Kook koo...~~~ (HxH doujinshi)
Six
Bên hồ nước giữa thị trấn nhỏ này, một nam nhân tóc dài đang đứng thần người nhìn từng gợn sóng nhỏ.
Nghe tiếng gọi của người quen, anh quay lại.
"Hisoka..?"
Illumi khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của người này.
"Nghe nói Bang chủ của lũ Nhện gặp bẫy địch chưa rõ sống chết, làm cho bầy tôi đứng ngồi không yên. Ai biết là anh cũng ở đây?""Lạnh lùng như mọi khi a..."
Hisoka giọng ưỡn ẹo như thường, nhảy lên thành ghế gần đó.
"Người ta là thành viên, đang hóng một trận chiến thế kỉ mà... còn cậu chắc đang có nhiệm vụ ha? Hay là theo đứa em trai đang làm nhiệm vụ, sợ nó va chạm lũ Nhện kia sao?"Illumi nheo mày, rõ là tên biến thái trước mắt cứ thích kháy vào cái cách anh thái quá bảo vệ gia tộc mình.
"Là anh cả, sống có trách nhiệm."
Anh lại quay về phía hồ nước đen, mái tóc dài bay trong gió. Đen bóng siêu mượt nổi tiếng có khác...
"Băng Nhện bị phục kích khi đang cướp sao?""Có thể nói là vậy..."
Hisoka bước qua chỗ Illumi, theo hướng mắt anh ta mà nhìn.
"Có gì ở dưới đó hay sao?""... không biết."
"Đi bar hôn~?""Thì đi... đằng nào thằng bé cũng về nhà an toàn rồi."
--------------------------
Hắn ngồi thừ người trên mái. Hắn ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên sau rạng núi xa mà mỉm cười. Ánh nắng sớm mai nhè nhẹ ươm lên mái tóc đen tuyền của hắn.
Dậy sớm một chút cũng vui đấy chứ. Hắn thích cái cách mặt trời ló rạng, nhuộm thành phố trong màu nắng mai, được dậy sớm với cô, xem cô chăm những nụ hồng nhỏ sau nhà...
"Kuro..."
Hắn nghe tiếng gọi nho nhỏ của cô, liền ngó xuống.
Cô vẫy vẫy cái tay mảnh khảnh. Không gọi to vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của kẻ khác sao?
"Lại làm sao?"
Hắn lạnh lùng hỏi, gương mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh.
"Có nhớ thêm chút gì hông...?"
Cô đưa tay lên gần miệng khẽ hỏi.
Chính hắn nói có thể ngồi im lặng chút sẽ nhớ lại điều gì đó mà?
"..."
Im một lúc, hắn mới đáp lại.
"Chẳng có gì cả..."
Rồi nhếch khẽ môi cười.
Bộ nhớ hết ra rồi cô đuổi người bệnh như hắn ra khỏi nhà sao?
Hắn đã nghĩ thế đấy.
Cái lối nghĩ ích kỉ xem chừng lại quay lại với hắn, ảnh hưởng từ quá khứ đó sao....?
Thực tâm, hắn chưa có nhớ lại hết.
Chỉ là vài mảnh ghép quá khứ đã dần được hắn tìm thấy, thế là nhớ lại ngày tháng còn sống ở quê nhà.
Một tuổi thơ sóng gió làm sao....
Hắn tự hỏi quá khứ của cô liệu có nhiều đau đớn như hắn không?
Nửa nghĩ chắc không phải..
Tại vì cô cứ ngây thơ ngờ nghệch khác người.
Thật chẳng thấy có đứa con gái nào tầm tuổi này lại chọn mang một tên đàn ông không quen biết về nhà, đi đâu thấy trai là chui vào.
(Nhưng mà đấy không phải chuyện của ông-.-💧)
Nhưng nửa kia nghĩ ngược lại...
Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó ở cái tuổi này lại sẵn sàng thông cảm nhiều đến vậy.
Hắn cũng không nhớ rằng hắn từng thấy ai luôn nghĩ tốt cho người khác nhiều đến thế, trừ khi cô đã thấy quá nhiều điều....
Còn nữa,
Sao cô phải chọn sống một mình?
20 năm cuộc đời còn chưa đủ để biết thế giới này nguy hiểm thế nào ư..?
Hay cô vẫn luôn phải chấp nhận nó..?
Hắn bỗng nhớ tới chính mình.
Không phải cả hai đều cô đơn ư?
"Kuro, cởi đồ ra đi."
"Hả...?"
"Nhanh nhanh còn mang đi giặt chứ, Kuro."
"...."
Rồi hắn cũng im luôn.
(Chứ ông nghĩ nó muốn ông làm gì nó?)
"Kìa, cái tiếng "hừ" mạnh ấy là sao? Tôi không hiểu..."
"Cô phiền lắm."
"Kuro, cười cái đi. Mặt nặng vầy sẽ hù người khác chết mất. Như này nè...."
Cô liền lại gần, lấy hay tay chỉnh lại bộ ngũ quan của hắn.
Tụt hết cả mood...
Có từng thấy cái biểu cảm nào kinh dị như cô vừa chỉnh cho hắn không hả?
"Đó... thế là đẹp rạng ngời ngaa~"
Cô vừa nói vừa giũ mạnh chiếc áo mới lấy ra từ chiếc túi mới lấy được từ cửa hàng giảm giá.
"Đẹp lắm hả...?"
"Ừ... đẹp."
Cô ướm chiếc áo sơ mi lên người hắn.
"Món này đẹp! Cực phẩm giật đồ từ cửa hàng, giảm giá 55%!"
Hắn cười khổ.
Cô luôn nói ra những điều khiến người ta-mấy kẻ có máu nghiêm túc như hắn- thật không chịu được.
Muốn trêu ngươi hắn lắm rồi phải không?
"Từ nay tích cực cười nah, Kuro.."
Cô bước vào bếp qua cánh cửa thông với vườn nhà, để lại hắn với những chiếc túi đầy quần đầy áo bên trong.
"Hmm.... khoan, không phải trễ giờ mở cửa mọi ngày của cô rồi sao?"
Chủ nhật, ngày nắng đẹp. Gió thổi dìu dịu qua con phố nhuốm trong mình màu sắc Tây Âu.
Cứ mỗi lần gió thổi, người ta sẽ nghe thoáng qua những tiếng chuông gió dịu dàng.
Đương nhiên là trong không gian có phần nhỏ hẹp này, phần lớn chọn đi bộ, còn lại là du lịch bằng xe đạp.
Là chủ nhật, đương nhiên sẽ có nhiều khách qua khu này, vì nó là thị trấn hoa cổ kính bậc nhất, nơi phong cảnh hữu tình số một quốc gia này mất rồi.
Dù thật ra, nó đang dần bị quên lãng...
Vì đất nước này, người ta chỉ chú tâm vào công nghệ và tiền mặt, họ đã bỏ quên cái thứ gọi là cái đẹp của tự nhiên lâu lắm rồi...
"Đi chơi?"
"Ừ, chủ nhật không mấy ai trong thị trấn đi làm. Mấy hàng ăn uống thì không nói, cả mấy chỗ bán đồ chơi nữa. Kuro chắc sẽ thích."
Cô cài nút áo khoác lại, chạy tới gần người đàn ông đang ngồi trên cầu thang hướng lên tầng hai.
"Muốn đưa tôi cho lũ đó tế sống đúng không...?"
Hắn trừng mắt nhìn cô, cái bộ dạng khó chịu hiện thời trông nguy hiểm gấp 3, 4 lần cái đợt hắn tính bẻ tay cô lần đầu gặp.
"Mặt anh ấy, đeo khẩu trang lại là không ai nhận ra đâu mà.."
Cô kéo tay hắn vào phòng, nhất nhất muốn hắn thay đồ dù trông hắn như sắp giết cô.
"Xong rồi lấy băng cá nhân, dán cái hình chữ thập trên trán đi."
Vừa nói, cô vừa dúi vào tay hắn chiếc túi cô chuẩn bị sẵn.
"..."
Hắn vẫn đứng ở cửa.
Trông hắn chưa đủ dữ tợn hay do cô quá ngu ngốc để nhận thấy nguy hiểm?
"Đi! Mau mau, nếu anh bị chúng bắt gặp, tôi sẽ đánh chúng. Thật đó mà;-;.."
"Đánh??"
Hắn đứng hình mất 5s cuộc đời.
"Ở đây chẳng ai là không biết cô không thể đánh ai cả. Nếu cô đưa tôi cho chúng, hay kể cả không phải mà chúng vẫn bắt được tôi, cô mất cái gì đây....?"
Ôi.
U ám hết sức.
Sát khí nổi ầm ầm lên như muốn nuốt trọn cô vào trong.
"Ư......"
Vâng, gương mặt bánh bao lần thứ hai xuất hiện. Cô phồng má hết cỡ nhịn cái sự mếu máo của mình lại.
"Thế thì.... xong rồi.... hic.... anh làm gì tôi cũng được..."
Chữ "NHẤT TRÍ" khổng lồ hiện ra trên mặt hắn.
Một nhát chém bay đầu lí trí-san.
Cô cảm thấy hình như cái gì đó không trong sáng cho lắm.
Hắn vừa cười một cách [đáng sợ?] trước khi đóng sầm cái cửa phòng lại..
(Đó là biến thái giai đoạn đầu.....)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz