Kookjin Just A Story
Những bộ au trên twt mình mới save về, mình sẽ dich dưới hình, tất cả đều thuộc về @_goldenhyung
JK: không hẳn
Jin: Tại sao cơ
JK: Bởi vì anh bắt đầu mặc thêm quần áo vào.
===================
JM: Em chỉ cần nói ai đó " mắt của em rất đẹp"
JK: Em hiểu rồi.
Jin: [đi ngang qua]
JK: [nói với Jin] Mắt của em rất đẹp*
*: Ý ở đây là Seokjin trong mắt Jungkook đều là những hình ảnh đẹp
===================
JK: Mình cũng vậy, bây giờ thì xếp hàng đi
===================
JK: Anh ấy không phải bạn trai em
JK: [bắt máy] chào anh yêu
====================
JM: Em có muốn nói với anh ấy không?
JK: Em không. Jin, em cảm thấy mình cũng ổn khi nằm trên an.. Ý em là phần trên của chiếc giường tầng ấy.
JM:
===================
Jin: [quay qua YG] cái này có được gọi là đang tán tỉnh không? Thằng bé đang tán tỉnh anh đấy à?
=====================
JK: Ghen á? Vì gì cơ? Bởi vì một thằng nhóc tên Soobin nói rằng nó yêu anh và mọi người thì *hoảng hốt* về câu nó nói. Còn em nói "anh là tất cả mọi thứ của em" thì bọn họ chỉ im lặng sao? Pffft, em không hiểu anh đang nói cái gì hết
Jin:
JM: Nó ghen thật rồi
*preschooler: học sinh mẫu giáo nhưng mình sẽ không dịch như vậy😅
=======================
JK: Anh rất là "nóng bỏng" anh biết đấy, nhưng em vẫn ăn anh đấy thôi
Jin:
BTS:
NJ: [đập tay xuống bàn] chỉ MỘT BỮA ĂN THÔI ĐẤY!!
==================
Cũng là Jin lúc 2h sáng tới Jungkook: hôm nay anh có làm phiền quá không? Làm ơn thành thật đi, anh muốn biết
==================
YG:
JK: Em chỉ đang có cảm giác nóng trong lòng ngực và có thể giết bất kì ai đó nhìn vào Jin.
YG: Em nói đúng. Em không có ghen. Em chỉ điên thôi.
====================
Jin: Anh yêu bức tranh này.. Nó rất ý nghĩa đối với anh.
JK: Em hoàn toàn đồng ý với anh
[Jin rời đi]
Jungkook: [đối mặt với bức tranh] mày có muốn đi luôn không? Đi kiếm cho mình một người bạn trai khác đi chứ?
==================
Jin: Anh đã giết Jimin rồi..
JK: Lạy chúa, em sẽ gọi cảnh sát tới
Jin: *đã hôn ( hôn chứ không phải giết)
JK: EM SẼ GỌI CHO CẢNH SÁT, ANH CHỜ ĐI!!!
Jeonlous*
======================
Jin: EM đã tới nhà anh và tự bò lên GIƯỜNG CỦA ANH ĐẤY. Hết
JK: không hẳn
Jin: Tại sao cơ
JK: Bởi vì anh bắt đầu mặc thêm quần áo vào.
===================
JM: Em chỉ cần nói ai đó " mắt của em rất đẹp"
JK: Em hiểu rồi.
Jin: [đi ngang qua]
JK: [nói với Jin] Mắt của em rất đẹp*
*: Ý ở đây là Seokjin trong mắt Jungkook đều là những hình ảnh đẹp
===================
JK: Mình cũng vậy, bây giờ thì xếp hàng đi
===================
JK: Anh ấy không phải bạn trai em
JK: [bắt máy] chào anh yêu
====================
JM: Em có muốn nói với anh ấy không?
JK: Em không. Jin, em cảm thấy mình cũng ổn khi nằm trên an.. Ý em là phần trên của chiếc giường tầng ấy.
JM:
===================
Jin: [quay qua YG] cái này có được gọi là đang tán tỉnh không? Thằng bé đang tán tỉnh anh đấy à?
=====================
JK: Ghen á? Vì gì cơ? Bởi vì một thằng nhóc tên Soobin nói rằng nó yêu anh và mọi người thì *hoảng hốt* về câu nó nói. Còn em nói "anh là tất cả mọi thứ của em" thì bọn họ chỉ im lặng sao? Pffft, em không hiểu anh đang nói cái gì hết
Jin:
JM: Nó ghen thật rồi
*preschooler: học sinh mẫu giáo nhưng mình sẽ không dịch như vậy😅
=======================
JK: Anh rất là "nóng bỏng" anh biết đấy, nhưng em vẫn ăn anh đấy thôi
Jin:
BTS:
NJ: [đập tay xuống bàn] chỉ MỘT BỮA ĂN THÔI ĐẤY!!
==================
Cũng là Jin lúc 2h sáng tới Jungkook: hôm nay anh có làm phiền quá không? Làm ơn thành thật đi, anh muốn biết
==================
YG:
JK: Em chỉ đang có cảm giác nóng trong lòng ngực và có thể giết bất kì ai đó nhìn vào Jin.
YG: Em nói đúng. Em không có ghen. Em chỉ điên thôi.
====================
Jin: Anh yêu bức tranh này.. Nó rất ý nghĩa đối với anh.
JK: Em hoàn toàn đồng ý với anh
[Jin rời đi]
Jungkook: [đối mặt với bức tranh] mày có muốn đi luôn không? Đi kiếm cho mình một người bạn trai khác đi chứ?
==================
Jin: Anh đã giết Jimin rồi..
JK: Lạy chúa, em sẽ gọi cảnh sát tới
Jin: *đã hôn ( hôn chứ không phải giết)
JK: EM SẼ GỌI CHO CẢNH SÁT, ANH CHỜ ĐI!!!
Jeonlous*
======================
Jin: EM đã tới nhà anh và tự bò lên GIƯỜNG CỦA ANH ĐẤY. Hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz