Chương 1: Khởi đầu
-"Mai Hoa, quay mặt lại đây nào, mặt con lấm lem hết rồi đây này"
-"Không sao đâu mà mẹ, con về rửa mắt cái là vừa"
-"Không được, đã lấm lem thì phải lau ngay chứ"
Người mẹ lấy chiếc khăn trong chiếc túi trước bụng của cái tạp dề, nhẹ nhàng lau mặt cho người con gái cả chuẩn bị đi bán củi dưới thị trấn. Bỗng Sơn Trà và Tùng Vũ chạy tới, bám vào áo Mai Hoa, nhõng nhẽo:
-"Anh hai xuống núi hả? Cho em theo với"
-"Cả em nữa, em cũng muốn xuống núi với anh hai"
Mai Hoa nhìn hai đứa em, mỉm cười hiền từ, ngồi xổm xuống, xoa đầu hai đứa nhỏ, nói:
-"Hai đứa cứ ở nhà đi, anh xuống thị trấn sẽ cố gắng bán thật nhiều củi để đem thật nhiều tiền cho cả nhà mình ăn tết"
-"Nhưng em muốn đi với anh hai cơ"
-"Ngoan thì anh sẽ mua cho cây kẹo hồ lô, được chứ?"
-"Vâng ạ"
Mai Hoa bước đi về phía trước, không quên ngoảnh đầu lại tạm biệt mẹ và các em. Trên đường đi, cậu gặp Hàn Mai đang cõng Hàn Trúc ngủ say trên lưng. Hàn Mai mặt vô cảm hỏi:
-"Anh hai đang đi bán củi à?"
-"Ừ, anh đang xuống núi"
-"Anh đi đường nhớ cẩn thận nhé, đường bây giờ nhiều băng lắm"
-"Ừ, mà anh có cái này tặng em này, quay ra đằng sau đi"
Hàn Mai quay ra đằng sau, Mai Hoa nhẹ nhàng cầm mái tóc dài của Hàn Mai, tránh để Hàn Trúc thức giấc. Cậu lấy cái lược trong túi ở thắt lưng, trải tóc cho Hàn Mai, rồi lấy dải lụa màu anh đào buộc lên cho cô bé. Xong xuôi, cậu cất lược vào túi, mỉm cười nói:
-"Xong rồi đấy, tuyệt không?"
Hàn Mai quay người lại, sờ sờ dải lụa hồng trên tóc mình, mặt vô cảm nói:
-"Cảm ơn anh hai nhiều lắm"
Mai Hoa sững tại chỗ.
Em ấy không hề cười?!
Trời ơi, mất bao công toi để lên kế hoạch cho em ấy cười, vậy mà lại thất bại rồi. Thôi vậy, vốn dĩ trông như thế nhưng em ấy cũng đang rất vui với món quà, chỉ cần như vậy là đủ ấm lòng rồi.
Mai Hoa tạm biệt Hàn Mai, tiếp tục lên đường xuống núi bán củi.
Xuống đến nơi, cậu đụng độ với anh chàng con nhà giàu mà cậu giúp hôm trước. Anh ta nước mắt đầm đìa, cầm cái bọc lên, nói:
-"Thập Tam ơi, giúp tôi với!!"
-"Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe nào"
-"Hức...hức...tôi rõ ràng không làm vỡ chiếc đĩa đắt tiền này, vậy mà...vậy mà mẹ tôi lại đổ thừa cho tôi, cầm gậy đi đánh tôi. Hu...hu...Thập Tam ơi, giúp tôi với!!!"
Bỗng từ đằng xa, một người phụ nữ ăn mặc xa hoa, vác gậy đi tới. Người phụ nữ túm áo cậu trai, lịch sự chào Mai Hoa rồi trách móc cậu trai. Cậu trai càng khóc to hơn, dơ bọc trước mặt Mai Hoa, nhờ cậu tìm ra thủ phạm thực sự bằng cách tìm các chi tiết nhỏ ở các mảnh vỡ của chiếc đĩa. Mai Hoa quan sát kỹ, nhìn thấy một sợi lông màu vàng cam, dơ lên, nói:
-"Cháu nghĩ là do con mèo hoang lông vằn cam thường xuyên quậy phá ở đây đó ạ"
-"Đấy, mẹ thấy chưa, không phải con làm mà"
-"Hm...thôi được rồi, mẹ xin lỗi, được chứ? Còn cháu, cảm ơn cháu đã tìm ra giúp ta thủ phạm thực sự nhé"
-"Dạ, không có gì đâu ạ. À mà, phu nhân này, cháu có thể giúp phu nhân gắn lại cái đĩa này đấy ạ"
-"Ôi, vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu rất nhiều nhé, cháu đúng là một cậu bé ngoan"
Mai Hoa gắn giúp người phụ nữ chiếc đĩa đắt tiền, không quên bảo cậu con trai nên đóng cửa cẩn thận để tránh tình trạng con mèo đó lại phá phách lần nữa. Người phụ nữ vui vẻ mời Mai Hoa về nhà uống trà nhưng Mai Hoa từ chối. Thấy vậy, người phụ nữ bèn mua một ít củi của cậu, còn chàng trai thì giúp cậu bê đồ cho một ông lão.
Khoảng chập tối, số củi cuối cùng cũng chỉ còn lại vài que củi gỗ, đủ để mang về nhà đốt nốt. Dọc đường, cậu gặp nhà bác Hoàng Âm. Thế là bác mua nốt củi của cậu, không quên nói:
-"Cháu này, vào nhà ta ở nhờ đêm nay đi, trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm"
-"Dạ, không sao đâu bác, cháu vẫn nhìn được đường mà"
-"Không, ý ta không phải cái đó, tóm lại cháu trú nhờ nhà ta đêm nay đi."
-"Không sao thật mà bác, cháu đi thêm quãng nữa là về tới nhà rồi"
-"Đêm là có quỷ đấy, vào tạm nhà ta trú đi"
Quỷ ư? Lần đâu tiên Mai Hoa nghe đến từ này.
Cậu bước vào nhà bác Hoàng Âm, đặt giỏ xuống một góc, ngồi chiếc ghế nhìn ra ngoài. Bác Hoàng Âm rót cho cô một chén nước ấm, nói:
-"Cháu nên ở đây rồi sáng sớm mai hẵng về"
-"Bác ơi, quỷ là gì vậy bác?"
-"Cháu không biết à? Quỷ là loài bất tử sống bằng cách ăn thịt người. Chúng rất tàn bạo và đói khát, cứ thấy người là phải vồ tới ăn toàn bộ xương máu thịt của con người. Chúng thường lộng hành vào ban đêm, tránh ánh nắng mặt trời"
-"Vậy không ai giết lũ quỷ ạ?"
-"Có chứ. Đó chính là những sát quỷ nhân, những người bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ trong sự thầm lặng. Tuy nhiên, nếu họ không đến kịp thì nạn nhân chỉ có thể nhận lại là cái chết."
-"Ồ"
-"Mà thôi, muộn rồi, cháu nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường"
-"Vâng, cháu cảm ơn ạ"
Mai Hoa uống hết chén nước, nằm ở trên giường, cuộn tròn lại ngủ. Hôm nay cậu phải ngủ thật sâu để mai còn dậy sớm về nhà, tránh làm mẹ và các em lo lắng.
Trong cơn bão, một người đàn ông mặc áo mã quái, tay cầm ô, mỉm cười, ánh mắt thâm độc nhìn về phía nhà Thập Tam đang bập bùng trong ánh sáng của bếp lửa.
________________________________________________________________________________
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa mới ló rạng, Mai Hoa đã vội vã xách giỏ lên đường. Cậu vui vẻ về nhà, nói lớn:
-"Mẹ ơi, con..."
Cảnh tượng kinh hoàng đã khiến tim cậu phải ngừng lại một nhịp.
Trước mắt cậu, Hàn Trúc và Hàn Mai đang nằm trên vũng máu thấm đỏ cả nền tuyết lạnh lẽo, tay Hàn Mai ôm đầu Hàn Trúc như thể đang bảo vệ nó trước mối nguy hiểm nào đó vậy. Mai Hoa kinh hãi, vứt cái giỏ, chạy đến, lay hai em mình dậy, bắt mạch cho em, rồi cậu nhìn vào nhà, bàng hoàng tới mức sắp nôn. Trong nhà, đâu đâu cũng là máu, mẹ và các em đã bị chặt đầu, giết một cách dã man. Cây rìu bị gãy mất phần lưỡi, cắm chặt vào tường.
Mọi người chết hết rồi sao?!
Không...
KHÔNG!!!!
Đột nhiên, tia hy vọng của cậu lại lóe lên.
Tốt quá, Hàn Mai, em ấy vẫn còn SỐNG
Cậu vội cõng Hàn Mai, chạy thật nhanh xuống núi. Hàn Mai tuy vẫn còn sống nhưng mạch đập rất yếu, cần phải tìm vị lang y ngay. Đột nhiên, cơ thể Hàn Mai bắt đầu co giật, rồi dãy dụa, làm Cả hai bị rớt xuống vách núi. Đáng lẽ cả ai đã đi đoàn tụ với gia đình sau cú ngã đó nhưng do nền ở dưới là một lớp tuyết dày nên cả hai vẫn an toàn sống sót.
Khoan đã, Hàn Mai, em ấy đâu rồi?!?!?
Mai Hoa hoảng loạn ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh. A! Em ấy kia rồi! Mai Hoa chạy lại chỗ em gái, vòng tay ôm em, dịu dàng nói:
-"Không sao hết, anh sẽ cõng em xuống núi tìm vị lang y"
Vừa nói xong, Hàn Mai như một con thú hoang lao lên, đè người anh trai xuống dưới đất. Mai Hoa hoảng hốt, vội dùng rìu chặn hàm răng của em gái lại, bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra. Không! Đây không phải là cô em gái Hàn Mai mà cậu từng biết! Mà chỉ là một con thú hoang đang trong tình trạng đói khát và muốn xơi tái cậu ngay tại đây. Đây là quỷ ư?! Hàn Mai là quỷ ư?! Chẳng lẽ nào chính em ấy đã giết gia đình?! Không! Hàn Mai sẽ không bao giờ giết chính những người ruột thịt mà em ấy yêu quý. Chắc chắn là không!!
Sao tự nhiên em ấy lại mạnh đến thế? Ôi không, em ấy đang biến lớn, mình sắp không trụ được rồi!!
-"Hàn Mai!!!Hàn Mai!!!Là anh đây!! ANH HAI MAI HOA CỦA EM ĐÂY!!!Anh sẽ tìm một vị lang y thật giỏi để chữa cho em!!!Vậy nên, Hàn Mai, anh xin em đấy, làm ơn tỉnh lại đi mà. HÀN MAI!!!!"
...
...
...
-"A...anh hai..."
Từng giọt nước mắt của Hàn Mai rơi xuống, ướt đẫm gò má của Mai Hoa. Cậu mỉm cười hiền từ, thở dốc, nước mắt chảy dài, nói:
-"Hàn Mai..."
Bỗng một thanh kiếm xẹt qua, chia đôi hai người họ. Một người đàn ông mặc áo trường sam dài với chiếc đai lưng to kèm theo thanh kiếm trên tay, đang nhìn vô cảm vào Mai Hoa và Hàn Mai. Không để giải thích, anh ta đã túm lấy Hàn Mai, dơ thanh kiếm lên, chuẩn bị kết liễu cô bé. Mai Hoa sợ hãi, vội quỳ xuống, nói:
-"Làm ơn hãy dừng lại! Em ấy là em gái tôi!!"
-"Nhưng em gái cậu đã biến thành quỷ, cần phải tiêu diệt"
-"Làm ơn, em ấy chưa sát hại ai bao giờ. Đã có người khác vào nhà tôi và biến em ấy ra nông nỗi vậy."
-"Nhưng cũng không thể chối bỏ được việc em cậu đang là một con quỷ. Mà chưa chắc mai sau em cậu sẽ không giết người"
-"Làm ơn đi, tôi đảm bảo đó, em ấy sẽ không bao giờ giết người!!"
-"Quỷ vốn là loài dối trá, không thể chắc chắn rằng em cậu sẽ không bao giờ giết người được"
-"Tôi đảm bảo em ấy không giết người bằng cả mạng sống của mình! Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một vị lang y để đưa em ấy trở lại làm người!!"
-"Câm miệng!!!"
Mai Hoa sợ hãi, nín bặt. Người đàn ông tức giận nói tiếp:
-"Chả có loại thuốc gì biến em gái cậu trở về đâu!! Đã là quỷ thì sẽ mãi mãi là quỷ mà thôi!!!"
"Làm ơn đừng nghĩ quẩn nhé. Tôi biết cậu đang trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng vì em gái cậu đã không còn là em gái cậu nữa. Nếu tôi đến sớm hơn, có lẽ gia đình cậu sẽ không chịu kết cục như vậy.
Đã có rất nhiều người nói rằng người thân đã biến thành quỷ của họ sẽ không bao giờ ăn thịt người, nhưng tất cả đều là dối trá. Bởi một khi đói, con quỷ sẽ ăn chính người thân ruột thịt của mình.
Đừng nghĩ quẩn, cậu còn tương lai sáng lạn đang chờ phía trước. Hãy lấy quá khứ này để làm bàn đạp tiến về phía trước, lấy nó để căm hận lũ quỷ, để giết chết chúng nó."
Mai Hoa dập đầu xuống, nói:
-"Làm ơn, xin hãy để cho em ấy sống, em ấy không có tội gì cả, làm ơn..."
-"Chết tiệt, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây!? Em cậu không còn là người em mà cậu yêu quý nữa, mà chỉ là một con quỷ vô cảm mà thôi!!"
Mai Hoa im lặng.
Cậu cầm cây rìu, chay sang bên, lén lấy một hòn đá, lao lên về phía chàng trai. Cậu ném cây rìu lên trên không, còn hòn đá ném thẳng vào chàng trai, làm anh ta sôi máu, dùng chuôi kiếm đập cho cậu một cái, làm cậu bất tỉnh nhân sự. Anh ta nhìn Mai Hoa, đột nhiên sực nhớ ra. Cây rìu đâu?! Anh ta ngước nhìn lên trời, thấy cây rìu đang bay về phía mình, vội né sang bên, đầu cứ bấn loạn cả lên. Chẳng lẽ nào...nó bt ko đánh lại đc mik nên mới sử dụng chiêu nay ư?!
Chàng trai này...
Thôi chết, con quỷ...
Hàn Mai đã thoát ra khỏi ta chàng trai từ lúc nào mà anh ta không biết. Cô bé lao lên, dùng móng vuốt tấn công chàng trai, sau đó tiến tới chỗ người anh trai đang bất tỉnh của mình.
Chết rồi, cậu ta sắp bị ăn thịt rồi!!
.
.
.
Hả?
-"Tôi đã nói rồi, Hàn Mai, em ấy sẽ không bào giờ ăn thịt, làm hại con người"
Con quỷ dang rộng cánh tay ra, gầm gừ với chàng trai trước mắt, khiến anh ta vô cùng sốc. Con quỷ đó chắc chắn vừa chỉ biến thành quỷ, nó cần rất nhiều dinh dưỡng để làm quen với cơ thể này và cả việc hồi phục các vết thương nữa. Trong khi anh trai nó, miếng thịt ngon trước mắt, vậy mà nó lại không thèm xỉa đến, còn bảo vệ cho anh nó nữa.
Chà, có lẽ anh em nhà này khá đặc biệt đây.
Hàn Mai lao lên thì bị chàng trai sử dụng bàn tay đập một phát vào gáy, bất tỉnh nhân sự.
Trong thâm tâm...
-"Mai Hoa, con tỉnh lại đi, Mai Hoa"
-"Anh hai ơi, tỉnh lại đi, anh ơi"
-"Mai Hoa, em con sắp bị người ta giết rồi kìa!!"
Mai Hoa tỉnh dậy, thở hổn hển, tay nắm chặt vào bọc chăn đang cuốn quanh Hàn Mai. Cậu ngồi dậy, nhìn em gái mình đang ngủ, rồi nhìn chàng trai đang đứng dựa lưng vào cây. Anh ta vô cảm nói:
-"Đi về phía Tây Nam, tìm một khu vườn đào, hãy nói với người ở đó rằng Hàm Quân gửi hai anh em nhà ngươi tới đó để luyện tập. À ,nên nhớ, đừng để em gái ngươi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời."
Rồi chàng trai biến mất, nhanh hơn một ngọn gió.
....
Mai Hoa chôn cất mẹ và các em, cầu nguyện cho họ hạnh phúc ở trên thiên đường. Hàn Mai im lặng, mặt ngơ ngơ, hơi buồn ngủ, nắm tay anh trai. Cả hai sau đó lên đường, không quên quay đầu lại ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ lần cuối.
________________________________________________________________________________
-"Bác ơi, bác có thể cho cháu cái giỏ này và một ít tre đc ko ạ?"
-"Đc chứ, cứ lấy đi"
-"Dạ, cháu cảm ơn bác"
Mai Hoa vui vẻ lấy chiếc giỏ rách về, kèm theo một ít tre để đan lại giỏ. Về hang, cậu hoảng hốt khi không thấy Hàn Mai đâu, gọi lớn:
-"Hàn Mai, em đâu rồi?!"
Cô bé nghe tiếng gọi, bèn buồn bã thò đầu ra.
-"À, anh hiểu rồi, em ghét ánh nắng"
Cô bé ngân nga, gật đầu một cái. Mai Hoa chẻ tre ra, đan sọt, kiếm thêm tấm vải để che cái đầu giỏ. Xong xuôi, cậu ngồi trước ánh nắng, hạ miệng giỏ xuống, nói:
-"Em thấy cái giỏ này có vừa không? Thử chui vào xem"
Hàn Mai lặng lẽ chui đầu vào cái giỏ mà anh trai mình sửa. Cái giỏ quá nhỏ, hở gần như toàn bộ phần thân của Hàn Mai. Mai Hoa trầm ngâm suy nghĩ, rồi chợt nảy ra sáng kiến, nói với em gái:
-"Hồi ở trên núi, em đã có thể phóng to như một người phụ nữ trưởng thành. Vậy thì bây giờ, em có thể thu nhỏ lại thành một cô bé tầm 3-4 tuổi được không?"
Hàn Mai im lặng, cố cựa quậy cơ thể. Cơ thể Hàn Mai nhỏ dần, tới mức chui gọn được vào trong cái giỏ bé xíu. Mai Hoa xoa trán em gái, khen ngợi:
-"Em giỏi lắm, Hàn Mai à"
Rồi cậu chùm tấm vải, đeo nó lên vãi, bước ra ngoài.
Được rồi, lên đường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz