ZingTruyen.Xyz

Kny Kibutsuji Muzan Ten Nguoi La Gi

Muzan luôn nghĩ mình là sinh vật hoàn hảo nhất của tạo hoá, cho tới khi gặp được một sinh vật còn hoàn hảo hơn cả hắn.

...

Như mọi ngày, Muzan lại đi dạo trong một con hẻm tối. Đây là một thói quen kì lạ của hắn. Không biết nó bắt nguồn từ lúc nào nhưng Muzan đoán là nó đã hình thành từ khi hắn trở thành quỷ. Ban ngày hắn không thể nào mà đi dạo dưới ánh nắng chói chang của mặt trời được nên chuyện đó chỉ có thể diễn ra ở lúc trời đã tối hắn.

Hôm nay, chẳng có một ai trên đường cả, nếu có cũng chỉ là những động vật nhỏ chẳng đáng quan tâm. Cả con hẻm tĩnh lặng tới mức Muzan có thể nghe được cả tiếng bước chân của mình. Cũng đúng thôi, bây giờ là nửa đêm.

Một số con chuột chạy ra khỏi những cái khe hở, chúng thu lượm những món đồ ăn thừa trên đường. Muzan chán ghét nhìn những sinh vật đó. Bọn chúng có lẽ sẽ toàn mạng đi khỏi nếu không tiến lại chỗ của hắn, tiếng rằng bọn chúng đã không làm điều đó.

"Tiếc thương cho những sinh vật xấu số..."

Hắn bước đi với đôi tay dính đầy máu. Muzan cảm thấy việc giết mấy con chuột cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng thịt của bọn nó thì lại là một chuyện khác. Trên những bức tường vẫn còn đọng lại những vệt máu đỏ sau sự việc vừa rồi. Giờ đây, chẳng còn âm thanh của một sinh vật nào nữa...

-o0o-

Muzan lững thững bước đi. Hắn đang cảm thấy nhàm chán vì chẳng có thứ gì trong cái con hẻm này cả. Thật vô vị. Hắn đã nghĩ vậy.

Thình thịch. Thình thịch.

Nhịp tim của hắn đập nhanh một cách kì lạ. Muzan cảm nhận được một nguồn sát khí phát ra từ cuối con hẻm. Theo như nhận thức của hắn thì đây không phải một con người. Chẳng lẽ, kẻ đó cũng giống như hắn? Không thể nào, trên đời này chỉ có mình hắn là quỷ. Nếu vậy thì rốt cuộc thứ mang năng lượng cường giả này là gì? Muzan thật sự tò mò. Hắn quyết định đi thẳng đến cuối con hẻm.

Càng đi gần đến chỗ sinh vật kì lạ đó, hắn càng bước đi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi hơn.

Lần đầu tiên Muzan thấy căng thẳng đến thế, cả người hắn run lên. Mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đẫm cả ý phục mà hắn đang mặc. Muzan thở hắt ra từng đoạn. Hắn đang sợ ư? Không thể nào, tại sao hắn lại sợ sinh vật khác trong khi mình là sinh vật hoàn hảo nhất rồi chứ. Nhưng lần này thì Muzan thật sự cảm thấy sự nguy hiểm. Không đùa đâu, hắn nói thật.

Hắn đột nhiên dừng chân lại, sinh vật đó đột ngột di chuyển, Nó tiến gần tới chỗ hắn. Muzan quay sang trái, rồi sang phải. Hắn không thể nào xác định được vị trí của sinh vật đó cả. Nó quá nhanh, nhanh hơn cả một cơn gió

Muzan cảm thấy có thứ gì sượt qua áo mình, hắn liền quay ra đằng sau thì bị một lực đẩy mạnh vào tường, chưa kịp định hình được gì thì Muzan đã cảm nhận được một áp lực cực kì lớn đè nặng lên cổ hắn. Máu chảy ra từ khoé miệng của Muzan, nếu bây giờ hắn vẫn còn là con người thì lục phủ ngũ tạng đã sớm nát bét. Hắn cố gắng thoát ra nhưng sinh vật đó quá mạnh nên hắn đành bất lực. Kẻ đó lên tiếng:

"Ngươi là ai?"

"Ta là.. K-Kibutsuji...Mu..zan." Muzan đáp.

Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, hắn có thể thấy được hình dáng của sinh vật đó. Y có một mái tóc xanh lam với cặp mắt mang sắc đỏ tươi. Hắn đã tưởng rằng mình nhìn nhầm bởi vì đây là người đầu tiên thấy một ai khác ngoài hắn đôi đồng tử đó. Muzan tự hỏi: Hắn ta... cũng là quỷ? Không phải trong sách không hề đề cập đến người này, chẳng lẽ... người viết sách lỡ bỏ sót thông tin? Hay hắn ta được hình thành sau mình? Cũng có thể là hắn có mặt trên nhân loại này từ rất lâu rồi chăng? Jàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu và câu hỏi khiến hắn tò mò nhất là y đã xuất hiện ở nhân gian này vào cái thời điểm nào.

"Hình như cái tên này ta đã từng nghe qua... Ngươi chính là kẻ đã hoá quỷ nổi danh trong giới Y học?"

"Ph..ải"

Lực tay của đối phương đột nhiên siết chặt lại. Cả cơ thể của hắn run rẩy, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Muzan không thể nào chối bỏ được việc, hắn bất lực trước hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Lần đầu tiên trong đời Muzan cảm thấy bất lực như thế này. Căn bệnh quái ác kia cũng không khiến hắn phải từ bỏ hi vọng nhưng lần này thì hắn chẳng thể làm gì ngoài việc thuận theo tự nhiên, đến đâu được thì đến.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Muzan không thể nào mà nói được trong cái tình trạng này cả. Hắn chỉ vào thứ đang siết cổ hắn. Y nghi ngờ nhìn hắn, nhưng vẫn thả hắn ra. Hắn ngồi thụp xuống, ho lấy ho để. Mãi một lúc lâu Muzan mới hô hấp lại được bình thường.

Muzan đáp: "Tiện đường!"

"Nói dối!" Y quát.

Muzan ngước mặt lên nhìn y, cười khẩy: "Không hề!"

"Ngươi không nói ra thì chắc chắn sẽ không toàn mạng mà đi ra khỏi đây!"

Muzan suy nghĩ một hồi rồi, mỉm cười: "Vậy cứ giết ta đi!"

"Đó cũng là một lời nói dối tiếp! Ngươi không phải quý trọng sinh mạng của mình lắm sao? Nếu không vì khát vọng sống đó thì làm sao mà ngươi có thể trở thành một sinh vật ăn thịt người và sinh sống vào ban đêm thế này?"

Muzan hết đường chối rồi, bị người ta nắm thóp thì chịu thôi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nói: "Ta không hề theo dõi ngươi chỉ đơn giản là..."

"Là gì?"

"Cảm nhận được một sinh vật giống mình nên có chút gì đó tò mò nên..."

"Nên tiểu tử nhà ngươi mới đi theo ta?"

"Phải!"

Lần đầu tiên Muzan phải thừa nhận điều gì đó trước một người nên có chút không được tự nhiên. Nói hẳn ra là hắn ngại đi. Muzan đầu đội trời, chân đạp đất. Chưa từng có khái niệm làm kẻ yếu hơn cả nhưng hôm nay hắn đã trải qua cái cảm giác kinh khủng đó. Quả thật, nó chẳng hề vui vẻ gì! Giờ Muzan đã hiểu cảm giác mà những sinh vật yếu thế hơn hắn đã trải qua rồi. Hắn hối hận với những việc mình đã làm trước kia, thật sự rất hối hận.

"Tạm tin những điều ngươi vừa nói!"

"Liệu ta có thể hỏi ngươi một câu được không?"

Y đáp: "Ta biết những gì ngươi định hỏi. Ta là một con quỷ được thiên địa dưỡng dục ra. Ta không rõ mình đã ở trên trần thế này bao lâu rồi, dĩ nhiên là trước khi tiểu tử nhà ngươi được hình thành."

Muzan chăm chú lắng nghe những lời y nói. Hắn thật sự muốn tìm đến các nhà viết sách kia để chửi thẳng vô mặt họ vì tìm hiểu thông tin sai lệch. Nếu họ tìm ra y sớm hơn có phải tốt không? Lúc đó hắn sẽ không ở trong cái tình trạng dở khóc dở cười này!

"Vậy ngươi đã từng gặp con quỷ nào khác chưa?"

"Không, tiểu tử nhà ngươi là người đầu tiên."

Muzan cảm thấy làm sinh vật hoàn hảo đứng thứ hai cũng không tệ lắm. Ít ra thì, hắn cũng sẽ không tới mức phải tự thân vận động nếu muốn trở thành cường giả.

"Ê, tiểu tử nhà ngươi đi theo ta một chút."

Y rất phũ phàng nắm lấy cổ hắn mà kéo đi như dắt chó về nhà vậy. Muzan quyết định dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ ở trên đi rồi! Hắn muốn làm kẻ mạnh nhất chứ không thích bị người khác sai khiến đâu á!

"Bộ nhất quyết phải dẫn đi theo cách này sao?"

Y dừng lại, thả tay ra, nói: "Đưa tay đây."

Hắn nắm lấy tay y, đứng dậy. Tay y không lạnh giống hắn nhỉ? Nó ấm như thân nhiệt của con người vậy. Cầm cũng có chút đã.

"Giờ đi được chưa?"

"Ừ."

-o0o-

Muzan được đưa tới một đinh dự, nó khá là đơn giản với những cột trụ nâng đỡ cái mái cong đồ sộ. Mái lợp bằng gỗ của cây đỗ tùng tách mỏng, xếp chồng từng lớp. Phần mái hiên hơi cong, trườn ra ngoài phia trước, bao trùm cả hành lang. Dưới hàng hiên có treo nhiều đèn lồng với mái rêu phong cùng những giò lan nở rộ làm tăng vẻ huyền bí, u tịch của nơi này.

Vừa bước chân qua cánh cửa, một mùi hoa thơm nhè nhẹ bay qua mũi hắn. Muzan không thể nhận ra đây là thứ hương thơm gì nhưng hắn chắc chắn một điều mùi hương này không chỉ do một loài hoa toả ra.

Y dẫn Muzan tới một chiếc bàn rồi bảo hắn ngồi xuống, không biết từ lúc nào mà trên mặt bàn đã có hai cốc trà, một bình trà và cả đĩa bánh gạo nữa. Rõ ràng lúc ngồi xuống làm gì thấy những thứ đấy? Mặt bàn trống trơn nhưng vừa mới chớp mắt một cái thì đồ hiện ra như có ai đang điều khiển chúng. Muzan nhăn mặt lại, khó hiểu. Người đối diện phì cười, nói:

"Đừng lo, không có độc đâu! Hồi nãy ta vừa mới lấy ra xong mà."

"Không thể nào? Ngươi làm gì di chuyển chứ?" Muzan sừng sốt.

"Phải nói sao đây... Ừ thì lúc đó ngươi chớp mắt thì ta chạy vào trong đấy lấy đồ, pha trà rồi đem ra."

"Thật sự?" Hắn nghi ngờ nhìn y.

"Không tin thì nhìn đây!"

Vù!! Y biến mất. Muzan chớp mắt thì y lại xuất hiện. Hắn phải dụi mắt mấy lần để không bị nhìn lầm.

"Thấy rõ chưa?"

"Làm lại một lần nữa" Rồi y lại biến mất, hắn lần này không chớp mắt nữa và thấy rõ từ đầu tới đuôi. "Wao..." Mắt hắn sáng rực lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ kì lạ như này. "Chưa ai di chuyển được nhanh tới thế..."

"Haha, quá khen rồi! Sao? Tiểu tử nhà ngươi có muốn ta dạy không?"

Muzan đắn đo nhìn y. Hắn vừa muốn làm được điều đó nhưng hắn sợ bị lừa nên cứ trong trạng thái 50/50.

"Vì ngươi biết nhà của ta rồi nên... ngươi sẽ không toàn mạng bước ra khỏi đây đâu..."

Y "tươi cười" nhìn hắn. Đây chính là tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong truyền thuyết đây sao? Hắn không ngờ rằng mình lại được trải nghiệm thử một lần trong đời. Nếu bây giờ hắn lùi thì mọi thứ sẽ chấm hết, vậy thì chỉ còn cách tiến. Muzan gật đầu đồng ý.

"Tốt! Vậy từ này gọi ta là Sensei!"

Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó liền ngước mặt lên hỏi y: "Tên?"

Người đối diện lấp lửng đáp: "Sau này rồi ngươi sẽ biết!"

Muzan ậm ừ cho có lệ. Có cái tên thôi mà, từ từ biết cũng chẳng sao!

Đó là cách mà Muzan được nhận làm học trò của một con quỷ kì lạ mà hắn đã gặp được. Nên nói là hoạ hay phúc đây? Muzan cũng không biết nữa. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù gì hoạ hay phúc hắn cũng đã từng nếm qua, vị cũng không đến nỗi tệ lắm!

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz