ZingTruyen.Xyz

[KnY][MuiTan](Shortfic)Chờ đợi

Khẩn cầu

MF_Kyouka

Thân ảnh nhỏ dựa mình vào gốc cây.

Đôi mắt trong veo không âu lo, nhẹ nhàng lướt qua cảnh vật.

Cây cối đang mùa thu hoạch, xanh mơn mởn, thảm cỏ êm ả, những bông hoa ngát hương đung đưa theo cơn gió mát thoảng qua, làm rung động cả thanh âm cao vút của những loài chim đang độ xuân sắc.

Tất cả những thứ xinh đẹp ấy, trong đáy mắt thiếu niên kia chỉ như một chút ánh sáng vụt qua, phát sáng lên trong khoảnh khắc rồi lụi tàn tuyệt vọng chẳng để lại một dấu tích gì trong màu xanh ấy.

Tokitou Muichirou cảm thấy từ xa có ai đó đang vội vã bước tới.

Cậu khép mắt, lim dim lia đôi đồng tử lấp lánh, hàng mi cong nhẹ liếc theo người đang tới gần.

Cậu nhìn được thân hình cao lớn của đối phương, nhưng không thấy trọn khuôn mặt.

Người kia thấy dáng vẻ cậu như vậy, liền ngần ngừ trong phút giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, như chờ cho cậu tỉnh dậy.

Muichirou thấy thật khó chịu. Ai lại đến làm phiền cậu vào khoảng thời gian nghỉ quý giá này chứ?

Cậu muốn ở một mình, nhưng lại không muốn bất lịch sự.

Đi đi cho tôi nhờ.

Mặc cho thái độ của cậu đã thể hiện rõ ràng vẻ tức giận, dường như người kia không có  ý định bỏ đi.

Nắng vàng chiếu xuống khuôn mặt cậu, trong ánh sáng ấm áp như ru ngủ, cậu cũng chẳng biết, giấc mộng đã đánh gục cậu từ bao giờ.

.

.

Cậu mở mắt ra.

Ánh sáng mạnh đập vào mắt cậu khiến cho cặp mày mỏng phải nhíu lại.

- Cậu tỉnh lại rồi sao ?

Muichirou nghe bên tai có người nói, giọng nói trong trẻo rất dễ nghe, thanh âm ngân nga ấm áp mang cho người ta cảm giác thân thiết.

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy những từ đó, khuôn mặt thanh tú như tìm được sự thoái mái.

Người này giọng nói trầm bổng, lại dịu dàng, cảm giác không tệ, ngôn từ lại rất lịch sự. Về sau tất có chỗ đứng !

Muichirou quay sang chủ nhân của câu nói vừa rồi.

Đập vào mắt cậu đầu tiên, là mái tóc đỏ rực như mặt trời.

Đôi mắt lấp lánh cũng đỏ rực như mái tóc ấy, đang híp lại tỏ ý cười.

Trên trán có một vết bớt lan rộng nhưng phần nào tô điểm cho khuôn mặt .

Đôi môi hồng nhẹ nhàng hé ra lần nữa .

- Sao vậy ?

Muichirou giật mình nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện.

Cậu vội quay đi.

- Anh là ai ? Tới đây làm gì ?

Người kia nghe thấy cậu trả lời liền vui vẻ mà đáp lại.

- Tôi đang tìm một người, chỉ là chưa biết mặt, thiết hỏi cậu có biết-

Muichirou tâm trạng có chút không tốt.

Tên này là đang tìm mình chứ ai vào đây nữa.

Cậu ngắt lời anh :

- Tôi vừa mới tới đây, không biết ai mà tìm đâu, anh về đi.

Thật là phiền phức.

Không thấy có phản ứng.

Muichirou bỗng nhiên thấy im ắng đến kì lạ.

Chẳng lẽ anh ta bỏ đi rồi sao ?

Cậu liền mở hàng mi dài, hướng đôi mắt trong veo về phía đối phương.

Khác với những gì cậu mong đợi, người kia vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào cậu.

Khi cậu quay sang, lập tức ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử rực rỡ ấy.

Trong một khắc đồng hồ, cậu có cảm giác như có bàn tay vô hình nào đó kéo cậu sâu vào bên trong đó, mãi mãi chẳng thể thoát ra.

- Sao vậy ?

Muichirou giật mình lần hai, nhận thấy anh đang giữ lấy vai mình mà lắc nhẹ.

Cậu, một lần nữa lại chạm phải ánh mắt ấy. Nó vừa rực lửa, tràn đầy nhiệt huyết mà lại thật dịu dàng như cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn cậu. Không hiểu sao, Muichirou lại thấy mình có chút yếu lòng.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định hỏi :

- Anh là đang tìm ai vậy ?

Người thiếu niên kia nghe hỏi vậy, cơ mặt có chút nhíu lại .

- Thầy thuốc.

Nghe vậy, cậu mở tròn đôi mắt ngạc nhiên.

- Tìm thầy thuốc, sao lại là ở đây ?

Người kia chỉ mỉm cười mà nói rằng :

- Bệnh của em gái tôi, là bệnh nan y.

Cuối cùng, Muichirou vẫn là nghe câu chuyện của anh.

Chỉ thấy đôi mày mỏng có chút tò mò mà nhíu lại, rồi thả lỏng mà thốt lên một câu :

- Đưa tôi đi gặp cô bé.

Đối phương im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu.

                                -------------------------------------------------------------

Bàn tay trắng trẻo đặt lên trán Nezuko.

Muichirou ngập ngừng một lát, rồi chỉ nói :

- Bệnh này không phải là không chữa được ...

Nghe vậy, khuôn mặt người sau lưng kia sáng bừng lên niềm hi vọng.

- Nhưng với trình độ hiện tại của tôi, là không thể. Căn bệnh của em gái anh, phải có chút tiền đồ.

Đôi đồng tử đỏ rực mở to bất ngờ .

- Trình độ của cậu ...?

Cậu không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nói :

- Tôi là Tokitou Muichirou, còn anh ?

Đôi môi kia vẽ thành một nụ cười nửa miệng.

- Tôi là Kamado Tanjirou.

Muichirou không hề biết rằng, từ khi nghe thấy cái tên ấy, cuộc đời cậu đã không còn vô vị như nó từng là nữa .

                       -------------------------------------------------------------------------

Da ha ha !!!

Tui đã trở lại !!!

Cái hôm mình viết dòng này đây, là ngày khủng bố thi cử nhất cuộc đời này !!!

Sáng học ngay hai tiết ôn tập.

Xong cái, thi một tiết Toán.

Tiếp theo tống vô họng một đề thi Anh.

Vừa nghỉ ngơi được tí đã thi thêm một tiết Sinh học nữa.

Ngủ trưa dậy, chưa kịp ngáp đã chia phòng thi Cambridge.

Thi xong phát hiện ra còn một bài thi kĩ năng sống nữa.

Giờ thì chắc chắn cạn sạch năng lượng rùi TT TT

Nhưng mà vẫn phải viết nốt chap này a~

Ai thấy hay thì bấm cái nút hình ⭐ ở dưới ý, đúng rồi, chính nó đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz