ZingTruyen.Xyz

Kooklice A Little Boy

(Nãy mình có publish nhưng vì nhận ra một vài chỗ chưa được ổn nên mình đã sửa và giờ đã publish lại. Xin lỗi các cậu nhiều!)

Lúc tôi vào nhà thì chỉ có đèn phòng khách còn sáng, xung quanh cũng không có động tĩnh gì, chắc là mẹ đã đi ngủ, hai em cún Shawn và Mendes thì đang nằm phơi bụng, say giấc nồng trên đệm của chúng. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động và đánh thức tất cả.

Một cách chậm chạp, tôi bước từng bước chân lên cầu thang. Thật khó để tôi có thể miêu tả tâm trạng mình lúc này. Mọi thứ trong lòng như đảo lộn và ngực thì quặn thắt lại. Từ lúc ngồi trên xe của Bambam đến giờ, không một giây nào tôi không nghĩ về Jungkook và Yerim. Tôi ước rằng mình đã không nhìn thấy cảnh đó. Quá chân thực. Quá ngập ngừng. Nếu có cách nào ngăn cản mình nhìn thấy cảnh đó, tôi nhất định sẽ làm.

Trong cuộc đời, có hai trong nhiều thứ khiến mình rất khó quên: một là chuyện cũ, hai là người cũ. Tuy đều là cũ nhưng ít ra chuyện cũ khi nhắc lại, ta vẫn có thể tự dặn lòng mà mỉm cười. Nhưng còn người cũ thì nghe tên rồi chỉ thấy đau.

Tôi không biết được Yerim nghĩ gì khi gặp lại Jungkook, nhưng tôi đoán Jungkook sẽ cảm thấy như trên. Dẫu sao thì cậu ấy cũng từng yêu Yerim, yêu rất nhiều.

Vệ sinh các thứ xong xuôi, tôi nhảy lên giường nằm, cuộn mình thật tròn trong chăn. Tôi nhắm mắt cố ngủ nhưng đếm cừu gần chục lượt vẫn không tài nào ngủ được. Sau bảy lần xoay người, tôi quyết định vớ lấy chiếc điện thoại. Giờ đã là 0:30, có thể Jungkook đã đi ngủ. Dẫu vậy, tôi vẫn lần mò đến số của cậu ấy trong danh bạ rồi vào mục nhắn tin.

Cậu về nhà chưa?

Nãy cậu ở lại làm gì thế?

Vừa gõ chữ, tôi vừa thấy bản thân mình thật tức cười. Không rõ vì lí do gì, tôi chỉ thấy tức cười. Không nghĩ ngợi, tôi mau chóng bấm nút gửi đi. Nhưng ngay lập tức, hai dấu chấm than đỏ rực xuất hiện và đứng nghiêm nghị cạnh hai dòng tin nhắn.

Ồ, hoá ra là điện thoại hết tiền.

Thấy chưa, đến ông trời còn thấy bản thân tôi tức cười. Tôi đã quá hiếu kỳ chăng? Hai cái tin nhắn vớ vẩn đó, rõ ràng là không nên gửi.

Cảm thấy hơi quê, tôi xoá hai dòng tin nhắn đó đi, rồi tắt máy. Lần này tôi không cố gắng ngủ nữa. Mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà mặc dù xung quanh chỉ là bóng tối đen kịt, những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì như đang nhảy điệu samba ở trong đầu. Cứ như vậy, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, hai mi mắt không cần bảo nhau, tự động rơi xuống.

Tôi thấy Jungkook trong giấc mơ. Tôi thực sự không rõ về điều mình đang lo lắng: tôi tò mò không biết họ đã hàn huyên với nhau những chuyện gì? Hay liệu có phải tôi đang sợ rằng cậu ấy sẽ quay lại với Yerim hay không? Nhưng có một điều chắc chắn là tôi chẳng thể nào gạt bỏ được khuôn mặt đẹp trai của Jungkook ra khỏi đầu. Nụ cười ngọt ngào cùng vẻ ngoài tinh nghịch, và cách cậu ấy gọi tên mình khiến tim tôi rung lên từng hồi. Tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh Jungkook sẽ một lần nữa thuộc về người con gái khác.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng và well.. tôi bị muộn học. Tôi phi như ngựa xuống dưới lầu, trên người vẫn đang xộc xệch bộ quần áo ngủ và đầu tóc thì rối bù trông như con bạch tuộc. Nhìn thấy mẹ đang bật máy pha cà phê trong bếp, tôi hỏi: "Sao con lỡ ngủ quên mà mẹ không gọi con dậy?"

"Mẹ gọi rồi mà tại con không dậy đấy chứ? Mà nghỉ một tiết thôi có sao đâu? Xưa mẹ cũng hay trốn học lắm." Khá bất ngờ khi mẹ tôi lại nói như thế, mắt mẹ lướt qua tôi một giây rồi lại quay về chiếc máy pha cà phê.

Ờ dù gì thì nghỉ một tiết chắc chắn chẳng sao cả. Nhưng nếu mẹ biết tôi đã nghỉ gần kiệt số buổi cho phép của cái môn này và sắp sửa bước một chân đến bờ vực mất tư cách thì chắc mẹ sẽ không nói câu đấy ra đâu. Và đương nhiên là mẹ sẽ không bao giờ biết được rồi.

Tôi vẫn cố ăn xong bữa sáng ở nhà và đến trường vào đầu tiết hai, tiện thể ghé qua căng tin mua thẻ điện thoại. Tâm trạng thư thái hơn một chút vì tôi đã gần như quên béng mất chuyện tối qua, bởi dẫu sao thì nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nếu muốn biết thì chi bằng hỏi thẳng luôn cho nhanh.

"Tao đếch thèm hiểu. Trong thư Mina gửi mày đã rõ rành rành ra rồi."

"Chuyện tao mua đồ ăn cho Mina chỉ là trước khi tao với mày yêu nhau."

"Trong khi chúng mình nhắn tin và mày nói mày thích tao, và rồi mày lại chủ động mua đồ ăn cho đứa con gái khác."

Chỉ vừa đặt chân vào cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng Sorn và Bambam chí choé nhau. Hai cái bọn hấp này! Yêu nhau mới được đúng một ngày mà đã muốn chia tay rồi.

"Thầy chưa điểm danh đâu." Minnie vẫy tay với tôi, hét lớn như thể ở đây không có người. Nhưng thông tin nó nói thì khiến tôi rất hài lòng.

"Privet, Lisa!" Tiếp đến là Chaeyoung, nó chào tôi bập bẹ bằng thứ tiếng Nga khó nghe. Chả là nó mới quen được một anh du học sinh Hàn Quốc người Nga vào tuần trước qua Tinder. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì phát âm của nó khá tệ, miêu tả một cách chính xác là như đấm vào tai người bản địa.

"Anh người yêu của mày chưa dạy mày phát âm thế nào cho chuẩn hả?"

"Kak vashi delu?" Nó dường như không bận tâm đến lời tôi nói, vẫn tiếp tục phô diễn mấy câu tiếng Nga mới học được: "Mày không thấy tiếng Nga hay hả? Như kiểu đang hát opera ấy."

"Thứ nhất, nó chỉ hay khi không phát ra từ miệng của mày." Tôi đáp cặp xuống bàn, nhìn nó và cười lớn. "Thứ hai, là kak vashi dela chứ không phải kak vashi delu. Bảo anh người yêu chỉ cho vài câu cơ bản đi."

Sau đó, mắt tôi lướt qua chiếc bàn đằng sau lưng và thấy vô cùng trống vắng: "Ê Bambam, Jungkook đâu rồi?"

"Không đi học." Bambam vẫn giữ nguyên động tác lườm Sorn, còn miệng thì đáp lại tôi: "Nhắn tin cũng không thấy trả lời."

Sắp hết kì một của năm nhất thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Jungkook nghỉ học. Có thể cậu ấy đi gặp giám đốc của công ti A để bàn chuyện tương lai cũng nên. Mặc kệ ông thầy trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt về thâm hụt với thặng dư ngân sách nhà nước, tôi nhìn chòng chọc vào dòng tin nhắn vừa mới gửi đi.

Hôm nay sao cậu nghỉ học thế?

Đến tận giờ ăn trưa tôi mới thấy cậu hồi âm. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ Tớ đang ở nhà. Dẫu rằng giác quan thứ sáu của tôi không được nhạy bén cho lắm nhưng thực sự tôi cảm thấy Jungkook đang gặp phải chuyện gì đó. Tự dưng nghỉ học để ở nhà với một con người chăm chỉ như cậu ấy thì thật không bình thường chút nào.

"Chào Lisa." Bỗng dưng có bàn tay đập vào vai tôi, một cái bốp rất mạnh, làm tôi suýt nữa đánh rơi điện thoại vào cái bánh sandwich.

"Tae, chà..." Tôi đã định nổi cáu với nó cho đến khi nhìn thấy cái "đống giẻ" mà nó đang mang trên người: "Á đù, cái sờ-tai này là gì đây? Áo phông đính kèm sơ mi tay dài trước ngực." Tôi đoán là sáng nay trước khi đi học, nó đã cụng đầu vào đâu đó: "Đã ai nói với mày là hôm nay mày ăn mặc dị vãi chưa?"

Thề với trời là trông chiếc áo Balenciaga này nó tệ y như phát âm tiếng Nga của Chaeyoung vậy.

"1300$ đấy. Dị nhưng nó đắt." Taehyung đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống, hất cằm với tôi.

"Phí tiền. Jisoo đã nói gì khi nhìn thấy cái của nợ này?" Tôi chỉ tay vào cái áo của nó.

"Nói gì? Chia tay rồi." Nó nhìn tôi, cười đau khổ.

"What da hell?"

"Chị ấy sắp sửa sang Canada. Mà mày biết tính tao không chịu được việc yêu xa." Taehyung nhún vai. "Cho nên là chia tay thôi."

Càng nhìn, tôi càng thấy cái áo nó mặc trông tức cười không chịu được.

"Ai nói chia tay trước?"

"Jisoo hỏi ý kiến của tao và tao đồng ý. Coi như cả hai đều nói chia tay. Nói chung là buồn."

"Trước bà Joohyun cũng đi Canada, giờ đến lượt Jisoo đi Canada. Mày định viết tiểu thuyết Em có thích nước Canada không? hay gì?" Chẳng biết tại sao nhưng mỗi khi nghe nó kể chuyện chia tay người yêu là tôi không tài nào nhịn được mà phải châm chọc vài câu, mặc dù tôi biết thế là đang tạo nghiệp. Nhưng không sao, vui là được.

"Giờ không phải lúc để mày cười cợt nỗi đau của tao đâu. Biết Yerim về nước chưa?" Taehyung tặng tôi một cái lườm, khuôn mặt rất chi là gợi đòn.

"Biết." Urgh! Tao còn nghĩ ngợi về hai người ấy suốt cả đêm qua cơ mà.

"Đã biết rồi á?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "Hôm qua đi ra quán Berkeley thì thấy bạn ấy đang ngồi với Mingyu."

Taehyung dìm miếng khoai tây chiên vào bát tương cà, nói: "Wow, trùng hợp vậy! Sau đó thì sao?"

"Jungkook không về với bọn tao mà ở lại quán, cùng lúc thì Yerim từ bên trong đi ra và hai người chạm mặt."

Tôi vừa nói, vừa cảm thấy như đang tự ngược chính bản thân mình vậy.

Nhận ra sự khó ở, Taehyung mau chóng giúp tôi giải đáp khúc mắc trong lòng: "Yên tâm đi. Hai đứa chúng nó không có gì đâu. Yerim về nước chủ yếu để gặp Mingyu mà."

Lạy Chúa! Thật vậy à? Nếu đúng thì cảm ơn cậu bạn thiện lành. Tự nhiên tôi thấy bản thân thật điên rồ khi nằm trằn trọc cả tối hôm qua. Tôi nghĩ là đêm nay tôi có thể ngủ ngon được rồi.

"Mà Jungkook đâu rồi?" Nó quay đầu như chong chóng, nhìn quanh căng tin một lượt.

"Ở nhà. Cậu ấy có đi học đâu."

"Có khi bố mẹ nó biết nó trúng tuyển thực tập sinh cũng nên."

Taehyung lấy tay chống cằm, bắt đầu trưng bộ mặt lo lắng, còn tôi thì ném cho nó cái nhìn Nghiêm trọng lắm à?

"Không biết gì thì thôi, trước có lần Jungkook trốn đi thi audition, song bố mẹ biết được và nó bị cấm túc một tuần đấy." Taehyung gác đôi đũa xuống bàn, thở dài nói.

"Mày có biết tại sao bố mẹ cậu ấy lại như thế không?" Tôi nhíu mày.

Taehyung đảo mắt: "Biết chết liền." Nó bắt đầu trầm ngâm: "Giờ có cách nào để giúp nó không nhỉ?"

Aigoo, tôi không biết nữa. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ ăn trưa vang lên.

Buổi chiều, tôi về nhà thì thấy Shawn đang nằm chắn cửa ra vào. Nó là giống chó Samoyed, lông thì xù lên và cái đuôi thì không ngừng ngoe nguẩy. Tôi thấy có tờ giấy nhớ dán ở ngay cửa chính, mẹ bảo mẹ có hẹn đi ăn, tôi sẽ phải ăn tối một mình và không quên đính kèm tờ 5000 won. Tuyệt vời, tôi sẽ order một bát mì tương đen về nhà ăn. Hiếm khi có bữa tối mà tôi không phải ăn rau. Mẹ tôi lúc nào cũng bắt tôi ăn thật nhiều, thật nhiều rau với lí do tốt cho tiêu hoá. Tôi thì đếch quan tâm, tôi ghét rau.

Tôi ôm Mendes đang nằm ngoan trên sofa vào lòng, xoa xoa cái đầu đầy lông của nó. Tôi nhìn lên quạt trần và sực nhớ ra chuyện Taehyung nói, lấy điện thoại từ trong cặp, tôi tìm số của Jungkook rồi ấn gọi, nhưng gọi ba cuộc thì không có ai nghe máy. Sau đó, tôi đành chuyển hướng lên facebook và may sao thấy cậu ấy đang online. Tôi nhanh chóng gửi đi tin nhắn.

"Sao rồi? Cậu nói chuyện với bố mẹ chưa?"

Vài phút sau, cậu ấy trả lời: "Rồi. Sáng nay. Và tớ đang bị cấm túc. Bố mẹ tớ tịch thu điện thoại, laptop và biết gì không? Tớ đang online facebook bằng TV đấy!" Kèm theo một cái icon hình mặt cười.

"Bố mẹ cậu vẫn giữ nguyên quan điểm?"

Có lẽ việc gõ chữ thông qua điều khiển TV khiến cậu ấy mất khá nhiều thời gian để trả lời tôi: "Yup. Tệ nhỉ? Nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ không từ bỏ đâu."

"Liệu tớ có thể giúp cậu gì không?"

"Tớ cũng không biết nữa. Mẹ tớ chuẩn bị vào phòng rồi. Nói chuyện sau nhé." Và rồi, cậu ấy offline ngay lập tức.

Vào thời điểm đấy, tôi nghĩ là mình nên làm điều gì đó để giúp Jungkook.

Nhưng làm thế nào bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz