Kookmin Dong Y Chua Lanh
Buổi sáng đầu tiên của Jimin tại bệnh viện Jaseng – nơi Jungkook đang công tác – dường như rộn ràng hơn thường lệ. Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày Jimin bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cậu đã có trong tay tấm bằng danh giá, cùng với niềm tin yêu của các giáo sư. Hôm nay, cậu chính thức trở thành một bác sĩ trẻ của bệnh viện – nơi không chỉ là môi trường học thuật lý tưởng, mà còn là "mái nhà thứ hai" gắn bó với người mình yêu. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, Jimin hít một hơi thật sâu trước khi bước vào sảnh lớn. Trái tim cậu đập mạnh, không chỉ vì hồi hộp của một người mới bắt đầu công việc, mà còn vì cậu biết nơi đây, từng bước chân đi đều được nhiều ánh mắt quan tâm dõi theo.Trước sảnh, một người đàn ông cao ráo, gương mặt hiền hậu tiến lại gần.– "Jimin, đúng không?" – Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay khi cậu vừa đặt chân qua cửa.Ngước lên, Jimin thấy một người đàn ông cao ráo, gương mặt thông minh và hiền hậu, ánh mắt vừa sắc sảo vừa trìu mến. Anh ta mặc áo blouse trắng, bảng tên ghi rõ: Bác sĩ Jeon Seokjin.Jimin hơi khựng lại, vội vàng cúi chào:
– "Dạ, em là Jimin. Rất hân hạnh được gặp anh." – "Chào mừng em đến với bệnh viện. Anh là Seokjin – anh trai Jungkook, cũng sẽ là đồng nghiệp của em ở đây."
Jimin lại cúi chào lễ phép.
– "Rất mong được anh chỉ bảo."Seokjin cười tươi, vỗ nhẹ vai cậu như thể đã quen biết từ lâu:
– "Anh nghe Jungkook nhắc về em suốt rồi. Mặc dù đã gặp qua rồi nhưng anh vẫn thấy nó không hề phóng đại đâu. Trông em đúng là đáng tin cậy hơn anh nghĩ."Jimin đỏ mặt, lắp bắp:
– "Dạ... em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người."Seokjin bật cười:
– "Không cần căng thẳng vậy. Em là đồng nghiệp, và cũng là... người quan trọng của em trai anh. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp làm việc chung. Cứ thoải mái nhé."Nụ cười của Seokjin khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Trong lòng Jimin thoáng ấm áp – cảm giác được chấp nhận ngay từ đầu là món quà vô giá.Tin Jimin – bác sĩ trẻ vừa nhận bằng, đồng thời là người yêu của Jungkook – chính thức làm việc ở bệnh viện nhanh chóng lan khắp các khoa phòng. Không khí dường như sôi động hơn hẳn.Mấy cô y tá trẻ vừa thấy Jimin đi cạnh Jungkook liền rì rầm rồi bật cười khúc khích:
– "Trời ơi, cặp đôi vàng của bệnh viện đây rồi!"
– "Bác sĩ Jungkook lại qua phòng Jimin nữa kìa, chắc nhớ người yêu quá."Chưa kịp ổn định, Jimin đã thấy một nhóm y tá trẻ đi ngang qua, thì thầm với nhau rồi cười khúc khích. Một người trong số đó nháy mắt với cậu:– "Ôi trời, bác sĩ Jimin chính thức về đây rồi kìa! Từ nay bệnh viện mình lại có thêm một trai đẹp nữa!"Người khác liền phụ họa:
– "Không chỉ đẹp đâu, còn là 'người thương' của bác sĩ Jungkook nữa cơ!"Cả nhóm phá lên cười rộn rã. Jimin ngượng đỏ cả tai, không biết phải phản ứng thế nào. Ngay lúc ấy, Jungkook từ phía hành lang đi tới, gương mặt rạng rỡ như mang cả mùa xuân theo sau.Anh không để tâm đến lời trêu chọc, chỉ nghiêm giọng giả vờ:
– "Các cô lo làm việc đi, đừng bận tâm chuyện riêng tư của bác sĩ khác."Nói vậy nhưng khóe môi Jungkook lại khẽ cong lên, ánh mắt đầy cưng chiều khi nhìn sang Jimin. Chính điều đó khiến nhóm y tá càng cười lớn hơn. Một người còn chọc thẳng:
– "Thế thì bác sĩ Jungkook đừng có suốt ngày sang phòng bác sĩ Jimin nữa nhé. Ai đời bỏ phòng riêng để ngồi canh người yêu làm việc bao giờ!"Jimin vội quay sang lườm anh, khẽ huých cùi chỏ:
– "Anh đấy, tại anh mà em không biết giấu mặt đi đâu."Jungkook nhún vai, giả bộ vô tội:
– "Anh chỉ qua để tư vấn học thuật thôi mà."Tiếng cười lại vang khắp hành lang, xóa tan mọi khoảng cách giữa một bác sĩ mới vào nghề và môi trường làm việc mới.Khi bước vào phòng khám riêng, Jimin như tìm thấy "sân khấu" của chính mình. Cậu đối diện với bệnh nhân bằng sự tận tâm và kiên nhẫn.Với người lớn tuổi, Jimin luôn ngồi xuống ngang tầm, lắng nghe từng lời kể rồi giải thích cặn kẽ cách dùng thuốc, từng bước trong chế độ ăn uống, sinh hoạt. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, khiến bệnh nhân cảm thấy được tôn trọng.Với trẻ nhỏ, Jimin chẳng khác gì một người anh trai dịu dàng. Cậu biết cách làm chúng bớt sợ hãi: đôi khi là một chiếc kẹo vitamin, đôi khi là một hình vẽ con gấu dễ thương trên giấy kê đơn. Bọn trẻ cười rạng rỡ, cha mẹ chúng cũng yên tâm hơn.Một cụ bà nắm tay cậu, rưng rưng xúc động:
– "Bác sĩ Jimin giống như con trai út của tôi vậy. Tận tình đến mức này, bệnh chắc cũng mau khỏi thôi."Lời khen giản dị ấy khiến Jimin nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ đến ba mẹ ở Busan, nhớ đến những ngày còn bé được dạy phải sống tử tế, và thấy lòng mình ấm lại. Mỗi bệnh nhân bước ra khỏi phòng đều nở nụ cười nhẹ nhõm – và đó chính là phần thưởng quý giá nhất với Jimin.Điều buồn cười nhất chính là phòng khám của Jimin chỉ cách phòng Jungkook một bức tường mỏng. Thế nhưng, hầu như bất kỳ lúc nào y tá bước vào đưa hồ sơ cho Jimin, họ đều bắt gặp cảnh Jungkook ngồi trong đó, thản nhiên đọc sách hay ghi chép, như thể coi phòng Jimin là văn phòng thứ hai.Một y tá trêu:
– "Bác sĩ Jungkook ơi, bác sĩ có phòng riêng rồi mà, sao cứ ngồi đây thế?"Jungkook chẳng hề ngượng, thản nhiên đáp:
– "Tôi giám sát chất lượng công việc thôi."Cả phòng bật cười, còn Jimin chỉ biết thở dài, gương mặt đỏ bừng. Cậu nghiêng người thì thầm với anh:
– "Anh mà cứ thế này, em không tập trung nổi đâu."Jungkook liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
– "Thì em chỉ cần quen dần thôi."Jimin cắn môi, cố gắng không bật cười, nhưng trong lòng lại thấy một niềm hạnh phúc âm ỉ lan tỏa – niềm hạnh phúc khi biết rằng, dù ở bất kỳ đâu, cậu cũng được người mình thương bảo vệ.
– "Dạ, em là Jimin. Rất hân hạnh được gặp anh." – "Chào mừng em đến với bệnh viện. Anh là Seokjin – anh trai Jungkook, cũng sẽ là đồng nghiệp của em ở đây."
Jimin lại cúi chào lễ phép.
– "Rất mong được anh chỉ bảo."Seokjin cười tươi, vỗ nhẹ vai cậu như thể đã quen biết từ lâu:
– "Anh nghe Jungkook nhắc về em suốt rồi. Mặc dù đã gặp qua rồi nhưng anh vẫn thấy nó không hề phóng đại đâu. Trông em đúng là đáng tin cậy hơn anh nghĩ."Jimin đỏ mặt, lắp bắp:
– "Dạ... em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người."Seokjin bật cười:
– "Không cần căng thẳng vậy. Em là đồng nghiệp, và cũng là... người quan trọng của em trai anh. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp làm việc chung. Cứ thoải mái nhé."Nụ cười của Seokjin khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Trong lòng Jimin thoáng ấm áp – cảm giác được chấp nhận ngay từ đầu là món quà vô giá.Tin Jimin – bác sĩ trẻ vừa nhận bằng, đồng thời là người yêu của Jungkook – chính thức làm việc ở bệnh viện nhanh chóng lan khắp các khoa phòng. Không khí dường như sôi động hơn hẳn.Mấy cô y tá trẻ vừa thấy Jimin đi cạnh Jungkook liền rì rầm rồi bật cười khúc khích:
– "Trời ơi, cặp đôi vàng của bệnh viện đây rồi!"
– "Bác sĩ Jungkook lại qua phòng Jimin nữa kìa, chắc nhớ người yêu quá."Chưa kịp ổn định, Jimin đã thấy một nhóm y tá trẻ đi ngang qua, thì thầm với nhau rồi cười khúc khích. Một người trong số đó nháy mắt với cậu:– "Ôi trời, bác sĩ Jimin chính thức về đây rồi kìa! Từ nay bệnh viện mình lại có thêm một trai đẹp nữa!"Người khác liền phụ họa:
– "Không chỉ đẹp đâu, còn là 'người thương' của bác sĩ Jungkook nữa cơ!"Cả nhóm phá lên cười rộn rã. Jimin ngượng đỏ cả tai, không biết phải phản ứng thế nào. Ngay lúc ấy, Jungkook từ phía hành lang đi tới, gương mặt rạng rỡ như mang cả mùa xuân theo sau.Anh không để tâm đến lời trêu chọc, chỉ nghiêm giọng giả vờ:
– "Các cô lo làm việc đi, đừng bận tâm chuyện riêng tư của bác sĩ khác."Nói vậy nhưng khóe môi Jungkook lại khẽ cong lên, ánh mắt đầy cưng chiều khi nhìn sang Jimin. Chính điều đó khiến nhóm y tá càng cười lớn hơn. Một người còn chọc thẳng:
– "Thế thì bác sĩ Jungkook đừng có suốt ngày sang phòng bác sĩ Jimin nữa nhé. Ai đời bỏ phòng riêng để ngồi canh người yêu làm việc bao giờ!"Jimin vội quay sang lườm anh, khẽ huých cùi chỏ:
– "Anh đấy, tại anh mà em không biết giấu mặt đi đâu."Jungkook nhún vai, giả bộ vô tội:
– "Anh chỉ qua để tư vấn học thuật thôi mà."Tiếng cười lại vang khắp hành lang, xóa tan mọi khoảng cách giữa một bác sĩ mới vào nghề và môi trường làm việc mới.Khi bước vào phòng khám riêng, Jimin như tìm thấy "sân khấu" của chính mình. Cậu đối diện với bệnh nhân bằng sự tận tâm và kiên nhẫn.Với người lớn tuổi, Jimin luôn ngồi xuống ngang tầm, lắng nghe từng lời kể rồi giải thích cặn kẽ cách dùng thuốc, từng bước trong chế độ ăn uống, sinh hoạt. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, khiến bệnh nhân cảm thấy được tôn trọng.Với trẻ nhỏ, Jimin chẳng khác gì một người anh trai dịu dàng. Cậu biết cách làm chúng bớt sợ hãi: đôi khi là một chiếc kẹo vitamin, đôi khi là một hình vẽ con gấu dễ thương trên giấy kê đơn. Bọn trẻ cười rạng rỡ, cha mẹ chúng cũng yên tâm hơn.Một cụ bà nắm tay cậu, rưng rưng xúc động:
– "Bác sĩ Jimin giống như con trai út của tôi vậy. Tận tình đến mức này, bệnh chắc cũng mau khỏi thôi."Lời khen giản dị ấy khiến Jimin nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ đến ba mẹ ở Busan, nhớ đến những ngày còn bé được dạy phải sống tử tế, và thấy lòng mình ấm lại. Mỗi bệnh nhân bước ra khỏi phòng đều nở nụ cười nhẹ nhõm – và đó chính là phần thưởng quý giá nhất với Jimin.Điều buồn cười nhất chính là phòng khám của Jimin chỉ cách phòng Jungkook một bức tường mỏng. Thế nhưng, hầu như bất kỳ lúc nào y tá bước vào đưa hồ sơ cho Jimin, họ đều bắt gặp cảnh Jungkook ngồi trong đó, thản nhiên đọc sách hay ghi chép, như thể coi phòng Jimin là văn phòng thứ hai.Một y tá trêu:
– "Bác sĩ Jungkook ơi, bác sĩ có phòng riêng rồi mà, sao cứ ngồi đây thế?"Jungkook chẳng hề ngượng, thản nhiên đáp:
– "Tôi giám sát chất lượng công việc thôi."Cả phòng bật cười, còn Jimin chỉ biết thở dài, gương mặt đỏ bừng. Cậu nghiêng người thì thầm với anh:
– "Anh mà cứ thế này, em không tập trung nổi đâu."Jungkook liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
– "Thì em chỉ cần quen dần thôi."Jimin cắn môi, cố gắng không bật cười, nhưng trong lòng lại thấy một niềm hạnh phúc âm ỉ lan tỏa – niềm hạnh phúc khi biết rằng, dù ở bất kỳ đâu, cậu cũng được người mình thương bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz