Kny Sabigiyuu 2 Nguoi 2 The Gioi
-Thực ra...-Anh chàng có chút ngại khi phải nói ra cái điều mà chính y còn đếch thể nào tin nổi.
-...Tôi biết anh là người xuyên không.
Giyuu chính thức sock toàn tập,sao người ở thời này lại biết việc anh xuyên tới đây chứ?Còn ai ngoài anh chàng này biết nữa không!?Giyuu túa mồ hôi lạnh,sợ hãi, run rẩy,thở gấp,mặt tái hẳn.Anh chàng kia biết cậu đang hoảng phát khóc nên vội tránh an cậu:
-Đừng lo,chỉ có tôi biết thôi, những người khác họ không hề biết đâu,yên tâm.
-À...vậy sao...nhưng mà...sao anh biết tôi là người xuyên không??
-Chuyện đó thì,ờm...nói sao cho cậu hiểu nhỉ?À,tạm thời ở đây nói chuyện không tiện,hay là chúng ta tới quán trà đi,ở đó tôi sẽ nói cho anh biết.
-Được...sao?
-Được chứ!Đi thôi.-Nói rồi anh chàng kia vẫy tay như tỏ ý rằng là mau đi theo anh,Giyuu ù ù cạc cạc đi theo.
~~~~
2 người trên đường đi không ai nói với nhau lời nào,chỉ có 1 khoảng im lặng đến mức ớn lạnh,tiếng gió vẫn thổi,tiếng chim vỗ cánh và cất giọng hiu hắt,buồn tẻ, tiếng cười nói xa xa ở khu đông dân phía xa, tiếng bước chân của 2 người đều đặn,chỉ là 2 người này chả ai nói câu gì cả.Cuối cùng,Giyuu cũng phải phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu này.
-À...nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh...
-Sabito,cứ gọi tôi là vậy đi.
-Oh,ra thế.
-Còn cậu?
-Tomioka Giyuu.
-Tên đẹp thật-Anh cuời tươi như toả nắng khiến cho mặt Giyuu đâu đó có vết ửng hồng, khiến cậu phải quay mặt đi vì ngại vãi *beep*
~~~~
Quán trà~
-Ồ, chúng ta tới nơi rồi này
Đập vào mắt anh chính là một quán trà lớn ở mặt đường với những chiếc ô đỏ cùng những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc treo lơ lửng trên trần nhà,nhìn mà loá cả mắt,ở phía dưới những chiếc ô và đèn lồng là những băng ghê dài nâu thẫm,vai ba người ngồi ăn dango uống trà xanh và cười nói vui vẻ.Giyuu lần đầu tiên thấy cảnh như này nên ánh mắt sáng rực,Sabito bên cạnh cũng không thể nhịn cười trước sự đáng yêu vô đối của anh bạn đến từ tương lai mà vô thức cuời mỉm.
Anh dẫn cậu vào 1 băng ghế trống và gọi 1 phần dango 3 màu cùng 2 ly trà xanh.
-Nè nè,dango ở đây như thế nào vậy??có ngon không?
-Heh?Cậu chưa bao giờ ăn dango??-Sabito mở to đồng tử tím nhạt của mình.
-À...không hẳn,ý tôi là dango thời này có ngon bằng tương lai không thôi.
-Lát nữa cậu sẽ biết thôi,mà chắc không ngon bằng dango tương lai đâu-Anh nhún vai.
-Biết đâuuu đó~
Nói với nhau vài ba câu thì cuối cùng đồ ăn cùng thức uống đã được bưng tới chỗ 2 người.
Dango 3 màu được xiên vào 1 que tre,theo thứ tự màu là xanh lá,hồng và trắng,nhìn bên ngoài trông rất là bắt mắt, cùng với ly trà xanh đang bốc khói nghi ngút với màu xanh lá nhàn nhạt trong vắt,nhìn thôi là đã thèm chảy dãi.
Sabito lấy 1 xiên cho cậu,1 xiên của mình.
-Ăn đi,xem vị dango như nào rồi cho xin ý kiến nhớ.Bữa này tôi khao.
-Heh??Vậy á??Thế không khách sáo nhaaaa!!-Mặt Giyuu sáng bừng như đèn pha ô tô,cầm xiên dango mà cảm ơn rối rít,như 1 đứa trẻ được mẹ cho món ăn yêu thích.
Cậu ăn 1 miếng ,cái hương vị ngọt đậm xen lẫn chút mặn mặn cùng với sự mềm dẻo của dango kết hợp lại,đúng là hoàn hảo.
-Sao??Ngon chứ?-Anh nhìn cậu.
-Ngon lắm luôn!!Không ngờ dango thời này lại ngon đến vậy!!
-Thế thì tốt rồi.
-Mà...cái chuyện anh nói với tôi là anh biết tôi là người xuyên không...
-À suýt quên nhỉ,thì chuyện là 1 tuần trước đó,cứ đêm ngủ là lại mơ thấy tôi ở trong 1 khoảng không gian trắng,vô định.Tôi hoang mang dữ lắm,tới lúc đó tự nhiên 1 cái miếng ngọc nó nhảy ra rồi đáp xuống tay tôi,tôi thuận theo bắt lấy,và ở miếng ngọc đó nó có 1 tờ giấy...ghi là gì nhỉ?Ừm...à à,nhớ rồi,nó ghi là...
"Người đến từ tương lai sẽ tới đây,cậu nên đưa miếng ngọc này cho người đó để cậu ta có thể đi lại giữa 2 thế giới.Đây là duyên trời định."
Nói rồi anh lấy miếng ngọc đó ra và đưa cậu, miếng ngọc hình tròn và có màu xanh lục bảo,thật đẹp.
-Lúc đầu tôi cũng không tin đâu,cho đến khi hình ảnh cậu nó phản chiếu trong miếng ngọc này và lúc tỉnh dậy thì miếng ngọc nó đã nằm yên vị trong tay tôi rồi.
-Nghe khó tin ghê ha.
-Thế sao cậu lại xuyên được tới đây??
-Thì... chuyện là do tôi đeo 1 chiếc mặt nạ,mà nó lạ lắm,đeo vào là cơn buồn ngủ ập đến,rồi sau đó khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở đây...
-Mặt nạ sao?
-Ừa....À đúng rồi,đến lúc tôi phải về thế giới của tôi rồi,mà...cái miếng ngọc này làm sao giúp tôi về đây?
-Ừm...trong mơ của tôi cũng có nói là gõ nhẹ vào miếng ngọc 3 lần là sẽ được về.
-Heh?Thế tôi thử xem đã!
Sau đó Giyuu lấy miếng ngọc ra,gõ vào đó 3 lần,tức thì miếng ngọc sáng lên,ánh sáng đó bao trùm lấy cậu.
-Lần sau tôi sẽ quay lại nha!Anh có thể cho tôi xin địa chỉ để gặp anh được chứ?
Tức thì Sabito dí vào tay anh 1 mảnh giấy và nói:
-Địa chỉ đây,khi nào muốn gặp tôi thì cứ tới nhé!
-Tạm biệt!
Nói xong Giyuu biến mất vào trong làn ánh sáng đó.
...
[Time:19h15',5/3/2023]
-...Tôi biết anh là người xuyên không.
Giyuu chính thức sock toàn tập,sao người ở thời này lại biết việc anh xuyên tới đây chứ?Còn ai ngoài anh chàng này biết nữa không!?Giyuu túa mồ hôi lạnh,sợ hãi, run rẩy,thở gấp,mặt tái hẳn.Anh chàng kia biết cậu đang hoảng phát khóc nên vội tránh an cậu:
-Đừng lo,chỉ có tôi biết thôi, những người khác họ không hề biết đâu,yên tâm.
-À...vậy sao...nhưng mà...sao anh biết tôi là người xuyên không??
-Chuyện đó thì,ờm...nói sao cho cậu hiểu nhỉ?À,tạm thời ở đây nói chuyện không tiện,hay là chúng ta tới quán trà đi,ở đó tôi sẽ nói cho anh biết.
-Được...sao?
-Được chứ!Đi thôi.-Nói rồi anh chàng kia vẫy tay như tỏ ý rằng là mau đi theo anh,Giyuu ù ù cạc cạc đi theo.
~~~~
2 người trên đường đi không ai nói với nhau lời nào,chỉ có 1 khoảng im lặng đến mức ớn lạnh,tiếng gió vẫn thổi,tiếng chim vỗ cánh và cất giọng hiu hắt,buồn tẻ, tiếng cười nói xa xa ở khu đông dân phía xa, tiếng bước chân của 2 người đều đặn,chỉ là 2 người này chả ai nói câu gì cả.Cuối cùng,Giyuu cũng phải phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu này.
-À...nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh...
-Sabito,cứ gọi tôi là vậy đi.
-Oh,ra thế.
-Còn cậu?
-Tomioka Giyuu.
-Tên đẹp thật-Anh cuời tươi như toả nắng khiến cho mặt Giyuu đâu đó có vết ửng hồng, khiến cậu phải quay mặt đi vì ngại vãi *beep*
~~~~
Quán trà~
-Ồ, chúng ta tới nơi rồi này
Đập vào mắt anh chính là một quán trà lớn ở mặt đường với những chiếc ô đỏ cùng những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc treo lơ lửng trên trần nhà,nhìn mà loá cả mắt,ở phía dưới những chiếc ô và đèn lồng là những băng ghê dài nâu thẫm,vai ba người ngồi ăn dango uống trà xanh và cười nói vui vẻ.Giyuu lần đầu tiên thấy cảnh như này nên ánh mắt sáng rực,Sabito bên cạnh cũng không thể nhịn cười trước sự đáng yêu vô đối của anh bạn đến từ tương lai mà vô thức cuời mỉm.
Anh dẫn cậu vào 1 băng ghế trống và gọi 1 phần dango 3 màu cùng 2 ly trà xanh.
-Nè nè,dango ở đây như thế nào vậy??có ngon không?
-Heh?Cậu chưa bao giờ ăn dango??-Sabito mở to đồng tử tím nhạt của mình.
-À...không hẳn,ý tôi là dango thời này có ngon bằng tương lai không thôi.
-Lát nữa cậu sẽ biết thôi,mà chắc không ngon bằng dango tương lai đâu-Anh nhún vai.
-Biết đâuuu đó~
Nói với nhau vài ba câu thì cuối cùng đồ ăn cùng thức uống đã được bưng tới chỗ 2 người.
Dango 3 màu được xiên vào 1 que tre,theo thứ tự màu là xanh lá,hồng và trắng,nhìn bên ngoài trông rất là bắt mắt, cùng với ly trà xanh đang bốc khói nghi ngút với màu xanh lá nhàn nhạt trong vắt,nhìn thôi là đã thèm chảy dãi.
Sabito lấy 1 xiên cho cậu,1 xiên của mình.
-Ăn đi,xem vị dango như nào rồi cho xin ý kiến nhớ.Bữa này tôi khao.
-Heh??Vậy á??Thế không khách sáo nhaaaa!!-Mặt Giyuu sáng bừng như đèn pha ô tô,cầm xiên dango mà cảm ơn rối rít,như 1 đứa trẻ được mẹ cho món ăn yêu thích.
Cậu ăn 1 miếng ,cái hương vị ngọt đậm xen lẫn chút mặn mặn cùng với sự mềm dẻo của dango kết hợp lại,đúng là hoàn hảo.
-Sao??Ngon chứ?-Anh nhìn cậu.
-Ngon lắm luôn!!Không ngờ dango thời này lại ngon đến vậy!!
-Thế thì tốt rồi.
-Mà...cái chuyện anh nói với tôi là anh biết tôi là người xuyên không...
-À suýt quên nhỉ,thì chuyện là 1 tuần trước đó,cứ đêm ngủ là lại mơ thấy tôi ở trong 1 khoảng không gian trắng,vô định.Tôi hoang mang dữ lắm,tới lúc đó tự nhiên 1 cái miếng ngọc nó nhảy ra rồi đáp xuống tay tôi,tôi thuận theo bắt lấy,và ở miếng ngọc đó nó có 1 tờ giấy...ghi là gì nhỉ?Ừm...à à,nhớ rồi,nó ghi là...
"Người đến từ tương lai sẽ tới đây,cậu nên đưa miếng ngọc này cho người đó để cậu ta có thể đi lại giữa 2 thế giới.Đây là duyên trời định."
Nói rồi anh lấy miếng ngọc đó ra và đưa cậu, miếng ngọc hình tròn và có màu xanh lục bảo,thật đẹp.
-Lúc đầu tôi cũng không tin đâu,cho đến khi hình ảnh cậu nó phản chiếu trong miếng ngọc này và lúc tỉnh dậy thì miếng ngọc nó đã nằm yên vị trong tay tôi rồi.
-Nghe khó tin ghê ha.
-Thế sao cậu lại xuyên được tới đây??
-Thì... chuyện là do tôi đeo 1 chiếc mặt nạ,mà nó lạ lắm,đeo vào là cơn buồn ngủ ập đến,rồi sau đó khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở đây...
-Mặt nạ sao?
-Ừa....À đúng rồi,đến lúc tôi phải về thế giới của tôi rồi,mà...cái miếng ngọc này làm sao giúp tôi về đây?
-Ừm...trong mơ của tôi cũng có nói là gõ nhẹ vào miếng ngọc 3 lần là sẽ được về.
-Heh?Thế tôi thử xem đã!
Sau đó Giyuu lấy miếng ngọc ra,gõ vào đó 3 lần,tức thì miếng ngọc sáng lên,ánh sáng đó bao trùm lấy cậu.
-Lần sau tôi sẽ quay lại nha!Anh có thể cho tôi xin địa chỉ để gặp anh được chứ?
Tức thì Sabito dí vào tay anh 1 mảnh giấy và nói:
-Địa chỉ đây,khi nào muốn gặp tôi thì cứ tới nhé!
-Tạm biệt!
Nói xong Giyuu biến mất vào trong làn ánh sáng đó.
...
[Time:19h15',5/3/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz