Kooklice A Little Boy
Hàn Quốc cũng đã bước vào tháng 10. Cả thành phố Busan cùng hòa chung vào sắc vàng cam rực rỡ. Không khí vô cùng mát mẻ, thiên nhiên lại hết sức lãng mạn. Thời điểm đẹp nhất của tiết trời, của cảnh vật và những sắc vàng của rừng cây làm tâm hồn người ngây ngất như đang xem những bộ phim tình cảm. Hàn Quốc mộng mơ nhất khi nào? Khi vào mùa thu. Với tôi là vậy.
Ăn cơm tối xong, mẹ nhắc tôi cuối tuần có lịch hẹn dùng bữa với gia đình cô Heri. Mẹ còn chủ động cho tôi tiền để đi mua quần áo mới, bảo tôi nhớ trang điểm xinh một chút. Đùa chứ, cứ như tôi sắp sửa đi xem mắt không bằng. "Đi ăn một bữa thôi mà có cần áo quần lồng lộn không mẹ?" Tôi vừa nói vừa nhìn mẹ rút ví, tận 40000 won lận.
" Có dịp được mẹ cho tiền tiêu không thích à?" Mẹ cười cười, tỏ vẻ À hôm nay con này tự dưng chê tiền.
" Đâu tất nhiên là con thích." Nói rồi tôi lập tức cầm tiền đút vào túi quần.
10 giờ, lúc tôi chạy bộ về, có cuộc gọi đến từ số của Jungkook. Tôi thấy lạ vì thường chúng tôi chẳng bao giờ gọi điện thoại mà chỉ nhắn tin. Không chần chừ tôi bấm nghe, trong lòng xen lẫn ngạc nhiên cùng niềm hân hoan." Mới về nhà à?" - Chất giọng ấm áp đến từ đầu bên kia." Ờ.. Vừa mới tháo giày xong, cậu căn giờ cũng chuẩn đấy! Gọi tớ có gì không? " Tôi cười haha." Mai thứ Bảy cậu rảnh không?"" Có."" Ừm thế đi chơi nhé."Tuy đây không phải lần đầu tiên Jungkook rủ đi chơi nhưng cảm giác lâng lâng vui sướng cứ mãi như lần đầu. Tôi gào thét trong lòng, đương nhiên là gật đầu cái rụp: " Được chứ. Mà cậu định đi đâu?"
" Đi ăn uống gì đó. À tớ muốn đến Taegeukdo.. Ờ.. Ừm.. Sáng mai 8h nhé. Tớ đợi cậu ngoài trạm xe buýt.."
" Được."
" Hẹn cậu ngày mai. Ngủ sớm đi nhé."
" Tớ biết rồi. Cậu ngủ ngon."
Cúp máy. Tôi liền chạy một mạch lên phòng rồi đóng kín cửa, mới cười một điệu cười man rợ, tôi trèo lên giường nhảy tưng tưng và hú hét ầm ĩ. Không có từ ngữ gì để diễn tả tôi lúc này ngoài như con điên. Thực sự nếu mẹ mà nhìn được bộ dạng tôi bây giờ thì chắc chắn bà sẽ nghĩ đến việc đưa đứa con gái duy nhất của mình vào trại tâm thần ngay lập tức.
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, đúng hơn là đêm qua tôi không ngủ được, cứ như cái ngày sau buổi tối đầu tiên gặp Jungkook ở cửa hàng tiện lợi. Tôi vừa nằm trên giường vừa hào hứng đến suốt ruột mong trời nhanh nhanh sáng. Chuông báo thức còn chưa kịp kêu, tôi đã bật dậy đi đánh răng rửa mặt, phi xuống bếp ăn tạm quả trứng rán rồi lên phòng chuẩn bị quần áo và đồ đạc.
Tôi chọn một chiếc áo phông trắng trơn đi kèm quần jean đen. Mở mắt ra đã thấy tin nhắn của Jungkook nhắc nhở " Trời hơi lạnh nhớ mặc thêm áo " nên tôi đã khoác thêm một cái cardigan. Trang điểm nhẹ nhàng, uốn phần đuôi tóc cho hơi cong, ngắm nghía trước gương một lúc, tôi cảm thấy thế là ổn rồi. Tôi mở hộp đựng chiếc máy ảnh Canon còn khá mới trên kệ sách, đó là quà sinh nhật tròn 18 tuổi mà bố tặng từ đầu năm. Có lẽ hôm nay tôi nên mang đi chụp vài tấm để làm kỉ niệm với Jungkook.
" Mẹ ơi con đi chơi đây." - Tôi vừa xỏ giày vừa hét lên.
" Ừ nhớ về sớm nhé." - Mẹ tôi trên tầng hai hét lại.
Mới thế mà đã 7 giờ 50 phút, tôi tức tốc chạy ra trạm dừng xe buýt gần nhà. Từ đằng xa tôi thấy bóng lưng của Jungkook đã đứng đấy đợi từ khi nào. Cậu ấy mặc mỗi chiếc áo dài tay màu đen mỏng tang, tôi nhíu mày:" Bảo tớ mặc áo khoác mà giờ cậu lại ăn mặc phong phanh thế này à?"
" Cậu lạnh chứ tớ thì đâu thấm gì."
Hai đứa nhìn nhau cười, tôi huých nhẹ vào cánh tay cậu ấy. Xe tới, tôi ngồi ghế cạnh cửa sổ còn Jungkook thì ngồi cạnh tôi. Tôi ngó đầu ra ngoài cửa kính, hôm nay trời rất đẹp, cao, xanh, trong vắt. Chúng tôi đang trên đường tới Gamcheon. Jungkook chia cho tôi một đầu tai nghe điện thoại đang phát bài hát tiếng anh gì đó tôi không biết tên.
" Vụ gala sao rồi?" Tôi bỏ một miếng snack vào miệng, hỏi.
" Cũng đang cố gắng. Tớ nghe đồn hôm đấy có giám đốc công ty giải trí A là cựu sinh viên trường mình đến dự. Nếu gây được sự chú ý của ông ấy thì rất có thể sẽ có cơ hội được chiêu mộ."
" Oa công ty A lớn lắm đó. Một dịp tốt đấy."
" Ừ, ai nấy đều háo hức. Tớ cũng không ngoại lệ."
" Liệu bố mẹ cậu cho phép không?"
" Cũng chưa biết là có được chọn hay không nhưng nếu được thì tớ sẽ theo đuổi đến cùng. Công ty A mà, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Còn chuyện bố mẹ thì có lẽ tớ sẽ tính sau." Jungkook cười tươi, thò tay vào gói snack của tôi.
" Cố gắng lên."
" Yes."
Tôi gật đầu đáp lại rồi tựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, tầm mắt phóng ra phía bên ngoài xe. Ước mơ của cậu ấy, tôi luôn cầu mong Jungkook sẽ đạt được, trong lòng dâng lên niềm vui và cả sự thích thú của chuyến đi chơi này.
" Lisa, khi đứng trước các vấn đề thì cậu giải quyết theo lí trí hay cảm xúc?" Jungkook nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn mấp máy.
Tôi không giỏi trả lời những câu hỏi tâm lý hay nghiêm túc như thế này: " Đôi khi theo lý trí, đôi khi lại theo cảm xúc. Nhưng mà cậu biết đấy tớ là con người rất tồi trong việc đưa ra quyết định."
" Không phải hôm qua tớ hỏi có đi chơi không thì cậu đã trả lời Có với vận tốc khoảng 1000km/s sao?" Jungkook hé một bên mắt, giễu.
Tôi á khẩu. Tên mặt thỏ này dám trêu mình. Tôi lườm, trưng ra bộ mặt đanh đá: " Thật sự quyết định của tớ rất tệ nên mới phải đi chơi với Jeon Jungkook ngày hôm nay đấy."
" Đôi khi theo lý trí, đôi khi lại theo cảm xúc của cậu là như thế nào?"
" Sao nhỉ? Ví dụ như tớ yêu một người, nhưng tớ biết là bọn tớ không thể đến với nhau được, thay vì buông bỏ thì tớ vẫn chọn việc tiếp tục yêu cậu ấy. Đấy là nghe theo cảm xúc. Còn nghe theo lí trí là mặc dù yêu người ấy nhiều nhưng thay vì làm mọi cách để tán tỉnh thì tớ chỉ lặng thầm bên cạnh ủng hộ. Tớ không muốn làm kẻ thứ ba."
" Ồ chuyện thật à?" Jungkook lần này đã mở cả hai mắt.
" Ồ không. Tớ chỉ lấy ví dụ thôi." Tôi đáp.
" Cậu biết ai hay nghe theo cảm xúc không?" Jungkook nheo mắt.
" Ai?"
" Là bọn trẻ con với lũ chó đấy. Giải quyết vấn đề bằng cảm xúc thật sự rất tệ."
Tôi cười: " Thế Jungkook của chúng ta hẳn là một người rất lí trí."
Jungkook nhún vai: " Tất nhiên. "
" Mà sao cậu lại hỏi tớ ?"
" Không có gì."
Xe buýt đã dừng bánh từ lúc nào, kết thúc màn tán dóc, chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan làng Taegeukdo. Đây chính xác là lần thứ ba tôi đến đây nhưng vẫn cứ như bị lạc vào mê cung đa màu sắc, nhìn đến hoa cả mắt. Jungkook thì là lần đầu, nên tôi như người hướng dẫn viên của cậu ấy vậy. Jungkook vừa đi cạnh tôi vừa không ngừng kêu Ôi sao ngoằn ngoèo thế. Trên tường có các chú cá nhỏ ghi tên địa điểm nên chúng tôi dựa vào đó để tìm đường. Đường làng nhỏ, hẹp chủ yếu là bậc thang và dốc thoải nên đi lâu sẽ hơi mỏi chân. Không khí trong làng khá tĩnh lặng, yên bình, là nơi phù hợp để xả stress sau những ngày đi học, đi làm vất vả. Jungkook không ngừng Ồ, À khi nhìn thấy những hoạ tiết được trang trí ở các ngôi nhà. Mỗi một ngôi nhà lại có một hình vẽ riêng. Có nhà được trang trí hình con bò sữa, có nhà được vẽ thành con hổ... cảm tưởng như đang lạc vào một xứ sở thần tiên, hết sức thú vị. Chúng tôi đã đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mà dường như còn chưa hết đường. Đi đến đâu, tôi và Jungkook cầm máy ảnh chụp lại đến đấy.
Đến trưa, trước khi bắt xe buýt về lại thành phố, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ trong làng. Vừa đợi đồ ăn tôi vừa xem lại đống ảnh trong máy đã chụp được, Jungkook cũng bận bịu với mấy thước film của cậu ấy. Mấy bức đầu tôi chụp dở tệ, mấy bức sau nhờ Jungkook hướng dẫn cách cầm máy, căn ánh sáng, lựa góc nên khác biệt hẳn. Tôi bật đi bật lại mấy tấm chúng tôi chụp chung, tủm tỉm cười, đang tính sẽ in chúng ra rồi kẹp vào quyển nhật ký hoặc treo trong phòng.
" Lisa có khiếu chụp ảnh đấy."
" Ồ thật hả?"
" Ừm nhưng cần phải dạy bảo thêm. "
" Thế cậu dạy tớ đi."
" Tiền công như nào?" Jungkook nheo mắt nhìn tôi.
" Xì, Jeon Jungkook là đồ thực dụng.."
" Cái gì cũng có cái giá của nó. Hay là thế này, sau này nếu tớ nổi tiếng thì cậu làm masternim fansite cho tớ cũng được."
" Cậu biết làm masternim vất vả như nào không hả, thậm chí còn phải siêu giàu nữa." Tôi bĩu môi.
" Yah bạn cậu sau này sẽ là ca sĩ Jeon Jungkook nổi tiếng Hàn Quốc đấy, đồng ý nhanh lên."
" Ảo tưởng vậy ông nội."
Mới thế đã kết thúc gần nửa ngày ở Gamcheon. Vui đấy nhưng tôi cũng mệt lả cả người. Ngồi trên xe, tôi không chịu được mà quay mặt vào cửa kính đánh một giấc. Trong mơ, tôi cảm thấy hình như mình bỗng được ngả đầu vào một chiếc gối, rất êm ái, dễ chịu.
Jungkook dẫn tôi đến một quán cafe sách, nơi này khá nổi tiếng nhưng tôi chưa từng ghé vào. Là một quán khá rộng nằm ngay đầu ngã ba giao giữa hai con phố chính, không gian sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. Vừa bước chân vào cửa, mùi thơm thoang thoảng, hấp dẫn của cà phê đã xộc thẳng vào mũi. Điều làm tôi ấn tượng là xung quanh có rất nhiều chậu cây thuỷ sinh, có cả bể cá siêu khổng lồ, chăng đèn lung linh ngay giữa quán, làm tôi tưởng là cửa hàng thuỷ sinh chứ không phải quán cà phê. Mỗi chiếc bàn đều gắn liền kệ sách ở phía dưới, tiện lợi cho khách hàng.
" Cậu uống gì?"
" Cho tớ một cốc Mocha."
" Yerim cũng hay uống Mocha lắm." Jungkook cười.
Tôi đáp: " Thế hả? Tớ chọn bừa thôi vì tớ không rành cà phê lắm."
Được rồi, nói một cách thực lòng là tôi không thích cậu ấy so sánh tôi với Yerim. Có thể khi mới quen nhau, tôi có một vài lần tò mò hỏi về cô ấy nhưng tôi đâu phải cái gì tôi cũng muốn biết. Hầu như lần nào chúng tôi đi chơi hay nói chuyện thì Jungkook cũng đều nhắc đến cô ấy. Ban đầu tôi thấy ừm chẳng sao nhưng dần dần tôi có suy nghĩ như mình là người thay thế Yerim vậy. Tôi thực sự có chút bực bội.
Jungkook có vẻ không để ý, nhún vai rồi ra đặt đồ. Tôi thấy cậu ấy cười rất tươi với chàng nhân viên ở quầy, hình như là họ quen biết nhau. Khoảng gần 10 phút sau cà phê được bưng ra, anh chàng nhân viên ấy vừa đặt đồ xuống bàn vừa nhìn tôi rồi quay sang thì thầm với Jungkook. " Hôm nay dẫn gái mới đến đây à?"
" Không, cô ấy là bạn em." Jungkook mỉm cười rồi nhìn bộ mặt ngu ngu đang đực ra của tôi: " Lisa này, đây là anh Namjoon, chủ quán, cũng là người anh tốt của tớ."
À thì ra là chủ quán. " Em là Lisa." Tôi cười, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh Namjoon.
" Lần sau cứ bảo Jungkook dẫn ra đây ủng hộ anh nhé." Anh cười tươi để lộ hai chiếc lúm đồng tiền rất sâu.
Tôi bắt đầu công cuộc hớt lớp kem ở trên miệng cốc: " Trước đây cậu hay dẫn Yerim đến đây phải không?"
" Ừm". Jungkook gật đầu xác nhận. Tôi cười nhạt. Chẳng hiểu sao lại hỏi nữa trong khi chính tôi cũng biết trước đáp án rồi.
Tôi đảo mắt quanh quán một lượt: "Chà, quán cafe này đẹp thật, cách bày trí cũng rất đặc biệt. Anh Namjoon có mắt thẩm mĩ ghê."
" Trước kia anh Namjoon chỉ là nhân viên làm thuê của quán thôi. Sau mấy năm đi làm, kiếm được tiền rồi mới mua rồi sửa sang lại đấy."
" Oa giỏi vậy sao?"
" Yes."
" Sao cậu quen anh ấy vậy?"
" Ban đầu tớ chỉ là khách. Giờ tớ chơi khá thân với anh ấy cũng một phần vì hoàn cảnh cũng giống nhau." Jungkook ngừng một lát. " Bố mẹ Namjoon đều là bác sĩ nên muốn anh ấy sang nước ngoài học để nối nghiệp nhưng anh ấy lại đam mê kinh doanh. Cho nên học đến hết năm nhất liền trốn về nước. Sau vụ đấy anh ấy và bố mẹ đã từ mặt nhau. Mà giờ thì tình hình không còn gay gắt nữa vì quán cà phê này rất ăn nên làm ra."
" Giờ các bác đã ủng hộ công việc của anh ấy rồi đúng không?"
" Ừm. Đại khái là vậy."
Tôi khuấy tan đống kem trong cốc, tiếng thìa đập vào thành kêu lách cách. Nghe Jungkook kể chuyện, tôi cũng rất lấy làm khâm phục anh chủ quán Namjoon. Tôi càng thấm một điều, những người thành công hầu như đều rất "cứng đầu". Họ hết lòng vì hoài bão của mình, có chính kiến riêng, có quyết tâm, rắc rối khó khăn cũng chẳng ngáng chân họ được. Nhìn anh Namjoon, Jungkook, tôi nhìn lại mình, đã qua gần 19 nồi bánh chưng nhưng chỉ biết loanh quanh bên mẹ. Tôi chưa đủ bản lĩnh để chịu đựng khổ cực, những guồng xoay của cuộc sống, để trở nên giỏi giang, để sống một cuộc đời thật ra trò. Những viễn cảnh về một công việc ổn định, thậm chí là một tình yêu khắc cốt ghi tâm tôi chưa thể hiện thực hoá mà vẫn ôm mộng tưởng trong mơ hồ.
Lúc gần về đến nhà đã là 5 rưỡi chiều, chúng tôi cùng nhau đi bộ. Tầm giờ cao điểm, người người lướt qua nhau như thoi đưa. Không khí hơi ngột ngạt, làm tôi nhớ khoảnh khắc thật yên bình nơi làng Taegeukdo. Nắng chiều đã tắt ngấm, phủ một màu xanh tím lên đường phố. Cả Busan cũng đã bắt đầu lên đèn.
" Cảm ơn Lisa đã đi chơi với tớ hôm nay." Jungkook bỗng nhiên choàng cánh tay qua vai tôi làm tôi sửng sốt.
" Có gì đâu mà phải cảm ơn." Tôi cúi gằm mặt để tránh bị phát hiện ra hai má đang đỏ như gấc.
" Thực sự tớ cảm thấy rất vui. Cảm ơn vì có cậu là bạn."
" ..."
" Sao? Xúc động quá không nói nên lời à? Thực ra tớ không có nhiều bạn lắm đâu, đặc biệt bạn con gái thì rất ít. Cho nên tớ rất vui vì có cậu."
" Không phải bọn con gái phải xếp hàng đuổi theo cậu sao?"
" Đâu có."
" Xạo vừa." Tôi bĩu môi, đẩy Jungkook ra xa.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở trước ngõ nhà tôi. Jungkook giục tôi về đi nhưng phải nhìn bóng lưng cậu ấy xa tầm mắt, tôi mới quay đầu. Thực sự hôm nay tôi rất vui. Tôi nhớ đến lời vủa Jungkook khi nãy, thầm nghĩ: chẳng cần cậu ấy biết đến tình cảm của tôi, chỉ cần làm bạn là tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Lúc tôi vào nhà thì mẹ đang cặm cụi nấu cơm tối. " Con về rồi à?"
" Vâng." Tôi đáp.
" Chắc hôm nay vui lắm hả? Đi chơi với bạn Jungkook đẹp trai mà con hay kể ấy à?"
" Ơ sao mẹ biết ạ?"
" Mẹ đoán thôi. Tắm đi rồi xuống ăn cơm."
" Vâng."
————
Thi hết môn làm mình tốn quá nhiều sức lực TT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz