ZingTruyen.Xyz

konohyeon ⸝⸝ cơm cuộn rong biển

đừng rớt nước mắt, hãy lean on me

-missu

౨ৎ

đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng, không gian tĩnh lặng chỉ còn một ánh đèn vàng hiu hắt được bật. eom seonghyeon ngồi lầm lì trên sô pha, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp cách đây ba tiếng trước.

nó khẽ cắn môi, kiềm chế lại cơn tức giận đang ngự trị trong lòng mà suốt cả tuần nay không được giải thoát.

rồi nó bắt đầu suy nghĩ miên man, người yêu của nó- ahn keonho dạo này hành động vừa thất thường lại vừa mờ ám, ngày nào cũng tờ mờ sáng mới về, người thì nồng nặc mùi rượu và thuốc lá đắt tiền. phải chăng, thằng người yêu đào hoa của nó đang mấp máy với con nào hay thằng nào ngoài kia không? có thể lắm.

"...mẹ nhà nó, nghĩ thôi mà điên cả tiết" nó lầm bầm, bàn tay nắm chặt cốc nước ấm, tưởng như sắp bị bóp cho vỡ nát, dù ahn keonho đã bảo rằng nó không cần đợi mình, nhưng seonghyeon vẫn cố chấp ngồi chờ. cơ bản thì thiếu mùi người yêu, nó ngủ không ngon.

cứ tưởng bản thân sắp phát nổ tới nơi, thì cánh cửa vang lên kẽo kẹt. eom seonghyeon liếc mắt, đã nhìn thấy nhân vật chính một thân sơ mi trắng bung hai cúc, quần tây đen bước vào. bắt gặp ánh mắt như muốn xẻo thịt mình, ahn keonho tỉnh hẳn rượu, bộ dạng khúm núm, đá giày mà đi tới.

"ơ kìa, bảo không phải đợi anh mà, sao eom không ngủ trước đi?"

eom seonghyeon lườm gã một cái, đợi gã tiến tới gần, nó liền nhắm thẳng vào đầu gối, tặng cho gã một cái đạp mạnh. keonho như đã quá quen với hành động bạo lực của người kia, phản xạ nhanh nhẹn, nhờ vậy mà né được đòn hiểm.

"biết về à? sao đéo ngủ mẹ ngoài đường đi?" nó gắt gỏng mà lên giọng, mắt trừng to nhìn gã đàn ông trước mắt ưỡn ẹo làm trò

"ô? buồn cười nhỉ, có nhà cao cửa rộng, bồ đẹp giường êm không về. ngủ đường làm gì? đây không có sở thích tự ngược bản thân đâu nhé"

"yêu sao đấy, thức muộn lên cáu à? thôi, lên giường anh ôm cho ấm nào" ahn keonho vẫn chưa phát giác ra được người yêu mình đang tức sắp chết rồi nên vẫn đùa cợt, gã cười ha hả rồi ngồi xuống cạnh seonghyeon, tay dang ra ôm chầm lấy vai nó, môi chu ra định ngoạm lấy mồm người yêu như mọi khi.

seonghyeon nhìn cảnh này, bình thường nó sẽ thấy thằng bồ nó thật dễ thương mà yêu chiều theo, nhưng nghĩ tới tấm ảnh chụp gã ở club được martin gửi đến, cộng thêm một tuần bị bỏ bê. máu nóng nổi lên tận óc, nó cay cú mà cho thằng keonho một phát tát vào mồm. làm gã rú lên như lợn bị cắt tiết, ngã sõng soài dưới đất.

"cút mẹ đi, hôi như chó"

?

"vãi cả— sao yêu đánh anh? đau đéo chịu được?" ahn keonho giây trước vừa đặt đít xuống ghế, bây giờ đã lăn lội dưới sàn nhà, một tay ôm mặt mà ăn vạ.

"bình thường có chê hôi thối gì đâu? tự dưng nổi cáu đánh chửi người ta?"

"..."

"con mẹ nhà em, tưởng mình dễ thương, xong thích làm gì thì làm à?"

"đi làm mệt vãi lúa mà về nhà còn gặp cảnh này. ghét vờ lờ-"

???

ô! gì thế?

ahn keonho lúc nãy còn đang hăng say kể lể, thế mà ngước lên thấy người kia mặt mũi ửng đỏ, môi mỏng mím chặt, hàng lông mày díu hết cả vào nhau, tự dưng gã lại trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết, keonho luống cuống, quỳ sụp xuống trước mặt nó, bàn tay túm lấy khuôn mặt người yêu rối rít xin lỗi. dù gã cũng chẳng biết mình làm gì sai nữa.

nhưng mà gã biết, tim gã đang đau thắt lại rồi.

"lạy, sao lại khóc rồi? seonghyeonie? eom ơi? yêu ơi? cho anh xin lỗi mà, sao tự dưng lại khóc thế này?"

"địt...cút cụ mày đi thằng chó"

"mày chán tao rồi đúng không?"

"?"

"hỏi thật nhé em yêu? nãy giờ em cứ nói mấy cái đéo gì ý, tốt nhất em đừng nói nữa, mồm xinh toàn phát ngôn bậy thôi"

"nín đi, anh hôn phát rồi đi ngủ nhé"

"đéo cho, anh đừng có hôn em"

"cả tuần nay anh bị cái mẹ gì ấy, bỏ tao một mình ở nhà. tao chờ anh suốt cả buổi mà mãi mới về"

"còn uống rượu nữa, nãy anh martin nói tao rồi, mày toàn đi club tới sáng mới về, mày quen con khác ngon hơn tao rồi chứ gì?"

eom seonghyeon nức nở mà nói, hai tay níu chặt lấy bắp tay nó mà cấu cho bõ ghét, ahn keonho nghe một màn cáo tội này từ nó mà không khỏi câm nín. và gã thề, gã sẽ xử tội martin edwards vì lắm mồm, còn giờ, gã phải dỗ dành con mèo hoang đang xù lông cắn gã đây này.

"hâm à? quen đéo ai được mà quen, yêu toàn nghĩ xấu cho anh thôi"

"nào! nín đi, là lỗi của anh. lỗi của anh khi để yêu suốt ngày lo lắng, để yêu buồn. được không" ahn keonho dùng đầu ngón tay lau nhẹ dòng lệ của người yêu. gã tệ thật, biết bạn nhỏ đã dễ tổn thương, dù bên ngoài nó tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ bao nhiêu, thì chính ahn keonho biết rằng eom seonghyeon là người nhạy cảm nhất trong mối quan hệ này.

và vì gã biết điểm yếu lớn nhất của nó, chính là gã.

đáng yêu vô cùng

"dạo này công việc của anh bận quá, anh áp lực chết đi được. nhưng mà sợ bạn lo lắng, nên anh mới thế thôi"

keonho thấy người kia ngừng khóc mới bắt đầu ngồi bệt xuống đất, lè nhè nói, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của người nhỏ hơn, sờ nắn chán chê một hồi mới đan lại, thật chặt.

gã chậm rãi đưa hai bàn tay được lồng vào nhau lên khoé môi, hôn chụt một cái. mắt cún long lanh nâng lên nhìn nó

"thật đấy, chưa bao giờ anh có suy nghĩ muốn làm seonghyeonie phải buồn đâu. nhưng do anh ngu ngốc không biết làm thế nào, thế là cứ vô tình làm theo bản năng, khiến yêu phải buồn"

"xin lỗi yêu nhé? đừng giận anh nữa mà" nó nũng nịu nói, và seonghyeon lúc nào cũng vậy, mềm lòng trước nó một cách tự nhiên. và nó cũng tự nhận thấy bản thân nó quá nóng nảy, khiến ahn keonho nhiều lúc phát dồ vì nó.

"...em cũng xin lỗi" nó thì thầm

"có đau không?" seonghyeon muốn rút tay ra, sờ lên bên má đỏ rực của nó, nhưng keonho siết chặt lại, đầu lắc nguầy nguậy, cười tít cả mắt lên

"không sao mà, em đánh nhẹ hều à"

eom seonghyeon nhìn người trước mặt nịnh nọt mình. nhẹ con khỉ, năm ngón tay nó in hằn lên má keonho đỏ chót, trông rát phải biết, nó trề môi nghĩ thầm, bố cái thằng dẻo mỏ.

"mà cũng đau phết đấy, yêu đền bù cho anh đi"

"sao? vừa kêu đéo đau, giờ lại đòi hỏi. khôn nó vừa thôi" eom seonghyeon khịt mũi, tay kia nắm lấy mớ tóc của gã mà vò tung hết cả lên.

"muốn cái gì?"

"còn phải hỏi à" ahn keonho híp mắt.
"hôn anh đi"

eom seonghyeon nghe vậy, vành tai theo đó mà nóng lên, nó ừ hử, nhìn người dưới đất chớp mắt lấy lòng, nụ cười xinh đẹp cuối cùng cũng hiện hữu trên gương mặt nó.

và eom seonghyeon cúi xuống, kề sát trán với ahn keonho.

nó hạ cái tôi cao ngạo của mình, chỉ để đặt một nụ hôn lên môi người yêu nó nhất thế gian này.

một nụ hôn ngọt ngào và triền miên trong tối mịt, như bản nhạc tình ca vỗ về cả hai vào giấc mộng. gã ôm lấy cả thế giới vào trong lòng mình, khảm sâu bóng hình người kia vào ngực trái. mắt nhắm nghiền cùng khoé môi vẫn chưa hạ xuống.

vậy là đêm nay có thể ngủ ngon được rồi, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz