ZingTruyen.Xyz

Kny Giyuutan Lang

( Chapter này viết do ngẫu hứng, có thể không liên quan nhiều đến GiyuuTan )
__________________________________________________________
Hôm nay là thứ hai, một ngày bình thường vô cùng ở Học viện Diệt Quỷ.
Ấy là nếu như không có trận ẩu đả của 15 học sinh sáng nay.


Chuông reo, báo hiệu giờ vào lớp. Kamado Nezuko vội vã chạy sao cho kịp giờ. Cô bé vội quá nên bánh mì vẫn còn ngậm trong miệng, mái tóc dài chưa kịp chải buộc gì, cứ thế xõa tung bay theo gió.
" Trò đi muộn, trò Kamado. May cho trò là tôi vừa mới đến nên không phạt đó. Giờ thì ăn hết cái bánh rồi đứng vào hàng đi! " - Thầy thể dục Tomioka Giyuu nói.
" Cảm ơn thầy. " - Nezuko lễ phép nói. Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Tanjirou không gọi cô bé dậy được vì có việc bận với Hội Học Sinh, thành ra ngủ quên mất, đến lúc tỉnh thì đã sát giờ vào học. May mà tiết đầu là tiết Thể Dục của thầy Tomioka, nếu mà là tiết Toán của thầy Shinazugawa Sanemi thì đi đời là cái chắc.
" Nhớ điều khiển hơi thở của mình, cả lớp khởi động rồi chạy một vòng quanh sân, sau đó tự tập. Lớp trưởng nhớ quản lớp đó. Tôi có việc cần gặp Hội trưởng Hội học sinh Kochou Shinobu. " - Thầy Tomioka thông báo với cả lớp, rồi rời đi. Thầy bận việc gì thế nhỉ?
Cả lớp bỏ việc tập tành thể dục mà cứ thế túm năm tụm ba trò chuyện với nhau.
" Lại gặp chị Shinobu rồi, quả thật thầy Tomioka và chị ấy rất hợp đôi. "
" Đúng thế, đúng là một cặp trai tài gái sắc. "
" Còn chị Tsuyuri và anh Kamado khóa trên nữa, đẹp đôi quá hen? "
" Phải rồi phải rồi! "
Nezuko đứng nghe mà cứ phải ôm bụng nín cười. Đâu mấy ai biết được sự thật rằng thầy Tomioka và anh trai cô đang bí mật hẹn hò đâu. Chị Shinobu lại còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc đó nữa chứ. Đám người này đúng là có cái nhìn hạn hẹp quá đi.
Bỗng dưng, chỉ thoáng qua thôi, cô bé nhận thấy chiếc kẹp tóc hình bươm bướm và mái tóc đen dày cột lệch bên lấp ló đâu đó ở sau hàng cây xanh ngát. Nezuko vội vã chạy lại.
" Chị Kanao! " - Cô bé kêu lên, ôm chầm lấy chị.
" Nezuko? " - Chị khẽ cất tiếng, đưa tay xoa đầu Nezuko. Cô bé mỉm cười thỏa mãn, tận hưởng bàn tay ấm áp của chị xoa xoa mái tóc.
" Em làm gì ở đây thế? Không có giờ học sao? " - Kanao nhẹ nhàng hỏi.
" Lớp tụi em được cho tự học giờ thể dục. "
" Ra là vậy à. "
" Thế còn chị? "
" Chị có việc, thầy Shinazugawa nhờ chị giao tập hồ sơ này cho thầy Tomioka. Em thấy thầy ấy đâu không? "
" Người yêu anh trai em đi gặp Hội trưởng Hội học sinh rồi ạ. " - Nezuko lém lỉnh nói.
" Vậy chào em nhé, bye bye. " - Kanao đưa tay chào, mái tóc lại đung đưa theo nhịp bước chân càng lúc càng rời xa.
Nezuko đứng nhìn theo, ngẩn ngơ mất một lúc. Kanao, chị quả là mỹ nhân đó...
Xong tiết Thể Dục là giờ ra chơi.
" Này, con nhỏ Kamado kia. " - Một giọng nói từ phía sau khiến Nezuko giật mình khựng lại.
Người gọi cô bé hình như là trưởng Câu Lạc Bộ Bóng Rổ thì phải. Kanzaki Midori, chị gái của Kanzaki Aoi học cùng lớp với Nezuko, cùng với lũ bè đảng vây quanh. Cô nàng nổi tiếng vì vẻ đẹp sắc sảo và cũng công khai thích Agatsuma Zenitsu, bạn thân của anh trai Nezuko. Có thể nói, cô nàng vừa là chị đại, vừa là mỹ nữ bao người theo đuổi ở trường.
" Mày...Mày có vẻ khá thân thiết với anh Zenitsu nhỉ? " - Midori gạn hỏi, nở nụ cười yêu kiều mà ranh ma.
" Tất nhiên. " - Cô bé đáp lại, nhưng không cười thân thiện như với Aoi. Khác với em gái, Midori ngạo mạn quá thể.
" Thế mày cũng biết rõ chuyện của tao với ảnh rồi phải không? Liệu hồn mà tránh xa ra rõ chưa? "
Nezuko coi Zenitsu như người anh thứ hai, muốn không thân thiết với cậu cũng khó.
" Chị mới là người phải tránh xa đó, Zenitsu có người yêu rồi. "
Người yêu của Zenitsu không ai khác là thầy dạy Thanh Nhạc Uzui Tengen.
" Con này láo! Zenitsu là của tao, chỉ tao mới có quyền theo đuổi anh ấy. Mày là cái thá gì hả con nhỏ quê mùa? Đeo bám chồng tương lai của tao vui lắm hả đồ cặn bã? " - Midori gào ầm lên. Cô nàng nghĩ chính Nezuko là người yêu Zenitsu.
" Tôi không có. " - Nezuko lẳng lặng đáp, nhìn cô nàng với ánh mắt ghê tởm. Cả đời Nezuko, cô bé chưa thấy ai trơ trẽn như vậy.
" Còn liêm sỉ mà chối sao? "
" Chị ảo tưởng quá về tầm quan trọng của mình với Zenitsu rồi đó. " - Suy nghĩ trong đầu nãy giờ, Nezuko không kìm được mà thốt ra.
Chợt, mặt Midori đỏ lên, rồi chuyển sang tím vì giận dữ. Nezuko cảm thấy mình đã nói hớ.
" CHẠY ĐI NEZUKO! " - Makomo đứng phía trên cửa sổ lớp học thét, rồi xẹt đi đâu mất. Cùng lúc đó, Midori hét lên với lũ tay chân của cô nàng:
" DẦN NÓ RA BÃ ĐI! "
Rồi cô nàng đứng sau thì thầm:
" Hội Học Sinh hôm nay họp, chẳng còn ai ở sân trường lo mấy vụ đánh nhau đâu. Đến lúc phát hiện ra thì con bé đó vô bệnh thất nằm rồi. "
Lao hết sức lực băng qua khoảng sân trường rộng lớn, Nezuko cố chạy bằng được đến dãy nhà hiệu bộ, nhưng bị cả chục người túm lại một cách tàn nhẫn. Chúng đẩy cô bé ngã sõng soài trên nền đất, một đứa giơ tay tát một cái " Chát! " đau điếng lên mặt cô bé. Nước mắt Nezuko chảy ra vì đau, lòng ước chi mình kiềm chế được bản thân mà không thốt ra những lời lẽ kia.
Tức thì, một bóng hình nhanh như cắt đạp thẳng vào đứa đang ghì chặt lấy tay Nezuko, rồi đá cho con nhỏ vừa tát cô bé một cái. Mái tóc đen buộc lệch. Kẹp tóc hình bươm bướm dập dờn.
" Tránh xa em ấy ra! "
Đó chính là Tsuyuri Kanao.
" Ái chà chà, chị em của Hội Trưởng kìa. Mày to gan quá hen? " - Midori ngâm nga, rồi đưa tay giật mạnh đuôi tóc của Kanao. Chị tuy có lòng can đảm nhưng sức chẳng được bao nhiêu, thấy Nezuko bị bắt nạt không suy nghĩ mà nhảy luôn vào cứu cô bé, thành ra...
Kanao đá cho Midori một cái hệt như chị đã cho con nhỏ vừa tát Nezuko lãnh đủ. Nhưng sau đó, chị bị một tên con trai đằng sau đạp một phát vào lưng, in hẳn dấu giày đen trên chiếc áo trắng tinh.
" A...! " - Chị kêu lên đau đớn.
" Chị Ka...na... ! " - Nezuko khóc nghẹn không thành tiếng. Cô bé vùng vẫy thoát ra khỏi những vòng tay túm chặt lấy cơ thể, dùng tất cả những gì mình có tát lên khuôn mặt yêu kiều của Midori.
" Ha ha ha, chỗ này vui đấy. Bắt nạt em gái của Kamaku Monjirou hả? Không dễ với ta đâu. " - Cậu chàng Hashibira Inosuke, chẳng biết tự bao giờ, lao vào vòng chiến, một mình đánh bay gần hết mấy chục con người bao quanh Nezuko và Kanao.
" Tên lợn lòi kia, mi làm gì đó hả? " - Thằng bạn tóc vàng của Inosuke chạy đằng sau gọi í ới. Đúng, đó không ai khác là Agatsuma Zenitsu.
Chạy tới nơi, Zenitsu đứng hình. Kia chẳng phải là Kamado Nezuko, em gái của Tanjirou hay sao? Sao em ấy lại...
Nhìn Kanzaki Midori, cậu chàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Máu nóng chợt sôi lên. Lí trí bay đi đâu mất, cậu chẳng quản ngại bị kỉ luật mà lao vào đấm đá, cốt sao Nezuko và Kanao được an toàn. Hơn chục con người lao vào hội đồng, hai đứa làm sao mà còn chống cự được đến chừng này thì cậu đây cũng thật nể phục.
Nezuko vẫn còn đau nhức do cơ thể ban nãy bị chà đạp dữ dội. Kanao chẳng khá gì hơn, một bên đầu gối của chị bị trầy xước, tóc xõa tung, bàn tay bầm tím do bị đạp trúng vẫn đang giữ chặt chiếc kẹp bươm bướm.  Chị quàng lấy vai cô bé, lôi ra khỏi cuộc ẩu đả.
" Đi nào, chị dẫn em đến phòng y tế. Cô Tamayo sẽ băng bó cho em ngay thôi. " - Kanao vừa dứt lời...
" Mấy người làm gì em gái tôi đấy? " - Hai giọng nói cất lên cùng lúc, Tanjirou và Shinobu vội vã chạy tới.
Shinobu chỉ bình tĩnh nói hai chữ " Kỉ luật ", nhưng Tanjirou thì đã chạy ra tát Midori một cái khiến cô nàng xây xẩm mặt mày.
" Chết tiệt... Hội Trưởng... " - Midori rên rỉ.
" Kochou, đây là trách nhiệm của tôi. Lũ ở đây toàn học sinh lớp tôi chủ nhiệm cả. Để tôi xử lí. " - Thầy giáo Sanemi từ đâu bước tới, nói với Shinobu. Thầy trừng mắt nhìn Midori và lũ học sinh kia. Sắc lẻm, như lưỡi dao đã được mài bén.
" Cô bé kia là học sinh lớp tôi, anh Sanemi à. " - Thầy Tomioka Giyuu chỉ vào Nezuko mà nói. Rồi, như quan tòa, thầy tuyên bố:
" Tất cả các em ở đây, lên phòng Hội Đồng, viết bản Tường trình rồi đem nộp, rõ chưa? "
" Thầy Tomioka, căn cứ vào hiện trường, em Tsuyuri và Kamado là đối tượng bị bắt nạt, chúng ta nên để hai em được nghỉ ngơi chút đã. " - Shinobu từ tốn nói, chị nhìn hai cô bé với ánh mắt xót xa.
" Tất cả... Ý thầy là bao gồm cả em? " - Tanjirou hỏi.
" Em cũng là người chứng kiến sự việc, Tanjirou à. Tất nhiên, anh em một nhà bảo vệ nhau không có gì sai, nên em không có lỗi trong chuyện này. "
Chị Shinobu cười khúc khích, chẳng ai hiểu tại sao.
Trên đường đi lên phòng Hội Đồng, Zenitsu thì thầm với Inosuke:
" Ngươi có để ý không? "
" Để ý cái gì? "
" Thầy Tomioka vừa gọi Tanjirou bằng tên đó. Thân mật quá nhỉ? "
" Thì sao? "
" Thôi bỏ đi. " - Zenitsu ngao ngán nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz