếng nữa mới kết thúc công việc hôm nay nhưng dường như anh vẫn chưa muốn chở về, cậu đã đuổi anh ra khỏi căn phòng đó rồi đóng mạnh cửa mặc kệ anh. Jin đã về nhà ngay sau đó và hai người có nói chuyện với nhau một lúc.
Jimin đã hỏi Jin về chuyện hôm nay, việc Namjoon đã nói anh đừng đến vào buổi sáng và mọi thứ thay đổi trong ngôi nhà. Mọi thứ được sắp xếp thêm cũng chỉ vì Jin muốn thay đổi quang cảnh cho ngôi nhà này. Còn về việc anh không được đến vào sáng nay thì không một ai biết ngoại trừ Namjoon. Sau đêm họ cãi nhau thì Jin vẫn chưa muốn nói chuyện lại, đêm đó Jungkook đã sang và nói chuyện với Jin một lúc rồi trở về phòng, những việc mà Jungkook làm cũng đều là muốn giúp hai người hoà thuận trở lại, dù miệng luôn nói hai người thật phiền phức nhưng những lúc không phát bệnh, cậu hoàn toàn có thể hiểu và an ủi người anh của mình. Đôi khi Jin cảm thấy là cậu như một người khác vậy.
Jimin đã lái xe trở về nhà và ăn bữa tối qua loa, có lẽ vì lo lắng cho cậu mà anh đã không thể ngủ được nên đành mặc một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Hơn một tháng gặp cậu, anh cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, cậu không còn tức giận với anh, không nổi nóng mà lao đến đánh như trước. Đó là một điều cực kỳ tốt nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Căn hộ nơi anh sống khá gần với công viên nên mỗi lần tâm trạng không tốt, anh đều đến đây ngồi một mình.
Đôi chân anh dừng lại ngay bên kia đường, chỉ còn cách không xa nữa là đến nhưng hình như anh đã thấy gì đó, rất quen thuộc, nơi anh thường hay ngồi giờ đây đã có thêm một người nữa, lặng lẽ bước đến gần thì cái khiến anh ngạc nhiên hơn là sự hiện diện của cậu. Cậu mặc một áo hoodie màu đen chùm lên đầu mũ hướng mắt về phía xa, hai tay đút hẳn vào túi áo.Anh bước đến trước mặt gọi tên cậu đầy nghi hoặc
"Jungkook??"
Nghe thấy tiếng gọi thì cậu cũng ngước mắt lên nhìn
"Bác sĩ Park..."
"Em làm gì ở đây vậy?"
Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh ngay lúc này, cả người ngơ ngác nhìn lấy anh nhưng chẳng buồn lên tiếng thêm nữa, anh đến bên ngồi cạnh cậu. Mới nãy khi còn ở nhà, cậu nói không muốn ra ngoài vậy mà bây giờ lại ngồi đây...cùng với anh.
"Anh không nghĩ là em sẽ ra ngoài đây, lại còn gần nơi anh sống như thế."
"Sao cơ?" Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh
"Từ nhà em ra đến đây không gần chút nào, lái xe cũng mất gần 30 phút. Em đến đây bằng gì vậy?"
"Lái xe đến"_ cậu chỉ tay về phía tay trái, cách khá xa nơi anh và cậu đang ngồi, anh theo tự nhiên mà nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Cách đó khá xa có đậu một chiếc xe ô tô đen, vì ánh đèn nơi đây khá nhiều nên anh có thể thấy rõ.
Jungkook luôn chuẩn bị cho mình sẵn mọi thứ cho những việc cần thiết nhất, Cậu luôn tự lái xe ra ngoài vào những ngày cuối trong năm, đến thăm người mẹ của mình rồi chở về nhà, tất nhiên sau những ngày đó cậu hoàn toàn nhốt mình trong nhà, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân ra ngoài. Ngay lúc này đây lại có thể ngồi cạnh anh mà nói chuyện.
"Khi nãy em còn không đồng ý ra ngoài với anh..."
"Mỗi năm tôi đều ra ngoài vài lần, nhất là những ngày cuối cùng trong năm...và tôi chỉ nói là không muốn ra chứ không phải là không thể ra."
"Anh không ngờ...em lại có thể ở cạnh anh, nói chuyện một cách bình thường như thế này."
"Ý anh là sao?"_ cậu nhíu mày, khó chịu
"Em không để ý sao, những lần trước đây khi anh lại gần em chắc chắn sẽ bị em la hoặc lao đến đánh anh... vậy mà bây giờ cái khung cảnh hoàn toàn mới lạ."
Cậu không đáp lại, chỉ hướng mắt về phía trước thở một hơi dài, đột nhiên trong lòng cảm thấy nặng trĩu bởi lời nói của anh. Tại sao cậu lại như vậy? Không phòng bị, không sợ hãi, không lo lắng khi ở bên anh như lúc này. Những cảm xúc bây giờ trong cậu khó tả đến mức nào, nhất là khi nhìn vào mắt anh, trái tim cậu lại đập nhanh đến lạ thường.
"Nếu như là trước đây, đối với những người bác sĩ kia... chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện một cách thoải mái như anh, không dám lại gần tôi, không quan tâm đến cảm xúc mà chỉ chăm chăm vào tìm mọi cách chữa trị bệnh cho tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy họ như là đang ép buộc tôi phải giống họ, phải cười dù không hề thấy vui, phải bộc lộ cảm xúc mà tôi vô cùng ghét...họ cứ làm như thế."
Anh im lặng lắng nghe từng lời nói của cậu, tay không tự chủ được mà nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa thay cho lời an ủi.
"Có phải...anh sẽ rời đi phải không?"
"Sao cơ?"
Cậu không khó chịu khi để anh nắm tay, thậm chí còn muốn nắm chặt tay anh hơn, môi run run nói không thành lời
"Anh... rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi, sau này...anh cũng... rời đi phải không?"
"Anh..."
Lúc này đây, khi đối diện với cậu, với tình huống khó xử như thế này anh lại không biết phải làm sao, có nên nói gì đó để cậu yên tâm hay im lặng. Anh thật sự không biết phải làm sao cả.
Đôi mắt cậu đã ngấn lệ, hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó khăn hơn... cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, chảy dài trên gò má gầy kia. Anh không do dự nữa mà tiến đến ôm cậu vào lòng, không hiểu sao khi nhìn thấy nước mắt cậu tâm can anh lại đau đến khó thở, từng chút một tâm trạng của anh cũng bị kéo xuống theo cậu... nhưng anh không thể khóc được.
Ngay thời điểm này, khoảng khắc dường như đang dừng lại, cơn gió lạnh thổi qua không ngừng. Anh và cậu không một chút khoảng cách ôm lấy nhau, vòng tay anh ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của cậu. Khi đã chắc chắn rằng cậu hết khóc thì anh mới nới lỏng cánh tay ra một chút để cậu có thể bình tĩnh chở lại, dần dần đẩy cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt đang đẫm ướt vì nước mắt.
"Nghe anh nói này Jungkook, nếu như sau này em đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại, không cần đến anh với tư cách là một bác sĩ tâm lý nữa...thì chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà, anh vẫn sẽ đến gặp em và ngược lại. Không phải anh đã hứa là sẽ không bỏ rơi em rồi sao, vậy nên đừng lo lắng gì cả...anh vẫn ở đây, vẫn ngay bên cạnh em."
"Anh... nói thật chứ...sẽ không bỏ rơi tôi..."
"Ừ, anh chắc chắn."
Gió kéo đến làm những cành cây chuyển động không ngừng, đêm nay cũng không có một ngôi sao nào cả, bầu trời phủ một màn đen tối tăm. Cùng với tâm trạng không nói thành lời của anh ngay khi ở bên cậu, hoàn toàn lạnh lẽo. Đến khi cậu chở về nhà, anh mới nhận ra một điều.
Ngày hôm đó cậu không ra tay đánh anh, có thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng. Không phải vì anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô...mà là ánh mắt khi đó anh nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz