ZingTruyen.Xyz

Kookmin 18 Filthy Blood

Đó là một buổi chiều tà, gió thổi nhè nhẹ, vệt trời ửng hồng, từng tia nắng cuối cùng còn lưu luyến nhảy múa trên mặt đất. Là ngày đẹp nhất trong đời JungKook.

Cậu gặp anh. 

Lần đầu tiên cảm nhận được từng hồi trái tim run rẩy. Cậu nhóc 18 tuổi băng nhanh qua đường, hổn hển thở chạy đến trước ánh mắt ngạc nhiên của người thiếu niên lớn tuổi hơn

- Xin chào, em là Jeon JungKook.

Người con trai hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt to cười híp lại

- Anh là Park Jimin. Đồng phục của chúng ta giống nhau, là đàn em năm dưới sao?

- Vâng. - JungKook cười nhẹ. Cảm nhận được từng tia hạnh phúc nhảy nhót trong tim.

Những ngày sau đó đều là những ngày đẹp trời. Cậu nhóc 18 tuổi liên tục tìm cớ để có thể xuất hiện bên cạnh anh. Jimin cũng dần quen với điều đó. Chẳng hạn lúc anh đang đọc sách trong thư viện trường, cậu có thể ngẫu nhiên xuất hiện, an tĩnh làm bài tập bên cạnh anh. Lúc anh chơi bóng rổ, cậu xuất hiện với một chai nước khoáng và khăn tay đợi anh chơi xong. Lúc anh tham gia câu lạc bộ, cậu cũng đăng kí tham gia cùng.

Hay như lúc này đây, anh và cậu đang rải bước trên con đường phủ đầy lá vàng. Jimin ngước mắt nhìn JungKook rõ hơn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn trông ngây thơ vô hại, chiếc mũi cong cong cao vút, khuôn miệng đầy đặn. JungKook cảm nhận được ánh nhìn gay gắt liền đưa mắt xuống, anh hốt hoảng quay đầu đi. Một thoáng đỏ mặt. 

- Em có hai vé xem phim vào cuối tuần này. Anh đi với em nhé. - Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối hiện tại.

- Được. Cuối tuần này anh rảnh.

- 19h em đến đón anh. - JungKook cười đến xán lạn, vuốt nhẹ mái tóc của Jimin. Mặt anh lại càng đỏ tợn. Trong tâm thật muốn gạt tay cậu ra, anh rõ ràng lớn hơn cậu những 2 tuổi, nhưng có chút cảm giác rung động tận nơi sâu nhất đáy lòng, nụ cười JungKook như một luồng gió mát thổi đến trái tim anh, làm anh trong phút chốc liền ngây dại.

JungKook đúng 19h đã ở trước cửa nhà Jimin. Mở cửa đón cậu là mẹ Jimin - một người phụ nữ xinh đẹp, bà tươi cười với cậu

- Cháu vào nhà đợi nhé. Jimin đang tắm.

Vừa lúc JungKook ngồi vào ghế sopha phòng khách đợi, Jimin bước ra, anh mặt một chiếc áo thun trắng đơn giản, một chiếc quần jeans bó, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến JungKook có bao nhiêu rung động. Cảm nhận được ánh nhìn có phần nóng bỏng từ JungKook, Jimin hơi bối rối

- Có chuyện gì sao?

- Anh đẹp quá. - JungKook bất giác kêu lên.

- Nói nhảm, đi nhanh kẻo trễ. - Jimin liền phóng ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa, nhằm che giấu đôi gò má đã đỏ bừng lên. 

Đến rạp chiếu phim, xem qua một bộ phim tình cảm lâm li bi đát. Kì thật hai đứa con trai đi xem thể loại này cũng hơi kì, nhưng biết sao được, suất chiếu này chỉ có mỗi phim đó. Nhưng JungKook biết quyết định của mình vô cùng chính xác. Đến cảnh nam nữ chính chia tay, Jimin khóc đến đau khổ, cậu thuận thế kéo người anh ngả lên vai mình, bàn tay nắm lấy tay anh. Trong lòng cậu đã sớm kèn trống ăn mừng, nhưng bên ngoài không tiện thể hiện, cũng làm ra vẻ đồng cảm với nhân vật trong phim.

- Sao em lại chọn phim thế này chứ? - Ra khỏi rạp, Jimin u uất hỏi.

- Nhưng hay mà phải không? Anh rất cảm động còn gì. - JungKook đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh, cảm nhận được anh đang ngượng ngùng, cậu hài lòng dời tay đi.

- Anh hơi đói.

- Em biết chỗ này.

JungKook cùng anh đi mua đồ ăn cùng chút bia, đi thẳng đến cầu sông Hàn. Dưới gầm cầu cỏ xanh mọc um, sao sáng đầy trời. Cậu nhìn anh, có chút xúc động. Gió nhẹ từng cơn thổi qua, làm rối tung vài sợi tóc nâu vàng, JungKook không kìm được đưa tay vén qua tóc anh. Cảm nhận anh đang nhìn mình, tim cậu hẫng một nhịp, vội quay mặt sang chỗ khác. Uống một ngụm bia lớn, xoa đi sự trỗng rỗng trong lòng. 

JungKook cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, lần đầu biết yêu, không biết làm sao để thể hiện thương nhớ trong lòng. Từ ngày gặp Jimin đến giờ, lúc nào cũng đóng giả thành cái đuôi nhỏ quấn lấy anh, mong cuộc sống của anh vì có cậu mà có thêm chút khác biệt. Lời yêu nghẹn lại không kịp nói ra, sợ anh không đáp lại, sợ anh không có cảm giác như cậu đối với anh. Nhưng hôm nay, có lẽ vì cảnh sắc quá đỗi đẹp, người bên cạnh lại là người trong tim, lòng JungKook xôn xao một trận. 

Cậu cắn cắn môi, rơi vào trầm mặc. Jimin lấy đi lon bia trên tay cậu

- Em còn chưa đủ tuổi uống bia đâu nhóc. - Nói đoạn anh ngửa cổ uống một ngụm.

- Vậy đến lúc em đủ tuổi em có thể uống bia chứ ? 

- Tất nhiên.

- Vậy đến lúc em đủ tuổi em có thể yêu anh chứ ?

- Tất nhiên.

Jimin ngay lập tức dừng lại. Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. JungKook vừa nói yêu anh? Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc lớn xác bên cạnh.

- Em. . . Em vừa nói gì ?

JungKook nhìn sâu vào mắt Jimin, chân thành thốt ra từng từ một

- Hình như em yêu anh rồi. 

Đáp lại JungKook chỉ có im lặng. Jimin lúng túng quay sang chỗ khác, không có can đảm đối mặt với ánh mắt tình cảm mãnh liệt kia. Mấy tháng nay anh đã mơ hồ nhận ra nhưng không dám khẳng định, một mực nghĩ rằng cậu bé đó đối với anh chỉ là có chút đặc biệt thôi. Trong lòng cũng không quá quan tâm về vấn đề đó, trong thâm tâm chỉ xem JungKook là đàn em khóa dưới. Nhưng gần đây Jimin dần dần cảm nhận được sự thay đổi dù rất nhỏ trong tình cảm của anh đối với cậu. Từng chút rung động không tên, chút đợi mong. Vậy đấy, hình như anh cũng có chút thích cậu.

Thời gian trôi qua, JungKook rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn, khóe mắt ánh chút thủy quang, vội đứng lên.

- Ta về thôi.

Jimin nhanh tay kéo JungKook xuống, thuận thế vòng tay sang cổ cậu, bất ngờ áp môi lên. Cậu ngạc nhiên mở tròn mắt, sau cùng cười dịu. Đưa tay ấn cổ người kia, làm sâu hơn hôn môi. Đến khi cảm nhận được Jimin đỏ bừng mặt vì hít thở không thông, cậu mới tiếc nuối buông anh ra, lưu luyến cắn một ngụm lên đôi môi đỏ hồng.

- Anh. . . Anh. . . Em còn chưa nghe anh trả lời đã vội đi. . . - Jimin đỏ mặt nhìn JungKook.

- Vậy giờ anh trả lời đi. - JungKook mỉm cười tinh nghịch.

- Anh. . . Làm như vậy chẳng phải thay câu trả lời rồi sao? 

Cảm nhận má Jimin đỏ dần lên, JungKook không nhịn được yêu thương ôm chầm anh vào lòng, tì cằm lên đầu tóc hơi rối của anh.

- Em đã nói ra rồi, anh cũng nói ra đi. 

- Anh cũng thích em. - Jimin nói xong đưa tay che lại gương mặt đỏ lựng vì ngượng của mình. 

JungKook nghe xong điều cậu muốn nghe, mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt. Đơn phương lâu đến vậy, thật may vì cuối cùng cũng có thể thu thành quả. 

JungKook cứ tưởng buổi chiều tà nắng nhẹ kia là ngày đẹp nhất đời mình, nhưng không, vào buổi đêm đầy sao ở gầm cầu sông Hàn, khoảnh khắc anh nói lời yêu, ngày hôm đó mới là ngày đẹp nhất trong cuộc đời JungKook. Cậu và anh từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ trải qua ngày đẹp nhất đời người.

JungKook và Jimin chính thức ở bên nhau từ ngày đó. Mối quan hệ ngọt ngào như đường mật. Đến lúc cậu chính thức học Đại học, anh và cậu thuê một căn nhà nhỏ chuyển đến ở, chính thức bắt đầu cuộc sống của một cặp đôi thực sự. 

JungKook không kìm được cười ngốc, nghĩ đến chuyện cậu và anh lúc nào cũng làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Người bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào, gõ nhẹ đầu JungKook

- Đang cười ngốc cái gì ?

- Đang nghĩ về anh. - Vòng tay ôm trọn người kia vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi sữa của anh, JungKook nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập rung động từ đáy tim. 

- Nói nhảm gì đó. Còn không nhanh thức dậy ăn sáng. - Jimin chữa ngượng, chạy vội vào nhà vệ sinh. Để lại cậu nhóc cười đến xán lạn, đã ở bên nhau lâu vậy, sự tình gì cũng đã làm qua, vậy mà anh vẫn ngượng ngùng đáng yêu như vậy.

Bữa sáng đơn giản, chỉ có ít cháo trứng cùng sữa, nhưng JungKook ăn đến vui vẻ, là người yêu cậu nấu, là đầu bếp giỏi nhất trong lòng cậu. Ăn xong cả hai nằm lười trên sopha xem TV, cậu nhanh nhẹn bóc hoa quả bón cho Jimin ăn, thi thoảng hôn hôn một chút, ôm ôm một chút, lại sờ sờ một chút, đến khi người kia phản ứng mới chịu thôi. Vậy đấy, Jimin khiến JungKook phát nghiện. Người ta nói ở bên nhau lâu ngày sẽ sinh chán, nhưng cậu chỉ cảm nhận một cuộc sống màu hường, ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn ngày hôm qua một chút, ngày mai lại hạnh phúc hơn ngày hôm nay một chút. Có thể ở cùng anh như vậy, sống hết một đời, xem ra cũng không tệ.

- Hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau.

- Rồi ? - Jimin tựa nhẹ lên người JungKook, lười biếng trả lời.

- Chúng ta đi leo núi đi anh. 

- Vậy thì đi núi Bukhansan đi, anh muốn leo lên đó thử một lần. 

- Được. Em nghe nói nếu lên đỉnh núi cầu nguyện thì ước nguyện gì cũng thành đó. 

Jimin gật đầu. Mắt JungKook sáng lên, nếu có thể ước nguyện, cậu sẽ ước gì nhỉ?

Chuẩn bị đồ đạc cần thiết, anh và cậu xuất phát. Dọc đường hoa kiều mạch nở trắng xóa cả một vùng. Hoa kiều mạch mang ý nghĩa "người yêu", một ý nghĩa tốt đẹp biết bao. Jimin hái một bó to, vừa đi vừa vung vẩy, còn nghịch ngợm cài lên tóc JungKook. Đường đi càng lúc càng vắng, chỉ còn anh và cậu. Rừng kiều mạch nhường chỗ cho rừng lá phong đỏ rực, nhuộm máu cả núi đồi. Trước khung cảnh hùng vĩ, Jimin ngạc nhiên há to cả mồm, cuộc đời anh chưa bao giờ gặp qua khoảnh khắc đẹp như vậy. JungKook lặng lẽ lấy máy ảnh ghi lại từng dáng địu, bước đi của Jimin, xong xuôi, cậu hài lòng, nắm lấy tay anh tiếp tục tiến về phía trước.

Được hai phần ba đoạn đường, Jimin thấm mệt, vừa thở hổn hển vừa gạt mồ hôi vương đầy trên trán. Ngồi sụp xuống đất, ra vẻ làm nũng

- Không ổn rồi Kookie, anh không đi nổi nữa. Chết mất, chết mất.

Người kia nghe xong liền chạy đến, ngồi trước mặt anh.

- Leo lên lưng em, để em cõng anh.

- Như vậy em sẽ rất mệt đó, đường còn xa lắm. - Jimin lo lắng nhìn quãng đường trước mặt.

- Không sao. Anh biết em rất khỏe mà. - JungKook quay sang anh, cười taf.

Leo nhanh lên lưng JungKook, lưng cậu to và rộng rãi, làm anh cảm thấy yên bình. Cảm thấy quãng đường tuy dài tuy rộng, nhưng cứ như vậy ở trên lưng cậu trải qua, cũng không tệ. Anh đưa tay lau đi mồ hồi trên trán cậu.

- Em mệt không ?

- Mệt chứ. Vì em đang cõng cả Thế giới trên lưng mà. 

Biết cậu đang đùa, Jimin ngượng ngùng đưa tay cốc nhẹ đầu cậu. 

Không gian, thời gian như đọng lại. Anh và cậu chỉ nghe tiếng tim đập. 

- Anh muốn nghe em hát cho đở chán không ? - JungKook lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Được. 

JungKook mỉm cười, ánh mắt hướng về phía trước nhìn chân trời xa rộng đang mở dần ra. Chầm chậm cất tiếng hát, thanh âm trong trẻo, dịu dàng vang vọng bốn phía mang theo yêu thương không nói thành lời.

"No limit in the sky
That I won't fly for ya
No amount of tears in my eyes

That I won't cry for ya, oh no
With every breath that I take
I want you to share that air with me
There's no promise that I won't keep
I'll climb a mountain, there's none too steep


When it comes to you, there's no crime
Let's take both of our souls, and intertwine
When it comes to you, don't be blind
Watch me speak from my heart
When it comes to you, comes to you."

Jimin gục đầu lên vai cậu, hạnh phúc mỉm cười.

- Người yêu của anh hát hay quá.

- Còn không phải để hát cho anh nghe sao? 

Jimin không kìm được hôn nhẹ lên má cậu.

Lên đến đỉnh núi cũng là lúc chiều tà, hoàng hôn buông xuống đỏ rực một mảng. Buổi chiều mang đến cảm giác man mác buồn, đồng thời cũng mang đến cảm giác vĩnh viễn - thiên trường địa cửu. Đứng trên cao, chân trời dần mở ra ngay trước mắt. JungKook và Jimin nắm tay nhau cùng nhìn trời đất, thời gian như ngừng lại. 

JungKook lấy một phiến lá nhỏ, lén ghi vài điều vào đó, rồi thả cho gió thổi xuống núi. 

- Em đang làm gì đó ? - Jimin đến gần, ngạc nhiên hỏi.

- Em đang ước nguyện.

- Em ước gì ?

- Nói ra mất linh. - JungKook cười tinh nghịch. - Anh cũng ước đi. 

- Anh chẳng có gì để ước cả. Hmmm. . . Nếu được, thì cứ ở bên nhau như thế này cũng tốt. - Nói đoạn, Jimin quay mặt đi. JungKook tuy không nhìn nhưng vẫn biết mặt Jimin hẹn giờ hẳn rất đỏ, anh là người rất hay ngại ngùng khi nói lời yêu thương, bất quá, JungKook cảm thấy rất thích. 

Đột ngột xoay người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cậu. Hôn nhau ở nơi này, tình cảm mãnh liệt, chẳng phải là lời ước nguyện linh thiêng nhất sao? Nếu Thần có linh, xin hãy chứng giám. 

Điều ước JungKook ghi trong phiến lá đỏ: "Nguyện một đời gắn bó. Mãi mãi không xa lìa".

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vọng lại, từng tia nắng len lỏi vào căn phòng. JungKook giật mình tỉnh giấc. Môi cười xót xa, hóa ra tất cả chỉ là mơ, lại như vừa trải qua cả một đời người. Hóa ra hạnh phúc của anh và cậu chỉ có thể có ở trong mơ. Jimin trong mơ đã nói yêu cậu, đã hôn cậu, cùng cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất. Sự ngọt ngào đến cậu cũng không tin là thật, hóa ra lại không phải thật. "Nguyện một đời gắn bó", thật tốt đẹp. Một giọt nóng ấm rơi khỏi khóe mắt JungKook, rất nhanh rơi xuống ga giường, biến mất không chút dấu vết.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz