ZingTruyen.Xyz

[ KookJoon ] Khi Thỏ Lái Xe Tông Vào Trái Tim Chủ Tịch

Chương 11: Khi Cậu Tình Cờ Biết Được

ChuotNJbt

Namjoon đã đặt lá thư vào ngăn tủ có khóa trong phòng làm việc. Anh không biết tại sao mình không kể cho Jungkook có thể là sợ cậu bị tổn thương, cũng có thể là chính anh đang hoang mang giữa những tầng cảm xúc mâu thuẫn.

Cậu ấy đã chịu quá nhiều. Liệu còn chịu được thêm nữa không?
Namjoon tự hỏi rồi thôi.

Một tuần sau, Jungkook đến công ty đón Namjoon sớm. Cậu đi ngang qua phòng làm việc, định mở cửa vào để đợi, nhưng lại thấy khóa hở. Trong lúc tò mò, Jungkook ngồi xuống ghế của anh, tay vô thức kéo ngăn tủ dưới bàn và tìm thấy một phong thư nhàu nát.

Cậu không định đọc. Nhưng rồi...
Một phần của cậu, đứa trẻ từng bị ghét bỏ không lý do, đã thì thầm:

"Có khi nào... có câu trả lời cho những năm tháng mình bị bỏ rơi?"

Lá thư vỡ vụn từng đoạn, nhưng cũng đủ để trái tim Jungkook nghẹn lại.

“…nếu cha con không thể yêu con, không phải vì con kém cỏi…”

“…con là minh chứng cho tình yêu…”

“Là ai?”
Cậu thì thầm. Giọng gần như vỡ vụn.

Namjoon bước vào đúng lúc đó. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ hành lang tràn vào.
Anh chết lặng.

Jungkook đang cầm lá thư. Đôi mắt thằng bé ấy... không giận dữ, nhưng sâu như vực.

“Đây là gì?”
Cậu hỏi, khẽ, như sợ chính mình.

Namjoon im lặng.

“Anh biết từ khi nào?”
Jungkook hỏi tiếp, từng câu như mũi dao nhỏ.

“…vài tuần.” Namjoon thừa nhận.

“Và anh không định nói?”

Im lặng.

Không khí nặng nề như có thể vỡ tung trong phút chốc.

“Anh nghĩ em không đủ mạnh để biết?” Jungkook bật cười, chua chát. “Em từng bị đánh, từng bị đá ra đường như chó. Anh nghĩ em sợ sự thật à?”

Namjoon tiến lại gần, nhưng Jungkook lùi.

“Không phải em sợ. Mà là em ghét cảm giác bị giấu. Giống như cả thế giới luôn mặc định rằng em không xứng đáng để biết sự thật.”

Namjoon cúi đầu. “Anh xin lỗi…”

Nhưng lời xin lỗi rơi vào không khí lạnh, không ai nhặt lấy.

Jungkook nhìn anh rất lâu, như nhìn một kẻ lạ mặt vừa bước ra từ giấc mơ đẹp đẽ nhưng giả dối.

“Em cần yên tĩnh.”
Cậu quay đi, bỏ lại Namjoon đứng đó, tay vẫn siết chặt mép bàn như sợ mình sắp ngã.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi họ sống cùng nhau, giường Jungkook trống.
Cậu không về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz