22
Sáng ngày hôm sau khi Jimin tỉnh dậy đã không còn win hay anh bên nữa. Hốt hoảng chạy đi tìm. Vừa định ra khỏi cổng thì xe anh phi thẳng vào.- Em định đi đâu?- Win đâu rồi?- Tôi đưa nó về chỗ mẹ rồi. Cậu vội lấy điện thoại gọi lại xác nhận nhưng anh giật lấy rồi đi vào nhà.- Tin tôi đi. Nó sẽ ở đó còn em ở đây, nhìn thấy nó tôi khó chịu.- Bị điên rồi.Cậu mặc kệ rồi đi ra khỏi cổng.Anh liền lắm lấy tay cậu lôi vào trong nhà.- Em còn muốn đi đâu?- Anh bị sao vậy, anh nói đi Canada 5 năm cơ mà sao giờ lại quay lại, anh có gia đình rồi có vợ có con rồi hãy sống với họ. Anh cứ như vậy làm sao tôi sống nổi.- Anh chỉ muốn em ở đây với anh.- Làm ơn tỉnh lại đi.Anh có chút nóng giận mà tát cậu. Rồi cả hai lại ngơ ngác nhìn nhau.- Anh lấy quyền gì đánh tôi. Anh lấy quyền gì mà năm lần bảy lượt khiến tôi khổ như vậy. NĂm đó anh tự ra ngoài phóng túng, năm đó anh tự rời khỏi nơi đây, cũng chính anh khiến tôi không thể nào đi dạy nổi nữa. Ba năm qua anh biết tôi đã phải chịu đựng những gì, gia đình tôi phải ấm ức ra sao anh biết không. - Lỗi của anh, vậy có bao giờ em nghĩ cho anh. SAo em lại một mực bỏ anh đi...- Anh nghĩ đi, tôi nghĩ cho anh là nghĩ cái gì, chẳng nhẽ anh nói tôi phải lì mặt sống cùng anh người đàn ông khiến con nhà người ta có bầu sao. Nói đi sao tôi làm được. Vậy mà anh nói nghĩ cho anh, vậy lúc tôi đi anh có bao giờ nghĩ tôi đã đau khổ như thế nào, lúc anh bên người khác anh có nghĩ tôi tủi thân tới mức nào, còn anh có nghĩ lúc anh hạnh phúc bên kia còn tôi bên này chật vật với những khoản nợ. Hay anh chỉ nghĩ không thể thỏa mãn được cảm xúc cá nhân nên anh thấy bản thân mình đúng rồi giờ về đây muốn làm gì thì làm.- ...Anh im lặng, sau một hồi cơn giận cậu. Anh không biết nên nói sao cho đúng. Nên nói gì.Ngồi xuống ghế. cúi mặt xuống. Trong phút chốc suy nghĩ bản thân mình đã ích kỷ ra sao, chỉ duy nhất ôm nỗi tức giận khi thấy những bức ảnh cậu và đứa bé win bên nhau. Nắm lấy tay cậu. rồi kéo cậu về phía mình. Anh cúi mặt dựa vào người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz