Kny Giyusane Idyll
Mặt trời vừa mới tỏ được nửa canh, Giyuu đã bị đá mông ra khỏi nhà, tay chỉ cầm đúng một thứ, một cái giỏ khá lớn.Sở dĩ bị sút ra khỏi căn nhà thời thơ ấu của mình trong khi chim còn chưa dám hé mỏ hót được năm tiếng là do Sanemi chịu hết nổi với những món ăn anh mua về cho cả hai. Ngày nào cũng mua đồ ăn ngoài lót bụng như thế khiến hắn ngứa ngáy không an tâm, ăn thì ăn trên tiền túi của Giyuu nhưng hắn sỉ vả bảo rằng đó là cách tiêu tiền vừa hoang phí vừa không thể chấp nhận nổi, làm như thể đó là mấy đồng hắn đã dùng nửa đời người 'rặn' ra không bằng. Sau đó thì khỏi phải nói, Sanemi lên cơn thèm một món gì đó mà chỉ có ma quỷ mới biết, quyết định cho tên bạn mới của mình chim cút ra khu chợ kiếm nguyên liệu về nấu.Giyuu cũng biết nấu ăn, một chút thôi. Thường ngày khi còn ở một mình một phủ, anh ăn uống cũng rất giản dị, không cầu kì. Sáng súp miso cơm nắm, trưa không ngán thì ăn tiếp y như vậy, hoặc có thể đi ăn ngoài. Nếu ngán thì có thể xắn tay hì hục với món cá hồi hầm củ cải, nhưng từ khi nấu món ưa thích mà tới giữa chiều mới ăn được như vậy thì Giyuu cũng nản muốn bỏ cuộc. Từ đó một mực trung thành với mấy món càng nhanh gọn càng tốt. Căn bản ăn để sống mà, không đói là được, ngon dở gì cũng nhét vào bụng, vậy là no thôi.Nhưng từ khi bước vào Phong Phủ, anh nhận ra Sanemi khác hẳn anh. Hắn rất đa dạng nếu không muốn nói là cầu kì trong việc ăn uống. Những món ăn cứ thay đổi xoành xoạch liên tục và không trùng nhau khiến Giyuu ngưỡng mộ hắn cực kì, làm sao mà có thể nhớ ba ngày trước ăn gì để nấu món không trùng vào ngày đó nhỉ? Cựu Thủy Trụ ăn buổi sáng xong tối hỏi lại có khi còn không nhớ nổi đã nhét gì vào bụng cơ.Lúc đầu mấy ngày mới về ở chung, Sanemi chỉ nấu đủ phần của hắn, lúc ăn kéo sát dĩa thức ăn lại gần mình, tỏ vẻ không muốn chia sẻ. Làm anh ngại cũng có ý tứ mà không đụng đũa qua cái dĩa bên ấy, đành ăn cơm cùng canh hắn nấu, thứ mà hắn thương hại đặt một chén bên cạnh tô cơm trắng bốc khói của anh.Nhưng không thể phủ nhận là thật sự rất ngon nhé, đậm đà, thơm nhẹ mùi hành lá, đậu phụ mềm tan trong miệng, rong biển mềm mại mướt mượt sơ chế cực kĩ càng. Giyuu chẳng thể nấu ra được một chén canh nhấn chìm lòng người đó đâu. Một người cọc cằn nóng tính và chai sạn dữ tợn như hắn, nấu ra được chén canh mà chắc trăm bà nội trợ ngoài kia phải cúi mình xin công thức thì quả là Đại Phong Trụ!Được một tháng hơn chút, chắc có lẽ sau vụ hắn sơ ý nhắc về chị Tsutako, thì phần món ăn cho Giyuu mới được đủ đầy hơn trước. Và được hưởng trọn tài năng nấu nướng của Sanemi đủ ba bữa một ngày, thực đơn hệt như trong nhà hàng thì Giyuu có lẽ đã lên cân thấy rõ, bằng chứng là hôm đi thăm anh em nhà Kamado thì Nezuko đã véo má anh rất nhiều (trước kia làm gì có má đâu mà véo, hóp như miếng táo khô).Cho nên khi chậm chạp bước ra khỏi nhà, xoa cằm nhớ lại những nguyên liệu mà Sanemi đã đọc đến hai lần cho anh mua, thì Giyuu thấy cũng có lí. Anh cũng nhớ mùi canh miso và mùi cơm ấm nóng thơm lừng của hắn nấu rồi. - Này, hôm nay anh đi chợ nấu ăn cho bà nhà luôn sao?Đang săm soi một củ khoai tây lấm đất dưới nắng, Giyuu thoáng nghe được giọng một người phụ nữ trung niên trong làng đang hỏi chuyện một cụ ông cũng có vẻ đã đứng tuổi:- Đúng, hà hà, bà nhà nấu ăn lâu nay rồi. Tôi cũng nên xắn tay áo giúp đỡ chút nhỉ? Đôi bên tay đỡ gối nâng, thế mới đầu bạc răng long được!- Phải khéo, nấu có ăn được không đây?- Khéo sao vừa ăn là được, có lòng là ngon tất!Giyuu rời khỏi quầy rau củ sau khi đã cầm lấy túi khoai tây nặng trịch từ người bán hàng, rút lui khỏi đoạn hội thoại vô tình lọt vào tai nhưng không lọt ra khỏi đầu ấy. Dọc đường đi bỗng nhớ lại...Hình như từ lúc chai mặt ở Phong Phủ đến giờ, Cựu Thủy Trụ chưa hề nấu ra một bữa cơm nào đàng hoàng thì phải.Đừng bảo anh không biết điều! Giyuu biết điều lắm đấy nhé! Hẳn là một ngày kia có ý định nấu nhưng do lỡ sơ ý làm khét cả món ăn lẫn cái nồi thì bị chính chủ nhân Phong Phủ vác muôi rượt tám vòng đến mỏi giò, cấm tiệt bước vào bếp đấy nhé!Nhưng để nói thật thì anh không tự tin lắm về khả năng nấu nướng của bản thân, kiểu nấu của anh là có gia vị gì quăng hết vào món ăn, miễn sao nhét vào mồm không cảm thấy quá dở, có thể nhai được, lưỡi không phản đối thì ổn. Nhưng để mà bảo nấu cho người khác với cái kiểu ấy thì chả khác gì nấu nồi cám heo. Trò rượt đuổi tám vòng Phong Phủ sẽ trở nên quá dễ dàng, ném vào vài cú đá đấm đau nhói người, tăng thêm năm sáu vòng nữa thì Giyuu chỉ có nước no đòn no mồ hôi hơn là no cơm.Nhưng cứ nương tựa nhà người ta, bóc lột sức nấu cơm của người ta như vậy lại càng kì hơn! Giyuu liếc vào cái giỏ đựng đầy nguyên liệu trĩu trịch trên tay, đoán mò món ăn sẽ được nấu trưa nay.Hình như là cà ri thịt bò.Anh cũng biết nấu, nhưng không chắc có ngon không nữa.'Có lòng là ngon tất!'Nhớ lại lời ông lão, Giyuu siết chặt tay, quyết tâm trưa nay sẽ nấu một bữa thật ra trò cho Sanemi thưởng thức.Xui thì có thể nhận lời chê bai miệt thị, góp ý khó nghe. Sanemi không phải kiểu người gặp chuyện gì không vừa ý là đè ra đánh, hắn nghiêng về kiểu sẽ đánh nếu động vào quyền lợi cá nhân hơn, nhưng nấu ăn cho hắn thì là lợi của hắn, sao mà đánh anh được cơ chứ? Cùng lắm cái mồm hắn rất hỗn, nhưng như thế cũng không sao, Giyuu đã mòn tai như nghe suối chảy róc rách bìa rừng, tai anh không còn từ chửi thề mắng tục nào của hắn mà chưa nghe qua cả.Nhưng nếu may mắn, nấu đúng ý cậu ấy thì...Gò má trắng của Giyuu phiến lên một nét đỏ hồng, nóng ấm.Có thể thấy cậu ấy cười một cái (cậu ấy sẽ không bao giờ khen đâu).Cựu Thủy Trụ vẫn giữ cái mặt đỏ như phải rượu ấy đến khi về tới nhà, nụ cười của người Cựu Phong Trụ đêm hôm kia vẫn trôi dạt trong óc.Đêm mà cười đẹp như vậy rồi thì dưới ánh Mặt Trời ban ngày sẽ lấp lánh hơn cả triệu lần.Rất mong chờ.- Ê, mày đi dưỡng sinh đấy phỏng?Giyuu giật mình, ngước lên bậc tam cấp đã thấy đối tượng sở hữu nụ cười bản thân đang mong mỏi thấy lại đang trong trạng thái mặt mày nhăn nhíu lại như ông kẹ dọa trẻ nít.- Xin lỗi, có trễ lắm không?- Đưa đây!Hắn giật phắt cái giỏ, phăm phăm vào nhà, lầm bầm mắng anh làm mất thời gian, nhưng Giyuu không để tâm đâu.Sanemi bày nguyên liệu lên bàn, cẩn thận kiểm tra từng cái một. Không dập nát, không hư hỏng, tươi, to, mọng nước. Vậy là đủ, nguyên liệu tuyệt vời thế này thì chắc thằng kia may mắn vớ phải hàng bán có tâm có đức, chứ khù khờ thế này lừa bán đồ hỏng có khi nó còn chả nhận ra.Sanemi thản nhiên phủ nhận công sức hơn cả canh đứng lựa từng cái một của Giyuu mà không chút ái ngại. - Shinazugawa.- Gì?- Hôm nay để tôi nấu được không?Thằng này là đang xin phép hắn đấy hử?Cựu Phong Trụ đặt con dao xuống, chĩa con mắt nửa ái ngại nửa cảnh cáo vào đối phương, hắn xóc:- Cho mày bán nồi chảo làm đồng nát hay gì? Mày thiếu tiền lắm à?Xóc như vậy có khi là quá nhẹ, thậm chí là không sát thương đối với một người không hề biết ví von như Giyuu. Anh chỉ trả lời:- Không, tôi nấu ăn mà.- ...- Được không?- Mày có biết ví von không vậy?- Ví von là gì?- ...- Ví von là cậu nói một việc tôi không bao giờ làm thay vì việc tôi làm ấy à?Ngu bỏ mẹ đi được! Sanemi chặc lưỡi xoa thái dương, gật đại cho có. Hắn đành trả lời câu đề nghị ban nãy thật dõng dạc:- Mày thay vì nấu ăn giống phá hoại hơn, vì sở trường của mày là ăn hại mà, không!Giyuu bị đả kích rồi đấy nhé! Anh giành lấy con dao từ tay hắn, chớp chớp đôi mắt thật quyết tâm:- Để tôi làm lần này đi Shinazugawa!- Đéo!- Để tôi.Giyuu giật được con dao, nhìn vào mặt hắn bằng con mắt thập phần lung linh.Sanemi không thể giao tiếp bằng cái kiểu bốn mắt nhìn nhau say đắm ấy, đặc biệt là khi hắn nhìn vào đôi mắt màu ngọc quý đó trở nên trong vắt in cả mặt Cựu Phong Trụ vào thì Sanemi liền chào thua, hắn chỉ nhăn mặt, chậc lưỡi, lạng quạng rời khỏi bếp, đe dọa:- Mày mà làm méo bất cứ nồi niêu xoong chảo nào ở đây, tao sẽ vặn họng mày.Giyuu hừng hực khí thế:- Giao cho tôi, Shinazugawa.------------------------------------------------Hắn để Cựu Thủy Trụ trong bếp đã hai ba canh gì đó, lòng bồn chồn không yên. Trà đã nguội nhưng hắn không có tâm hứng gì uống nổi. Lâu lâu cứ nghe cheng cheng đùng đùng là hắn giật muốn bay lên nóc nhà. Thật tình, nấu ăn mà cứ tưởng đi đánh Quỷ! Hắn mường tượng ra căn bếp bốc khói mù đen, nồi niêu cơm canh cháy khét mà không sao ghìm cơn muốn bay vào nấu cho lẹ của mình khỏi lên cuống họng. Cái bếp đơn sơ giản dị này mà cháy người đau không phải mình chị Tsutako hay Giyuu, có cả hắn nữa đấy, đau rát lòng vì tội lỗi luôn chứ không chỉ vì đói.Nhưng nãy giờ không có mùi khét, cũng không có khói đen nên Sanemi đành bấm bụng ngồi chờ, không có cớ gì đi vào phòng bếp, rung đùi sốt ruột, chậc lưỡi liên tục khi hắn nghĩ tới cái thân dầu nhớt bẩn đất của tên cùng phòng. Khoan, lỡ nỡ không đập nồi phang niêu, thế nó nêm nếm như nào?Sanemi từng thấy nó ăn, nhưng tuyệt nhiên đầu hắn không nhớ nổi được lần nào tên kia khen chê gì.Không phải lưỡi có vấn đề đấy chứ?Sanemi mường tượng cảnh ăn một chén canh mặn chát, cà ri ngọt sợt nuốt như đường mà không khỏi rùng mình, hắn mau chóng đứng dậy, phi vào bếp.Trái ngược với những cảnh tượng tan hoang trong đầu Sanemi, căn bếp lại vô cùng gọn gàng, Giyuu với cái mặt không một vết bẩn cùng bộ đồ tinh tươm đang quay về phía hắn với dấu chấm hỏi to đùng lơ lủng trong không trung.- Gì vậy?Anh hỏi, ngơ ngác trước sự xâm nhập có phần hơi bất thình đùng của bạn cùng phòng.Sanemi đánh giá căn bếp một vòng, lòng hắn dịu lại hơi yên tâm.Không gì hư hại, không gì hỏng hóc.Chuyến này chị Tsutako lẫn hắn có thể thở phào rồi.Nhưng sao lại không có mùi gì nhỉ?Sanemi tiến gần lại cái nồi sôi sùng sục, ừ vẫn thấy màu cà ri đấy, nhưng sao hắn hít lấy hít để ngửi được chỉ thấy được mùi hơi nước.- Đưa đây mày!Hắn giật cái muôi trên tay Giyuu, nếm một tí nước dùng thì hóa đá.Eo ơi mặn vô cùng!Mặn tới mức hắn mém nôn.- Ổn không?Giyuu mong chờ hỏi, mắt anh sáng lên. Sanemi định buông lời cay nghiệt nhưng hắn bỗng khựng lại khi thấy ánh mắt quen thuộc.Sanemi từng bắt gặp ánh mắt đó ở đâu rồi.Ánh mắt của sự muốn giúp đỡ.Chỉ trong vòng vài giây thôi, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, Sanemi lại hình như đang đứng ngay căn bếp cũ nát và lộn xộn của nhà mình.Có một cô bé búi tóc cao, trong bộ kimono sờn cũ rách chỉ nát bươm như quấn một nùi giẻ, đứng trên chiếc đòn gỗ, loạng choạng khuấy một cái gì đó trong chiếc nồi bốc khói.- Sumi, em làm gì thế?Hắn nghe hắn nói, cũng không phải là hắn, một bản thể nhỏ hơn của hắn mới đúng. Sanemi nhỏ với gùi củi trên lưng, vai cậu ta trầy xước máu vì lượng củi quá nhiều gồng gánh suốt ngày. Sanemi nhỏ buông gùi xuống đất, những bước chân nhanh nhẹn bước lại bên em gái, nhấc em lên, bồng em trên đôi tay gầy guộc lấm lem muội than.- Em nấu ăn cho nhà mình đó!Sumi chỉ vào cái nồi cơm không ra cơm súp không ra súp, độn thật nhiều rau cho đầy ấy. Bữa cơm thông thường cũng chỉ như thế, khi nhà Shinazugawa gánh tới 9 miệng ăn thì được ăn no có lẽ đã là một phước phần. Ngày nào cũng sẽ là Sanemi nhỏ nhịn đói nhường em, hay mẹ giả no đi làm cho những chiếc bụng non trẻ được đầy.- Em có thể bị bỏng đấy biết không hả?- Anh ăn thử đi anh!Sumi hào hứng, bỏ ngoài tai lời trách móc nhẹ như mây của anh cả. Đôi mắt em óng ánh như hạt cườm xinh đẹp mà Sanemi nhỏ gánh xe qua những hàng trang sức luôn thấy. Cậu liền ẵm em nghiêng qua một tay, tay kia múc lấy đồ ăn trong nồi, thổi phù phù:- Em ăn trước đi này.- Không! Anh cơ, muốn anh ăn cơ!Cậu bất lực cười mỉm, ghé môi húp một miếng.Mặn chát.Có lẽ đã thấy gương mặt hơi méo đi một chút của anh, Sumi nhỏ phồng miệng, đôi mắt hạt cườm xinh đẹp tiu nghỉu, cúi đầu vò chiếc áo, em thỏ thẻ:- Em xin lỗi. Miệng em tê rần, em không nếm được gì cả, em chỉ...muốn nấu cho mọi người một bữa thật ngon miệng thôi.- Không sao Sumi.Sanemi trấn an, liếc lên quầy gia vị, một tay bế em, một tay nêm nếm nấu lại cái nồi ấy. Mấy chốc cũng xong, nồi thức ăn đã dễ nuốt hơn một tí.Xong xuôi, Sanemi vội bế em vào phòng. Cậu khẽ đóng cửa, bảo em mở miệng.Sanemi như chết lặng khi thấy khoang miệng trẻ thơ của Sumi đã biến mất hai cái răng cửa xinh xinh, nhoe nhoét máu.- Em làm sao thế này? Ai đã làm em thành thế này?!Sanemi vội đi lấy khăn, bông băng nhặt được ngoài đường mà cậu rửa sạch phơi khô thấm máu cho em, lòng xót xa vô kể, tim như muốn rách ra khi Sumi xuýt xoa đau rát.Mặc dù hỏi em nhưng Sanemi đã ngờ ngợ được câu trả lời, ấy thế mà tim vẫn vặn vẹo thở không thông khi Sumi khẽ nói:- Bố đánh em.Căn phòng chùng xuống trong cơn tức giận ngầm mãnh liệt ở lòng Sanemi. Cậu nhóc ấy trong phút chốc mơ ước tới một ngày đưa cả gia đình thoát khỏi căn nhà chết tiệt này, cậu sẽ nhồi vào bụng từng người thật no những món ăn thơm ngon, cậu sẽ chăm chút cho ai nấy mập ú, diện kimono quần áo xúng xính, ăn chơi cả ngày thay vì lủi thủi đi nấu ăn trong căn bếp nghèo rách.Cậu nên cố gắng hơn nữa!Sanemi hôn má Sumi an ủi:- Đừng lo, anh sẽ đưa tất cả chúng ta đi sớm thôi, anh cũng sẽ nấu cho em ăn nữa, em không cần phải làm gì hết!- Em cũng muốn giúp anh!Sanemi thở dài bế em lên tay:- Một mình Genya là đủ rồi, em và mấy đứa khác cứ việc đi chơi, đừng ở nhà nhiều, tối hẵng về, lúc đó có anh sẽ bảo vệ cho các em.- Em nấu có tệ lắm không? Liệu mọi người có thích không hả anh?Sanemi cụng đầu lên trán em, cười thật tươi, dụ em gái phô ra nụ cười đáng yêu thường ngày:- Ngon! Anh chắc chắn ai cũng mê tơi cho xem!Thế là Sumi nhoẻn cái miệng xinh xắn phô nụ cười thơ trẻ ngây ngất. Mọi gánh nặng trên lưng cậu nhóc chưa đầy 9 tuổi đó tiêu tan nhẹ tênh như hạt bụi vương áo.- Shinazugawa.Tiếng của Giyuu kéo ngược hắn lại thực tại, nơi căn bếp gọn gàng cùng cái nồi sôi lục bục trên bếp.- À...ờ...Hắn vội nếm thêm một miếng, vẫn mặn điên người như thế, Sanemi quyết định sẽ đi nêm lại món ăn, như Sanemi 9 tuổi sẽ làm.- Đi lấy dĩa tới đây!Hắn ra lệnh, hất đầu ra sau, Giyuu liền quay đi, ngoan ngoãn tuân lời. Nếu không phê bình lời nào tức là món ăn có vẻ đã vừa vặn lắm rồi đấy! Giyuu vừa nghĩ vừa hớn hở lấy dĩa, vừa hừng hực khí thế chinh phục trong khi đằng này vừa rối tung rối mù tìm lọ đường, lọ tiêu toán loạn nêm vội nêm vàng sao cho nhét được vào mồm vừa chửi thầm rộn cả lên vì thằng kia lấy dĩa nhanh quá hắn nêm chưa kịp xong!Vừa ném thêm một miếng hành ngò cuối cùng vào nồi, thì Giyuu vừa trờ tới. Sanemi muốn lên cơn đột quỵ mất, hên là có hơi thở Tập Trung khiến hắn làm nhanh cỡ ấy chứ người thường ai mà làm cho kịp.- Múc ra.Cựu Phong Trụ ra lệnh, biến tót lên nhà trên, vừa ôm tim vừa chảy mồ hôi hột.Hắn không muốn làm mất lòng thằng đồng chí, người ta đã có ý tốt, không thể chửi xối xả cho người ta cụt hứng. So với đánh giá của hắn, Giyuu không cho nổ nguyên căn bếp đó đã là một bước tiến vượt bậc rồi, hắn nào dám đòi hỏi thêm?Hai cái dĩa cà ri thơm nức đặt lên bàn.Giyuu hồi hộp ngồi xuống, vẫn như thường lệ, cả hai ăn trong im lặng. Anh vừa nhai vừa chăm chú nhìn vào mặt hắn, cố gắng mò được một tín hiệu nào đó, nhăn mày, mắt mở to, hay thậm chí một tiếng hít ngạc nhiên cũng không có. Mặt Sanemi vẫn bình như vại, hệt như hắn đã ăn món này quá nhiều lần đến nỗi không biết phải phản ứng sao mới đúng (tại hắn nấu mà, ngày nào chả ăn đồ chính bản thân mình nấu chứ?)- Shinazugawa, có ngon không?Sanemi ngậm cho một mồm cà ri, răng hắn đang nhăm nhe ngay miếng thịt bò dai nhách, hắn định bảo 'Đéo, như hạch ấy' nhưng hắn ngẫm lại thì cũng không nỡ làm mất mặt người ta thế, vậy là hắn đành nuốt xuống, nuốt hẳn cả miếng bò xuống (răng hắn đã bỏ cuộc với thứ dai dẳng đó), bấm bụng trả lời, ra vẻ như đang công tâm đánh giá:- Tạm.Vậy là quá tốt rồi! Lòng Cựu Thủy Trụ nở hoa, anh cũng cảm giác nay món ăn ngon hơn anh tự nấu nhiều. Hình như khi người ta muốn giúp đỡ người khác, công lực càng thâm hậu hơn thì phải.Nhưng hình như thế này vẫn chưa đủ...Còn thiếu một cái cười.- Shinazugawa, có chỗ nào không được ngon không?Như là dính phải bùa nói, Sanemi liền phun ra ngay:- Cơm nhão, thịt bò dai đét, khoai tây cứng như đầu thằng nhóc hoa tai, cà rốt tạm chấp nhận. Hành lá mày cắt thì dập lên dập xuống, muốn băm nó ra à? Thái thịt vừa thôi, tao với mày là người chứ có phải chó đéo đâu? Còn nữa, lần sau thêm tí đường vào.- À...Không nghĩ là hỏi sâu có một chút mà tệ cỡ đó. Giyuu cúi mặt ăn tiếp, bông hoa chớm nở trong lòng ban nãy bắt đầu hơi héo đi, như chú cún con bị nạt, cả người liền u ám.Sanemi nhìn thấy thế thì chỉ chậc lưỡi mấy tiếng, cũng chả biết nói gì thêm, hắn nói đúng mà!Thế là buổi ăn kéo dài trong im lặng và sượng sùng đến khi Sanemi chủ động cất lời, lần này đã có vẻ dịu hơn trận mưa bom ban nãy:- Ê...Giyuu ngẩng đầu nhìn hắn. Sanemi chống cằm, che gần nửa khuôn mặt vùi vào bàn tay khuyết ngón lắm sẹo, mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, gãi đầu:- Lần sau muốn nấu gì nói một tiếng, rảnh tay thì bày cho.Dưới ánh nắng Mặt Trời vàng tươi đổ lên tấm chiếu tanaka, lên bộ quần áo sạch sẽ hắn đang mặc và lên cả gò má hây hây đỏ khi hắn vừa nói xong đều thu lại thật tròn vẹn vào mắt Giyuu.Anh nhìn xuống chiếc dĩa trống trơn sạch bách trước mắt, bất giác mỉm cười.Không cần phải nhoẻn miệng, Sanemi cũng dư sức khiến lòng Giyuu ấm áp như nắng hè.
-----------------------------------------------
Xin chào, không biết các bạn xem phim có nhớ cô bé em gái của Sanemi tên Sumi không nhỉ? Cô bé siêu xinh xắn luôn, cũng có nét rất giống mẹ. Tôi không muốn chỉ mãi đề cập một mình Genya, mặc dù cậu ấy là người em trai Sanemi có vẻ thương nhất, nhưng nếu thiếu 5 anh em khác thì không thể có Sanemi của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về phần này, hãy bình luận ở dưới nhé, cúi đầu cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!
-----------------------------------------------
Xin chào, không biết các bạn xem phim có nhớ cô bé em gái của Sanemi tên Sumi không nhỉ? Cô bé siêu xinh xắn luôn, cũng có nét rất giống mẹ. Tôi không muốn chỉ mãi đề cập một mình Genya, mặc dù cậu ấy là người em trai Sanemi có vẻ thương nhất, nhưng nếu thiếu 5 anh em khác thì không thể có Sanemi của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về phần này, hãy bình luận ở dưới nhé, cúi đầu cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz