Kookmin Eyes
"J-Jungkook..." Seokjin lắp bắp. "..s-sao em lại ở đây?""Em mới là người nên hỏi câu đấy chứ, hyung? Sao hai anh lại ở đây?" "Tìm chỗ khác nói chuyện, chỗ này không tiện." Taehyung nhìn ra vẻ tức giận sau lời nói vờ như bình tĩnh của Jungkook, chậm rãi nói. Chắc rằng Jungkook cũng đã biết quá nửa sự việc, anh nhìn sang Seokjin, lên tiếng: "Cũng không thể giấu mãi được, hyung. Huống hồ, Jungkook đã theo đến tận đây rồi, vậy thì chi bằng ngồi xuống, nói chuyện cho rõ vậy."Seokjin nuốt khan, đưa mắt nhìn Jungkook: "C-Chỗ nào?..." "Nhà em." Jungkook đáp cụt lủn, và quay người bước về phía thang máy. Taehyung kéo Seokjin còn đang tái mét mặt mày đi theo, không ai nói một lời nào. Jungkook im lặng để kiềm chế cơn giận, Taehyung im lặng để suy nghĩ, còn Seokjin im lặng vì không biết nên giải thích thế nào. Chiếc Volkswagen của Taehyung lặng lẽ bám theo chiếc Alfa Romeo của Jungkook đến một căn biệt thự gần trung tâm Seoul, và khi cả ba đã ngồi ở phòng khách, Seokjin, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, lại là người mở lời trước."Jungkook, em biết những gì rồi?" "Anh sẽ giải thích với em tường tận mọi việc chứ?" Jungkook nghiêng đầu đặt câu hỏi ngược lại."Anh hứa." Seokjin gật đầu. Đã tới nước này rồi, không còn đường quay đầu lại nữa."Không nhiều, nhưng đủ dùng. Em biết các anh che giấu em về việc của Jimin hyung, em biết Jimin hyung hiện đang sống ở đó, và em biết anh ấy làm công việc gì để có tiền. Vậy thôi." "Em cũng theo bọn anh tới phòng hòa nhạc?" Taehyung nhướng mày, có chút bất ngờ hỏi. Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời. "Tại sao em biết Jimin sống ở chỗ này?" Taehyung tiếp tục hỏi."Hoseok hyung nhận ra khi anh ấy giúp Jimin hyung qua đường. Hôm qua. Vì anh ấy muốn tới công viên, nên em nghĩ chắc hẳn anh ấy sống ở quanh đây. Và rồi em nhìn thấy tòa chung cư này, với Seokjin hyung bước ra từ cái gara của nó." Taehyung và Seokjin nhìn nhau, nhớ về người lạ giúp Jimin sang đường mà anh nhắc tới. Lạ, mà quen. "Vậy thì, hai anh có định giải thích cho em không đây?" Jungkook nhấp một ngụm trà hoa nhài, hỏi. Seokjin bật ra một tiếng thở dài, và bắt đầu kể lại."Ba năm trước, Jimin phát hiện mắt nó kém đi, và giấu em đi khám. Bác sĩ nói thị lực của Jimin đang mất dần và chắc chắn sẽ mất hoàn toàn, nó gặp bệnh về mắt. Lúc đấy, em biết mà... hai đứa đều khó khăn, nên nó không muốn khiến em thêm khổ sở vì nó... Nên Jimin mới chia tay và bỏ đi như vậy..." Seokjin ngừng lại, và đưa tách trà lên miệng, uống một chút. "Sau khi chia tay em, anh và Seokjin hyung tình cờ phát hiện Jimin đi làm thêm ở một tiệm cafe..." Taehyung tiếp tục, "..cậu ấy xin anh đừng nói với em, và khi thị lực của Jimin hoàn toàn biến mất, bọn anh quyết định giúp Jimin, như em đang thấy bây giờ." "Anh ấy sống thế nào?""Anh sẽ mang đồ ăn sáng và trưa cho Jimin vào buổi sáng trước khi anh đi làm. Buổi chiều, khi đi làm về, anh cùng Jimin đi mua đồ và giúp nó nấu bữa tối..." Seokjin chậm rãi nói, "..nó bảo nó có thể ở một mình, nên Taehyung tìm cho nó một căn hộ. Cứ hai lần một tuần thì đến thính phòng chơi đàn, như em đã thấy. Số tiền được trả, anh giúp Jimin chuyển vào tài khoản ngân hàng." Jungkook im lặng một khoảng, như lặng thinh để nghĩ suy về những điều Seokjin nói. Có lẽ, cậu đang mường tượng cái cách mà Jimin nhẹ nhàng đưa tay mò mẫm lên bờ tường, hay cái sofa, hoặc bất kì thứ gì khác để dò đường mà bước; hay cái cách mà Seokjin và Taehyung vẫn luôn ở bên anh ấy suốt những tháng dài năm rộng trôi đi. Cậu thở dài, và nhẹ nhàng nói. "Seokjin hyung, Taehyung hyung, em sẽ không giận hai anh nhiều đến thế đâu. Dù sao thì, giấu em là ý của Jimin, và cũng cảm ơn hai anh vì đã giúp Jimin nhiều đến thế. Thật lòng đấy, em cảm ơn."Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và Seokjin thì kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm."Em muốn hỏi một câu nữa thôi..." Jungkook ngập ngừng, khiến hai người anh lớn nhướng mày nhìn cậu, "..Jimin hyung... Liệu có còn yêu em không?"Seokjin quay sang nhìn Taehyung, Taehyung quay sang nhìn người anh lớn, và cả hai cùng phá lên cười. Mặc xác Jungkook với bộ mặt đang vô cùng khó ở, hai người cười vào cái sự ngốc nghếch của cậu em nhỏ hơn, và một hồi lâu sau, Seokjin nhịn xuống tiếng cười chùi kính của mình, hỏi Jungkook:"Jungkook, em còn yêu Jimin, đúng chứ?"Jungkook khẽ gật đầu. Taehyung vẫn mang ý cười, tiếp lời. "Jimin cũng thế thôi." "Sao mà anh dám chắc?" "Chứ chú mày nghĩ cái ảnh hai đứa mày mà anh chụp tặng, Jimin vẫn để nó ở ví, thế là ý gì?"Jungkook ngẩn người, và lại nghệt mặt ra một lúc lâu, khiến hai người anh của cậu lại nhìn nhau và bụm miệng cười thêm trận nữa."Anh có chìa khóa cửa căn hộ của Jimin chứ?" Jungkook dẹp cơn xấu hổ, vớt lấy chút hình tượng còn lại và hỏi. Khi nhận được câu trả lời có của cả hai, Jungkook đề nghị đưa một trong hai người họ đưa cho cậu một chiếc. Seokjin đưa chiếc nó cho cậu, và khi Taehyung hỏi cậu định làm gì, Jungkook chỉ nhếch môi nở một nụ cười, đáp."Bí mật. Ngày mai, hyung đừng tới nhà Jimin nữa. Chuyện này, để em được rồi." "Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Hi vọng rằng, em sẽ khiến Jimin hạnh phúc, một lần nữa. Thằng bé trầm tính hẳn từ khi rời đi đấy." Seokjin lại thở dài, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân mà ngả người xuống sofa, và ánh mắt trở nên xót xa. Nụ cười của Jimin cứ vơi dần khi không còn ở bên Jungkook, và Seokjin cùng Taehyung, dù có cố thế nào, cũng chẳng cải thiện được tình hình là bao. Jimin thu mình lại trong cái thế giới tối đen im lặng của riêng em ấy."Em chắc chắn mà." Jungkook chỉ đơn giản đáp lại như vậy, nhưng Seokjin biết rằng có bao nhiêu là xúc cảm trong lời cậu em nói. Từ hạnh phúc, đến xót thương, cả nhớ nhung hay đau lòng, Jungkook đem tất cả những gì em ấy dành cho Jimin thu vào lời đáp ấy."Jungkook này..." Taehyung cảm thấy rằng dẫu cho đó là ý muốn của Jimin đi nữa, thì anh vẫn nợ cậu một lời xin lỗi, "..bọn anh xin lỗi, vì đã giấu em. Suốt thời gian qua.". Một Jungkook như phát điên lên mà tìm kiếm Jimin, bỏ ăn quên ngủ chỉ để lật tung mọi ngõ ngách mà hai người từng ngang qua, một Jungkook không khác gì kẻ mất trí, Taehyung có muốn quên cũng không nổi. Thằng nhóc đầu bù tóc rối, mắt vì thiếu ngủ mà thâm quầng, bám lấy vai anh mà lay dữ dội, luôn miệng hỏi xem anh có biết Jimin ở đâu không. Taehyung cắn răng trả lời rằng "Không...", Jungkook liền mếu máo vò đầu rồi ngồi thụp xuống ngay cửa nhà anh. Tới mức, mỗi lần gặp những người anh lớn, câu đầu tiên mà Jungkook thốt ra không phải là chào, mà là "Hyung, anh có nghe gì về Jiminie không?""Em sẽ không giận hai anh nhiều như thế đâu, em nói rồi mà. Em vẫn sẽ hơi... ừm, 'ghim' một chút, về vụ này, tất nhiên em sẽ không bỏ qua đâu." Jungkook cười."Vậy thì ngày mai, và cả sau này của Jimin nữa, giao cho em." Seokjin đứng dậy, và Taehyung biết ý, đứng lên theo, "..hay đúng hơn là, trả lại cho em." Seokjin cười và chữa lại, "Bọn anh về đây." "Em vẫn sẽ 'ghim' vụ này, nhớ đấy." Jungkook hằm hè đe dọa, khi hai người anh lớn của cậu bước ra cửa."Anh có nghĩ là sẽ ổn không?" Taehyung liếm môi, một biểu hiện cho sự lo lắng của anh, và hỏi Seokjin khi cả hai người đã yên vị trong ô tô."Sẽ ổn thôi, anh nghĩ Jungkook biết phải làm gì, và giờ thì cũng không còn như xưa nữa. Chẳng có lí do nào sẽ khiến Jimin từ chối quay về bên em ấy đâu." Seokjin trả lời.Anh tin là như thế.*** Luôn luôn, Jimin giúp cái đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường của anh hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách vô cùng xuất sắc với thời gian vô cùng ấn tượng. Mất khoảng không dưới năm giây cho việc anh lấy lại ý thức sau mỗi giấc ngủ, và Jimin xốc chăn đứng dậy, cầm mép chăn trải nó ra rồi gập lại gọn gàng."Tuýp kem đánh răng sắp hết rồi, cả sữa tắm và dầu gội cũng vậy..." Jimin nghĩ khi đang đánh răng, và tự nhắc mình rằng "..có lẽ chiều nay khi đi siêu thị, phải nhờ Seokjin hyung mua thôi.". Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, anh loẹt quẹt lê vào bếp. "Seokjin hyung cũng sắp đến rồi, trưa nay ảnh sẽ cho mình ăn cái gì đây...". Anh mở tủ lạnh, quờ tay để tìm túi bánh và lọ mứt dâu đặt lên bàn, sau đó lại tìm chai sữa và lấy thêm hai cái cốc. Khi đang lúi cúi mở túi bánh và loay hoay dùng một chiếc thìa để phết mứt, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Không ngừng lại, Jimin chào, như thường lệ."Hyung, chào anh." Nhưng không có tiếng đáp lại. Vài giây trôi qua, Jimin lấy làm lạ với sự im lặng dị thường đó, lên tiếng một lần nữa."Hyung?"Vẫn không có thanh âm nào đáp lại. Lẽ ra, Seokjin hyung sẽ chào mình, và cởi đôi giầy của anh ấy, rồi vào bếp chứ? Jimin bắt đầu có chút sợ hãi, và bỏ lát bánh mì xuống, dò dẫm tiến về phía cửa. Tai anh còn rất nhạy bén, và không một tiếng động nào trong không gian im lặng này lại có thể bị anh bỏ qua. Không tiếng cởi giày, không tiếng bước chân, không gì cả, chỉ có tiếng cánh cửa được mở ra. Anh tiếp tục dồn hết can đảm, đưa tay ra phía trước, lặp lại "Hyung?" một lần nữa. Đáp lại anh, vẫn là lặng im."Ai đó?" Jimin ngập ngừng, nhưng đôi chân vẫn không thôi bước từng bước dè dặt về phía cửa. Và khi anh đứng ra được trước ngưỡng cửa, đôi bàn tay của anh chạm phải lớp vải áo của một người.Ngay lập tức, anh bị kéo vào một cái ôm chặt cứng.Một cái ôm đầy thân thuộc.Cả mùi hương, vóc người, lồng ngực, cả đôi bàn tay đang luồn vao mớ tóc sau gáy anh, cả cái đầu đang tựa lên vai anh.Tất cả đều thân thuộc đến ăn sâu vào tâm trí. Cái ôm nhấn anh vào một cơn ngơ ngẩn bất chợt đến quên cả thở, và tất cả những gì anh còn có thể làm lúc ấy là lắp bắp:"J-Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz