ZingTruyen.Xyz

kny. hóa bướm

48

rainbowgrape-

Tatsu, trong một đêm mà được thực hành rơi tự do những hai lần. Cô đang trong trạng thái rơi chúi đầu xuống dưới, do diện tiếp xúc với lực cản không khí ít nên tốc độ rơi dường như cũng nhanh hơn. Cô không biết dưới bụng con quái thai dị dạng đã nuốt sống mình này có chứa cái gì, nhưng nếu là bề mặt rắn thì toang thật đấy.

Hơi thở của Giấc mơ, nhị hình: Mộng Tâm.

Cô nắm chặt thanh kiếm, tung ra liên tiếp mười hai nhát chém bao quanh bản thân. Cùng lúc đó, giọng nói Goryou vang vọng trong không gian tối, và Tatsu đã thấy mặt đất.

Nhưng khi Alice rớt bịch xuống, Thỏ Trắng cũng vừa biến mất sau một cánh cửa nhỏ xíu dẫn ra một vườn hoa tuyệt đẹp nhưng cô không thể nào chui lọt được.

Đây không phải là bên trong dạ dày của con quái vật kia. Tatsu có thể khẳng định điều đó, vì cô không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào như mạch đập hay đơn giản nhất là cái thứ dung dịch nhầy nhụa bám đầy miệng nó đâu cả. Tatsu đã bị đưa đến chỗ nào đó, một ngôi nhà nhỏ với cách trang trí y như trong truyện cổ tích.

Trước mắt cô bây giờ có một cái bàn trải khăn trắng, trên đó đặt một chai thủy tinh trong suốt đầy khả nghi kèm với dòng chữ "Uống tôi đi", kế bên cái chai là một cái đĩa ghi "Ăn tôi đi" - chắc chắn phải có món gì đó bày lên đĩa, nhưng Tatsu thì chẳng thấy gì ngoài một cái đĩa sạch bong cả.  Ngoài ra, giữa bàn có đặt một chiếc chìa khóa bằng vàng lấp lánh, nhưng Tatsu không sao nhấc nó lên nổi. Như thể nó với cái bàn hòa làm một vậy.

Còn thứ mà cô cho là con quái vật - giờ thì nó chỉ nhỏ cỡ bằng với một con thỏ bình thường, đứng cạnh cái lỗ chui chó cũng chỉ nhỏ ngang người nó (Tatsu không hiểu tại sao trong nhà lại có cái lỗ đó nữa). Nó mang hình dạng của một con mèo đen với đệm thịt vàng, hàng tá con mắt vàng kim của nó cứ nhìn cô chòng chọc. Nước dãi nó - thứ chất lỏng hỗn hợp đủ thứ có màu tím vàng ấy chảy ròng ròng như suối, đến mức tạo thành một vũng nước nho nhỏ trên sàn nhà.

Cái miệng nó ngậm chặt, nhưng hàm răng mọc lởm chởm vẫn sót ra vài cái chĩa ra ngoài, và Tatsu vẫn có thể thấy được nó rộng cỡ nào. Nếu thứ đó cười lên thì hẳn là điệu cười trông sẽ rất nham nhở giống con mèo Cheshire trong truyện đấy. Nhưng nó ở đây đóng vai trò là Thỏ Trắng, và dường như nó đang chờ đợi cô uống cạn thứ nước vốn không tồn tại trong chai thủy tinh rỗng.

Tatsu tiến đến cầm cái lọ lên, xem xét một hồi. Một giọt cũng chẳng thấy đâu, trôn nhau à?

Nhưng khi Alice rớt bịch xuống, Thỏ Trắng cũng vừa biến mất sau một cánh cửa nhỏ xíu dẫn ra một vườn hoa tuyệt đẹp nhưng cô không thể nào chui lọt được.

Vừa kết thúc câu nói, Thỏ Trắng - được rồi, chúng ta sẽ gọi con mèo nhiều mắt ấy là Thỏ Trắng, đã chui qua cái lỗ chạy mất tăm. Có thể thấy, bên ngoài kia là một vườn đầy hoa mà không chắc liệu chúng có thể được coi là "hoa" hay không. Những bông hoa năm cánh đủ màu sắc sặc sỡ, nhưng những cánh hoa lại bao quanh cái nhị của mình - những con mắt xanh lam đầy tơ máu được khắc chữ "Ngũ".

"Trông kinh chết đi được." - Tatsu thầm đánh giá sau khi vừa tò mò ngó xem đằng sau lối đi chật hẹp đó là cái gì.

Alice uống nước trong cái chai "Uống tôi đi" trên bàn và người cô bé thu lại nhỏ xíu.

Tatsu nhìn xuống hai bàn tay mình, hình như đúng là cô vừa bé đi thật. Bé tí cỡ một đứa nhóc vài ba tháng tuổi, nhưng vẫn chưa đủ để chui qua cái lỗ kia. Nhưng vấn đề là kiếm của cô giờ đây lại trở nên khổng lồ hơn bao giờ hết - theo góc nhìn của một đứa trẻ, nó vốn đang được Tatsu với kích cỡ bình thường cầm trên tay nhưng đột nhiên bị mất lực nâng nên cứ thế mà rơi leng keng xuống đất. Bình thường thì không nói, nhưng kiếm rơi đã tạo ra một rung chấn dù không lớn nhưng cũng đủ khiến Tatsu phải chới với.

Bộ đó giờ nó nặng thế hả? Tatsu nhấc lên mà cảm tưởng như đang nhấc quả tạ một tấn không bằng.

Nhưng giờ cô lại quá nhỏ để với được cái chìa khoá trên bàn.

Cô chẹp miệng, hiện tại Tatsu quá lùn để có thể với tới cái bàn. Mắt thấy cái chai mình để trên bàn vẫn không có một giọt nước nào thì cô bắt đầu sinh nghi. Theo cô nhớ, một lúc nữa Alice sẽ ăn cái bánh trong đĩa "Ăn tôi đi" và biến to đến mức cụng đầu vào trần nhà, tiếp đó là khóc ra suối. Được rồi, đây là truyện cổ tích mà, không gì là không thể.

Tatsu cần thoát khỏi sự kiểm soát vô hình của Goryou, càng sớm càng tốt. Cô có cảm giác mình chỉ là một quân cờ trong tay nàng ta hơn là một người chơi cờ. Vậy thì chỉ cần tự biến mình thành người chơi là được rồi.

Cái gì không có thì mình tự tạo ra.

Vấn đề là tạo ra như thế nào ấy.

Cô ăn cái bánh "Ăn tôi đi" và thầm nghĩ nếu nó làm cô nhỏ hơn, cô sẽ chui qua được cánh cửa, còn nếu ngược lại thì cô sẽ với được cái chìa khoá.

Vẫn như cũ, Tatsu không hề thấy chuyện gì xảy ra với cái đĩa trống trơn đó cả. Và sau một cái chớp mắt, cơ thể cô lại lớn lên đến mức cộc đầu vào trần nhà.

Miếng bánh làm Alice cao đến nỗi đầu cô cụng phải trần nhà. Không biết phải làm thế nào, cô bật khóc.

Tatsu không thấy có bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra từ hốc mắt mình cả. Dường như có một thứ gì đó yếu ớt trong cô đang ép cô phải khóc, nhưng cô đã kìm nén nó lại. Cảm giác nghẹn ngào khó hiểu đó qua đi một cách chóng vánh, và rốt cuộc, cô cũng bắt đầu nhận ra vấn đề ở đây là gì.

Cô bấu một cách thật mạnh vào tay, không có cảm giác gì cả. Và không một chút do dự, Tatsu tự cắn đứt lưỡi của mình. Không đau, nhưng máu chảy ra từ miệng cô lại nhiều đến nỗi nó thực sự trở thành một dòng suối đỏ lòm.

Nước mắt cô chảy thành suối.

Tatsu mất đi ý thức trong chốc lát, và khi nhận ra thì cô đã thấy cơ thể mình trở lại bình thường mà không cần cái quạt Thỏ Trắng chốc nữa sẽ đem tới. Cô lại cấu mạnh vào bắp tay mình để rồi bị ăn đau mà kêu lên, lần này thì chuẩn rồi nè. Cô lần mò tìm thanh kiếm của mình trong bể máu, ban đầu nó rơi cạnh cái bàn mà giờ trôi đi xó xỉnh nào rồi không biết.

Rồi Thỏ Trắng chạy tới mặc dù chưa có (hoặc không có) lời dẫn của người kể chuyện, nó cũng không hoảng hốt khi thấy cô rồi bỏ chạy theo đúng như diến biến tiếp theo, sau đó sẽ làm rơi đôi găng tay và cái quạt. Giống như đã hết vai, Thỏ Trắng - thứ sinh vật trông giống mèo Cheshire hơn, cứ to dần to dần, đến mức cái bể máu ngập quá gối Tatsu so với nó cũng chỉ ngập hết bàn chân, đến mức căn nhà gỗ banh luôn cái trần vì kích cỡ quá khổ của nó.

Nếu phải so sánh bây giờ thì, Tatsu chỉ cao hơn bàn chân nó vài centimet. Nhưng bỏ qua kích cỡ sang một bên thì nhờ có nó mà giờ cô có thể nhìn được toàn cảnh cái chỗ khỉ ho cò gáy này rồi. Một vườn hoa đầy mắt, những trái táo trên cây là những con mắt, ngay cả mặt trời cũng là một con mắt khổng lồ. Tất cả những con lam mâu ấy đều được khắc chữ "Ngũ", và đều đang nhìn chòng chọc vào cô như đang quan sát một món đồ chơi thú vị mà chúng vừa tìm được.

Ở đằng xa, ta có một con suối siro dâu thơm lừng mùi máu chảy róc rách, kế nó là một khu rừng kẹo mút được làm từ tay chân người rậm rạp nhưng treo đầy bóng bay - nói cho đúng thì chúng là đầu người được sơn lên đủ màu sắc sặc sỡ. Xa hơn nữa là lâu đài bánh kẹo - Tatsu đoán đó là nơi ở của "bà Hoàng hậu Q cơ bạo chúa và ông Hoàng K cơ".

Nhìn khung cảnh sẽ rất thơ mộng và đậm chất cổ tích nếu không phải cái gì cũng có máu me be bét, bộ phận cơ thể đem đi làm đồ trang trí.

"Cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi Alice ở Xứ Sở Thần Tiên nhỉ, tuyệt ghê!"

Giọng Goryou vang vọng khắp không gian, đâu đó còn văng vẳng cả tiếng vỗ tay tán thưởng nữa. Nàng ta chui ra từ cái hốc cây cổ thụ ở cạnh đống đổ nát từng là "nhà", phủi đi lớp bụi vốn không tồn tại trên chân váy dài qua gối và chậm rãi tiến lại gần Tatsu. Những nơi nàng đã đặt chân xuống đều mọc lên một bụi hoa hồng dại trắng đỏ đan xen, nhưng vì là hoa hồng nên chúng không có mắt - ít ra thì cô không thấy mắt chúng đâu. Cô cẩn thận quan sát bước chân nàng đang từ từ rút ngắn khoảng cách với mình, cho tới khi cả hai chỉ cách nhau đúng một mét thì Goryou dừng chân.

Ý cười không chạm đến đáy mắt nàng, giả tạo và khiến cô cảm thấy không thích cho lắm.

"Từ khi cô bước vào phòng ta, cũng là đã đặt chân vào hang cọp. Cô biết mà, đó là nơi Huyết Quỷ Thuật của ta làm ổ."

Tatsu gật đầu xem như đã hiểu, cô vẫn chưa vội lao vào giáp lá cà với Goryou. Để địch nói nhiều là chết, nhưng với những đứa lạ đời như con quỷ trước mặt mình thì e là điều này cũng không còn đúng nữa.

Nói nhiều hay nói ít thì cũng như nhau cả thôi, chẳng được buff thêm hay bị nerf mất cái gì cả. Căn bản là chúng thuần ác chứ không phải ác vì một tác động nào đó trong quá khứ.

"Kể từ khi Lewis Carroll khiến tất cả mọi người biết tới Alice đáng yêu, có một căn bệnh kì lạ đã xuất hiện trên khắp thế giới."

Là dịch bệnh bắt nguồn từ truyện cổ tích ư? Hay nó vốn dĩ chỉ là thứ bắt nguồn từ trí tưởng tượng của trẻ con?

"Cô có biết cách để chữa khỏi là gì không?" - Goryou đưa tay áp lên má mình, híp mắt cười rộ.

"Không, không có." - Tatsu nghiêng đầu, đáp - "Chúng sẽ tự thoát ra khỏi nơi đó một khi chúng lớn lên. Đâu ai có thể mãi là trẻ con được."

"Chỉ trừ một đứa."

Goryou đáp trong khi rảo bước ra giữa vườn, tiện tay ngắt một đóa hoa mà nàng cho là kiều diễm nhất lên. Nàng ngắm nhìn bông hoa năm cánh màu đỏ mất một lúc, và thản nhiên bỏ nó vào mồm nhai ngấu nghiến. Máu từ "nhị hoa" chảy từ khóe miệng xuống cằm nàng, nhỏ giọt trên nền đất.

"Ở Xứ Sở Thần Tiên, nó làm bạn với tất cả những nhân vật vĩ đại chỉ có trong truyện cổ tích. Ngay chính bản thân nó cũng là một anh hùng bất khả chiến bại, cầm trên tay khiên vàng kiếm bạc và cùng bạn bè mình chinh phục ác long. Bạn bè tung hô, reo hò, gọi tên nó hết lần này đến lần khác: Alice, Alice."

Nàng cất tiếng, như đang ngân nga, mà cũng như đang bồi hồi nhớ lại những kí ức tươi đẹp thậm chí còn không tồn tại trong trí nhớ nàng. Tatsu nhăn mày, cô vẫn kiên nhẫn chờ con quỷ này nói cho xong. Dù bây giờ có lao lên, Goryou vẫn sẽ thao thao bất tuyệt, vẫn sẽ vui vẻ cùng bài diễn thuyết dài vãi cả chưởng của mình trong khi đánh với Tatsu thôi.

Không nên để cho địch nói nhiều, nhưng với trường hợp bất bình thường như này thì e là không áp dụng được.

"Vì vậy..." - Nàng xoay người, chiếc váy cũng theo đó mà bay lên, bồng bềnh. Sẽ thật xinh đẹp nếu trên đầu nàng không có cặp sừng đen láy và nhị hoa không phải những con mắt. Nàng nói - "Nó đã từ bỏ làm người mà không hối tiếc."

Goryou bỏ lại vườn hoa rực rỡ sau lưng, nàng không hề ngoái đầu lại nhìn chúng dù chỉ là một cái liếc mắt. Giống như cái cách đứa trẻ ấy không chút lưu luyến mà sà vào thế giới thần tiên ảo diệu, dù những tiếng thở dài của cha trở thành bản nhạc buồn phát trên loa mỗi ngày, hay những giọt nước mắt của mẹ lấp lánh như những viên ngọc trai thấm đẫm trên gương mặt. 

Đáng tiếc, dù có muốn trở về bên gia đình hay không, thì nó cũng không thể thoát ra khỏi xứ sở xinh đẹp này nữa. Vì nó sẽ không bao giờ lớn lên.

Nàng nghĩ ngợi gì đó, rồi quyết định ngoái đầu lại nhìn nơi mà Tatsu đã đứng. Là đã đứng, vì cô giờ đây đang kề lưỡi gươm tím bạc lạnh lẽo ngay sát cổ nàng ta. Cô đã bật nhảy qua vườn hoa mà không chạm vào bất cứ bông hoa nào, vì cô không biết chúng sẽ làm gì mình hay không. Căn bản là cái vườn cũng không quá lớn, vừa đủ để Tatsu nhảy qua và đáp đất trong im lặng.

"Vậy à, quả là một câu chuyện buồn." - Cô cảm thán trong khi chẳng thương xót mà dí mạnh thanh kiếm vào cổ con quỷ, khiến cần cổ trắng bệch của nàng hằn lên một vết cứa đang rỉ máu.

Goryou dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm trên cổ mình sang một bên, cô nàng vẫn mỉm cười dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Vết thương ở cổ lành lại ngay lập tức, Tatsu dường như đã biết trước tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của lũ ngạ quỷ cấp Thượng Huyền nên cũng chẳng lạ gì cho cam.

"Cô sống vội nhỉ. Chúng ta còn nhiều thời gian với nhau mà." - Nàng cất tiếng cười lanh lảnh, nghe trong như tiếng chuông gió vậy.

Tatsu lập tức nhảy lùi về phía sau, ngay sau câu nói nửa đùa nửa thật của Goryou là một bàn chân mèo khổng lồ nhắm thẳng vào nơi cô từng đứng mà dẫm xuống. Cái dẫm chân của nó nhanh và dữ dội đến mức tạo ra cả một cơn rung chấn tầm trung, và vị trí cô vừa đứng thì lõm thành một cái ổ voi.

Vô vàn những con huỳnh mâu của chú mèo đen chớp chớp vài cái, rồi nó nhấc chân lên nhìn vào đệm thịt của mình. Chẳng có gì ngoài một ít đất đá dính trên đệm thịt và lông nó cả. Tatsu nhíu mày nhìn con mèo to vãi chưởng trước mặt, cô đẩy kính, bỏ qua chuyện nó đột nhiên tấn công cô thì hình như ban nãy Tatsu vừa thấy được một cảnh tượng vô cùng thú vị thì phải.

Rõ ràng là lần trước cũng vậy, cô và Goryou luôn ở ngay gần nhau, vậy mà nó chỉ nhắm chuẩn xác vào cô. Không, nói cho đúng thì con mèo to xác ấy không thể chạm vào Goryou. Tận mắt cô đã thấy cái chân nó xuyên qua người nàng, có lẽ ban nãy trước khi cô rơi xuống cũng vậy.

Tính ra nó đã đứng nhìn Tatsu suốt từ lúc cô rơi vào cái chỗ quỷ quái này cho đến tận bây giờ, nhưng chẳng lần nào nó chủ động tấn công cô cả. Đây là lần thứ hai con mèo có vẻ là mèo Cheshire ấy có ý định đả thương cô.

Và Tatsu nhận ra một điều rằng, nó luôn xuất hiện mỗi khi cô nhắm vào cổ Goryou.


(Con mèo và câu chuyện về Xứ Sở Thần Tiên, tui có tham khảo từ back story của nhân vật Baby Blue trong Reverse: 1999. Mọi người thắc mắc thì có thể lên gg search nhân vật là sẽ có ở wiki fandom nhe.

Còn con mèo thì mn có thể lên yt search "Jessica EP: Catch me now" là sẽ thấy cái mặt nó cạnh Jessica trong thumbnail nhé. Cụ thể là con quễ này nó là một con boss nho nhỏ trong evt story của phiên bản 1.2 á. Và chương này gần 3k words rồi nên hôm sau không có chương mới nha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz