ZingTruyen.Xyz

Kookga Nous Sommes

Min Yoongi rùng mình khi giọt mưa của buổi trời tháng 9 chạm lên đầu sống mũi. Cơn gió khẽ thổi qua những đám mây, kéo chúng về miền trời phía Đông xa tít tắp. Yoongi thấy mái tóc mình bị vò rối, cái lạnh xuyên qua cổ áo rộng mà chạm vào da thịt.

Đã là cuối thu.

Mưa nhỏ dần, từng giọt long lanh rơi trên mái hiên nhỏ xuống, ướt đẫm vai áo ai. Jeon Jungkook giơ cao chiếc ô, nghiêng vành che cơn gió lạnh. Bên áo em nước thấm một vùng, em chẳng để ý mấy. Kéo vai người nhỏ bé bên cạnh, Jungkook ôm anh vào trong vòng tay mình. Có cơn gió thổi, em ngửi thấy mùi huỳnh anh đã tàn. Jungkook mơ màng trong tiếng mưa rơi, em ngẫm lại từng giây phút mà mình đã vô tình bỏ quên đi mất.

Có chút buồn, có chút nhớ, có chút thương, Jungkook vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian khi em vừa lên Seoul, lạc lõng giữa xã hội phồn hoa, đông đúc. Lúc đó không như bây giờ. Em sợ hãi, em lo lắng giữa chốn đất khách quê người, giữa hàng ngàn, hàng vạn khuôn mặt xa lạ. Jungkook đã từng muốn bỏ cuộc, em không đủ tự tin để bước tiếp nhưng rồi, như số phận đã an bài, niềm đam mê cháy bỏng ngày ấy lại cố chấp giữ em lại.

Một niềm đam mê và cả một con người.

Jungkook vẫn chẳng thể quên cái cảm giác đau khổ, sợ hãi tột cùng khi những kẻ mà em coi là bạn sẵn sàng bán đứng em cho lũ cho vay nặng lãi vì những khoản nợ của chúng. Giữa lúc khó khăn, người ấy đã nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi vũng bùn đen tối. Rồi người ở bên em, quan tâm và động viên em. Ở cái tuổi 14, 15 lúc đó, lần đầu tiên em biết rung động, lần đầu tiên em yêu một người. Thế rồi, người ấy bỏ đi, để lại trong trái tim em một vết sẹo, khắc khoải chẳng thể quên. Và Jungkook vẫn nhớ, ngày ấy em đã sụp đổ đến thế nào.

"Em không có bạn, em chỉ có các hyung."

Jungkook ngày xưa đã thốt lên như vậy, những lời vô thức mà giằng xé tận tim gan. Em trở thành một con người hoàn toàn khác, trở thành một cậu bé ngoài nóng trong lạnh. Jungkook luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ bên ngoài nhưng thật tâm, em chẳng thể ngăn bản thân thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Jungkook đeo lên chiếc mặt nạ đó lúc em mới 15 tuổi và rồi em diễn thành công vai diễn đó, trong suốt 3 năm. Em trở thành cậu em út vàng bạc của các anh, trở thành bé thỏ ngây thơ trong mắt người hâm mộ và trở thành cả main-vocal đầy tài năng của nhóm nhạc BTS. Vốn dĩ, Jungkook đã chẳng còn lại gì ngoài gia đình và những người anh nữa.

Jungkook sống với tâm hồn lãnh đạm suốt 3 năm thanh xuân ấy. Em không còn hoàn toàn tin vào bất cứ ai. Bởi lẽ, sẽ chẳng có ai mãi mãi ở bên em cả. Những lời nói, những câu hứa, tất cả cũng chỉ là dối trá. Jungkook chẳng còn đủ mạnh mẽ để giao trái tim mình cho người nào một lần nữa. Tổn thương khi còn quá trẻ đã khiến trái tim em khô cứng mất rồi.

Chỉ là cho đến ngày em rung cảm vì anh.

Dù Jungkook biết và chẳng thể gọi nó là yêu nhưng ít nhất nó làm cháy lên ngọn lửa trong em lần nữa.

Những ngày tháng cô đơn ấy trôi qua, Jungkook còn chẳng buồn đếm lấy. Thế rồi, vào một ngày mưa đã cũ, em thấy Min Yoongi nhẹ bước vào trái tim mình. Jeon Jungkook ngày đó, lại một lần nữa cảm thấy ấm áp. Em nhớ cái đêm em say trong hơi cồn trên tầng thượng kí túc xá mà làm liều chủ động cưỡng hôn anh, lúc đó Min Yoongi đã ấm ức đến mức gần như bật khóc, còn khoé môi của Jungkook thì bị người ta đánh đến bầm cả máu.

Jungkook từng không đặt nhiều niềm tin vào tình cảm này, em không thực sự biết có thể định nghĩa nó là yêu hay không. Vậy nên họ đã lập một lời hứa, một lời hứa mà dù chỉ có mình Min Yoongi tổn thương, anh ấy vẫn chấp nhận. Khoảnh khắc Jungkook bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hít đầy vào buông phổi mùi táo xanh mát rượi của Min Yoongi nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí, em mới thấy mình có bao nhiêu khốn nạn. Vậy mà em chẳng rút lại lời hứa bởi em đã lại trót thương người hơn một chút, nhưng em nghĩ chỉ là một chút thôi.

"Này, Jeon Jungkook?"

Jungkook giật mình, đôi tay vì thế mà bất ngờ hạ chiếc ô xuống. Quay trái quay phải chẳng thấy anh đâu, chợt trong lòng hoảng hốt. Mưa đọng trên những chiếc lá thu đượm màu vàng úa, thoáng chốc lại rơi lên mái tóc em.

"Lại còn nhìn đi đâu vậy hả?"

Jungkook vội vàng quay ra sau. Yoongi ở đó từ bao giờ. Có vẻ như là đến nơi rồi thì phải. Jungkook gõ gõ đầu mình. Hình như ở với anh lâu rồi nên bản tính cũng dần trở nên già nua khác lạ. Đang giữa 20 xuân xanh lại tự dưng đi ngẫm nghĩ sự đời, Jungkook thấy mình tự nhiên ngốc nghếch vô cùng.

Min Yoongi đứng dưới mái hiên của tiệm cà phê cũ, mưa nhỏ từng giọt từng giọt lên chiếc beanie màu tím than. Làn tóc trước mái vì mưa mà ướt đẫm, bết lại một vùng. Yoongi chau chau đôi mày, phồng hai má rồi dẩu môi chống nạnh nhìn Jeon Jungkook vẫn còn thơ thẫn. Thuận tay lại nhéo mũi thằng bé một cái.

"Rồi bây giờ có vô không thì bảo? Không về trước 10 rưỡi là ăn mắng cả đôi đấy."

Jeon Jungkook nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái mũi bị nhéo đến đỏ ửng của mình. Rõ ràng hôm nay lại làm người thương giận dỗi mất rồi.

"Có có. Em gấp ô cái đã."

Yoongi vẫn đưa ánh mắt khó ở nhìn con thỏ to xác đang lúi húi gấp ô, bàn tay lại vô thức đưa lên gạt đi những giọt mưa còn vương trên mái tóc thơm mềm mại. Jungkook giật mình ngước lên nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, em thấy mình lạc đi đâu giữa chốn sâu thẳm ấy.

Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười cười mở cửa kéo anh vào. Tiếng chuông khách vang lên, vài ba ánh nhìn đổ về phía họ. Yoongi kéo cao khẩu trang, che đi hơn nửa khuôn mặt mình. Đẩy anh ngồi xuống bàn trống phía góc khuất cạnh cửa sổ, Jungkook vui vẻ đến quầy gọi đồ, để lại người kia vẫn còn đang mơ màng không hay.

Yoongi thả ánh mắt vào giữa những hạt mưa cuối hạ, mông lung ngắm nhìn Seoul một ngày bận rộn. Chậu bạch xà trên bệ cửa hoa vẫn chưa tàn, những cánh trắng rung rinh như hoà chút sức sống còn lại vào không gian bình dị của nơi đây. Đường ướt, óng ánh màu mưa. Yoongi chợt thấy mang mác buồn.

"Yoongi?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo ánh mắt anh về lại. Yoongi ngước nhìn em, cậu trai nhỏ đang nhìn anh ngơ ngác.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Jungkook hỏi rồi ngồi xuống, Yoongi không trả lời. Anh hướng ánh mắt về phía những đoá hoa tím biếc được cắm gọn gàng trên bàn. Jungkook nhìn theo anh, đôi tay mân mê những cánh nhỏ rung rinh.

"Hoa gì đây nhỉ?"

"Em không biết."

Hoặc em đã quên mất rồi.

Không gian chìm trong im lặng, thoáng chốc chỉ còn tiếng mưa rơi. Người phục vụ đặt đồ xuống bàn cũng chẳng khiến Yoongi để ý. Jungkook chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn. Capuchino nóng và bánh tiramisu cà phê quả là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày mưa đầu thu se lạnh.

Yoongi nhấp một ngụm cà phê, vị béo ngậy của sữa hoà cùng vị đắng của cà phê như tan ra nơi đầu lưỡi. Jungkook vẫn nhớ, Yoongi có thói quen có thói quen cho thêm gấp rưỡi lượng sữa béo. Em hài lòng nhìn anh ngâm nhi ly cà phê sánh đặc, lại cắt một miếng bánh giơ ra trước mặt anh.

"Gì đây hả?"

Yoongi khẽ cau mày, đảo ánh mắt giữa miếng bánh thơm mùi bơ và khuôn mặt hăm hở của người đối diện. Jungkook chỉ cười cười, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra giữa khuôn miệng xinh xinh.

"Anh ăn đi. Ngon lắm đấy."

Yoongi hơi chần chừ, Jungkook lại càng dí sát miếng bánh lên môi anh. Yoongi thấy vị bột cà phê dính trên môi đăng đắng. Thế rồi khuất phục. Min Yoongi há miệng đớp lấy miếng bánh ngon lành. Vị bơ béo ngậy hoà với lớp bánh bông lan ngọt ngào cùng bột cà phê đắng tạo nên một sự hài hoà khó cưỡng. Cũng được đấy chứ.

"Ngon không anh?"

Yoongi bận nhai nên chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ. Jungkook hài lòng nhìn anh rồi tự cắt cho mình một miếng bánh. Ngon thật.

Min Yoongi nhìn đồng hồ sau khi Jeon Jungkook đã xử lí xong chiếc tiramisu vị cà phê ấy. Đã 10 giờ 34 phút, kém tận nửa tiếng so với thời gian quy định. Yoongi chuẩn bị tinh thần, bây giờ mà vác mặt về kiểu gì cũng bị mắng cả đôi cho xem. Thở dài thườn thượt, anh nhanh chóng kéo tay Jungkook đứng lên.

"Về thôi."

Jungkook chẳng buồn mè nheo phản đối như ngày thường, em chỉ lặng lẽ đi theo Yoongi, những ngón tay thon dài đan chặt. Gió trời se lạnh khiến anh có chút không quen mà run lên. Có ai đó ôm lấy bên vai mình, để cả cơ thể ấm áp bao bọc lấy anh. Yoongi cười hài lòng, cái lạnh vơi đi chút ít.

Mưa vẫn chưa ngừng, những bóng hoa sắp tàn phía xa xa ướt đẫm. Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, là đường tắt trở về công ty. Hai bên tường cao đóng gạch, gió thổi đến từ miền xa xôi. Chợt Jungkook khựng bước chân, Yoongi theo đà mà bị kéo lại.

"Khoan đã, em quên điện thoại rồi."

"Quay lại lấy nhanh đi."

Yoongi thở dài nhìn bóng lưng người kia xa dần nơi góc khuất, để lại mình anh nơi con hẻm nhỏ vắng người. Hơi ấm nơi bàn tay chợt biến mất, vẻ trống vắng khiến ai kia có chút buồn. Yoongi còn chẳng muốn rời xa em.

Jungkook lấy được điện thoại nhanh chóng, một nhân viên đã cất nó đi. Em chạy thục mạng trên con đường lát gạch xám khói, em không muốn để anh phải chờ. Rẽ vào con hẻm nhỏ, Jungkook dừng bước chân. Ánh mắt mông lung, đôi đồng tử có chút rung động.

Yoongi của em vẫn còn đứng đó, dưới mái hiên đầy rũ những cây sử quân tử. Cả thân hình nhỏ bé như hoà vào cơn mưa, ánh mắt anh mơ màng, chẳng hề nhìn thấy em. Yoongi khẽ hứng những giọt mưa lạnh buốt, cảm nhận cái ướt át tan trên lòng bàn tay. Có bông hoa nhẹ rơi xuống mái tóc anh, đỏ rực trên mái đầu đen rối. Yoongi của em lúc này lại đẹp xinh đến lạ.

"Yoongi..."

Em gọi, Yoongi nhẹ nhàng quay lại. Đôi mắt mơ màng thoáng chốc đã có hình bóng em. Jungkook chỉ cười dịu dàng rồi tiến đến cạnh anh. Chậm rãi nâng khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi. Yoongi chẳng mấy ngạc nhiên, anh cũng chẳng phản đối. Jungkook nuốt vào trong vị mưa ngày ấy. Giữa góc phố nhỏ, ta trao nhau yêu thương, để ngọt ngào lan toả cùng trái tim khắc khoải rung động. Cái hôn dịu dàng như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng đọng lại trên cánh môi thơm.

Ngày mưa cuối hạ đầu thu, một ngày mưa ấm áp.

|28.07.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz