ZingTruyen.Xyz

kny. hóa bướm

Ngoại truyện 1: Yamaga Rin

rainbowgrape-

Yamaga Rin là một đứa trẻ bất hạnh trong miệng lưỡi người đời. Nhưng Rin không thấy gia cảnh nhà mình cơ cực, bần hàn đến mức đó. Nó chỉ không có cha mẹ thôi mà, đâu đến nỗi rơi vào cảnh không ai thương yêu hay thiếu thốn cái ăn các mặc đâu?

Nó cảm thấy chỉ cần ông bà ngoại vẫn ở với mình là đủ rồi. Nó không cần cha hay mẹ gì gì đó đâu.

"Haha, đồ hem có ba mẹ!" - Đám trẻ con hôm qua còn vui vẻ chơi ném tuyết với nó, hôm nay lại quay ra trêu chọc nó. Hẳn là do người lớn bảo vậy rồi.

"Thì sao?" - Nó nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Thì... ờm, thì bồ sẽ hem được ba mẹ thương!"

Thằng bé nọ lúng túng, có lẽ cậu nhóc không nghĩ rằng Rin sẽ bày ra vẻ mặt thản nhiên như vậy.

Nó gật gù, chỉ vậy thôi á hả? Suy nghĩ của một đứa trẻ lên tám thật giản đơn. Nhưng nó cũng mới tám tuổi thôi mà? Nó nhận ra, hình như cách nhìn thế giới của nó không giống với những đứa trẻ bình thường khác.

Mà cũng chỉ khác thôi chứ có chết ai đâu.

"Vẫn có ông bà thương tớ mà." - Nó đáp, trong khi vẫn chăm chỉ hoàn thành nốt cái đầu cho con người tuyết.

Đám trẻ bối rối nhìn nhau, ừ ha, nó vẫn có ông bà ngoại thương mà. Bố mẹ nói gì kì, bảo là nó không được đi học vì không ai thương, nhưng Rin nó viết chữ với tính nhẩm giỏi nhất trong đám tụi nhỏ rồi. Nếu không được yêu thương thì sao mà được học chữ chứ?

Thấy chúng cứ hết nhìn mình rồi lại nhìn nhau, Rin thở dài, vẫy tay gọi:

"Vào đây chơi chung không nè?"

Như chỉ chờ có thế, chúng hớn ha hớn hở chạy vào nghịch tuyết cùng Rin. Chẳng còn đứa nào nhớ về chuyện ban nãy cả, và Rin cũng sẽ không để bụng đâu. Nó nghĩ, bọn trẻ con chỗ này tốt mà, chẳng qua phụ huynh đôi khi hơi ấy tí khi thấy con mình vẫn chơi với nó mà thôi.

Rin đang sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Saga, nằm ở phía Tây Bắc đảo Kyushu. Nhưng Rin không nói tiếng địa phương như những người trong làng. Ông bà nó là người từ nơi khác đến đây ở, cũng ít dùng phương ngữ, nên Rin chỉ có thể nói được ngôn ngữ toàn dân. Nhưng nó vẫn hiểu được một vài từ địa phương mà người ta hay dùng, thế là đủ rồi.

Tụi nhỏ nô đùa với nhau đến xế chiều, rồi ai về nhà nấy, rồi chúng lại bị mắng té tát vì chơi với Rin. Một vòng lặp luẩn quẩn.

"Bà!" - Rin chạy ùa vào bếp ngay khi vừa xếp gọn lại đôi giày đơn sơ được đan từ rơm, nó hoảng hốt gọi khi thấy bà ngoại đang thổi lửa trong bếp - "Con bảo là để về con nấu mà, bà đi nghỉ đi!"

Nó lấy cái ổng tre thổi lửa từ tay bà, rồi thúc giục bà đi nằm nghỉ. Bà thấy dáng vẻ sốt sắng của đứa cháu nhỏ nhà mình thì cười thành tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Rin. Cháu ngoại của bà mới ngày nào còn bé tí nằm trong nôi, giờ cũng đã cao ngang eo bà rồi.

"Bà còn khỏe, xem con kìa, mau đi tắm đi. Người ngợm lấm lem hết rồi."

Rin ỉu xìu dạ vâng một tiếng, rồi chậm chạp đi pha nước nóng. Ông thì chắc là lại đi săn rồi, cũng đâu còn minh mẫn gì nữa đâu. Rin cũng có thể vô rừng kiếm ăn, đốn củi được chứ bộ. Thật hết nói nổi mà!

Bà nhìn theo bóng lưng đứa cháu nhỏ, bật tiếng thở dài ảo não. Cháu bà rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nhưng nhìn con bé tự ép mình phải trưởng thành, bảo rằng bà không xót là nói dối.

Có đôi lúc, bà sẽ hỏi nó rằng con có ổn không, ông bà xin lỗi con. Nó đáp, con ổn bà ạ, ngoại cũng đâu có làm gì có lỗi với con.

Thuở nhỏ, con bé hay hỏi tại sao con không có ba mẹ. Ông bà bảo rằng ba mẹ con đi làm xa rồi, nó lại hỏi rằng họ không yêu con nữa ư. Bà lại vỗ về nó, dỗ nó bằng những câu nói dối đường mật, ba mẹ con đang ở một nơi rất hạnh phúc và sẽ quay về đón con sau khi con lớn lên thật mạnh khỏe.

"Nhưng họ chết rồi mà?"

Rin bốn tuổi sụt sịt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Nó không hiểu tại sao ông bà lại nói dối nó. Rõ ràng cha mẹ nó chết rồi, có cả ảnh thờ kia mà. Nhưng nó không hỏi, nó biết người lớn sẽ mệt mỏi vì những câu hỏi ngớ ngẩn của nó. Người lớn có rất nhiều bí mật, nó là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không táy máy bí mật của người lớn.

Rồi tự khắc, trong đầu nó hình thành một ý nghĩ: Chết tức là sẽ tới một nơi tốt đẹp hơn. Vậy thì nó nên vui mới phải.

Cho tới năm tám tuổi, nó vẫn tin rằng, chết tức là sẽ sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Rin nghịch nước trong chậu, suối tóc màu hạt dẻ xõa bung ra khắp chậu tắm. Nó chẹp miệng, là do nó búi chưa chắc rồi.

Tóc nó rất kì lạ, ở trong nước trông gần giống màu đỏ hung, lúc bình thường lại là nâu hạt dẻ hơi ngả vàng vàng. Nghe bà bảo là do nó hay đầu trần chạy ra nắng nên tóc bị cháy nắng. Ngày xưa tóc mẹ nó cũng vậy, tóc bà trước khi bạc phơ cũng vậy.

Nắng thật kì diệu. Rin thích thú lấy vài lọn thắt nơ, nó không quan tâm rằng lát nữa tóc mình sẽ bù xù như cái tổ quạ. Rin yêu mái tóc này lắm, vì ông bảo tóc nó trông như tóc mẹ nó thuở bé.

"Cha mẹ mình trông như thế nào nhỉ?"

Nó từ từ chìm xuống, thở ra bong bóng nước nổi lên rồi nổ ọc ọc. Nổ gì lạ quá trời. Nhưng nó không để ý tiếng ọc ọc đó, nó bận tưởng tượng về dung nhan hai vị phụ huynh nhà mình hơn.

Rin cố gắng góp nhặt những câu từ miêu tả rời rạc của người ta lại, cố nặn ra một khuôn mặt hoàn chỉnh nhất. Cha nó, dáng vẻ thư sinh, cao gầy, đeo kính, mắt màu xám bạc, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Mẹ nó, dịu dàng đằm thắm, bộ dạng liễu yếu đào tơ, mái tóc cháy nắng dài đến tận đầu gối, mắt phượng mày ngài, thanh thoát yêu kiều.

Nhưng toàn từ khó và mô tả chung chung, nó chẳng biết liên tưởng thế nào.

"Mình cũng muốn có cha mẹ."

Nó chỉ là một đứa trẻ buộc phải trưởng thành và chín chắn, để ông bà ngoại bớt lo cho nó.

Bà hỏi con có ổn không, một câu con ổn mà, hai câu bà đừng lo, ba câu con không sao đâu. Ông hỏi con có nhớ cha mẹ không, con trả lời rằng con sao cũng được, không biết mặt thì sẽ không nhớ mà.

Nhưng con buồn, con không muốn nói rằng con tủi thân.

Con sợ ông bà sẽ buồn theo con.

Đôi lúc, Yamaga Rin sẽ chui vào một góc nào đó, tự ôm lấy nỗi buồn tủi của chính mình mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz