ZingTruyen.Xyz

Koi No Yokan

nguyễn huỳnh sơn có tội.

nguyễn huỳnh sơn có tội vô cùng lớn với cảm xúc của trần anh khoa.

trong một buổi ăn, nguyễn huỳnh sơn đã kéo anh khoa từ bồn chồn, lo lắng đến sợ hãi, chột dạ cuối cùng là bất lực, chỉ muốn trốn đi. nhưng ngược lại với cung đường cảm xúc của tình nhân, gã độc tài như hoá quỷ uống giọt đau khổ của em đến là no bụng, ngoài mặt ra vẻ tội lỗi, bên trong lại thoả mãn khi biết em vẫn còn bị mình ảnh hưởng rất nhiều.

chuyện bắt đầu khi gã bắt được em vào ổ, đi cùng gã đến quán ăn được giới thiệu bởi bạn của mình và em thì nhẹ dạ trước đôi mắt đấy, đi theo dù biết đấy là bẫy. xin trời? chắc chắn là địa ngục không làm gì được trần anh khoa nên mới gửi nguyễn huỳnh sơn vào cuộc đời em, chắc chắn đấy! cá bằng tủ kính của lê trường sơn.

"renai kanjo?"

xin lỗi vì anh khoa không rành tiếng nhật, không biết nghĩa là gì và cũng không quá bận tâm đến nó, vào quán ăn thì để ý đến thực đơn, ai đi để ý đến tên quán? anh khoa vừa nghĩ vừa cúi đầu tra từ điển.

"là từ chỉ cảm xúc khi yêu, những tình cảm phát sinh không chỉ dựa trên lý trí. một từ khá sến để đặt tên cho quán ăn."

nguyễn huỳnh sơn bên cạnh em tranh việc với chat gpt, tự tin dịch nghĩa và nhận xét tên quán mặc dù không ai yêu cầu gã làm vậy. anh khoa nhướng mày, bắt đầu lo lắng muộn màng về quyết định đi theo sơn đến nơi xa lạ. ai biết sơn có thừa dịp xấy em ra luôn không, treo gió chẳng hạn, hoặc đóng trong thùng để vào tủ lạnh, đảm bảo tươi ngon như ngày còn sống. thấy từ cái tên là không đáng tin rồi đó, không liêm giống người dẫn em đi vào vậy.

huỳnh sơn - tự tin như nhà của mình, đi trước dẫn đường, mặc dù có vẻ cậu cũng là người mới lần đầu đến. ngược lại với huỳnh sơn, anh khoa - cảm thấy ngượng nghịu, lấp bấp như đi nhầm vào lãnh thổ của sói, cáo con muốn rút chân chạy khỏi chỗ này ngay từ khi mới bước vào rồi. khoa nhận thức được việc người quen mà sơn nói dường như không đơn giản là khách, nếu chỉ thế, cớ gì huỳnh sơn nghênh ngang như ông trời con ở đây? em có cảm giác, nếu xảy ra chuyện gì đó giữa em và gã thì cái quán này sẽ đóng cửa nhốt em luôn khỏi về.

vị sếp đằng trước quay đầu nhìn nhân viên non nớt của mình, dù chỉ cách nhau hai tuổi nhưng gã và em quá khác nhau, từ cử chỉ đến cách suy nghĩ, nhìn khoa như đoá hồng vậy. em toả sáng trong vô vàn khoảng khắc của quá khứ gã nhớ nhưng lại lụi tàn như bây giờ. còn gã là kẻ chăm hoa vô trách nhiệm, để hoa bơ vơ không kẻ ngó ngàng, quen với sự lạnh nhạt nên chẳng thèm nở nụ. ngược lại còn vung vẩy gai nhọn với kẻ chăm hoa, hòng muốn bảo vệ bản thân dẫu cho đã quá mệt mỏi.

khoa ơi, không ai dạy em ra đời là phải tìm chồng giàu à?

huỳnh sơn kéo tay vào phòng được đặt riêng, gã đã đặt nó cách đây một ngày với đủ sự tự tin rằng em sẽ sa vào bẫy của mình không chút do dự. xin anh khoa đừng vội khóc cho cái nhẹ dạ của em, có gì đâu, em cứ nghĩ đây là một cách để ngăn việc huỳnh sơn thật sự sẽ nhốt em vào đâu đó và dành trọn đời cho em ở đó đi? ít nhất hiện tại, mọi thứ vẫn ổn và huỳnh sơn cảm thấy mình không gấp đến vậy. quán ăn lốp bằng gỗ thật, toả ra mùi hương nhẹ nhàng khi mới bước vào, nhẹ nhàng và kín đáo, không gian trò chuyện ăn uống nhưng vô cùng ý nhị, đa phần là đồ nhật và mỗi bàn được dựng một bức bình phong, trong khi phòng riêng thì là ba gian riêng tư hoàn toàn, chỉ cần đóng cửa lại thì không ai hay biết gì cả.

khoa dúm dó ngồi bó gối, ra vẻ ngoan ngoãn nhưng thật chất là hơi rén rồi, giờ thì nếu có xung đột, em sẽ chạy từ phía nào nhỉ? cái chỗ gì mà ngoại bất nhập nội bất xuất vậy? muốn chơi cái trò gì ở đây?

huỳnh sơn đẩy menu cho anh khoa, mời em chọn trước, mỉm cười đầy nét gian xảo, cái thoả mãn trước màn trêu chọc của mình dành cho nhóc con. anh khoa, dù biết chắc chắn sẽ có gì đó nhưng không ngờ đến sự việc như vậy, nó lạ lắm, thức ăn thì bình thường thôi, có hình minh hoạ và bảng thành phần nhưng lạ ở cái tên ấy... anh khoa biết chắc huỳnh sơn cố ý, đẩy menu lại về phía gã, nhún vai nhường lại gã.

"tokimeki, khi trái tim bất giác đập nhanh hơn khi nghĩ đến người mình yêu. giống như khi nghĩ về anh khoa dẫu quá khứ hay tương lai, tôi đều thấy hồi hộp và phấn khích lắm."

huỳnh sơn vuốt ve đầu menu, nhìn khoa như vô tình, lẳng lơ! sơn hẳn biết em yếu lòng cỡ nào trước đôi mắt đấy nên mới dám làm loạn như vậy. anh khoa chột dạ nhìn sang chỗ khác, trách mắng cái quán gì mà lạ lùng! em sẽ không đến lần nào nữa đâu, cũng không đi với huỳnh sơn nữa, mặc cho gã nài nỉ.

"munekyun, có thể anh khoa không nhớ, nhưng tôi đã phải lòng anh khoa khi bạn chịu cúi đầu xuống cài băng tai mèo lên vì chịu thua trò truth or dare đấy. tôi thấy bạn dễ thương hơn bất kì ai trong đêm tiệc hôm đó."

anh khoa nhíu mày, không muốn nghe lời tán tỉnh ong bướm nữa, thưa trời! trần anh khoa cảm thấy tim mình bị xẻ ra bằng con dao gian dối do chính tay người tình của em cầm. không gì là thật cả, toàn là những lời hoa mĩ xảo trá mà thôi. nhưng khoa bất lực không muốn tiếp tục, lại quá mềm lòng để kêu sơn dừng lại. đau buồn hết não, chẳng còn lại gì ngoài một khoa đã chet yểu, mệt mỏi và chẳng muốn dây dưa nhưng không dừng lại được ham muốn thèm khát một bóng hình em thương nhớ, vốn nên giấu nhẹm đi.

gã tồi.

gã tồi chơi em điệu nghệ như cách gã chơi piano. gã chơi rồi thì đi sớm giúp em, để khoa với khoảng đời trống vắng niềm yêu cũng không sao.

khoa nén nước mắt và tiếng thở dài trong cuống họng, điềm tĩnh lật giở menu mong bịt miệng gã lại. vì mỗi lần gã nói là một lần khoa đau nên im miệng là vừa.

"koi no yokan?"

ôi nói thật nè, cái quán này làm ơn cho một cái tên bình thường đi? khoa sẽ bóc phốt cái quán này với lý do: "đi cùng thằng cha mập mờ cũ khó ưa nên nhìn cái tên là thấy mắc ghét, menu quán thì đọc không hiểu gì mà còn bị gã mập mờ cũ ghẹo muốn kí đầu gã lủng bàn ghê nhưng không dám. -1 sao."

"có nghĩa là dự cảm về tình yêu, là một dạng trực giác và niềm tin vào việc ta sẽ yêu ai đó trong tương lai, nhưng không phải tiếng sét ái tình."

khoa nhìn người đối diện, cõi lòng bỗng nhẹ nhõm vô cùng, có chút lặng vì quá cảm xúc dồn ép.

"quán này không phải quán lần đầu sếp đi đúng không, một cách cua gái đong trai tinh tế nhỉ? thuộc hết ý nghĩa này cũng mệt mệt á, cảm ơn vì đã cho tôi mở mang thêm chút về kinh nghiệm tình trường của sếp nhé."

khoa chợt nghĩ, hoá ra cảm xúc mình dành cho gã có cái tên đẹp như thế, thật may vì nó vẫn có thể gọi chứ không phải dạng vô định mà khoa tiếp tục rối bời. rồi thì, khoa thật sự có trực giác và tin mình sẽ yêu sơn thôi, ngày trước là yêu hàng mi dài, yêu nụ cười, yêu sự trầm lặng đáng tin cậy, yêu sự nuông chiều. giờ thì yêu đôi mắt, yêu sự tồi tệ cuống hút, yêu cả sự thờ ơ, yêu cảm giác mình không là gì trong mắt gã ngoài việc là tình cũ gặp nhau muốn vui chơi lại. rồi khoa sẽ yêu hết thôi, yêu gã mặc dù biết gã tệ với tình em cỡ nào, biết gã không phải chàng hoàng tử sẵn sàng du dương bản son sắc với em cả đời bởi tính trăng hoa.

sơn và khoa kết thúc bữa ăn trong im lặng, khoa ra về, mệt mỏi như mới rơi xuống từ thiên đường. sơn không thanh minh rằng đây thật sự là lần đầu đến quán của gã, những gì gã nói đều là học thuộc từ ông anh của mình mà thôi. nhưng sơn cũng không vô tội, gã lấy lần đi ăn này như thăm dò tình cảm của khoa và gã thấy thương em.

em sẽ yêu gã, em đã yêu gã, em yêu gã.

nhưng,

gã không hiểu tình yêu em cần, mặc dù gã yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz