chap 6
Seokjin thở gấp trong lúc chạm tay lên cổ họng, cả người gần như đổ gục vào lòng Jungkook, để mặc hắn ôm mình rời đi. Hai người chạy vội mà không kịp mang theo thứ gì, chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa căn nhà, cả đoạn đường đều là tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, cuốn theo ít bụi đất cùng lá khô rơi xuống.
Đoán chừng ba phút sau, Jungkook kéo anh dừng lại, hắn cùng hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng của anh, lúc này vẫn vương nét sợ hãi chưa tan, nhẹ giọng an ủi, "Này, này, không sao đâu, có tôi ở đây, chúng ta an toàn rồi."
Seokjin gật đầu, theo hướng dẫn của Jungkook dần ổn định lại hô hấp, tay vẫn như trước níu chặt áo hắn. Anh chưa từng gặp qua thứ gì như vậy, đúng hơn là chưa bao giờ gặp ma, Seokjin chỉ thấy chúng qua phim ảnh, nên anh cũng không quá tin vào sự tồn tại của chúng. Ma quỷ là một thứ gì đó rất không chân thực trong mắt Seokjin, nhưng vật vừa xuất hiện vài phút trước gần như đã mở cho anh thế giới mới rồi, rằng cái quái gì cũng có thể xảy ra dù anh tin hay không, vì ông trời chẳng quan tâm đến điều anh nghĩ.
"Jin, chúng ta phải quay lại đó." Jungkook nói và vuốt nhẹ tóc anh, với hi vọng nó có thể giúp anh thấy bình tĩnh, "Cậu cần ở nhà tôi vài ngày, nhưng tôi để khóa ở trên bàn bếp nhà cậu rồi, chúng ta phải quay về lấy nếu không sẽ lang thang cả đêm ngoài này mất."
"Tại sao ta không ở nhờ một đêm tại nhà người khác, hay là gọi cảnh sát hoặc bất kì ai giúp được."
"Jin, nó là ma, cảnh sát không tin vào ma quỷ, họ sẽ nghĩ ta đang gọi điện trêu chọc."
Seokjin chỉ vội vào các căn nhà xung quanh, "Vậy bọn họ... nhờ họ giúp đi."
"Dân quanh đây không mở cửa cho người lạ, đặc biệt là khi trời tối, họ cho rằng đó là hồn quỷ cải trang, họ sẽ không giúp ta đâu." Hắn nắm lấy cổ tay anh, dẫn anh vòng trở về, "Cậu cứ ở ngoài đợi, tôi sẽ vào lấy đồ nhanh nhất có thể rồi ra."
Seokjin không có biện pháp từ chối, giờ Jungkook là người duy nhất giải quyết được chuyện này, anh nên nghe theo thay vì chống đối và làm mọi thứ càng thêm hỏng bét. Để vài tiếng nữa có thể an tâm ngủ một giấc, Seokjin miễn cưỡng gật đầu, cùng với Jungkook vòng trở về, hai người đều cố thả chậm lại cước bộ, mong rằng thứ gì đó sẽ kịp biến mất khi mình đến nơi.
"Anh có chắc là ổn không?" Seokjin nhận ra căn nhà đã không còn cách bao xa, anh kéo tay áo người kia lại trước khi hắn bước thêm bước nữa, lo lắng hỏi.
"Nếu xét trong trường hợp này thì tôi sẽ là thần may mắn." Jungkook đùa vui, mỉm cười khi nét mặt anh cũng dần giãn ra, "Tôi ra ngay mà, một phút thôi."
"Lấy chìa khóa cũng mất đến một phút cơ à."
"Có thể gom lại đồ ăn nữa, không thể lãng phí lương thực đâu." Hắn vỗ nhẹ vào vai anh rồi nhanh chóng đi đến trước cửa nhà. Seokjin đứng từ xa trông theo, anh thấy Jungkook lặng người vài giây, gió thổi đến làm vạt áo hắn bay nhẹ, đèn đường phía trên chập chờn khiến bóng lưng hắn trông u ám đến kì lạ. Anh vừa định nghiêng người gọi một tiếng, Jungkook lúc này đã kịp phản ứng lại, hắn ra dấu kêu anh ở yên tại chỗ, rồi bình tĩnh đẩy cửa vào trong.
Jungkook cẩn thận khép hờ cửa nhà, sau khi đã xác định Seokjin sẽ không thể ngó được gì, hắn đi thẳng một mạch lên tầng hai, qua ánh sáng từ đèn cầu thang dễ dàng nhìn thấy khoảng không trống rỗng phía trước, sinh vật khi nãy đã biến mất từ khi nào. Jungkook nhướn mày, tay chạm nhẹ lên tường trong lúc di chuyển dọc hành lang, hắn mất chưa đến năm giây để tìm ra vết khắc trên mặt tường, rất nông, dùng mắt thường khó mà nhìn được. Jungkook di các ngón tay theo nét khắc, khuôn mặt dần trở nên vô cảm.
Hắn đảo lưỡi quanh khoang miệng, dùng móng tay cào mờ vết khắc trước khi rời xuống tầng một, đem đồ ăn khi nãy đặt gọn gàng vào túi, cầm chìa khóa gần đó rồi bỏ đi.
"Có sao không?" Seokjin thở phào vì Jungkook trông vẫn ổn, đủ tỉnh táo và có lẽ là hơi quá thả lỏng khi hắn chậm rãi đi ra mà không quên tắt đèn, cẩn thận đóng cửa cùng túi thức ăn treo trên cánh tay. Anh chạy đến gần, giúp hắn xách đi một túi dưới phản kháng của Jungkook, cương quyết không chịu trả lại.
"Tôi xách được mà." Jungkook vươn tay đòi lấy túi về.
"Thế nào rồi?" Anh hỏi lại.
"Nó đi rồi, nhưng cậu vẫn phải ở nhà tôi." Hắn tiện miệng trả lời, dường như không hề có ý muốn buông tha việc được cầm hết đống thức ăn, "Đưa đây."
"Để tôi cầm, tôi cũng là đàn ông."
"Cầm cái túi ni lông thì chính tỏ cậu đàn ông chỗ nào hả." Jungkook bật cười.
"Anh thích tự ngược à?" Seokjin khó hiểu nhìn người kia, bất lực buông tay để hắn giựt mất túi đồ.
Jungkook nhún vai, "Tôi ga lăng mà."
Anh không rõ đây là lần thứ mấy anh nghĩ hắn bị điên, dù việc này thật sai trái vì hắn tốt ngoài tưởng tượng của nhân loại, đôi khi cảm giác như hắn sẵn sàng lao đầu vào lửa nếu anh cần hắn làm thế, có khi thậm chí còn tự nguyện mà không cần anh nói ra. Sao lại tồn tại một kẻ tốt bụng và ngây thơ đến đáng sợ như vậy được chứ, Jungkook trông qua rất hiền, còn rất dễ lợi dụng, nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy hắn phức tạp hơn vẻ ngoài.
"Anh biết nó là gì không?" Seokjin liếc mắt nhìn quanh con đường quen thuộc, vẫn thật tối tăm và vắng vẻ dù hiện tại còn chưa tám giờ.
"Tôi không nhìn kĩ lắm." Jungkook suy ngẫm, giọng nói có phần hào hứng, "Nhưng chắc chắn là ma rồi."
Seokjin liếc hắn qua khóe mắt, lúc này mới bắt đầu thấy có gì đó không đúng, "Sao tự dưng anh lại chạy lên đó?"
"Tôi muốn hỏi cậu có ăn được cay không, nhưng mãi không thấy cậu trả lời."
"Chỉ vì vậy mà anh chạy lên? Biết đâu do tôi không nghe thấy, anh có thể chờ tôi xuống để hỏi lại mà." Seokjin nghi hoặc, dù đúng là anh không nghe thấy gì thật.
"Tôi thường nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất có thể, như vậy thì sẽ chuẩn bị sẵn được tâm lí nếu nó xảy ra thật, nên tôi chỉ nghĩ cậu gặp chuyện gì thôi." Hắn cười khẽ, con ngươi đen tuyền nhìn thẳng vào anh, "Lẽ ra cậu phải thấy may mắn vì tôi như vậy đấy."
"Trong một vài trường hợp thì anh sẽ làm quá mọi chuyện lên nếu cứ suy nghĩ kiểu đó. Có điều lần này phải cảm ơn anh." Seokjin chớp mắt rồi cười theo hắn, "Tôi đúng là tên nhát gan mà."
Anh không hoàn toàn tin vào những gì hắn nói, nhưng hiện tại không phải lúc để tra khảo người vừa kéo mình khỏi hàng đống rắc rối đáng sợ phía trước, nếu Jungkook có chuyện muốn giấu, Seokjin cũng không có quyền can thiệp, đây là chuyện riêng của hắn khi phải giữ bí mật cho những lời nói dối, chỉ cần nó không liên quan hay ảnh hưởng gì đến anh thì suy cho cùng, anh chẳng thấy hứng thú với việc bới móc nó đâu.
"Không đâu, cậu dễ thương đấy chứ." Jungkook thản nhiên trả lời, nghe không giống câu đùa vui.
"Giờ thì tôi đang nghĩ anh tán tỉnh tôi đấy."
Hắn nhìn anh và im lặng nhún vai, trên môi vẫn lưu lại nụ cười.
Anh sẽ không hoảng hốt hay có phản ứng tương tự nếu chuyện này là thật, dù sao những người làm nghệ thuật thường không ai là đủ thẳng, Seokjin cũng tự nhận thức được điểm đó trong mình. Chưa kể đến em trai anh - Kim Taehyung, đang hẹn hò với cậu ca sĩ bằng tuổi cùng công ty, anh đã phải giúp cậu giữ kín nó gần ba năm trời khi Taehyung còn là thực tập sinh, tránh cho ba mẹ hay cánh truyền thông vào viện vì đau tim. Nên đúng vậy, Seokjin cũng là gay, anh dĩ nhiên sẽ đổ gục trước Jungkook nếu hắn nói thích anh thật, làm cách nào mà anh có thể từ chối một kẻ đẹp trai và bí ẩn nhưng không kém phần nóng bỏng này chứ.
Seokjin lặng lẽ đưa tay che mặt, lầm bầm thật nhỏ, "Cần phải xem lại liêm sỉ của mình thôi."
"Gì cơ?" Jungkook nghiêng người hỏi, "Cậu muốn nói gì?"
"Không có gì."
Đoạn đường đi bộ có chút dài, hai người đã dùng hết sức chạy vòng qua khu đất hoang nơi Jungkook hay đến, đây giống như đoạn giao nhau giữa các khu nhà, bắt buộc phải đi trừ khi muốn vượt rào nhà người khác cho nhanh.
Jungkook dừng bước để cởi ra áo khoác ngoài, treo nó lên vai Seokjin khi thấy người kia hơi run nhẹ, dường như vô cảm với gió lạnh thổi tới, "Mặc vào đi, chỗ này lúc nào cũng có gió."
Cả hai chỉ vừa rời chỗ cái cây vài mét, nếu quay đầu vẫn dễ dàng thấy nó ở đằng xa, Seokjin có chút xấu hổ kéo chặt áo khoác bọc quanh mình. Anh không phải kiểu hay ảo tưởng rằng ai đó sẽ thích mình vì được họ đối tốt, nhưng khi Jungkook mỉm cười về việc anh buộc tội hắn tán tỉnh anh, Seokjin bắt đầu nhạy cảm với mọi hành động từ Jungkook. Hẳn là hắn cũng thường làm vậy với người khác, lộ ra mặt tử tế để đối xử với cả thế giới, nghĩa là anh nằm trong số đó và hoàn toàn chẳng có tí đặc quyền nào. Seokjin mong là không.
"Anh không lạnh à?"
"Tôi quen rồi." Hắn lắc mạnh đầu vì tóc mái bay loạn của mình, "Da dày thịt béo."
Anh gật đầu, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì thở dài, đôi mắt nhìn ra xa, "Làm sao tôi về lại nhà được đây."
Jungkook quan sát anh, âm giọng dần trở nên ảm đạm, "Tôi sẽ cố tìm hiểu nguyên nhân chuyện này, tạm thời cứ ở nhà tôi đi."
"Ban sáng anh còn không cho tôi đến nhà." Seokjin bật cười.
"Bây giờ tôi đang khẩn cấp muốn cho cậu đến đây." Hắn đem chìa khóa xoay vài vòng trên ngón trỏ, bước chân bắt đầu nhanh dần, "À, chuyện tôi tán tỉnh cậu ấy, thật ra tôi vẫn đang cố."
Vừa dứt lời, Jungkook lập tức nhanh chân chạy mất, bỏ lại phía sau Seokjin trợn trắng hai mắt, trước khi kịp tiêu hóa xong lời hắn đã bị cái đèn nhấp nháy trên đỉnh đầu dọa chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz