ZingTruyen.Xyz

Kny X Naruto Suong Mai


   " Lại nữa sao... chậc, rõ ràng trong bản cam kết được đưa bọn chúng đã hứa sẽ không động vào người của chúng ta mà? Bây giờ lại đổ ngược về chúng ta đánh người là như thế nào?!"

   " .... "

        Senju Tsunade cầm tờ đơn khiếu nại trên tay, vô cùng bất mãn đập bàn. Đối diện là Hyuga Muichiro đang không nói lời nào, đầu óc dường như rơi vào một không gian vô định.

   " Ngươi không cần phải hối lỗi đâu Muichiro, là do ông ta tấn công ngươi trước. Hừ, biết vậy ta đã không đưa ngươi nhiệm vụ này."

   " .... "

   " Ngươi có nghe ta nói không thế Muichiro?"

   " .... "

   " Muichiro. Muichiro!" 

   " .... "

   " Hyuga Muichiro!!"

        Muichiro giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng như thiêu của Tsunade đang hướng vào mình, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát một phen. Bà nóng giận bóp nát cái ly sứ trên tay, cao giọng quát. 

   " Ngươi bị cái quái gì vậy?! Từ khi về cứ như người mất hồn, ta gọi mấy lần cũng không nghe! Có phải ngươi thật sự bị lão già đó làm xằng làm bậy không?"

   " Bà điên hả? Đương nhiên là không!" 

   " Ngươi ôm cái tay của mình làm gì vậy? Bị thương rồi sao? Đưa đây ta xem."

        Tsunade tiến đến gần muốn cầm lấy cánh tay trái của cậu. Muichiro giật mình, vô cùng mãnh liệt lui lại, cả người không thể kiềm chế mà run lên nhè nhẹ. 

   " Tôi cảm thấy hơi mệt, xin về nghỉ ngơi trước."

        Vị Hokage ngơ ngác nhìn Muichiro đột ngột mở cửa chạy đi, thoáng chút thất thần. Nhìn sắc mặt không mấy tốt của cậu, bà cơ hồ có thể đoán ra cậu đã gặp phải chuyện gì đó kinh hãi lắm hoặc gì đó đại loại vậy. Nhưng Muichiro từ nhỏ tính tình đã không tốt, bây giờ hỏi chắc chắc sẽ không nói ra. 

        May mắn thay Kakashi vừa nhận nhiệm vụ rời làng vào sáng sớm. Muichiro bước vào phòng, lại lần nữa vén áo lên. Vết sẹo dữ tợn vòng quanh eo khiến cậu không khỏi run rẩy. 

        Muichiro không sợ chết, nhưng đối diện với nguyên nhân bản thân mất mạng cũng không khỏi khiến nỗi sợ trong lòng trỗi dậy, giống như cảm giác lần đầu nhìn thấy Kokushibo. Khi đó toàn thân Muichiro như bị một dòng điện chạy xoẹt qua, tay chân không khỏi phát run lên, mồ hôi nhễ nhại. 

        Nhưng tại sao những dấu vết này lại xuất hiện trên thân thể này?

        Cơ thể này của Muichiro không giống như cơ thể kiếp trước. Rõ ràng tập luyện còn quyết liệt hơn cả trước đây, thậm chí là từ khi còn nhỏ, nhưng không hề hiện lên một chút cơ bắp nào. Mặc dù xét về mặc sức mạnh thì có thể đủ để quật ngã một gã đàn ông to lớn hơn cậu nhiều lần, nhưng thật sự rất dễ đổ bệnh, đi mưa một chút có khi lại sốt suốt cả một đêm. Sẹo từ những vết thương cũ cũng không thể biến mất, vẫn còn in dấu mờ nhạt trên thân thể.

        Vậy những vết sẹo rõ ràng như thế này, còn là của kiếp trước, liệu chúng đang nhắc nhở cậu về điều gì đó chăng? Hay muốn nói với cậu rằng cậu sắp bỏ mạng một lần nữa? 

        Có lẽ chuyện nghiêm trọng thế này thật sự không nên giấu diếm, huống hồ có khi cậu bị đoạt mạng thì những người xung quanh cũng bị liên lụy. Nhưng  rốt cuộc nên nói cho ai trước đây?

        Tưởng tượng một chút. Nếu nói với Tsunade, bà nhất định sẽ gào ầm lên, vác cậu ném vào bệnh viện để kiểm tra một vòng, sau đó giữ cậu ở bệnh viện tầm một tháng. Nghĩ đến đã thấy bất khả thi.

        Nếu nói với Kakashi, anh có khi phản ứng còn quyết liệt hơn cả Tsunade, có khi ăn nằm bên cạnh cậu ở bệnh viện luôn cũng nên.

        Đội Kakashi sao? Càng không thể. Cậu không rõ thân thế của hai người mới đến là Sai và Yamato, Sakura tính cách lại giống Tsunade, không tránh khỏi trường hợp bị bế vào bệnh viện. Còn Naruto... hài, thôi bỏ đi. Nói với tên đó không khác gì hô bí mật ra cho thiên hạ cùng biết.

        Rốt cuộc cũng chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, Nara Shikamaru. 

---------------------------------------------------------------------

        Shikamaru cảm thấy thập phần khó hiểu. Muichiro tìm y rồi nói ra một đống chuyện kì quặc. Cái gì mà đầu thai chuyển kiếp, cái gì mà đã chết một lần rồi, cái gì mà sắp tới chỉ sợ mình mang đến tai họa cho người khác.

        Y biết cậu không phải người thích đùa, những chuyện như vậy tuy khó tin nhưng có thể xem nó như sự thật đi. Nhưng "sợ bản thân gây nguy hiểm cho người khác"? Bộ người khác gặp nguy hiểm thì cậu không gặp nguy hiểm chắc?!

        Siết chặt mảnh giấy được Muichiro cẩn thận để lại, chuyện này không phải chuyện nhỏ nhặt, cơ hồ nhìn những vết sẹo khiếp đảm ấy trên cơ thể nhỏ bé gầy yếu của cậu, Shikamaru không thể ngừng cảm thấy toàn thân run lên, như thể những cơn đau kia trực tiếp đưa lên người y. Liệu có phải điều đó mới khiến cho cậu lúc nào cũng liều mình chiến đấu vì vết thương lúc đó dù gì cũng không đau bằng những vết thương này không?

        Chuyện này Shikamaru không thể giải quyết một mình được, đành phải đi tìm thêm sự trợ giúp. Nhưng tất nhiên sẽ không để cho những người Muichiro không muốn họ biết dính dáng vào. 

 ---------------------------------------------------------------------

        Trời chập tối, Muichiro mở tủ lạnh hoàn toàn không có một chút thức ăn nào. Thường thì Kakashi trước khi ra ngoài sẽ luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn, hôm nay như vậy khiến cậu không khỏi cảm thấy kì lạ. Muichiro quyết định ra ngoài ăn tối một hôm.

        Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, vết sẹo trên tay chợt nhói lên. Muichiro lại càng cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, hướng đến tiệm cơm cậu vẫn thường cùng Shikamaru đi ăn. 

        Đi được nửa đoạn đường, Muichiro ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén quét sang những kẻ đang lăm le xung quanh. Nơi này là một đoạn đường vắng, chập tối sẽ không có người đi qua. 

   " Các ngươi muốn gì?"

   " Danzo-sama muốn gặp ngươi."

-----------------------------------------------------------------------

                                                                                      26/8/2024

        Đăng xong đi cày dl :)))) 

        Tự nhiên cảm thấy truyện này nó dài hơn truyện kia :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz