ZingTruyen.Xyz

Kokushibou Trong

Giữa cái nắng gắt của ban trưa, Rengoku vội vã tiến vào dinh thự Tsugikuni dưới sự cung kính của giai nhân. Rồi y dừng chân ở một căn phòng có đầy mùi hương thảo. Đằng sau lớp màn mỏng còn có một cái bóng lớn đang ngồi.

"Anh, em đến rồi. Anh đang ngồi sao? Bệnh nặng thì hay là nằm xuống đi..."

"Không nặng đến mức không thể ngồi đâu Rengoku." Giọng của người phía sau lớp màng vẫn chậm rãi như thường ngày. Nhưng không biết có phải do bầu không khí quỷ dị này hay không mà Rengoku vẫn cảm thấy nó có chút mệt mỏi và não nề hơn khi y và hắn còn cùng trong một sư đoàn.

"Vậy... Em có thể giúp gì cho anh?" Rengoku nhìn sơ một lược căn phòng rồi lại quay về bóng dáng đó.

Từ khi giai nhân nhà Tsukiguni đánh thức y dậy, Rengoku liền nhận thấy điều không lành, tới khi nghe người đó nói chủ của họ có việc cần cầu khẩn thì y thật sự đã kết luận rằng Michikatsu sắp bước qua cửa tử mất rồi.

Rengoku tự nhận thấy được bản thân rất kính trọng Michikatsu, càng không tin rằng hắn đã biến thành quỷ.

Y còn chưa biết bản chất thực sự của Nguyệt trụ là như thế nào mà đã một mực tin rằng, một người từ nhỏ cùng em trai từ bỏ những thứ tốt nhất cho bản thân thì chắc chắn là rất bế tắc về mặc tinh thần, đồng thời cũng rất căm hận người cha.

"Chỉ lựa chọn bỏ nhà ra đi thì đương nhiên là một đứa bé thuần khiết. Chật vật lớn lên trong nghèo khó mà vẫn muốn chia sẻ cho người khác thì làm sao có thể trở thành quỷ hại người?"

Một loạt ý nghĩ cứ cuộn trong đầu người thiếu niên tóc vàng. Chúng rối rắm đến mức mí mắt của y cứ run rẩy không ngừng.

Với một sinh vật có thị lực tốt như Kokushibou, đương nhiên hắn có thể nhận ra người bên kia tấm màng đang rất lo lắng, hắn cũng dần khẳng định đây là một người chính trực nên cũng sẽ nghĩ người mình ngưỡng mộ cũng chính trực như mình.

"Yoriichi rất giận ta..." Michikatsu cất tiếng, hắn còn cố ý cúi đầu tỏ vẻ tuyệt vọng: "Rất nhiều người, trong đó có cha của ta đã không thể sống yên ổn vì cứ mãi tranh giành quyền lực, mẹ đã cố dạy dỗ hai đứa con của mình không được sống như ông ấy. Yoriichi cũng một mực nghe theo, nó vì thế nên cũng luôn muốn ta tránh xa thành thị. Nhưng khi hai anh em ta càng lớn thì mọi tình huống trong ngày càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều..." Dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng, Rengoku thấy rõ cái đầu đang gục xuống của Michikatsu, rồi y cũng bắt đầu sầu não theo cái dáng ngồi của hắn.

"Để cả hai được yên ổn, ta buộc phải mang họ Tsugikuni một lần nữa, rồi trở về nơi này. Thế là cuộc sống của ta dần dần giống như cha. Nên bất mãn của Yoriichi cứ thế lớn dần. Thế là khi nó sắp chết đã thử lòng ta một lần nữa... Xem xem ta có còn là anh của nó hay không." Rồi Michikatsu ngẩng đầu lên, cái bóng của hắn khiến Rengoku cảm thấy nó đang nhìn mình, y cũng chỉ biết trương mắt mà chờ hắn nói tiếp.

"Em biết núi Ayame không?" Trong lúc Rengoku còn đang đảo mắt để cố gắng nhớ lại xem mình có biết về nó không thì giọng hắn lại cất lên: "Từ đây đi về hướng Bắc... Khoảng một canh giờ là sẽ tới."

"Ở đó phủ đầy hoa Diên Vĩ đúng không?"

"Phải, xin em hãy tới đó ngay bây giờ. Ở đó có một người hành nghề y đã hơn ba mươi năm rồi. Em hãy tới đó và nói mình là kiếm sĩ diệt quỷ như Yoriichi và ta, và được ta nhờ đến đó để lấy thư mà Yoriichi đã viết... Trước khi qua đời, Yoriichi đã giận ta, nó trách ta ngu ngốc... nó muốn ta phải tự hiểu ý của nó, nên đến giờ ta mới biết nó đã để lại cho ta một bức thư. Nhưng giờ cũng là lúc bệnh tình ta trở nặng... Ngoài em ra ta không thể tin tưởng được ai nữa..."

"Em hiểu rồi. Em đi bây giờ nhé."

"Người của ta đã chuẩn bị nhu yếu phẩm cho em..."

"Vâng."

*

Thế là dưới cái nắng gay gắt, một trụ cột của sát quỷ đoàn đã quyết tâm băng băng tiến về phương Bắc chỉ để lấy một bức thư.

Với địa vị của y bây giờ thì hành động đó thật khiến người ta khó hiểu. Số người xem trọng Rengoku ở vùng Satou này không ít, bởi y vốn có xuất phát điểm là một nông phu, rồi một mình chịu đựng bao cay đắng, khinh bạc để có một hiện tại là chức vị trụ cột của đoàn diệt quỷ.

Rengoku ở lứa đôi mươi có một cuộc sống đủ đầy, y cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc của xã hội, cái mà Rengoku làm chỉ là đem sức lực ra để diệt quỷ cứu người, với một lý do rất đơn giản: "Bản thân ta tự nguyện!". Người ta cũng vì tin y chính trực nên cũng chẳng ghét anh vì những cái hững hờ đối với những nỗi khổ không phải do quỷ gây ra.

Nhưng hiện tại, cũng là Rengoku chính trực ấy lại chấp nhận đi suốt một canh giờ trong nắng gắt chỉ để lấy một bức thư cho một nguyên trụ cột khác.

Những người muốn hạ bệ Rengoku đã nắm bắt cơ hội, họ lấy chuyện này rồi lan truyền khắp nơi. Một kẻ say khướt đứng ở đầu khu chợ buôn nói lớn: "Thấy chưa?! Rengoku "mẫu mực" của các người đã thay đổi, bây giờ đó chỉ là một người làm thuê cho những kẻ có chức có quyền thôi!". Một số kẻ còn lấy điều này để trục lợi bằng cách mở ra một vụ cá cược xem tâm tính của Viêm trụ có quay trở về như trước không. Cuộc cá cược rôm rả khắp chợ buôn rồi lan đến bến cảng, có thể nói địa điểm nào tập trung đông người đều lấy tình huống này làm nội dung.

Và chỉ trong một nén nhang, cái tin đơm đặt hèn hạ đó đã tới tai người chủ trẻ tuổi của dòng họ Ubuyashiki.

"Tsugikuni vốn là một người kín đáo. Làm sao chuyện lá thư lại lọt ra ngoài" Sau khi người hầu hớt hãi vào báo tin, Ubuyashiki chỉ đáp lại bằng một câu hỏi.

"Tôi không biết, hay là tôi lại đi tìm hiểu nhé."

Ubuyashiki chỉ nói một câu: "Ngồi yên đấy và đợi tôi một chút." rồi rơi vào trầm ngâm.

"Việc lan truyền tin xấu về người của đoàn diệt quỷ không phải là một hành động đóng góp tốt đẹp gì... Chỉ có thể là kẻ thù."

"Xin hãy tìm hiểu xem kẻ tung tin đồn là ai, có thể ra nắng và sinh hoạt như một người bình thường được không. Nếu kẻ tung tin đồn không ở nơi đông người thì đừng tiếp cận."

Người kia nghe xong thì gật mạnh đầu rồi đi khuất khỏi tầm mắt của Ubuyashiki.

*

Thay vì vào rừng rồi đi vòng tới núi Ayame thì Rengoku đi dọc bờ suối Kagami để tới thẳng nơi đó. Y muốn phải đi rồi về trước khi trời tối để công cuộc săn quỷ của đoàn không bị đảo lộn vì mình.

Rengoku đi băng băng mà chẳng màng tới mọi sinh vật quanh mình, đang là nắng gắt nên thứ nguy hiểm nhất đối với y không thể nào tiếp xúc với y được, điều đó khiến y chỉ tập trung vào đích đến của mình.

Nhờ cái ấn và sức bền cao hơn người thường, Rengoku đến chân núi khi chưa đủ một canh giờ.

Người tóc vàng cẩn thận quan sát nơi này, cũng không quên dặn bản thân phải đề phòng.

"Nơi này mình chưa đặt chân đến bao giờ, phải cẩn thận!"

Trước kia, y chỉ biết đây là nơi yêu thích của người sử dụng hơi thở khởi nguyên. Bây giờ xem ra nó lại là một nơi quan trọng đối với một người mà Rengoku vô cùng biết ơn.

Ngọn núi này không lớn, cây thân gỗ thì thưa thớt và chẳng có lấy một cổ thụ nào. Chỉ có cây bụi và thảo mộc là chiếm đa số. Chính vì đặc điểm thực vật như thế nên nơi đây có y học phát triển, rất nhiều dược sĩ đến đây để nghiên cứu.

Theo ghi chép từ tờ giấy Michikatsu đưa, Rengoku tiến tới căn nhà mà hai anh em Tsugikuni từng tá túc. Ở đó đã có ngay một ông cụ lom khom đang ngồi trước thềm nhà nhìn về phía y. Tuy gương mặt đã lão hóa quá nhiều nhưng ý cười trong đôi mắt sáng rực vẫn được y nhìn thấy rất rõ.

"Chào ông, con là Rengoku."

"Cậu làm nghề gì vậy chàng trai."

Rengoku chợt bất ngờ bởi một câu hỏi thay vì lời chào hỏi: "Con là một người kiếm sĩ, chỉ dạy kiếm đạo cho người sau và diệt quỷ vào buổi tối ạ."

Đột nhiên có một con vẹt từ trong bụi diên vĩ gần đó nhảy ra, nó chạy lại dưới chân Rengoku rồi ngó nghiêng gương mặt của y.

Rengoku cũng nhìn lại nó.

Y còn chưa nhận thức được đó là con gì thì nó phát ra mấy tiếng như giọng cười của con người rồi vừa chạy lại chân của ông cụ vừa nghêu ngao: "Rengoku. Rengoku. Rengoku."

Sau khi đặt con vẹt lên đùi mình, người đó lại hỏi: "Con đến từ đoàn diệt quỷ của vùng Satou sao? Sao ông không thấy con quạ của con?"

Tâm trí Rengoku lại bất ngờ một lần nữa bởi những câu hỏi kỳ quặc của người đối diện. Nhưng y vẫn không thể hiện ra ngoài.

"Nó chỉ đi theo con khi có nhiệm vụ của đoàn thôi ạ."

"Vậy sao." Ông lão vừa gật gù vừa vuốt vẽ con vẹt, bàn tay run rẫy đó khiến Rengoku tự hỏi ai là người chăm sóc ông lúc này.

"Con được anh Tsugikuni..."

"Ông biết, ông biết."

Bởi vì rất muốn trở về Satou khi hoàng hôn đến nên Rengoku đành vào vấn đề chính nhưng lại bị ông ta ngắt lời.

Sau khi đặt con vẹt lên vai, ông cụ già vội đứng dậy với sức lực ít ỏi còn lại trong mình.

"Đi theo ông."

"Ông biết con sao?" Rengoku hỏi khi nhìn vào tấm lưng không một chút phòng bị của người nọ.

"Ông từng tới vùng Satou rồi, cả con vẹt này nữa. Là Yoriichi đã đưa ông đi tham quan. Chàng trai đó đã giới thiệu con cho ông khi con đi ngang qua, chàng ta còn nói rất tin tưởng con, vì chính anh của cậu cũng rất tin tưởng con. Con chưa có con, lại có một màu tóc hiếm có nên ông chẳng bao giờ quên con, càng chẳng lầm được."

Hai người họ đi một lát trong sân vườn thì cảm xúc bất ngờ lại gợn lên trong Rengoku khi y thấy một giàn hoa tử đằng với những khóm hoa mang kích thước quỷ dị. Lần này sự bất ngờ đã hiển thị rõ rệt trên gương mặt của Rengoku. Y chưa từng thấy loại tử đằng nào to tới vậy, khóm hoa nào cũng dài đến chạm đất, dẫu cho cành hoa cao ngang vai y.

Con vẹt nhảy xuống rồi chen vào những đầu của hoa tử đằng, ông cụ cũng chỉ về phía nó: "Con cúi xuống rồi phá cánh cửa lên đi, bằng kiếm của con. Cứ chém một nhát, tử đằng sẽ lại trổ bông thôi."

Tạm dấu đi cái biểu cảm ngơ ngác, Rengoku tiến tới và lùa đống hoa sang một bên. Sau khi xác nhận vị trí của căn hầm nhỏ, y liền tập trung toàn bộ hơi thở rồi vung một nhát kiếm xuống đó.

*

Sau khi Rengoku rời đi, Michikatsu trở về căn phòng đó mà chẳng màng thế giới đang có những diễn biến gì. Và hắn cảm thấy bất ngờ khi Masahiko vẫn giữ thái độ bình thản. Ruri thì vẫn ngất, Dōmyōji đương nhiên cũng không thể sống được nữa.

"Có lẽ tối đến là người đó sẽ về." Michikatsu đã hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"Sao ông chắc chắn?"

Bỗng nhiên, câu hỏi trống không của chị làm hắn nhớ về một thiếu niên bệnh tật ở đoàn diệt quỷ. Nhưng vẻ ngoài Michikatsu vẫn thế: "Không biết. Chỉ đơn giản là tôi tin tưởng anh ta. Giờ..." Michikatsu hạ tông giọng: "Nói đi."

"Thật ra thì, bên trong bức thư đó đã có tất cả, tôi cũng không cần nói gì nhiều, chỉ cần nói lý do tự sát là được."

"Tự sát?" Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"Đúng rồi, chỉ có người mà Yoriichi chấp nhận mới có thể tiêm chất độc vào người em ấy. Nếu không thì ngài nói xem, làm sao được?"

Tầm nhìn Michikatsu lại xoay vòng một lần nữa, hắn đang không chấp nhận lời nói của Masahiko.

"Không phải do hôn mê à?" Hắn hỏi như bao con người tự cho là mình rất hiểu người thân yêu của họ.

"Lúc vào rừng bị muỗi đốt nên bị cảm vặt thôi ngài ạ. Tới khi biết họ của Ruri là Dōmyōji mới giả vờ bị mê sảng rồi mặc cho cô ta tiêm độc vào người đấy chứ."

Masahiko càng nói, hắn càng thấy vô lý, không thể chấp nhận được. Thế là mặt của Michikatsu bắt đầu nổi gân, hắn đùng đùng tiến lại chỗ cô rồi đấm một cái thật mạnh xuống thành ghế.

"Tại sao lại tự sát! Nó là một đứa giỏi giang, tương lai sáng lạng, tại sao phải làm như thế!"

Masahiko cười khẩy một cái: "Ông giống như mấy bậc sinh thành thích kiểm soát con cái vậy, nghĩ rằng mình hiểu hết c..."

Trong khi Masahiko đang bình thản nói thì hắn đột ngột bóp chặt hai gò má chị.

"Ta không cần giáo huấn." Tông giọng của Michikatsu giờ đây trầm như bản chất của hắn.

S=Về phía Masahiko, sau khi đã cảm nhận kỹ ánh mắt đó, chị bỗng trở nên kích động. Cả cơ thể cô như bật nẩy lên, đặc biệt là cánh tay. Michikatsu cảm thấy như nó sẽ nâng lên và tát vào mặt mình.

Nhưng thứ duy nhất chịu trận chỉ là những sợi dây đang trói chặt người phụ nữ.

"Yoriichi tự sát vì bất lực!" Masahiko hét lên: "Nó bất lực vì nó chẳng thể nào giết được Muzan! Nó bất lực vì anh cả càng ngày ngày giống cha!" Masahiko càng nói thì giọng càng lớn: "Nếu anh cả của nó cứ như thế thì một ngày nào đó hắn ta sẽ biến thành quỷ! Cái ấn sẽ chấm dứt cuộc đời của hắn khi hắn chưa được ba mươi tuổi!" Masahiko hét khi đầu ngẩng lên trần nhà.

"Ông tự sám hối đi đồ khốn! Bốn con mắt còn lại hiện lên mồn một rồi kìa!" Nhưng chị không bực tức vì bộ dạng hiện tại của hắn, mà chỉ đơn giản là những câu phủ định ban nãy.

*

Trước kia, khi Yoriichi khóc lóc với mình, Masahiko không hề oán trách gì Michikatsu. Chị cho rằng, chuyện như vậy xảy ra ra là do Yoriichi không chịu nói cho anh cả biết.

"Em ôm hết mọi chuyện như vậy thì ngài Tsugikuni biết phải làm sao? Làm sao ngài ấy có thể hiểu được em nếu em cứ như vậy?"

"Em muốn anh ấy sống yên ổn, em mệt lắm, em cũng biết anh ấy mệt. Nên em không muốn nói thì lại càng không muốn nói."

"Em muốn ngài ấy hại người à?" Lúc đó, Masahiko nói như thế vì chị biết Yoriichi chưa bao giờ có ý hại người.

Còn về phía Yoriichi, y nói với chị vì biết Masahiko vốn không phải một người nhân nghĩa gì, lại càng không quan tâm đến xã hội, vì ước mơ duy nhất của chị là rời khỏi thế giới này. Và Yoriichi cũng tin rằng bản chất của Michikatsu chẳng thể nào thay đổi.

"Em phải làm gì chứ? Em mệt mỏi lắm rồi! Anh ấy chẳng chịu thay đổi gì cả, ngược lại, em vì mấy lời dạy bảo và ví dụ của anh ấy mà thành ra nghe theo luôn rồi."

Với từ thông suốt, Masahiko thật sự đã tin rằng Yoriichi hoàn toàn tin những điều Michikatsu làm là đúng.

Kể từ đó, chị trơ mắt nhìn Ruri tiêm chất độc vào người Yoriichi, rồi giúp đỡ y ra ngoài hiên nhà ngắm mây cỏ như thể đó là bổn phận của mình.

*

Ông lão lại gật gù khi thấy Rengoku cẩn thận bỏ tất cả mọi thứ trong căn hầm vào trong ngực áo, khi y quay lại, ông lại hỏi: "Con và Yoriichi có thân thiết với nhau không?"

"Không ạ, anh ấy chỉ dạy con kiếm pháp trong mấy buổi tập của đoàn. Ngoài thời gian đó và nhiệm vụ ra thì chẳng nói gì."

"Vậy là con thân với Michikatsu sao?"

"Có lẽ là một chút thôi ạ. anh ấy đã cứu cả gia đình con. Sau đó còn tận tâm chỉ ra từng điểm yếu của con."

"Thằng bé đó thương em trai lắm. Cậu em cũng không kém, cả hai còn tự coi đối phương là người hoàn hảo nhất nữa. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc cãi nhau, hồi Michikatsu trị thương ở đây hai đứa đó cãi nhau suốt, xuống lạo núi lại càng cãi hăng hơn. Có lần nó giận Michikatsu nên lên đây với ông, nó nói về con rất nhiều."

Rengoku thật sự muốn về lại Satou ngay, nhưng y lại chẳng hiểu sao bản thân lại muốn nghe người này kể chuyện hơn.

"Sao anh ấy lại nói về con?"

"Thằng bé tin rằng xung quanh Michikatsu chẳng có ai tốt lành cả, nhưng sau đó con lại đến. Thế là nó vui vì có một người mà bản thân có thể tin tưởng. Biết đâu con có thể trở thành vệ sĩ trung thành nhất của Michikatsu, mặc dù hai con là ngang vế."

"Ấy." Rengoku xua tay vì ngại: "Con làm sao có thể ngang hàng với họ, con chỉ là một nông phu, còn họ lại là kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ."

"Con hiểu sai rồi, ngang hàng là vì con coi trọng Michikatsu. Ngoài con ra thì có rất nhiều kẻ không ghen tị với địa vị của nó thì là mong muốn giết chết cái kiếm đạo của nó. Chỉ con là luôn biết ơn nó thôi."

Lắng nghe một hồi, Rengoku chợt nhớ ra thế sự chính trị của vùng Satou rất khốc liệt.

Còn Michikatsu đã sắp qua tuổi hai mươi lăm.

Anh ấy đang bệnh, cũng chỉ có một mình... Thành viên nhà Tsugikuni cũng chẳng thân thiết gì cả. Mình cảm thấy anh ấy đang cố gắng chống chọi lại mọi thứ một mình. Nếu anh ấy chết trong tình thế này thì... Thật không đáng cho người đã cứu biết bao mạng người.

"Con thấy đấy, nó cứu lấy biết bao gia đình, tạo việc làm cho bao người chồng... Nhưng chỉ có những người bần cùng nhất, nghèo nàn nhất mới biết ơn nó thôi. Mà những người đó, thật chẳng thể giúp được gì cho nó."

Càng nghe, Rengoku càng thấy sợ hãi cái vùng mình mà mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz