ZingTruyen.Xyz

Kny Sanekana Doan Truyen

Người ta thường hỏi nàng Hoa rằng " sự may mắn nào đã giúp nàng tìm được một phu quân tốt như Toàn Phong?" lúc ấy, mọi người đều sẽ thấy nàng ta mỉm cười và đáp rằng " ta bỏ tiền ra mua chàng ấy đấy"

Ai cũng nghĩ nàng ta nói đùa, thành ra khắp chốn kinh thành, ai ai cũng truyền tai nhau về câu chuyện nàng đại tiểu thư đã ra tay cứu giúp chàng hoàng tử của riêng em khi hắn lâm vào hoàn cảnh không mong muốn..

Nhưng thật ra.. nàng bỏ tiền ra mua thật mà!

Hôm ấy là một ngày không trăng không sao, Ngọc Hoa cùng người hầu đi vào nơi mà người dân thường quen miệng gọi là chợ đêm để đấu giá một vài món đồ. Món hàng đầu tiên được đem ra, hình như là một chàng trai trẻ. Mái tóc trắng bạc, thời đấy thì thường bị xem là kẻ kì lạ.. Người hắn ta bê bết máu, những vết sẹo chi chít trên người hắn ta. Đám nam nhân vô dụng bị phế truất như này thì làm gì có ai thèm ngó ngàng đến. Tuy nhiên, một người có ánh mắt tinh tường như Ngọc Hoa đã sớm nhận ra vẻ đẹp và mong muốn được sống nhỏ nhoi của nam nhân này.. 

"Lần thứ nhất!"
"Lần thứ hai!"
"Lần thứ b-"

"Tôi đặt! năm đồng ngân tử!"

Tiếng một nàng thiếu nữ vang lên, ừ đúng rồi, là Ngọc Hoa đây mà! Vừa nghe thấy tiếng nàng, người thanh niên kia ngước lên nhìn, đến lúc này, mọi người mới có thể thấy được khuôn mặt của con người này.

Khuôn mặt khôi ngô, tuy có vài ba vết sẹo trên mặt nhưng vẫn không thể che được nét đẹp trên khuôn mặt hắn ta. Quả nhiên, lần này đại tiểu thư đã không nhìn lầm người.

"Vốn dĩ chỉ cần bỏ ra hai đồng thôi là đủ rồi, thế nên bây giờ bỏ ra năm đồng để đem nhà ngươi về thì ta vẫn thấy tiếc lắm đấy nhé." Nàng ta nói, một nụ cười nhẹ tỏa ra trên khuôn mặt nhỏ của nàng.

"Toàn Phong.. từ nay tên của ngươi là Toàn Phong nhé!" Ngọc Hoa ngước lên nhìn thanh niên đứng trước mặt, thấy hắn đứng im như tượng, nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu nam nhân trước mặt.

"Toàn Phong, từ nay về sau nhà ngươi sẽ là vệ sĩ của riêng ta thôi" Ngọc Hoa vừa nói, nàng ta vừa mỉm cười dịu dàng nhìn Toàn Phong

Toàn Phong hắn ta vẫn đứng im như tượng, thầm hứa với lòng mình rằng sẽ báo đáp, phục vụ nàng ta hết lòng. Cũng nhờ Ngọc Hoa lần này cứu hắn một mạng, thề rằng cả cuộc đời này sẽ dâng hiến cho cô.

...

"Toàn Phong, nếu ngày ấy thiếp chẳng cứu chàng, liệu bây giờ chàng sẽ thế nào nhỉ?" Nàng ngả đầu lên vai hắn, tay nắm tay Toàn Phong của riêng nàng.
"Ta ư? Lúc ấy sẽ chẳng có tên Toàn Phong nào đâu, Ngọc Hoa ạ" Hắn nói, tay nhẹ xoa đầu nàng tiểu thư của hắn.

Ngọc Hoa nàng chỉ nhẹ che miệng cười, ôi cái nét yểu điệu thục nữ đó, cái thứ mà khiến Toàn Phong say mê suốt ngần ấy năm trời, hắn xoay người em, em ngồi đối diện hắn, bàn tay gân guốc chạm vào má em, bóp nhẹ. Sự đáng yêu của đại tiểu thư khiến Toàn Phong kia mê muội, đưa mặt em lại gần mặt hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, xong, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nhắn nhủ.

"Ngọc Hoa nàng cả đời về sau chỉ được phép hưởng hạnh phúc thôi, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo cho nàng" 

...

Mối lương duyên của nàng Ngọc Hoa và chàng Toàn Phong đúng thật là một phép màu kỳ diệu, nàng chỉ bỏ ra năm đồng ngân tử mà lại lấy được một phu quân yêu nàng hết lòng, còn hắn đúng là do trời ban phước nên mới gặp được người như Ngọc Hoa.

Ai cũng bảo muốn lấy được người như Toàn Phong, ắt hẳn Ngọc Hoa kia phải tích đức 3 đời mới có được. Nhưng ít ai biết rằng, kẻ may mắn nhất lại là Toàn Phong, nếu ngày ấy nàng Hoa chẳng để ý đến hắn, e rằng sẽ chẳng có Toàn Phong như hiện tại, hay nói đúng hơn là sẽ chẳng có tên Toàn Phong nào cả. 


Tớ có lấy một phần ý tưởng từ bộ "Phu Quân Ba Đồng" của chị Mira_Karen ạ.

Cảm ơn cậu đã đọc đến đây, mong cậu vote và cmt về văn phong lần này của tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz