ZingTruyen.Xyz

Koi No Yokan

trần anh khoa bị tóm rồi.

trần anh khoa bị nguyễn huỳnh sơn tóm rồi.

đừng để quốc bảo, trường sơn hay minh phúc thấy được cảnh này, tụi nó ác như quỷ, kiểu gì không cười muối mặt nó. để mà bị bắt gặp trong khoảng khắc "yếu nghề" này, chắc chắn khoa sẽ cắn lưỡi khuất mặt khuất mày còn đỡ hơn việc đối mặt với hàng tá câu trêu chọc lót tích của tụ bạn, cộng kèm tiếng cười chấn động của trường sơn và minh phúc, cái che miệng nhếch môi của quốc bảo.

con cáo nhỏ nhởn nhơ nghĩ ngợi mấy chuyện tào lao trong khi đang bị giam cầm trong lồng ngực của con sói lớn. con sói cũng im, ra vẻ hiền từ dễ nói chuyện, cho nó vẽ chuyện trong đầu đã thì thôi, cook hết mức có thể đi cáo con.

nguyễn huỳnh sơn vươn tay vân ve tóc đen, trông ngoan làm sao, không giống cái người hồi trước đầu ba bốn màu tóc mỗi tuần thay một màu tý nào. lúc trước, để chiều lòng cáo ta, với cái tính thích là làm, đống tóc bị em đùa giỡn đủ kiểu, trông như nó muốn tự chạy đi giải cứu mình đến nơi rồi. hên sao mập mờ em ta, chiều em ta hơn chiều vong, mua đủ thứ sản phẩm dưỡng tóc, thực phẩm, tìm hiểu nghiên cứu kĩ càng trong công cuộc vớt vát đống rơm rả đó.

trần anh khoa lúc còn trong tay nguyễn huỳnh sơn đích thị là một bé con được nuông chiều, được tưới tắm chăm bẫm bằng tiền và rất nhiều tiền, bằng tình và rất nhiều tình.

cứ tưởng em sẽ vùng vẫy được ít lâu, em đã tự tin vào bản thân quá mức để rồi như cá trong chậu, em chẳng thể thoát mà cứ mãi bơi vòng trong cái giếng nguyễn huỳnh sơn vừa thầu về.

quá ngon nghẻ, gã ta đi bao năm chả hỏi thăm câu nào, một gã phụ tình! em mắng thế, trong lòng gạch cho nguyễn huỳnh sơn bao lời khó ưa, mặc cho sự thật là nếu gã có gọi điện hay nhắn tin, nhờ người chăm sóc em thì trần anh khoa vẫn sẽ chạy mất xác, không dám quay đầu nhìn lại dẫu chỉ một giây, giống hệt cái đêm tiệc chia tay ấy.

trần anh khoa nghĩ đi nghĩ lại, vừa thấy đuối lý vừa thấy tức mình. cớ sao lại để một tên mập mờ từ thuở xưa lắc xưa lơ doạ cho hết hồn hết vía như vậy? không thấy oai gì cả, em phụng phịu, chả sao! chỉ là nguyễn huỳnh sơn mà thôi, chỉ là một tên mập mờ mà thôi. nhún vai, nhưng rồi lại thở dài, trần anh khoa cũng chỉ có một tên mập mờ ấy trong suốt ba năm cuối cấp và đến tận bây giờ kia mà.

thế giới lắm điều kì lạ, chẳng hạn như sự xuất hiện của nguyễn huỳnh sơn trong cuộc đời trần anh khoa. ngay từ lần đầu gặp mặt, em biết mình sẽ yêu gã mà, nhưng không phải dạng "lỡ trúng tiếng sét ái ân anh vô tình mang sang" mà là dạng, như cảm giác vậy thôi, cảm giác rồi thì mình cũng sẽ yêu người đó, tại trời mách nước thế, tại cả khối óc và con tim đều bảo thế.

nhưng trần anh khoa liều, đã nghe trời nói gì đâu, em kệ thây đấy và lao vào vòng tay nguyễn huỳnh sơn, dây dưa với ý niệm ngang ngược rằng: dễ gì mà mình rơi vào lưới tình? có rơi thì một sớm một chiều chẳng lẽ không thoát được?

ừ, không thoát được thật. trần anh khoa thấy hơi hơi hối hận về những năm tháng trẻ trâu nghịch dại hồi trước.

cho đến khi em vào được một công ty đàng hoàng, vui vẻ nhận bổng lộc mỗi kì với mong ước đời sống bình yên chỉ hóng drama từ ba cái mỏ thuộc hội nhà mình, thì, đùng đùng đùng đùng, nguyễn huỳnh sơn - mập mờ em tưởng sẽ chet dí ở nước ngoài - về và làm việc cùng công ty với em. trong giây đầu tiên, khoa muốn nghỉ việc, giây thứ hai, em biết thời buổi kinh tế khó khăn, giây thứ ba, em muốn làm freelance như minh phúc, giây thứ tư, em nhận ra em không có kĩ năng đến mức đấy, giây thứ năm, em thầm mong sơn không nhận ra em.

em lớn rồi, trông cũng khác xưa mà, em có còn mái đầu xanh đỏ lâu lâu chuyển vàng, hồng như ngày xưa đâu? em về với màu đen, khoác áo sơ mi và quần tây nghiêm chỉnh (đôi khi). nhìn trần anh khoa đã ra dáng người lớn rồi, không còn vẻ chẻ châu nữa đâu mà phải sợ? mà cũng chỉ là mập mờ chứ có phải người yêu đâu, em đâu có trap người ta.

nghĩ là thế, nhưng trần anh khoa trốn tiệt trong phòng ban của mình, quyết chiến với 7749 cái dự án và thầm mong một ngày sẽ trôi qua thật mau để em còn về. thì lúc em đang rút đầu vào ổ của mình, nguyễn huỳnh sơn đã đại giá quang lâm ghé thăm phòng ban của em. đấy chỉ là bước đệm, em đoán thế, gã đi dạo quanh các khu để biết em thường ở đâu, và trần anh khoa xin thề, em thấy lạnh người.

lạnh nhất là khi nguyễn huỳnh sơn chặn cửa nhốt em lại phòng ban khi phòng không còn ai nữa vì giờ tan tầm đã trôi qua lâu. trần anh khoa tâm hồn treo ngược lên cao nhưng mạnh mồm mạnh miệng, ra vẻ TÔI BÌNH THƯỜNG khi đối diện trực tiếp với sếp mới lần đầu tiên.

"em chào sếp, sếp chưa về nữa ạ?"

"anh về rồi nè khoa ơi, mình có duyên với nhau thật."

"sếp có gì muốn dặn em ạ? có gì mình gửi mail cho em nha, em đảm bảo hoàn thành trước thời hạn luôn ạ."

"anh nhớ khoa lắm, mấy năm qua bạn rất ngoan, mặc dù bạn không chịu yêu xa với anh, nhưng may là bạn cũng không yêu ai khác."

"sếp mới chuyển về công ty nên hẳn muốn làm thân với đồng nghiệp nhỉ, em ngoan lắm sếp đừng lo, cả phòng em ai cũng ngoan."

"anh thấy em về lại tóc đen rồi, sao thế? không nhuộm nữa à? em chán rồi ư. đúng là thời gian có sức mạnh lớn thật, anh phải học lại em thôi, để về sau còn chiều cho đúng."

...

haha, thật ra anh khoa vẫn nhuộm tóc khi huỳnh sơn rời đi, nhưng sản phẩm dưỡng tóc đắt quá, khoa theo không kịp, đành từ bỏ mà về lại tóc đen, có vài dịp quan trọng mới nhuộm thôi. cho nên sở thích vẫn ở đó, chỉ là cơm áo gạo tiền không cho.

họ cứ ông nói gà, ông nói vịt cho đến khi anh khoa bắt đầu thấy sợ và muốn trốn đi nhưng không trốn được, nguyễn huỳnh sơn chặn cửa rồi. không thể làm gì ngoài việc cố chấp xưng sếp, nói về công việc trong khi huỳnh sơn liên tục nói lời đường mật với mình. anh khoa bắt đầu muốn mắng bản thân của quá khứ khi chọn nguyễn huỳnh sơn làm mập mờ, chọn ai không chọn, đi chọn huỳnh sơn làm gì để giờ bị giam ở đây.

nguyễn huỳnh sơn nhìn em, đi lại gần và ôm em, vỗ về như ngày trước, tự nhiên như sáo vậy.

"trần anh khoa, sao em lại sợ tôi nhỉ, tôi chiều em đến thế kia mà, hay em có triệu chứng đặc thù gì với tình yêu của tôi? em cứ trốn mãi, lẩn trong đám đông rồi biến mất như cáo trắng trong ngày tuyết về. em sợ gì ở tôi thế? em nói đi để tôi còn sửa."

anh khoa thở dài, hình như từ khi gã về, em thở dài nhiều hơn thì phải.

"em sợ tình, em ghét tình, em không muốn tình đến thế. nhưng em biết em vẫn yêu tình, cho dù em có co người nhét mình vào ổ sâu của sự chán chường về tình, về bao lời ngọt ngào giả dối của tình. tình đừng vờn em, em có gì hay để tình cố chấp đâu, tình đi chơi chỗ khác không được ạ?"

trần anh khoa nói thật, em sợ nguyễn huỳnh sơn, sợ tình, vì tình gian dối quá, em biết tin lời nào của tình đây? khi em vừa chớm chút thật thà thì tình đã vội lả lơi với người khác, thì em sợ, em lui về vỏ ốc của mình và vờ trêu đùa bao người để tỏ vẻ không quan tâm như tình vậy. nhưng đứng trước hai lựa chọn, em, bao lần vẫn thế, chọn tình. và tình, đôi lần, chọn em.

em có nên cảm thấy may mắn không? hay tuyệt vọng đây khi tình về lại và tình tìm em? trần anh khoa xoay người lại, vuốt ve khuôn mày của nguyễn huỳnh sơn, rồi đến gò má, sóng mũi, chảy dần về dáng môi và cuối cùng là cằm, khung hàm. gương mặt đẹp như tượng tạc, em thua trước sắc đẹp này.

đây là "the lover" của em. "the moon" và "the devil" của em.

em nỉ non, như người yêu bé nhỏ vòi vĩnh, nhưng âm giọng rung rung hệt như ngàn mũi tên của thần cupid cố chấp bắn vào tim mình:

"em không yêu tình, em nghĩ thế và mong tình cũng nghĩ thế."

nguyễn huỳnh sơn nhìn em, đôi mắt đen hệt hố trời khi đêm về, lại mượt như nhung lụa, hàng mi xinh đẹp trời ban, kiệt tác mĩ nhân đời em. nhưng huỳnh sơn chỉ nhìn em, như đang lựa lời, như đang suy nghĩ, anh khoa không biết và không cần biết. những lúc mùi mẫn thế này mới là lúc dễ chạy trốn nhất, hiểu không?

trần anh khoa vớ lấy cặp của mình, lẻn qua vai người lớn hơn, chạy ra khỏi phòng trong thoáng chốc. để lại họ nguyễn một mình trong phòng, gã cũng không đuổi theo em, như lần trước, chỉ đứng đó và nhìn em chạy trói chet và mỉm cười. mĩ nhân của trần anh khoa đẹp điên, nhưng gã cứ từ tốn đến khó chịu, đem việc nhốt người này như mấy hành động bình thường và không có tý gấp gáp nào khi con mồi của mình chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz