Kny Sabigiyuu 2 Nguoi 2 The Gioi
Sau khi trở về thực tại,Giyuu bừng tỉnh,vội vàng mò chiếc đồng hồ,vẫn điểm 0h20' sáng,vừa vặn lúc anh tới thế giới đó,tức là thời gian ở đây không bị ảnh hưởng gì hết.
Anh chợt thấy trong tay mình là miếng ngọc đó cùng với mẩu giấy đấy,khá là ngạc nhiên đấy chứ,sau vài giây ngơ ngác ngạc nhiên thì anh mở miếng giấy đó ra và trong đó có ghi địa chỉ là nơi ở của Sabito:
"Thủy phủ,Sát quỷ đoàn
Sabito"
Anh khá là hoang mang,Sát quỷ đoàn là nơi éo nào??Anh như con nai vàng ngơ ngác giữa rừng xanh,đưa chỉ dẫn như thế sao tìm!?Nhưng giờ vẫn chả phải lúc anh suy nghĩ,giờ đi ngủ đã,mai tính.
~~~~
Sáng hôm sau...
Giyuu sáng tỉnh dậy,vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo,xách cặp đi học.
Vừa đi,anh vừa suy nghĩ cái địa điểm kì lạ đó.
-"Sát quỷ đoàn là nơi nào?Thủy phủ là đâu??Sao anh ta lại chỉ dẫn mình tới đó??,v...v."
Vừa đi vừa nghĩ,Giyuu rơi vào trầm tư.
~~~~
Tối nà~
[Thực ra bí phần ban ngày quá nên tua]
Sau 1 ngày đi học mệt mỏi,anh trở về căn nhà yêu dấu của mình,đuối thật chớ!nay 3 tiết Toán thêm 2 tiết Văn, chiều 2 tiết Thể Dục ,rồi còn đi làm thêm tới 7h30 tối,anh đuối tới nỗi cơ thể nó sắp nhũn ra rồi.
-Máaa!!Đuối vãi nồi!!-Giyuu rên rỉ.
Anh nằm trên giường tầm 30',sau đó vác xác mình vào phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh xoa dịu cái nóng như thiêu như đốt trên cơ thể y,sảng khoái cực.
~~~~
Lúc anh xuống bếp để nấu ăn là chuyện của 15' sau đó.
Nấu ít cơm và rau muống xào tỏi cùng với ít tôm kho.
Anh xúc cơm,cho ít rau muống lên và ăn.
Sau khi ăn uống xong,anh đi rửa bát rồi vào học.
Khá là nhạt nhẽo...
[Tua tiếp vì bí]
Đến khuya,anh lôi chiếc mặt nạ cùng miếng ngọc đó ra,nằm trên giường và cầm chắc miếng ngọc đó rồi đeo chiếc mặt nạ vào,lập tức cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh không còn cảm nhận gì xung quanh nữa.
~~~~
-Á!!Ui daa!!
Lại 1 lần nữa anh được hôn đất mẹ,đau dã man!cứ thế này khuôn mặt đẹp trai thanh tú này sẽ nát mất!
-Sao lần nào mình tới đây đều bị dập mặt xuống đất nhỉ??Chắc lần sau mình phải đáp đất kiểu khác thôi.-Y phủi chút bụi đất trên người rồi lại tiếp tục đi.
Vẫn là con đường ấy,bóng hình lang thang và bước đi vô định trong không gian.
Đến chập choạng tối,y dừng bước trước 1 căn nhà,nó nằm lọt thỏm giữa rừng trúc ngàn năm xanh ngát,mùi trúc thoang thoảng trong không khí đem lại cảm giác thơm mát nhẹ nhàng,ở trong rừng trúc đó là 1 căn nhà gỗ,xung quanh có thắp đèn và...hương mùi hoa tử đằng,nhìn thế thôi chứ căn nhà cũng khá rộng,có sân trước sân sau hẳn hoi,có 1 hồ cá nhỏ ở góc phải sân trước,anh đang không biết nên làm gì,nên vào xin gia chủ xin nghỉ ở đây 1 đêm hay nên đi tìm cái nơi gọi là "Thủy phủ"nữa.
Trong khi đang phân vân giữa 2 lựa chọn thì 1 bàn tay đặt lên vai anh,anh giật mình quay ra sau lưng mình thì đập vào mắt anh là Sabito-cái người mà đưa cái chỉ dẫn lạ lùng khiến anh phải đi tìm suốt 1 ngày trời,Sabito nở nụ cười và nói:
-Thật không ngờ rằng anh bạn có thể tìm đến Thủy phủ luôn ha!Giỏi thật đó!
Khoan đã!?Vậy tức là cái căn nhà to tổ chảng trong rừng trúc này là Thủy phủ mà Sabito nói đến!?Giyuu chết máy tạm thời.Vài giây sau anh mới mấp máy nói:
-Y-ý anh là cái căn nhà to tổ bố này là Thuỷ phủ!?
-Ừm-Sabito thản nhiên đáp lại.
Giyuu hiện giờ đang phải xử lí cả tá thông tin anh đang nhận,và...có vẻ sắp nổ tung con mịa nó rồi.
-Giờ vào phủ đã,may cho cậu là tôi mới đi tuần tra đêm về thôi đó,không thì anh bị quỷ ăn thịt từ lâu rồi.
-Cái...!?Quỷ á!?-Giyuu mở to đôi mắt xanh dương đậm của mình vì nghe được thứ gần như đíu tồn tại trên thế gian này.
-Vào nhà đã rồi tôi nói cho mà nghe.
Giyuu ù ù cạc cạc đi theo chứ biết làm sao nữa,nhìn anh thế thôi chứ thuộc top sợ ma sợ quỷ đó nhá,có lần lũ bạn trêu Giyuu tí thôi đã khiến anh nhập viện vì sock đột ngột phải đi truyền dịch gấp.
Sau khi qua cửa thì anh thấy ở đây khá là đẹp,ngoài ra chả còn gì nữa,khá là ảm đạm chứng tỏ anh chàng đó sống 1 mình.
Ngồi trước hiên nhà,Giyuu ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao,những vì sao như những hạt cườm đính trên tấm vải đen láy và được giăng lên trên không,từng vì sao lấp lánh như những hạt mưa còn tụ lại ở trên bầu trời đêm,trong khi ngồi chờ anh chàng đó thì Giyuu suýt nữa là ngủ luôn,vì...không khí trong lành vãi, khiến anh suýt nữa là ngủ gật luôn rồi.
Tiếng bước chân của người kia dần dần to hơn khi gần tới chỗ anh,sau đó 1 giọng nói quen thuộc được cất lên:
-Chắc cậu đây cũng chả biết là quỷ có tồn tại đâu,nhỉ?Thế cần tôi kể về chúng chứ?
-À...cũng được...
Sau đó Sabito lấy ra 2 bình rượu sake ra,đưa Giyuu 1 bình,bản thân 1 bình rồi khui ra,còn ai kia thì ngơ ngơ ngác ngác vì...chưa từng uống rượu bao giờ.
-Sao thế?
-...Chưa từng uống bao giờ...
-Ồ,ra vậy,thế nay tập đi,khi quen rồi thì cậu sẽ nghiện đó.
Thôi thì đành vậy,đàn ông con trai mà chả biết uống sake thì dở quá,Giyuu đành liều.
Hớp 1 miếng,cái vị hơi đắng và ngọt ngọt nó hoà quyện và tan ngay trên đầu lưỡi,cổ họng có chút nóng ran,khá ngon đấy chứ.
-Uhm... khá ngon.
-Thế uống đi.
Và thế là 2 người này vừa uống sake vừa kể chuyện cho nhau nghe.
...
[Time:14h06',8/3/2023]
Anh chợt thấy trong tay mình là miếng ngọc đó cùng với mẩu giấy đấy,khá là ngạc nhiên đấy chứ,sau vài giây ngơ ngác ngạc nhiên thì anh mở miếng giấy đó ra và trong đó có ghi địa chỉ là nơi ở của Sabito:
"Thủy phủ,Sát quỷ đoàn
Sabito"
Anh khá là hoang mang,Sát quỷ đoàn là nơi éo nào??Anh như con nai vàng ngơ ngác giữa rừng xanh,đưa chỉ dẫn như thế sao tìm!?Nhưng giờ vẫn chả phải lúc anh suy nghĩ,giờ đi ngủ đã,mai tính.
~~~~
Sáng hôm sau...
Giyuu sáng tỉnh dậy,vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo,xách cặp đi học.
Vừa đi,anh vừa suy nghĩ cái địa điểm kì lạ đó.
-"Sát quỷ đoàn là nơi nào?Thủy phủ là đâu??Sao anh ta lại chỉ dẫn mình tới đó??,v...v."
Vừa đi vừa nghĩ,Giyuu rơi vào trầm tư.
~~~~
Tối nà~
[Thực ra bí phần ban ngày quá nên tua]
Sau 1 ngày đi học mệt mỏi,anh trở về căn nhà yêu dấu của mình,đuối thật chớ!nay 3 tiết Toán thêm 2 tiết Văn, chiều 2 tiết Thể Dục ,rồi còn đi làm thêm tới 7h30 tối,anh đuối tới nỗi cơ thể nó sắp nhũn ra rồi.
-Máaa!!Đuối vãi nồi!!-Giyuu rên rỉ.
Anh nằm trên giường tầm 30',sau đó vác xác mình vào phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh xoa dịu cái nóng như thiêu như đốt trên cơ thể y,sảng khoái cực.
~~~~
Lúc anh xuống bếp để nấu ăn là chuyện của 15' sau đó.
Nấu ít cơm và rau muống xào tỏi cùng với ít tôm kho.
Anh xúc cơm,cho ít rau muống lên và ăn.
Sau khi ăn uống xong,anh đi rửa bát rồi vào học.
Khá là nhạt nhẽo...
[Tua tiếp vì bí]
Đến khuya,anh lôi chiếc mặt nạ cùng miếng ngọc đó ra,nằm trên giường và cầm chắc miếng ngọc đó rồi đeo chiếc mặt nạ vào,lập tức cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh không còn cảm nhận gì xung quanh nữa.
~~~~
-Á!!Ui daa!!
Lại 1 lần nữa anh được hôn đất mẹ,đau dã man!cứ thế này khuôn mặt đẹp trai thanh tú này sẽ nát mất!
-Sao lần nào mình tới đây đều bị dập mặt xuống đất nhỉ??Chắc lần sau mình phải đáp đất kiểu khác thôi.-Y phủi chút bụi đất trên người rồi lại tiếp tục đi.
Vẫn là con đường ấy,bóng hình lang thang và bước đi vô định trong không gian.
Đến chập choạng tối,y dừng bước trước 1 căn nhà,nó nằm lọt thỏm giữa rừng trúc ngàn năm xanh ngát,mùi trúc thoang thoảng trong không khí đem lại cảm giác thơm mát nhẹ nhàng,ở trong rừng trúc đó là 1 căn nhà gỗ,xung quanh có thắp đèn và...hương mùi hoa tử đằng,nhìn thế thôi chứ căn nhà cũng khá rộng,có sân trước sân sau hẳn hoi,có 1 hồ cá nhỏ ở góc phải sân trước,anh đang không biết nên làm gì,nên vào xin gia chủ xin nghỉ ở đây 1 đêm hay nên đi tìm cái nơi gọi là "Thủy phủ"nữa.
Trong khi đang phân vân giữa 2 lựa chọn thì 1 bàn tay đặt lên vai anh,anh giật mình quay ra sau lưng mình thì đập vào mắt anh là Sabito-cái người mà đưa cái chỉ dẫn lạ lùng khiến anh phải đi tìm suốt 1 ngày trời,Sabito nở nụ cười và nói:
-Thật không ngờ rằng anh bạn có thể tìm đến Thủy phủ luôn ha!Giỏi thật đó!
Khoan đã!?Vậy tức là cái căn nhà to tổ chảng trong rừng trúc này là Thủy phủ mà Sabito nói đến!?Giyuu chết máy tạm thời.Vài giây sau anh mới mấp máy nói:
-Y-ý anh là cái căn nhà to tổ bố này là Thuỷ phủ!?
-Ừm-Sabito thản nhiên đáp lại.
Giyuu hiện giờ đang phải xử lí cả tá thông tin anh đang nhận,và...có vẻ sắp nổ tung con mịa nó rồi.
-Giờ vào phủ đã,may cho cậu là tôi mới đi tuần tra đêm về thôi đó,không thì anh bị quỷ ăn thịt từ lâu rồi.
-Cái...!?Quỷ á!?-Giyuu mở to đôi mắt xanh dương đậm của mình vì nghe được thứ gần như đíu tồn tại trên thế gian này.
-Vào nhà đã rồi tôi nói cho mà nghe.
Giyuu ù ù cạc cạc đi theo chứ biết làm sao nữa,nhìn anh thế thôi chứ thuộc top sợ ma sợ quỷ đó nhá,có lần lũ bạn trêu Giyuu tí thôi đã khiến anh nhập viện vì sock đột ngột phải đi truyền dịch gấp.
Sau khi qua cửa thì anh thấy ở đây khá là đẹp,ngoài ra chả còn gì nữa,khá là ảm đạm chứng tỏ anh chàng đó sống 1 mình.
Ngồi trước hiên nhà,Giyuu ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao,những vì sao như những hạt cườm đính trên tấm vải đen láy và được giăng lên trên không,từng vì sao lấp lánh như những hạt mưa còn tụ lại ở trên bầu trời đêm,trong khi ngồi chờ anh chàng đó thì Giyuu suýt nữa là ngủ luôn,vì...không khí trong lành vãi, khiến anh suýt nữa là ngủ gật luôn rồi.
Tiếng bước chân của người kia dần dần to hơn khi gần tới chỗ anh,sau đó 1 giọng nói quen thuộc được cất lên:
-Chắc cậu đây cũng chả biết là quỷ có tồn tại đâu,nhỉ?Thế cần tôi kể về chúng chứ?
-À...cũng được...
Sau đó Sabito lấy ra 2 bình rượu sake ra,đưa Giyuu 1 bình,bản thân 1 bình rồi khui ra,còn ai kia thì ngơ ngơ ngác ngác vì...chưa từng uống rượu bao giờ.
-Sao thế?
-...Chưa từng uống bao giờ...
-Ồ,ra vậy,thế nay tập đi,khi quen rồi thì cậu sẽ nghiện đó.
Thôi thì đành vậy,đàn ông con trai mà chả biết uống sake thì dở quá,Giyuu đành liều.
Hớp 1 miếng,cái vị hơi đắng và ngọt ngọt nó hoà quyện và tan ngay trên đầu lưỡi,cổ họng có chút nóng ran,khá ngon đấy chứ.
-Uhm... khá ngon.
-Thế uống đi.
Và thế là 2 người này vừa uống sake vừa kể chuyện cho nhau nghe.
...
[Time:14h06',8/3/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz