ZingTruyen.Xyz

[KnY/GiyuSane] IDYLL

16

Toshi_mionemi



Bé Giyuu cực ghét mùa đông.

Mùa đông ở đâu cũng lạnh căm căm, từ ngoài hiên và trong tận giường ngủ. Tuyết phủ trắng xóa cả trần gian, phóng tầm mắt ra xa tít cũng chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo, xôm xốp lấp lánh như kẹo bông ngoài làng hội, nhưng chạm vào là đau buốt cả tay. Bé Giyuu không mê mẩn gì cái gọi là 'vẻ đẹp mùa đông' như chị của bé, chị có thể thấy tận hưởng cái đẹp của sự thanh bình, của những bếp lò nóng lách tách củi cháy, của những làn hơi phả ra từ miệng hồng nhưng bé Giyuu thì ngược lại, bé thờ ơ với những điều đó, bé chả mê gì cái hừng hực khó chịu từ bếp lò, ghét sự im lặng không tiếng chim hót sóc chạy, ghét cả miền đất trắng không thể chạy nhảy vô tư và ghét cả những ô cửa kính mờ câm khi đang chăm chú ngắm cảnh bên ngoài.

Bé Giyuu chỉ thích duy nhất một điều, chỉ một điều mà mùa đông mang lại cho bé. Chính là thời gian của chị Tsutako, chị ở nhà nhiều hơn ngày thường, bé Giyuu càng quấn chị, đùi chị đã trở thành chỗ dựa yêu thích nhất của bé, và bé thì chẳng muốn phải ngủ ở đâu ngoài đùi chị cả.

Bé cũng thích nhiệt độ hoàn hảo của cơ thể chị, chị rất ấm, từ gương mặt bừng sức sống tới tận đầu ngón tay khi chị luồn vào tóc bé. Bé thích cảm giác khi chị xoa nắn, vuốt ve những phần da thịt mà bé bị lạnh. Ôi thiên đường của bé Giyuu, mùa đông cũng không quá tệ nếu chị Tsutako làm như thế! Từ sống mũi cho tới bầu má, mi mắt đều được chị Tsutako vuốt ve nâng niu, truyền hơi ấm tuyệt diệu của chị tràn lên làn da mỏng mềm dễ lạnh của bé, đặc biệt là bàn tay nhỏ ú này, lúc nào cũng ran rát sưng đỏ mỗi lần bé không nhịn được mà bốc cả nắm tuyết ban sáng.

"Chị thích tay Giyuu nhất đấy, đáng yêu trắng tròn thế này, mai mốt lớn như thanh niên chắc đẹp lắm cho xem, em có tin chị không?"

Tất nhiên là tin rồi, vì đúng thật, khi lớn lên, bất chấp những vết chai sạn, xước và sẹo, từ lồi đến lõm, tay bé vẫn rất đẹp, rất nam tính từ đường gân đến những khúc xương cân đối tinh tế. Nhưng luôn lạnh như băng và lúc nào cũng cảm thấy ran rát, vì không còn ai nắm hay xoa vuốt, và cũng chẳng còn ghét hay thích gì mùa đông nữa, vì đối với Giyuu lớn, ngày nào cũng là mùa đông, lạnh, tối đen, bão tuyết thổi chẳng ngừng, từ khi chị đi.

Những nghĩ bàn tay mình sẽ luôn vô cảm như thế, chỉ cảm nhận được đau và lạnh, tê và không khác gì một khúc củi, cho đến khi môi Sanemi chạm đến.

Một luồn ấm nóng từ nơi Sanemi đáp môi, tràn vào cơ thể Giyuu như dung nham, sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo suốt bao năm trong tích tắc. Máu Giyuu đang sôi sùng sục, da thịt dại đi tê tái trong niềm hân hoan không biết từ đâu mà đến. Hay do anh hoang tưởng, lượng máu đang bị người kia hút ra đã khiến đầu óc anh trở nên lú lẫn chăng? Bàn tay như được sưởi ấm dưới nắng xuân sau chục năm đằng đẵng sống trong tuyết và bão. Giyuu nghĩ anh đang tan chảy ra, chịu không nổi mất, anh sợ anh sẽ thành vũng nước nhão ngay lập tức, nếu Sanemi không dứt môi ra khỏi mu bàn tay của mình.

Và cái dư âm kì cục đọng lại trên tay anh, âm ấm như thể một lớp cơ trần không da, với trăm ngàn mạch máu chảy sôi.

Cả một đoạn đường dài đi, Giyuu không tập trung nổi, anh ngắm nghía, co duỗi bàn tay mình như thể một sinh vật lạ. Đã bao lâu rồi từ khi tay anh mất cảm giác, không thể đáp lại nhưng rung cảm đơn thuần? Có phải Sanemi đã chạm vào một điểm huyệt nào không? Có phải con dao có độc rắn kia thật ra là thứ thuốc thần kì? Có phải người bạn cùng phòng đã hút luôn cả chất băng 'đóng đô' trong tay anh không? Có phải...

- Tomioka!

Giyuu giật mình, ngẩng đầu lên. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh, kể cả con mắt chột nheo nheo dưới nắng của Uzui ánh lên vẻ khó hiểu:

- Có nghe gì không?

- Chuyện gì vậy?

Giyuu hỏi, cố phủi tay vào bên quần như động tác phủi một con ruồi vô danh tiểu tốt nào đó, nhưng động tác anh cứng tới mức anh đoán anh vừa nghe được một tiếng chậc lưỡi khó chịu khá to, tất nhiên là từ người mặt sẹo.

- Chúng ta sẽ giúp con nhóc này.

Uzui chỉ về phía cô bé. À, thì ra nãy giờ bọn họ đang nói gì về gia cảnh của nó và tìm cách giúp đỡ. Sau khi Uzui và mấy cô vợ kiên nhẫn nói lại, anh cuối cùng cũng hiểu ra, và tất nhiên hoàn toàn đồng ý, cả hai tay luôn nếu tay kia còn.

Cả bọn vừa mới từ chùa về đã có ngay cơ hội làm việc thiện. Nhà con bé đi mãi mới tới, là một căn chòi lá tả tơi nhưng kiên cố trên cái đồi vắng. Từ xa lại, một mùi sắt gỉ cứ thoang thoảng ở đầu mũi Giyuu, trải qua bao thăng trầm vật lộn với máu và quỷ, người anh vô thức căng ra như một phản xạ tự nhiên.

Căn chòi nhỏ tạm bợ, nheo nhóc một lũ con nít, cả trai lẫn gái, quần áo bẩn bụi, làn da tái xanh vì thiếu ăn và bạo hành, đang bâu chặt vào nhau trên cái giường tre cũ, khi thấy thấp thoáng có bóng những người đàn ông nom hệt như tên cha ác quái ngoài cửa. Người chị cả bước vào trước, hơi xây xát nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn trong veo, không một vết bầm nào xuất hiện, lũ em chưa kịp òa lên vì vui sướng thì những người đàn ông khác bước vào.

Uzui trước, cơ thể to lớn nhưng rõ rành con mắt khuyết, che bởi chiếc bịt mắt lấp lánh kim cương, quần áo lụa là tinh tươm, cùng những người phụ nữ xinh đẹp quây quanh anh ta đã khiến bọn trẻ ngơ ngác. Đây là phú ông nào vậy? Chị cả sắp bán chúng ta sao?

Giyuu tiếp nối, cơ thể cân đối khỏe mạnh, mặt mũi sáng láng điển trai, trông hiền tới mức tưởng như cục bột, nét mặt hơi đơ cứng nhưng vẫn tuyệt nhiên là người có sắc. Chị cả sắp cưới chồng sao?

Giyuu có thể thấy được bọn nhỏ đó run bần bật khi Sanemi bước vào sau anh, với cái mặt sẹo sưng sỉa và tướng tá như dân đòi nợ, lướt con mắt tím của hắn thờ ơ khắp mái chòi.

Người đàn ông to lớn dữ tợn này là ai? Tên côn đồ nào nữa vậy? Thật kinh khủng. Chúng ta sẽ chết hết thôi!

Thật ra chắc quần quật trong cuộc sống chỉ có chém giết và bạo lực đã lâu, Giyuu dần quen với những vết sẹo, và đối với anh, những vết sẹo là những chiến công to lớn hiển hách. Như Sabito chẳng hạn, nhìn thấy sẹo cậu ấy là thấy cả trời hùng dũng uy lực, hay Sanemi cũng vậy, càng nhìn Cựu Phong Trụ lâu càng thấy hắn có nét đẹp rất cuốn, nam tính và oách vô cùng. Có lẽ vậy nên anh hơi khó hiểu khi bọn nhỏ không tỏ ra ngưỡng mộ hay thích thú mà lại bắn vài tia ghê sợ, thậm chí có đứa còn nghiến răng ken két với chính ân nhân của chị cả mình, Sanemi, người đang bận chú ý tới những chỗ dột nát của cái chòi hơn là câu chuyện trước mặt (Nhưng hắn từng là Trụ Cột đấy, Giyuu tin là hắn có thể cảm nhận ác khí rồi! Chẳng qua chắc là chả bận tâm thôi).

Tự dưng Giyuu cảm thấy thoáng phật ý. Sanemi đây tốt bụng đến thế, cứu chị của các cô các cậu đây, trông tuyệt thế này mà sao lại sợ hãi cái gì chứ? Có nhầm không?

Sanemi đang đứng ngắm nghía cái lỗ to như cái bát trên đầu, đang tong tỏng nước thì bị ai đó nắm lấy tay, giật hắn lại một cái. Chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy Giyuu đang đứng chắn trước mặt, tay nó siết chặt tay hắn sau lưng, nói bằng cái giọng rất chi là hãnh diện:

- Đừng có sợ, Shinazugawa là người tốt.

Căn nhà im phăng phắc.

Cựu Phong Trụ cứng người, mặt mày đỏ như cà chua, vố vào đầu thằng ngốc trước mặt một cái đau điếng rồi phủi đít tót thẳng ra ngoài sân.

Giyuu vừa xoa đầu vừa ú ớ chẳng hiểu vì sao bị đánh, lại còn bị Uzui lườm nguýt 1 cái dài cả cây số, con bé lớn trưng mặt đần thối còn lũ em nheo nhóc thì cũng ngơ ngác không kém.

Ai là người tốt cơ?

Giyuu bối rối đuổi theo người vừa lao khỏi nhà, túm hắn lại kịp trước khi hắn vuột khỏi tầm mắt anh. Vừa hổn hển vừa hỏi:

- Tôi...tôi nói gì sai sao?

- Ai đánh mà khai? Thủy Trụ nay giỏi quá nhỉ? Cũng bắt đầu biết bốc phét rồi đấy! Xéo ngay!

- Đừng bấu tay tôi, đau quá! Xin lỗi Shinazugawa! Khoan! Đừng chạy!

Uzui và những người còn lại đứng ngó ra cửa, nghệt mặt khó hiểu.

Làm gì cái gì mà khó coi thế nhỉ? Hai người đàn ông to đầu to thân, tuổi tác sắp có con tới nơi mà cũng chơi rượt bắt sao?

- Tôi thật sự nghĩ cậu là người tốt mà!

Sanemi đứng lại như va phải 1 cái cây, Giyuu vẫn nhai nhải sau hắn:

- Tôi không cố ý làm cậu khó chịu. Tại bọn nhỏ có vẻ hiểu lầm gì đó, tôi chỉ...

- Tao mà là người tốt à?

Sanemi quay người, cảm giác kì cục ban nãy Giyuu cầm tay hắn bỗng đi đâu biến, hắn xoáy con mắt sắc lẹm về phía Giyuu. Má anh run và rát lên như thể thật sự có 1 con dao vừa lướt qua.

- Không phải hiển nhiên sao?

Hắn mà là người tốt à?

Hắn có là người tốt không?

- Mày đang móc mỉa cái quái gì?

Bao năm chinh chiến, mỗi lần cứu mạng ai đó, Sanemi cảm giác như họ đang móc mỉa mình.

'Trông xem, thằng giết mẹ này nó cũng biết giết Quỷ cứu người cơ đấy!'

'Ha ha, làm Trụ Cột cũng đúng, đáng mà, dám giết cả mẹ ruột thì cái gì không giết được?'

'Biết sao gã ta dần tụi mình tập huấn ra bã không? Có dần được thằng em gì đó của gã đâu mà? Tụi mình thay thế cho gã trút giận đấy!'

Máu chảy trong huyết quản của hắn trộn hòa với tội lỗi nhuộm hắn ngập trong vũng lầy đau đớn. Sanemi chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt.

Cái Sanemi đang làm là chuộc tội, tốt cái quái gì cơ chứ? Genya chết cũng vì bảo vệ hắn, mẹ chết cũng do hắn không đi tìm bà sớm hơn, tới chính người thân mà mình còn xuống tay được. Xứng đáng làm người có khi còn chưa xứng chứ người tốt thì quá xa vời.

Hắn biết, đâu đó trong hắn Sanemi nhỏ đang gào lên, chúng ta cần phải bảo vệ em chúng ta, chúng ta giết mẹ vì Genya!

Nhưng đấy, Sanemi nhỏ ngu ngốc dốt nát ơi, Genya rồi cũng đi, mặc cho hắn trăm ngàn cách đẩy em ra khỏi con đường diệt Quỷ, vậy hắn giết mẹ vì gì? Trong khi không bảo vệ được ai cả? Nếu hôm đó hắn tìm cách nhét tre vào miệng mẹ như cô em gái nhà Kamado, hay tìm mộ cách nào khác giữ mẹ lại trần gian, liệu mọi thứ có thay đổi không? Hắn có bảo vệ được cả Genya và mẹ không?

Chúng ta giết mẹ vì chúng ta biết mẹ không thể hoàn lương! Mẹ đã tàn sát những đứa em chúng ta!

Nhưng Nezuko làm được! Tại vì mình chưa bao giờ thử, mình chưa bao giờ có ý định để cho mẹ một con đường sống, mình đã có ý giết bà ấy!

Sâu thẳm trong tâm, hắn biết, mẹ hắn đã ô uế như vậy, mẹ hắn tay và miệng nhúng trong máu thịt của đồng loại con người như vậy, cái chính nghĩa trong hắn cũng không cho phép và không thể để mẹ sống.

Không có ngoại lệ.

Mình đã giết bà ấy!

Sanemi nhỏ trong hắn luôn gào khóc, oán than và căm hận Sanemi lớn. Vì Sanemi lớn giết mẹ để bảo vệ em nhưng tới thằng em cuối cùng sống sót lại cũng đi mất, chả được tích sự gì.

Sanemi không còn đường nào để biện hộ cho hành động của hắn, mỗi lời biện hộ thốt ra như bật vào tường, không thể nào chấp nhận.

Hình như hắn đẻ ra đã được định làm người xấu, chỉ biết giỏi võ mồm, giỏi chì chiết người khác, giỏi đẩy người khác ra xa, giỏi giết đâm chém xác.

Chỉ giỏi thế mà thôi. Thì tốt cái gì? Điểm tốt của hắn ở đâu?

Hắn chưa bao giờ là người tốt, Sanemi là con quỷ xấu xí nhất, ác độc nhất mà bản thân luôn cố giết nhưng chưa trả đủ tội lỗi đã gây ra, nên hắn chưa được phép chết.

Hình như trong cơn sảng loạn ở trận chiến cuối cùng, ông cha chết dẫm của hắn cũng đã nói vậy, hắn chưa được phép dắt mẹ qua phía bên kia. Chưa tới lúc.

Tại sao ai cũng muốn tha thứ cho hắn và bảo hắn là người tốt vậy? Mọi người không hiểu sao? Hắn không được phép hưởng phước lộc như thế! Người được hưởng không nên là hắn! Làm ơn hãy giết quách hắn đi!

- Mày thì biết cái đéo gì về tao?

Sanemi mím môi. Từng chữ gằn hắn bật ra nghe như tiếng nấc, và có lẽ vẻ mặt của hắn giống sắp trào nước mắt thật, vì trái tim hắn đang bị sao ấy, đang giống như ai đó giẫm lên, gày xéo dưới mũi giày sắt nung đỏ, đau và sưng đập tứa máu.

-Chả biết cứt gì cả, đừng ra vẻ như mày hiểu tao lắm. Tao cóc cần, tất cả bọn mày, nghĩ sao thì nghĩ, móc mỉa cái quái gì, tao đéo quan tâm!

------------------------------------------------

Xin chào, lâu rồi lại gặp. Chương này hơi ngắn nhỉ, nhưng tôi ăn ngọt nhiều quá không quen, muốn xoáy sâu vào thâm tâm Sanemi chút nữa, bày xẻ cho các bạn xem suy nghĩ của tôi về tâm lý Cựu Phong Trụ. Căn bệnh trầm cảm rất 1 sớm 1 chiều, tái phát bất cứ lúc nào bất cứ đâu và bằng mọi con đường. Và người bị trầm cảm cũng rất dễ sụp đổ, cực kì nhạy cảm. Có thể ở chương này các bạn sẽ thấy Sanemi làm quá, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, đây lại rất hợp lý, vì tôi từng có một quãng thời gian tiếp xúc với người giống như vậy, nên cũng có chút tự tin về lối dẫn dắt xảy ra chuyện này của Sanemi. Xin cảm ơn sự ủng hộ và những comment đáng yêu của các bạn, đừng ngại góp ý nhé. Buổi tốt tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz