2
lâu lắm rồi không đi ra ngoài chơi. có lẽ vì vốn dĩ công việc của tôi thường xuyên phải chỉnh chu về mặt hình ảnh và thêm ... dư âm của chuyện tình cảm nên đã cỡ gần một năm nay tôi ra ngoài với khuôn mặt mộc, cùng lắm là đánh thêm lớp son teen để trông có sức sống. vì vậy, hôm nay tôi phải " yêu " bản thân một chút, ít nhất là vẻ ngoài bớt loà xoà. bambam có lẽ cũng biết tâm trạng bất ổn của tôi bây giờ, nên giờ đây mới muốn kéo tôi ra khỏi nỗi đơn côi đang cố gắng " đem " tôi đi. tôi liền tự cười trong bụng. từ bao giờ, tôi lại cảm thấy yếu lòng thế này. mà thôi, 2 năm là quá đủ cho một điều đã cũ. giờ tôi phải làm mới bản thân, và kiếm tìm những mối quan hệ mới, một tình bạn mới có khi cũng đủ xoa dịu lòng tôi. nghĩ đến đó, tôi liền bật dậy, rời khỏi chiếc giường yêu dấu mà đi sửa soạn, chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới.tôi bước từng bước lững thững lên tầng, định bụng sẽ tìm tới tầng 2 để đồ tìm cho mình một bộ đồ thật phù hợp. cho dù tôi đã hỏi qua ý kiến của rosie nhưng vẫn nên nghiêm túc ngắm nhìn bản thân trong gương sẽ tốt hơn chứ nhỉ." meoooo ~~~ " tiếng kêu ngân dài từ đâu đó phát ra xung quanh tôi, tôi nhớ sáng nay đã cho lũ mèo cưng ăn thật no nê rồi mà nhỉ, chẳng lẽ sót nhóc tì nào sao tôi loay hoay ngó dọc ngó xuôi để tìm kiếm chủ nhân của tiếng " meo " buồn bã ấy" ỏhhh, leo à, con đói bụng phải không ? cùng mẹ đi ra lấy đồ ăn nhé " tôi bật cười khi nhìn thấy cậu con trai cưng leo trên cạ đầu vào chân mình, dù là đứa lớn nhất nhà nhưng lúc nào leo cũng làm nũng với tôi, thậm chí đôi khi còn hơn cả cậu út louis. tôi khom lưng xuống ôm lấy leo vẫn đang kêu lên vài tiếng nhõng nhẽo. đung đưa như đang ru một đứa bé thật vậy.chỉ là tôi chưa bao giờ thấy phiền hà, đặc biệt là đối với leo. có lẽ vì thằng bé đã theo tôi từ rất lâu, từ những ngày đầu tiên tôi debut, khi tôi lần đầu cảm nhận " nỗi khổ " khi làm người nổi tiếng. nhưng đâu chỉ mình tôi leo cũng chịu khổ nhiều lắm chứ, ai đời đâu 3 giờ sáng, vẫn bị con sen lấy làm gối ôm lau nước mắt, rồi nghe những lời than vãn, nước nở trong đêm. đến tận bây giờ, khi đi ngủ tôi vẫn thường ôm leo vì tôi sợ khi không có ai ở bên, tôi sẽ lại rơi vào chuỗi " ác mộng " không hồi kết." thời gian qua có vẻ leo của mẹ đã vất vả rồi, để hôm nào mẹ sẽ đưa hết mấy đứa đi spa nhaaaa " tôi hôn chụt một cái vào đầu leo, đáp lại tôi vẫn là thái độ tránh né của leo như mọi khi. thực ra mọi bé mèo đều như thế, đó là kinh nghiệm của bà mẹ 4 con ( mèo ) như tôi đây.tôi lập tức quay lại mood lười nhác sau khi thả leo đi, miệng rủa tên bambam chết bầm lấy luôn cả ngày nghỉ của mình đi. chưa kịp bước lên bậc cầu thang thứ nhất, tiếng chuông điện thoại trong túi áo của tui đã vang lên khiến tôi giận bắn mìnhtôi rút điện thoại từ túi áo ra, nhìn thấy dòng chữ hiện rõ trên màn hình " BAMBAM - trả tiền tao đi " liền biết có chuyện chẳng lành sắp xảy tới. nhưng không hiểu sao, một thế lực bí ẩn nào đó vẫn khiến tôi nhấn vào nút xanh đồng ý cuộc gọi" ah ... "" này lalisa tao xin lỗi mày nhiều nhé. tao không muốn bỏ mày một mình đâu nhưng hôm nay là sinh nhật cháu tao. vừa từ phòng thu về nên quên béng mất, giờ tao phải book máy bay bay liền về thái đây. mãi iu màiiii bai bai "tôi chưa kịp nói lời nào đã vội bị chặn lại bởi một tràng dài thanh minh như bắn rap của cậu ta. tôi biết là bambam là rapper, nhưng cũng đâu cần phải thích rap từ trên stage ra ngoài đời vậy" títttt ... " bambam cúp máy rồi, tôi cũng ngơ ngác nhìn leo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 4 mắt nhìn nhau, tôi như sực nhớ ra điều gì đóà phải rồi, hôm nay đúng là sinh nhật của gent, sáng nay tôi còn vừa hí hửng gửi một tràng chúc mừng sinh nhật dài cho thằng bé. không biết gent có đọc nổi không, nhưng tôi vẫn thích làm như thế ( enjoy cái moment này thôi ). định là sẽ nhờ mẹ mua một chút quà cho thằng nhóc ( ipad mini vừa mới ra, tôi cũng rất thích nó ), nhưng mẹ tôi lại kiên quyết không cho, mẹ bảo chỉ cần mua sách cho gent là được . dù bây giờ tôi đã nổi tiếng hơn xưa, kiếm được không ít tiền chạy job, mẹ vẫn luôn dạy tôi phải chi tiêu cho phù hợp.tôi thở dài ngao ngán, thì ra là bị tên nhãi bambam gài. thôi kệ, đi một mình hay nhiều mình cũng đâu có ảnh hưởng gì mấy. nên tôi cứ thế xách túi và bước ra khỏi nhà, mặc kệ cho trên người vẫn đang là bộ đồ ngủ ở nhà. càng nổi tiếng thì càng dễ tai tiếng, nên tôi chọn cách ẩn mình trong dòng người vội vã, tìm mọi cách tránh khỏi thị phi.
____________________________________" ôi mẹ ơi, con mệt gần chết rồi. cái shop đáng ghét này cuối cùng cũng thấy mày rồi ? "
tôi dừng xe, gạt chân chống chiếc xe moto mới toanh nhưng chưa phải là của tôi trước một cửa hàng với gam màu chủ đạo toàn một màu đen. haiz, tôi đã phải chật vật để mượn của ông anh bobby vì mẹ tôi còn lo sợ tay lái tôi yếu, bà sợ đến cái xe tôi còn không nhấc lên được nên lại càng không muốn tôi thử trải nghiệm " bộ môn " này. nhưng bà làm sao biết được con gái bà vốn là đứa thích gì là phải có được nấy nên một khi đã đam mê thì mẹ quánh toè mỏ cũng không bỏ được đâu.
hai tay chống nạnh tôi ngẩng mặt lên trời cười đầy đắc ý, không phải khen chứ tôi tự thấy với body bốc lửa của tôi mà đi chiếc moto " đi mượn " này thì không còn gì có thể phù hợp hơn. vì thế tôi sẽ cố gắng nài nỉ bobby hyung nhượng lại " em bé " này cho tối với cái giá phải chăng hơn haha ( chắc chắn là bằng cách thường xuyên ghé thăm " cục vàng " bé bỏng của ảnh rồi )
" mà thôi, trời nắng quá không vào chắc đen thui mất "
tôi dẹp bỏ dáng vẻ tự mãn của mình, chuyển mục tiêu sang quan sát bảng hiệu được cách design cách điệu mang tên " ggukktattoo ". để nêu ra cảm nhận đầu tiên của tôi về nó thì chỉ 1 từ thôi : nghệ thuật
vốn là một người yêu nghệ thuật và coi " thế giới ấy " như một phần gắn liền với cuộc đời mình nên tôi đã gặp qua không ít con người với sắc máu " nghệ sĩ ". như thể họ sinh ra là để thả hồn, tắm mình trong dòng nghệ thuật đương thời mà cả đời họ theo đuổi. và có lẽ chủ cửa hàng này cũng là một người " đẹp " như thế nhỉ. nhìn cái cách kẻ đó chăm chút cho đứa con tinh thần mà qua đó thấy được phần nào tính cách cũng thật thú vị. cả vùng đất như bao phủ bởi những màu đơn sắc nhưng lại không hề u ám, đáng sợ mà vẫn khiến người ta sởn gai ốc nếu thực sự hiểu về nó.
thật sự tôi muốn biết chủ của cửa hàng này là ai đó, có thể sẽ là một người bạn thân thiết sau này nhỉ
ấy thế mà một nơi độc đáo như vậy lại ít người lui tới nhỉ, chắc là của một idol nào đó chăng ? kiểu nổi tiếng trong vòng bạn bè nên cùng nhau lui tới ấy, chứ tên bambam thì biết sao được mấy nơi thế này , nó còn hay nhầm đường nhiều hơn con bạn siêu lười của nó là tôi ấy chứ. nhưng không hiểu sao, càng nhìn tôi lại càng có cảm giác thân quen ... thân quen đến rợn người luôn ấy. nhưng càng cố lục tìm đống kĩ ức tôi lại chẳng có chút gì về những thứ này. chắc chỉ là đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng rồi lại quên, dạo này làm việc căng thẳng nên tôi cũng hay quên những điều lặt vặt lắm
tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ ra, thì bỗng nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ phía trên đầu mình ... là một chiếc chuông cửa có gắn nơ vàng.
" dễ thương quá "
tôi bỗng bật cười vì khá bất ngờ, không nghĩ trong một tiệm xăm trông rất ngầu lòi lại có kiểu chào khách hàng đáng yêu đến vậy. âm thanh " leng keng " này sao mà nghe vui tai quá, nhưng vẫn có chút quen quen
tôi vẫn đang mải mê ngắm nghía nội thất và cách bài trí nghệ cả vườn của cửa tiệm, không để ý tới hai bạn nhân viên đã đứng sẵn chờ tôi. miệng tôi cứ liên tục thốt ra những từ như " đẹp quá, xinh quá, ấn tượng quá ... " mà vô tình ngó lơ họ.
"chào mừng quý khách đã tới với ggukktattoo, hôm nay quý khách tới đây để ... "
" ơ chị lalisa, sao chị lại tới đây "
nghe giọng nói quen thuộc cất lên, tôi nhanh chóng được kéo về thực tại, sững sờ khi nhìn thấy cô gái trước mặt
" là .. là jeon haeun "
" đúng là em "
đây chẳng phải là con bé tôi từng suýt chút nữa đánh ghen nhầm rồi sau đó lại thân thiết như chị em ruột sao. cụ thể hơn, đây chính là em họ bên nội của jeon jungkook - người yêu cũ của tôi
tôi mừng muốn rớt nước mắt, trước khi tôi và hắn chia tay khoảng nửa năm, haeun đã bị bắt đi du học tại Úc, tưởng con bé sẽ định cư ở đó luôn nên lúc biết tin tôi khóc như mưa, đến nỗi nằm ngủ vẫn nấc lên vài tiếngnhưng sao giờ lại gặp jeon haeun ở đây, ngay tại tiệm xăm này. một dấu hỏi chấm to đùng đoàng xuất hiện trên đầu tôi. chưa kịp cất lời hỏi thăm, con bé đã chạy tới ôm chầm lấy tôi, vẫn là hương thơm cỏ cây thoang thoảng đó khiến tôi vô cùng hoài niệm. chỉ khác giờ em ấy đã cắt đi mái tóc dài nuôi bao năm, thay vào đó là kiểu tóc tém vô cùng cá tính. tôi cũng không kiềm được mà vòng tay ôm haeun " chị không nghĩ sẽ gặp em ở đây, em không đi du học nữa sao "tôi buông tay ra, dìu con bé đang mắt long lanh nước xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh đó " em đang trong kì nghỉ phép nên về đây chơi tiện đi làm cho đỡ chán, em nhớ chị lalisa lắm luôn huhu " hai chị em tôi như tri kỉ sau bao năm mới gặp lại. hỏi mới biết em ấy không nói chuyện được với bạn bè ở Hàn vì bị mất điện thoại, chỉ có thể liên lạc với người thân, sang đất khách quê người một mình khiến em cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng và buồn chán. nhưng bù lại em hay xem những sân khấu và chương trình có tôi, tại Úc BLACKPINK cũng rất nổi tiếng. Em cắt đi mái tóc mình nuôi nhiều năm cũng như cắt đi mối tình 4 năm của em với thằng nhóc đã cho em cao lên 3m, có vẻ như sau chia tay, tôi sống vẫn còn tốt chán" nhưng sao hôm nay em không thấy chị với anh jungkook đi với ... "chưa kịp để haeun nói hết, tôi đã nhẹ nhàng đáp lại " " bọn chị chia tay rồi, đến nay cũng gần 2 năm " " thật, thật ạ ? "con bé tròn mắt nhìn tôi. sau khi chia tay, tôi chỉ lặng lẽ xóa ảnh và unfollow hắn, đó là cách các cặp đôi trong giới ngầm xác nhận đã đường ai nấy đitôi bật cười, lúc mới chia tay bạn bè tôi ai cũng bất ngờ, có nhiều người còn tưởng tôi sẽ đi chống lầy sớm chứ. tôi chỉ khẽ lắc đầu, tôi chắc chắn sẽ không hi sinh sự nghiệp đang trên thời kì đỉnh cao vì một mối tình " mà thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. giờ con bé này xăm cho bà chị được không đó, tui sợ đau lắm nha "" chị yên tâm, em chỉ là des thôi, còn lại là do cu cậu này xăm ạa " con bé hí hứng đứng dậy, chạy tới kéo tay chàng nhanh viên đang ngại ngùng đứng nhìn chúng tôi tám chuyện nãy giờ. " cu cậu " sao, tôi không nghĩ cậu chàng mà haeun chỉ đứng đến nách người ta còn nhỏ tuổi đấy có vẻ haeun nhận ra cái nhìn lạ thường của tôi nên liền đánh nhẹ vào vai tôi một cái " chị đừng nhìn em lùn hơn nó mà nghĩ em bé nha, em lớn hơn ẻm tận 2 tuổi đó nha. thằng nhóc này được chủ tiệm bếch về đó chị, hồi đầu em còn giẫy đành đạch không đồng ý "con bé vui vẻ nói, tôi chỉ biết lặng lẽ mỉm cười. có lẽ lựa chọn về hàn một thời gian cũng là cách tốt để em ấy thoát khỏi những tiêu cực trong cuộc sống bộn bề lo toan--------------------------------------------------------------tối hôm qua tôi mất cả đêm để chọn lựa một chiếc hình xăm ưng ý, vì bambam nói hình xăm đầu đời là thứ gì đó có ý kiến nghĩa vô cùng lớn và mang đặc trưng của riêng mình. thế nên tôi phải quyết định thật đúng đắn, rằng mình sẽ xăm một bông hoa tuyết nhunglúc bé, bố từng nói với tôi " con hãy lấy một chàng trai sẵn sàng băng qua những ngọn núi, qua cái lạnh cắt da cắt thịt của Thụy Sĩ để hái tặng con đóa hoa tuyết nhung đẹp nhất. đó chính là chàng trai dũng cảm và yêu con nhất trên cuộc đời này ... chỉ sau bố thôi nhé ". khi nghe câu nói đó, tôi thấy câu nói ấy rất hài hước nhưng giờ ngẫm lại nó lại ẩn chứa niềm mong mỏi của bố.bố mẹ tôi đã không còn trẻ, tôi không thể để họ chờ đợi đứa con gái nhỏ này cả đời. chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi dần mất niềm tin vào chính bản thân mình, rằng "liệu mình có tìm thấy được người thật lòng giữa hàng triệu con người ngoài kia không ?" tôi cứ miên man suy nghĩ về những thứ viển vông, rồi thiếp đi lúc nào không biết ...
____________________________________bỏ xó tác phẩm này những 2 năm trời, mọi người đã quên tui chưaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz