Kookga Nous Sommes
Min Yoongi ngồi co chân, cả cơ thể lọt thỏm giữa chiếc ghế bọc da cao cấp. Khắp bàn gỗ bày biện đủ thứ giấy tờ, những bản nhạc cứ thế tứ tung. Căn phòng xốc đầy mùi cà phê, những chiếc vỏ rỗng nghiêng ngả đầy dưới chân ghế, lăn lóc rải rác khắp sàn.13:00Đã quá trưa rồi cơ đấy, anh còn chẳng hề để ý. Min Yoongi lúc này cứ như một kẻ đang dần sống tách biệt với thế giới, ngay cả khái niệm về thời gian dường như cũng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng anh chẳng để tâm đến điều đó chút nào.Yoongi đeo tai nghe vào, ngón tay gầy gò lướt con chuột vào bộ chỉnh âm trên mấy tính. Tiếng lách cách vang vọng trong không gian, hòa vào tiếng thở đều đều của người nghệ sĩ. Trời có sấm, mưa rơi.Yoongi bắt đầu chạy thử một bản thu. Anh tựa mình vào lưng ghế, cảm nhận thứ âm nhạc như đang nhẹ nhàng chảy vào trong tai mình. Một bản nhạc kinh khủng. Nhịp điệu chậm đến lề mề, những nốt nhạc xếp chồng vào nhau chẳng hề cân xứng và cách phối khí cũng thật kém hài hòa. Yoongi giật tai nghe và ném mạnh nó vào tường, từng mảnh vỡ tung tóe khắp lớp sàn gỗ. Thật thất bại.Min Yoongi cười khẩy chính mình, sau đó lại vùi mặt vào giữa hai đầu gối gầy gò. Anh đang làm cái gì vậy? Đây không phải là thứ mà anh muốn tạo ra. Yoongi tự cảm thấy bản thân kém cỏi vô cùng, chỉ vì một chuyện cỏn con mà khiến mình gục ngã đến thế. Nhưng anh không kìm lại được. Anh không kìm được nỗi đau day dứt trong lồng ngực mình khi nghĩ về người con trai ấy, người mà anh đã yêu hết lòng suốt 4 năm trời. Anh nhớ em. Anh nhớ Jeon Jungkook. Anh nhớ lồng ngực vững chãi, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những cái hôn vụn vặt, nhớ cả những lời yêu ngọt ngào. Những hạnh phúc ấy chân thật tới nỗi, khiến Yoongi hoàn toàn quên đi mất vị trí của mình.Nhưng mà, càng yêu thì lại càng đau.Yoongi chẳng thể tự trách bản thân sao mà lụy tình đến thế, cũng chẳng thể trách bản thân mình ngày ấy cớ gì dại dột đến vậy. Bởi vì tình yêu, nó không phải là một thứ có thể báo trước nên anh cũng chẳng thể biết được, khi nào nó đến. Cho đến khi anh nhận ra sự tồn tại của cảm xúc ấy, thì anh đã yêu người kia, nhiều đến mức không thể quay đầu lại được nữa.Min Yoongi, vì thế, lại càng không thể đổ lỗi cho Jeon Jungkook. Vì vốn dĩ, người trong trái tim em, chưa bao giờ thật sự là anh. Yoongi biết, em yêu người ấy, từ rất rất lâu rồi. Ngay cả trong cái khoảng thời gian ở với anh, hẹn hò với anh, Jungkook vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ về người. Theo một cách hiểu nào đó, mối quan hệ giữa anh và Jungkook là một mối quan hệ trao đổi của những kẻ thiếu thốn tình cảm. Còn mối quan hệ giữa em với người kia, đó mới đúng là tình yêu. Chỉ là, sự trao đổi đó đã dần sai lệch khỏi quỹ đạo của nó.Min Yoongi ngước mặt lên nhìn ra cửa sổ, có tia sét cắt ngang bầu trời. Lòng người mây giăng kín, ngoài hiên đổ cơn mưa. Anh nhấc cơ thể đau nhức của mình ra khỏi ghế, nệm dưới lõm đi một vùng lớn, đủ để hiểu người kia đã ngồi làm việc lâu như thế nào. Yoongi loạng choạng tiến đến gần khung cửa, đưa bàn tay nổi đầy những gân xanh chạm vào mặt kính mát lạnh.Mưa tí tách, qua một lớp chắn mỏng, đập vào bàn tay anh. Phố phường Seoul vào những ngày tháng trời thu thế này cũng bỗng dưng trở nên đầy tịch mịch. Thoáng chốc Yoongi thấy thành phố này sao mà xa lạ quá. Hoa giấy chẳng còn rải rác trên những ban công, sử quân tử cũng thôi cháy rực nơi những mái hiên nhà và trong không gian, mưa mang theo cả mùi huỳnh anh đã tàn lụi, vừa mới mẻ nhưng cũng vừa bi thương."Yoongi hyung..."Bên kia cánh cửa, có ai đó gọi anh. Giọng nói thấp trầm đã kiên trì đến thăm anh suốt cả hai tuần nay, dù anh chẳng bao giờ mở cửa gặp mặt. Kim Taehyung có lẽ hơi trẻ con một chút, nhưng ít nhất vẫn còn rất quan tâm đến anh. Yoongi không trả lời, đinh ninh rằng người kia sẽ tiếp tục để lại đồ ăn phía ngoài cửa mà mau chóng rời đi. Anh tiến đến chạm vào tay nắm, nhưng lại không đủ can đảm để mở ra. Anh sợ mình sẽ không cười nổi để đối mặt với người kia như lúc trước."Em biết anh nghe thấy."Người kia lại nói, âm thanh trầm ổn nhưng rất đỗi dịu dàng. Jeon Jungkook cũng một thời kiên trì với anh như thế. "Mở cửa cho em đi anh. Anh đã không ăn gì hai ngày rồi."Yoongi run rẩy nhìn những chiếc lon rỗng nằm dưới chân mình. Thế đấy. Cơ thể anh vẫn sống ổn chỉ cần có cà phê. Nhưng mà sâu trong anh lúc này, những mảnh tâm hồn lại đang dần rời rạc. Anh đã chẳng còn cảm nhận được bất cứ thanh điệu nào, và những bản nhạc mà anh viết thì cứ càng ngày càng khô khan. Và Yoongi biết rằng mình chẳng thế cứ như thế này mãi được.
*
Kim Taehyung đưa Min Yoongi đến một quán ăn nhỏ, nằm ngay góc phố gần công ty. Quán ăn khá đơn giản, biển hiệu có chút sờn cũ nhưng bên trong vẫn còn rất đẹp. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nằm ngay sát góc tường, gần với cửa sổ, nơi anh có thể đưa mắt nhìn cơn mưa bụi giăng đầy nơi những con hẻm nhỏ."Anh muốn ăn gì?"Kim Taehyung hỏi và Min Yoongi vẫn chẳng rời mắt khỏi khung cảnh ngoài kia. Dù rằng anh biết ánh mắt thằng bé cũng đang dán chặt lên người mình, nhưng vì anh quá mệt mỏi, nên anh chẳng còn muốn nhìn lại."Gì cũng được."Anh đáp, bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng. Taehyung khẽ thở dài sau đó chạy đi gọi phục vụ. Yoongi thấy lòng mình dường như chùng xuống một mảng. Taehyung là một đứa trẻ vô tư, hay cười nhưng nghiễm nhiên lại vì người như anh mà cũng phải thở dài sầu não. Đây có đáng là tội lỗi của anh hay không?"Hyung này, người ta bảo ấy, khi buồn thì uống rượu, rồi kiếm người nào đó mà tâm sự chứ đừng giữ trong lòng."Khi anh đang ngây ngẩn thì Taehyung đã trở về, mang theo một vài chai soju. Thằng bé vừa nói vừa cười cười, sau đó mở nắp chai, rót đầy hai ly, rồi đẩy một ly về phía anh. Yoongi nhìn ly rượu trong suốt trước mặt, ngửi thấy mùi cồn cay nồng như đang dần lan tỏa trong không khí. Có lẽ uống một chút sẽ tốt hơn.Yoongi khẽ nhấp môi, sau đó nhanh chóng ngửa cổ nốc vào tất cả. Vị cay lan dần trong khoang miệng, lan đến cuống họng và trôi vào thực quản, để lại chút chút hương vị ấm áp. Taehyung nhìn anh uống hết, môi không tự chủ mà nhếch lên thành một đường cung hoàn mỹ. Sau đó cũng chính mình nốc vào một ly." Có chuyện gì, anh có thể nói cho em không?"Taehyung vừa nói bằng tông giọng trầm trầm, vừa nhanh chóng rót rượu vào ly của hai người. Yoongi mân mê thành thủy tinh bằng những ngón tay mảnh khảnh, rồi cũng nhanh chóng uống hết một ly khác."Đừng hỏi gì cả."Có những chuyện mà Min Yoongi không thích tâm sự cho bất cứ ai, bởi lẽ khi nhắc đến chuyện ấy, chính anh lại cảm thấy đau lòng. Taehyung cũng tự mình uống hết ly rượu, thế rồi lại im lặng, chẳng nói gì nữa.Mưa rơi, nối tiếp nhau.Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vào lại vang lên, có thêm khách đến. Trong men say, Yoongi vẫn chăm chú nhíu mày nhìn những vị khách đang bước vào.Là một cặp đôi.Cô gái có mái tóc dài ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi bình thường màu đỏ gạch cùng quần jean bó sát, trông vừa thanh lịch vừa trưởng thành. Khuôn mặt nhỏ dưới mái tóc nâu trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ tự nhiên nhưng cũng đầy quyến rũ. Dù xinh đẹp nhưng lại không giống phong cách của người nổi tiếng. Và đi với cô ấy, là một cậu trai khá cao. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie màu be rộng thùng thình, cả khuôn mặt bị che đi bởi ngẫu trang và mũ.Nhưng dáng người đó, quả nhiên lại quá quen thuộc với Min Yoongi.Họ ngồi xuống một bàn ăn ở góc khác, nơi bị che đi bởi những bức tường lát đá. Cậu trai cũng nhanh chóng cởi khấu trang cho xuống bàn, để lộ một gương mặt điển trai, lại rất thân thương trong tiềm thức của anh. Hẳn là chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook Yoongi cứng đờ người. Ánh mắt khi Jungkook nhìn người con gái ấy chưa bao giờ là ôn nhu đến vậy. Ly trên tay anh rơi xuống bàn, rượu đổ tràn ra, lan rộng ra cả một vùng. Không khí nơi đầu mũi anh như cô đặc lại và Yoongi thấy như chẳng thể thở nổi.Min Yoongi cúi đầu thật thấp. Tai anh ù đi. Cả tiếng mưa hay tiếng của Taehyung gọi cũng dường như đều biến đâu đi mất. Trái tim anh đau lắm, đau đến mức như có bàn tay ai cầm lấy mà hung hăng giày xéo, đau như có hàng ngàn hàng vạn cây kim cùng lúc đâm xuyên qua. Mắt anh cũng mờ đi, phía trước cũng chỉ còn lại một màu xám xịt. Thoáng chốc ấy, Min Yoongi thấy tâm hồn mình dần dà mục rỗng.Anh chẳng biết anh đã chạy đi như thế nào. Khi anh nhìn lại mình, cả mái tóc và cơ thể đều đã ướt đẫm. Anh đứng dưới mái hiên nhỏ, nơi ngày ấy anh chờ Jungkook và người ấy trao anh một cái hôn ngọt ngào. Yoongi chẳng thể quên được khoảnh khắc đó. Anh ước mình được sống mãi trong kỉ niệm êm đềm ấy. Vậy nên, anh giữ nó vào sâu trong trái tim mình, cất giữ một kí ức đẹp đẽ về em và mối tình của em. Những bông hoa cuối mùa sót lại vương vãi trên nền gạch tối, đẫm mưa, nhàu nát. Yoongi thu vào trong mắt một mảng xấu xí ấy, giống như trái tim anh bị dẫm đạp dưới dấu chân người. Chẳng còn gì nguyên vẹn, cả những cái hôn cũng tan vỡ vào trong miền kí ức xa xôi. Yoongi thấy tâm hồn chỉ còn một mảnh tàn tro, chỉ cần có gió sẽ tan ra và vụn vỡ khắp không gian rộng lớn. Anh ức mình có thể quên đi, để không còn những nỗi đau hành hạ trái tim đã khô mòn những cảm giác hạnh phúc. Thứ duy nhất mà Yoongi còn cảm thấy, đó là nỗi đau lan tỏa, tựa như cái chết đang chầm chậm kéo đến.Sấm chớp nổi trên đầu, Yoongi cũng vì thế, lẳng lặng thu vào trong đôi mắt, một thế giới xám xịt và khoảng trời chẳng còn xanh trong.|09.07.2019|
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz