Kookga Tro Ve Ben Anh
Jeon Jungkook đến bây giờ vẫn mãi thương một người ...
------------------Là anh , người con trai với nụ cười ngọt ngào và đáng yêu . Anh là đường của cậu , vị ngọt mang tên Min Yoongi .Anh - Đã bao giờ anh nghĩ về cậu ? Đã nghĩ bao giờ ? Là chưa ? Hay đã có ?Đã bao giờ chưa ?Câu trả lời , sẽ là có ._ Vậy , tại sao lúc nào anh cũng cười nhiều như vậy ?Jeon Jungkook hỏi anh một câu đơn giản . Câu hỏi ấy cực kì đơn giản , nó khiến anh phải bật cười thêm một ... à không , rất nhiều lần ._ Bởi vì , anh sợ , khi anh đi mất , anh sẽ không còn được cười nhiều như thế .Anh đã trả lời cậu như vậy . Và Jeon Jungkook thấy đúng thật . Quả nhiên , khi người ta sợ cái chết , người ta lại càng muốn bỏ đi những phiền muộn của đời mình , mà làm những điều bản thân chưa thực hiện được .Nhưng trên đời này , Jeon Jungkook không hề sợ cái chết .Điều mà cậu sợ nhất , chính là mất Min Yoongi . -----------------Anh đã từng hứa sẽ bên cạnh cậu mỗi khi buồn .Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành . Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém .Nhưng đứa trẻ ấy đã biết suy nghĩ về tương lai . Đã biết yêu , biết vui , và biết buồn , khi nó đã lỡ nhận ra mình thầm thương lấy một người .Và khi Min Yoongi kịp nhận ra , anh đã không còn biết đến Jeon Jungkook bốc đồng và ham chơi của những ngày trước .Khù khờ , ngây dại , ... Không , Jeon Jungkook bây giờ khác xưa nhiều lắm . Cậu lớn thật rồi ._ Em lớn rồi , phải không anh ?Trong gian phòng có bóng đêm bao phủ , Jeon Jungkook đã hỏi anh như vậy . Hai tay cậu ôm lấy anh , và Min Yoongi bây giờ đã quá nhỏ bé trong lồng ngực Jeon Jungkook ._ Ừ , em lớn thật rồi .Đáp lại chỉ là tiếng cười cùng hàm răng thỏ đáng yêu của cậu . Min Yoongi thầm nghĩ , có khi nào , mai này Jeon Jungkook sẽ có người mình thích không ?Một chút cảm giác ghen tị len lỏi vào trong anh . Min Yoongi nhắm mắt . Mùa hè đã về , và gió vẫn còn thổi .Ừ , mùa hè . Mùa hè có anh , và có cậu . Chỉ là hai con người có chung một ước mơ , một hi vọng , và một niềm hạnh phúc .Hai đứa trẻ của ngày xưa , yếu đuối , ngây dại . Và chỉ như hai con đom đóm chập chờn lóe sáng , dựa dẫm vào nhau để tồn tại .Ánh sáng leo lắt , hiu hắt , như những đốm lửa nhỏ trong đêm đen .
-----------------Jeon Jungkook nhận ra . Mười tám tuổi của bây giờ vẫn cần được anh bảo vệ .Không phải như ngày xưa cậu còn là một đứa trẻ , bị bọn nhóc trêu chọc là không có cha mẹ , và rồi được anh bênh . Điều mà Jeon Jungkook cần được anh bảo vệ lúc này , là cậu sợ không còn có anh ở bên .Anh , Min Yoongi , người mà cậu đã từng cho là cả thế giới , đã lặng thầm đi xa khỏi đời cậu .Jeon Jungkook của ngày sau , mới chợt nhận ra ...Đom đóm không thể sống lâu dài .Người đã chết , thì chẳng thể quay lại . Chỉ là ... người cứ đi mãi theo gió theo sương .Người đi theo năm tháng cuộc tình còn dang dở .Hoa rơi hữu ý . Nước chảy vô tình .Nước vẫn chảy , hoa vẫn rơi . Nhưng chỉ là ánh mắt ai kia nhoèn lệ như chiều sương khói .Và cẩm tú cầu vẫn cứ nở - loài hoa mà anh yêu . Tuy đẹp , nhưng lại càng đau hơn bao giờ hết .Buồn thật đấy . Đau thật đấy . Jeon Jungkook thấy trái tim mình mong manh như ngừng đập . Vũ trụ vẫn quay đều , vạn vật vẫn luân hồi cùng bước thời gian . Chỉ là , khi cậu quay lại , đã chẳng còn anh ở đây nữa .Mưa của đất là trời . Mưa của cậu là anh . Anh - Mưa - Cơn mưa như thiêu như đốt cháy tâm hồn Jeon Jungkook , như thiêu lấy da và máu thịt của người , đem hóa thành tro bụi .Anh ơi , anh biết không ?Anh , Jungkook , thương anh .
30/1/2019
------------------Là anh , người con trai với nụ cười ngọt ngào và đáng yêu . Anh là đường của cậu , vị ngọt mang tên Min Yoongi .Anh - Đã bao giờ anh nghĩ về cậu ? Đã nghĩ bao giờ ? Là chưa ? Hay đã có ?Đã bao giờ chưa ?Câu trả lời , sẽ là có ._ Vậy , tại sao lúc nào anh cũng cười nhiều như vậy ?Jeon Jungkook hỏi anh một câu đơn giản . Câu hỏi ấy cực kì đơn giản , nó khiến anh phải bật cười thêm một ... à không , rất nhiều lần ._ Bởi vì , anh sợ , khi anh đi mất , anh sẽ không còn được cười nhiều như thế .Anh đã trả lời cậu như vậy . Và Jeon Jungkook thấy đúng thật . Quả nhiên , khi người ta sợ cái chết , người ta lại càng muốn bỏ đi những phiền muộn của đời mình , mà làm những điều bản thân chưa thực hiện được .Nhưng trên đời này , Jeon Jungkook không hề sợ cái chết .Điều mà cậu sợ nhất , chính là mất Min Yoongi . -----------------Anh đã từng hứa sẽ bên cạnh cậu mỗi khi buồn .Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành . Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém .Nhưng đứa trẻ ấy đã biết suy nghĩ về tương lai . Đã biết yêu , biết vui , và biết buồn , khi nó đã lỡ nhận ra mình thầm thương lấy một người .Và khi Min Yoongi kịp nhận ra , anh đã không còn biết đến Jeon Jungkook bốc đồng và ham chơi của những ngày trước .Khù khờ , ngây dại , ... Không , Jeon Jungkook bây giờ khác xưa nhiều lắm . Cậu lớn thật rồi ._ Em lớn rồi , phải không anh ?Trong gian phòng có bóng đêm bao phủ , Jeon Jungkook đã hỏi anh như vậy . Hai tay cậu ôm lấy anh , và Min Yoongi bây giờ đã quá nhỏ bé trong lồng ngực Jeon Jungkook ._ Ừ , em lớn thật rồi .Đáp lại chỉ là tiếng cười cùng hàm răng thỏ đáng yêu của cậu . Min Yoongi thầm nghĩ , có khi nào , mai này Jeon Jungkook sẽ có người mình thích không ?Một chút cảm giác ghen tị len lỏi vào trong anh . Min Yoongi nhắm mắt . Mùa hè đã về , và gió vẫn còn thổi .Ừ , mùa hè . Mùa hè có anh , và có cậu . Chỉ là hai con người có chung một ước mơ , một hi vọng , và một niềm hạnh phúc .Hai đứa trẻ của ngày xưa , yếu đuối , ngây dại . Và chỉ như hai con đom đóm chập chờn lóe sáng , dựa dẫm vào nhau để tồn tại .Ánh sáng leo lắt , hiu hắt , như những đốm lửa nhỏ trong đêm đen .
-----------------Jeon Jungkook nhận ra . Mười tám tuổi của bây giờ vẫn cần được anh bảo vệ .Không phải như ngày xưa cậu còn là một đứa trẻ , bị bọn nhóc trêu chọc là không có cha mẹ , và rồi được anh bênh . Điều mà Jeon Jungkook cần được anh bảo vệ lúc này , là cậu sợ không còn có anh ở bên .Anh , Min Yoongi , người mà cậu đã từng cho là cả thế giới , đã lặng thầm đi xa khỏi đời cậu .Jeon Jungkook của ngày sau , mới chợt nhận ra ...Đom đóm không thể sống lâu dài .Người đã chết , thì chẳng thể quay lại . Chỉ là ... người cứ đi mãi theo gió theo sương .Người đi theo năm tháng cuộc tình còn dang dở .Hoa rơi hữu ý . Nước chảy vô tình .Nước vẫn chảy , hoa vẫn rơi . Nhưng chỉ là ánh mắt ai kia nhoèn lệ như chiều sương khói .Và cẩm tú cầu vẫn cứ nở - loài hoa mà anh yêu . Tuy đẹp , nhưng lại càng đau hơn bao giờ hết .Buồn thật đấy . Đau thật đấy . Jeon Jungkook thấy trái tim mình mong manh như ngừng đập . Vũ trụ vẫn quay đều , vạn vật vẫn luân hồi cùng bước thời gian . Chỉ là , khi cậu quay lại , đã chẳng còn anh ở đây nữa .Mưa của đất là trời . Mưa của cậu là anh . Anh - Mưa - Cơn mưa như thiêu như đốt cháy tâm hồn Jeon Jungkook , như thiêu lấy da và máu thịt của người , đem hóa thành tro bụi .Anh ơi , anh biết không ?Anh , Jungkook , thương anh .
30/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz