ZingTruyen.Xyz

(KNY) SANEGIYUU FANFICTION

Quỷ hút máu không sợ hoa tử đằng nên không phải quỷ (2)

Aki2128

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb625f1f?incantation=rzKi1q4E099c

---

Đại khái là: Shinazugawa trúng huyết quỷ thuật biến thành quỷ hút máu x Giyuu bị thương vô tội đi ngang qua

SanyGiyuu chưa yêu đương, bối cảnh nguyên tác, có thiết lập riêng, OOC

Góc nhìn của bé Cá nha!

[]  trong này là tâm lí.

-

Thời gian nhanh chóng trôi đi trong tiếng cãi vã ồn ào – thực tế là một người nói một người nghe, chẳng bao lâu sau đêm tối đã hạ màn, bình minh chậm rãi ló rạng.

Thư của Kochou đã viết, hiện giờ Shinazugawa cũng sợ mặt trời. Tomioka đi về phía cửa sổ định kéo rèm vào.

“Này này, đừng nhúc nhích.”

Shinazugawa ngăn anh lại. Tomioka nghi hoặc quay đầu, thấy vẻ mặt Shinazugawa đầy háo hức.

“Hiếm khi có cơ hội biến thành một thứ giống quỷ.” Shinazugawa hưng phấn lao đến bên cửa sổ, Tomioka còn chưa kịp cản thì cánh tay hắn đã chìa ra ngoài, “Để tôi thử xem cảm giác bị mặt trời chiếu vào thế nào nào.”

“Shinazugawa!” Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Tomioka lộ rõ sự hốt hoảng, Shinazugawa sững sờ.

Thừa cơ hội này, Tomioka vội vàng lôi tay hắn vào rồi nhanh chóng kéo kín rèm cửa.

Anh kiểm tra kĩ càng cánh tay Shinazugawa dưới ánh đèn, may mà không xuất hiện vết thương nào. Tomioka thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm, mặc dù nét mặt chẳng mảy may thay đổi nhưng trong đôi mắt lam đậm lại đầy vẻ trách cứ.

Shinazugawa chột dạ quay mặt đi.

“Mặt trời chưa mọc à? Sao lại tối vậy chứ.” Shinazugawa khụ một tiếng, mặc kệ cho Tomioka nắm lấy tay mình.

“Có thể sẽ chết đấy.”

“Dù là quỷ cũng không bị chiếu một tí đã chết ngay đâu, cậu thấy bao giờ chưa?”

Tomioka lắc đầu. Bình thường anh giết quỷ rất nhanh, chỉ cần là những con quỷ anh đủ khả năng tiêu diệt thì không con nào có cơ hội trải nghiệm cảm giác tắm nắng hết.

Shinazugawa nhéo nhéo tay Tomioka: “Tôi từng thấy rồi, quỷ sẽ tan biến từng chút một.”

Giống như mẹ của hắn, dưới ánh dương ló rạng, bà kêu gào thảm thiết rồi tan thành tro bụi.

“Sẽ đau.”

“Không đau.”

Không đau thật, còn chẳng bằng muỗi cắn nữa.

“. . . . . .”

“Tôi đói.” Tomioka đột ngột nói, “Tôi muốn ăn sáng.”

Dứt lời bèn kéo Shinazugawa ra khỏi phòng.

“Cậu đổi đề tài nhanh thật đấy.”

“Tôi muốn ăn cá hồi củ cải.”

“Liên quan gì đến tôi. . .với lại cậu buông tay ông đây ra trước đi!”

“Kakushi trong Thủy phủ nhìn thấy hết rồi đấy!!”

Shinazugawa nhìn hai ba Kakushi đi qua cung kính cúi đầu chào hỏi Tomioka Giyuu “Chào buổi sáng Thủy trụ đại nhân”, sau đó họ nhìn thấy bàn tay đang quấn lấy nhau của hai người, nụ cười cứng đờ.

Giãy mạnh quá thì sợ vết thương của ai kia lại nứt ra. Shinazugawa chỉ đành xấu hổ che kín mặt.

-

“Này này này cậu đã nghe gì chưa! Sáng nay có người bắt gặp Phong trụ đại nhân và Thủy trụ đại nhân nắm tay nhau trong Thủy phủ!”

“Nghe rồi! Thì ra quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy!”

. . . . . . .

“Cái gì, Phong trụ Thủy trụ yêu nhau á?”

“Tôi cũng nghe nói thế, nhưng hình như Thủy trụ đại nhân bị thương, chẳng lẽ họ đánh nhau?”

. . . . . .

“Nghe nói Phong trụ đại nhân đánh nhau với Thủy trụ đại nhân à?”

“Hả? Sao tôi lại nghe thấy họ đang yêu nhau cơ mà?”

. . . . . .

. . . . . .

“Shinazugawa thầm mến Tomioka nhưng không được đáp lại, nửa đêm tập kích Thủy phủ, ép Tomioka yêu đương với mình?”

Đây chính là bản cuối cùng được truyền bá rộng rãi nhất, Iguro Obanai vừa nghe xong đã phun hết nước trà trong miệng ra.

Cái quái gì vậy? Mình mới ra ngoài làm nhiệm vụ có tí thôi mà, sao vừa về đã nhận được cái tin tức kinh khủng vậy?

Tất nhiên là Iguro không tin. Dù nhân phẩm của anh em tốt không được đáng tin tưởng cho lắm, nhưng chỉ dựa vào mấy trăm trận hòa của Shinazugawa và Tomioka, với cái lòng tự trọng quật cường của tên đáng ghét đó thì gã cũng không nghe nổi chuyện vớ vẩn như “đánh một trận rồi ép yêu đương” đâu.

Biết là thế nhưng gã vẫn rất tò mò rốt cuộc sự thật ra sao.

Đúng lúc bây giờ đang rảnh, gã lập tức chỉnh trang sơ qua rồi lắc lắc lư lư đi đến Thủy phủ.

-

Đến nơi, Iguro Obanai hô hai tiếng “Shinazugawa”, không ai trả lời, thấy cửa không khóa, gã tự vào trong luôn.

Phủ đệ u ám. Rèm kéo kín bưng, không lọt một tia nắng nào vào trong, không gian tối đen như mực, rất có cảm giác lạc vào nhà hoang trong truyện kinh dị.

[Chậc, hợp với cái tính cách âm u của Tomioka thật đấy.]

Iguro thầm cười nhạo.

Gã đi đến cuối hành lang, chỉ có mỗi căn phòng ấy phát ra chút ánh sáng mờ mờ. Iguro thử đẩy cửa.

Cạch –, cửa bếp mở ra.

Shinazugawa đang quỳ úp mặt xuống đất, xung quanh là thứ chất lỏng kì lạ khó mà nhìn rõ dưới ánh đèn mờ. Tomioka ngồi ngay bên cạnh, tay cầm dao, còn mặt thì lạnh te không biểu cảm gì.

. . . . . .

[. . .Phong trụ thầm mến Thủy trụ nhưng không được đáp lại, nửa đêm tập kích Thủy phủ, ép Thủy trụ yêu đương với mình. . .]

“Nên mày định giết cậu ta sao? Tomioka!”

Iguro rít gào xông tới, tung cước đá văng con dao trong tay Tomioka.

Tomioka Giyuu giật bắn mình, ngay khi anh lùi ra sau, Iguro nhanh chóng túm lấy cánh tay Shinazugawa kéo lại. Gã dựa lưng vào tường, chỉ vào Tomioka, Kaburamaru nghe lệnh, trườn theo tay hắn, quăng mình về phía Tomioka.

Nào ngờ đang lơ lửng giữa không trung thì bị một bàn tay đầy sẹo túm lại.

“Hai đứa chúng mày quậy gì thế hả!”

Shinazugawa vừa tỉnh táo hét lớn, gân xanh giật giật bên thái dương.

Iguro Obanai vui mừng: “Shinazugawa! Mày không sao à, ớ. . .”

Shinazugawa túm đầu đuôi Kaburamaru buộc vào cổ Iguro.

Iguro suýt tắc thở chết luôn.

Gã cuống quýt cởi Kaburamaru khỏi cổ mình, rồi mới nhìn sang Shinazugawa.

Shinazugawa đang sờ tới sờ lui trên người Tomioka, còn kéo cả cổ áo anh ra mà nhìn, miệng lầm bầm than thở: “May quá may quá, lần này vết thương không ảnh hưởng gì.”

“. . . . . .”

“Chúng mày làm gì vậy?” Iguro ngờ vực.

“Kiểm tra thương tích.” Shinazugawa tức giận trả lời, Tomioka gật đầu phụ họa.

“Nhưng còn mày,” Shinazugawa hỏi, “Sao mày lại nghĩ tao sẽ bị cậu ta giết?”

“. . . . . .”

“Hay đổi chỗ khác nói chuyện đi.” Iguro liếc nhìn con dao trong tay Tomioka, ngần ngừ đề nghị.

-

Họ đến phòng ngủ của Tomioka. Tomioka Giyuu kéo một nửa rèm, để Shinazugawa ngồi ở chỗ tối, còn mình ngồi bên có ánh sáng.

Iguro do dự một chút, quyết định đặt mông ở giữa hai vùng sáng tối, tạo thành một hình tam giác.

Thấy Shinazugawa và Tomioka nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, gã khụ một tiếng, mở miệng trước: “Phong trụ thầm mến Thủy trụ nhưng không được đáp lại, nửa đêm tập kích Thủy phủ, ép Thủy trụ yêu đương với mình. . .”

“Hả?!” / “Ơ. . .”

“ – tao mới nghe được tin này đấy.”

“. . . . . .”

“Nên tao mới hiếu kì không biết có chuyện gì xảy ra.” Iguro bất đắc dĩ, “Kết quả vừa vào nhà đã thấy Tomioka cầm dao ngồi cạnh mày, tao tưởng đồn đại là thật, nghĩ chắc mày đã làm gì cậu ta nên cậu ta mới muốn giết mày.”

“Không ngờ chỉ là hiểu lầm thôi.” Iguro nói.

“Cái gì gọi là không ngờ. . .ông đây có làm chuyện như thế không chẳng lẽ mày không biết!”

Chịu thôi. . .

Iguro chột dạ ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

“. . .Iguro.”

Trước khi Shinazugawa Sanemi bốc hỏa, Iguro vội vàng hỏi: “Thế mày quỳ úp mặt xuống đất làm gì với lại tại sao mày lại ở trong nhà Tomioka còn để bên ngoài truyền ra lời đồn quá đáng kia nữa chứ không phải tao không tin mày nhưng thật sự đồn đại đáng sợ lắm đấy nhiều người nói quá có tính mê hoặc xin mày hãy giải đáp nghi vấn của tao ngay đi tao tò mò lắm rồi!”

Shinazugawa đấm thủng sàn nhà.

Tomioka ngây người, sau đó im lặng nhìn chằm chằm cái hố vừa xuất hiện kia, tự hỏi tối nay phải ngủ kiểu gì đây. 

Mãi sau Shinazugawa mới chịu giải thích: “Tối qua tao trúng huyết quỷ thuật.”

[À à, huyết quỷ thuật vạn năng, trừ thúc đẩy tình cảm ra không còn tác dụng gì khác.]

Trong đầu nghĩ vậy nhưng tất nhiên là Iguro không nói ra, gã vẫn lẳng lặng nhìn thằng bạn như tỏ ý “Mày cứ tiếp tục đi”.

Shinazugawa: “Loại huyết quỷ thuật này sẽ biến con người thành quỷ hút máu. . .Bọn tao tạm gọi như thế.”

“Tóm lại chính là cần uống máu tươi và không thể phơi nắng.”

Iguro: “Không khác quỷ mấy.”

“Nhưng Shinazugawa không sợ hoa tử đằng.” Tomioka bổ sung thêm.

Iguro hỏi: “Vậy sao mày không đến Điệp phủ mà lại ở chỗ Tomioka?”

“Mày tưởng tao muốn sống cùng cái đồ đáng ghét này hả?!” Shinazugawa quát lên.

Tomioka Giyuu: “Tôi không bị ghét.”

“Ha, không tự nhận ra vấn đề của mình, đây cũng là một lí do khiến người khác ghét mày đấy Tomioka ạ.” Iguro cười nhạo.

“Rõ ràng Shinazugawa rất thích (máu của) tôi.”

Iguro: “. . . . . .?”

Ố ồ.

Shinazugawa dẫm mạnh hai bước, nếu không phải vì chỉ có thể đứng trong bóng râm, có khi hắn đã xông tới xách cổ áo Tomioka lên rồi.

“Ông đây thích mày lúc nào hả thằng chết tiệt?!”

Hắn giận dữ sầm mặt như muốn giết Tomioka Giyuu ngay tại chỗ, đấy là nếu bỏ qua hai vành tai đỏ lựng kia.

“Đêm qua lúc cậu cắn tôi này.” Tomioka nghiêm túc liệt kê, “Với lại vừa nãy lúc tôi không-mặc-quần-áo nữa.”

“Shinazugawa không báo trước gì cả, tôi cũng không phản kháng được.”

“Vậy mà Shinazugawa còn nói không thích (máu của) tôi, rõ ràng gấp đến nỗi làm (vết thương của) tôi đau lắm.”

Dứt lời, Tomioka Giyuu còn kéo cổ áo ra cho Iguro Obanai nhìn thử: Phần cổ không bị băng vải che khuất có vài vết hồng mờ ám.

Đó là chỗ hôm qua Shinazugawa cắn anh còn chưa lành hẳn.

Iguro: “. . . .Ồ.”

Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn Shinazugawa.

Đúng là thằng khốn.

Shinazugawa: “. . . . . .”

Biểu cảm tức giận trên mặt hắn nứt răng rắc, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

“. . .Đáng lẽ ông đây phải nhận ra từ sớm, Tomioka.” Đôi môi khép khép mở mở, mất hết hi vọng, “Hễ để mày mở miệng thì không có chuyện gì giải thích rõ ràng được nữa rồi.”

Tomioka Giyuu nhìn hắn, rất ư là nghi hoặc.

Trực giác mách bảo Iguro nên đổi đề tài.

“Còn vừa nãy thì sao?” Gã hỏi, “Vừa nãy sao hai chúng mày lại dựng thành cái hiện trường giết người vậy?”

Tomioka: “Shinazugawa nói hắn ăn (thức ăn bình thường vị như) cứt, nên là. . .”

“Mày câm mồm!” Hai người Iguro và Shinazugawa đồng thanh hét lên.

Shinazugawa đỡ trán: “Để tao nói.”

-

Và vâng, mọi người biết đó, những gì trong ngoặc là những gì anh Giyuu nghĩ nhưng không nói =)))))) bây giờ đọc lại câu đấy thử xem (◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz