[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Chương 75. Thể lực yếu ớt
Chương 75
Thể Lực Yếu Ớt
Suối róc rách chuyện trò, rừng cây hun hút đáp lời ca.Tôi từng bước, từng bước tiến tới nơi diễn ra buổi huấn luyện đầu tiên. Theo Ame, cựu trụ cột Uzui Tengen sẽ đảm đương chịu trách nhiệm ở mảng thể lực. Một vấn đề thiết yếu làm nên nền tảng vững chắc cho các kỹ thuật. Nó quan trọng nhưng tôi lại không có...Tôi là một đứa ốm yếu và gầy trơ xương. Quanh năm suốt tháng bệnh tật triền miên, đến mức cả cầm kiếm cũng là bài tập dành cho tôi.Tôi tệ ở mảng này nên tôi đang sợ những thứ sẽ xảy đến trong cuộc tập huấn. Tôi không muốn mình yếu đuối mãi như này nhưng mà tùy thuộc vào cơ địa rồi...Nếu tôi không hoàn thành khóa huấn luyện, tôi sẽ không thể tốt hơn. Nếu tôi không cố gắng thì sẽ chẳng có cái tương lai nào dành cho tôi đâu.Cố gắng...cố gắng...!"Chào ngài, Uzui-sama..." Ngước mắt, đối diện đã là vị Đại trụ từng chinh chiến cùng trong chiến trận ở phố đèn đỏ. Ngài ấy nghỉ hưu vì ba cô vợ và đống chấn thương nặng. Ai cũng ích kỷ muốn cho mình một hạnh phúc. Ngài ấy cũng đâu phải ngoại lệ. Ngài ấy đã dốc sức cống hiến rất nhiều cho Sát quỷ đoàn rồi, giờ còn mất tay trái với một bên tầm nhìn nữa thì làm sao chịu nổi..."Nhóc con!""Vẫn còn sống hả?" ...Mới gặp nhau thôi mà?"Ta tưởng nhóc mất mạng trong trận chiến với Thượng Ngũ rồi!""...Tôi yếu đến mức đó sao...?" Ủ rũ lên tiếng, Uzui đại nhân cũng hơi hoảng hồn khi thấy vẻ mặt bí xị của tôi. Cuối cùng, ngài ấy không tra hỏi nữa mà cho đi chạy luôn. Tại sao....Tôi đã cố mạnh mẽ mà...."Bây giờ hãy chạy từ đây đến ngọn núi đằng kia!""Khi quay trở về sẽ được ăn cơm trưa" Tay cầm kiếm tre shinai, mắt hướng về một dãy núi xa tít tăm vời vợi. Uzui cất tiếng nói khi tôi mới vừa thay áo xanh dương xám tiêu chuẩn của Sát quỷ đoàn thành một chiếc áo phông dễ chịu hơn."Cơm đang chuẩn bị rồi nhé!" Ba chị vợ thấy tôi cũng vui vẻ nói nhưng mà tôi thật sự không thể không run lên. Gì cơ? Chạy từ đây...lên tới núi á hả?"V-V..Vâng""Mau đi đi" Kiếm tre vụt trên vai, tôi co giò bỏ chạy trước khi bị ngài ấy la rầyTôi chắc chắn tốc độ của tôi đủ để đi hết quãng đường dài này nhưng điều đó là quá khủng khiếp...Tôi cũng đã từng chịu sự tàn khốc tàn nhẫn vô tâm của Tokito-sama nên đối với tôi thì nó không to tát lắm....Không....to...lắm đâu."Con bé đó...""Chạy nhanh ghê...."Vụt trước đám người đang bò lê lết trên đất đá, tôi lao mình càn quét cả con đường gồ ghề. Băng qua những trở ngại gỗ lớn và cứ vậy mà lên núi. Trên núi cũng chả khá hơn là bao, tôi phải lách qua những cây cao đồ sộ mát rượi rồi cố gắng không bị té khi trở về nơi tập trung. Thật mệt.."Nhóc con hoàn thành sớm đấy""Thưởng!!""Thưởng ạ?""Chạy thêm một vòng nữa!" Hả?"N-Ngài đừng đùa như vậy chứ....""Ta nói thật mà"Một ngày tồi tệ.
-
Trước những ánh nhìn kinh ngạc, tôi lại lần nữa vác xác lên ngọn núi còn dài hơn cuộc đời của tôi. Những bước chân không những không chậm đi mà còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Tôi thật sự quá chán nản với việc chạy, tôi không có hề hấn gì với mấy thứ cỏn con này...Thứ tôi sợ chính là đá, nâng đá!! Lúc nãy tôi thấy có mấy giỏ tre đựng rất nhiều hòn sỏi hòn đá xám xịt và đầy đáng ghét...Biết rằng phải cố mới mạnh nhưng mà trông nó đáng sợ quá...Có khi nào tôi sẽ gãy lưng không? Giỏ tre có thể sẽ bị đứt....và lúc đó tôi sẽ có thể trốn tập..Không...suy nghĩ này có hơi gian lận...Tôi thật sự ghét nó.....-
"Ăn trưa thôi!" Tiếng nói to vọng đến khi những kiếm sĩ lần lượt gục xuống đất. Ai nấy cũng nằm bẹp dí mà không nhúc nhích nổi khiến tôi cảm thấy có hơi thắc mắc. Vì đã chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ khi gia nhập Sát quỷ đoàn nên tôi đã nhỉnh hơn họ một chút sao? Càng nghiêm khắc sẽ càng tốt lên sao? Vậy là những điều Đại trụ làm cũng suy cho cùng là tốt cho bản thân các tân binh thôi mà....Họ đã tốn công rèn luyện cho chúng tôi, họ đáng lẽ là người cực hơn chứ?"Ngon quá..." Tôi vừa ăn vừa cảm thán. Tay nghề của vợ ngài ấy quả là rất tuyệt đỉnh...Tokito-sama cũng từng nấu súp miso nhưng mà hôm ấy tôi lại bị bỏ đói...Nhắc đến vụ đó, tôi lại không thể không cảm thấy rùng mình...Vì không canh liều lượng nước và đồ ăn phù hợp cho nên nó đã sôi ùng ục lên rồi tràn ra nồi và rồi...anh ấy thì không để ý...Đến lúc thử vị thì nó mặn ơi là mặn-...Mặt chát như sát muối vào miệng.......Tôi thật sự ám ảnh với hôm đó....Vì không có cơm ăn và cũng không có tiền, tôi bị bỏ đói còn anh đi làm nhiệm vụ. Tệ, cực kì tệ....Nhưng mà gần như đồ anh nấu cũng khá ngon. Anh ấy nói đó là lần đầu nhưng mà đối với tôi thì nó đã quá tuyệt rồi! Tôi cũng thường thay anh nấu và thường xuyên nhất chính là nấu Furofuki Daikon. Củ cải hầm sốt miso là món anh ấy ăn nhiều cực kì! Thậm chí, anh ấy có thể ăn hết nguyên một nồi mà tuyệt nhiên không chừa tôi miếng nào....Anh tệ lắm....Đánh một giấc ngủ dài, chiều đến chúng tôi lại tiếp tục tập luyện. Nhưng mà là đeo giỏ tre chứa đá rồi đứng lên ngồi xuống, tập làm quen với sức nặng trên vai...Nếu là Tanjiro thì anh ấy sẽ vượt qua...anh ấy đem theo chiếc hộp chứa Nezuko quen rồi cơ mà...Địa ngục, đích thực là địa ngục!.Ngày qua ngày, tôi định cư tại đấy với những giọt nước mắt. Quả thật là thử thách và khó khăn....tôi thật sự không thể vượt qua nổi mất...Nếu chỉ là rèn luyện về mặt tốc độ, tôi có thể tự tin mình là người hoàn thành sớm nhất nhưng thể chất....tôi....tệ quá đi mất..Làm sao để tăng cường nó bây giờ? Ăn nhiều hơn hả?Tôi làm kiếm sĩ mà đến nổi một ít cơ bắp để khoe mẽ cũng chẳng có...Tôi vô cùng yếu...Nếu không là đấu kiếm thì đối phương sẽ hạ đo ván tôi trong một giây.....Thật là thất vọng về bản thân..Tokito-sama!
Em nhớ ngài....
Em không chịu nổi những bài tập cần sức khỏe
Em yếu quá
Ước gì em cũng có một thân hình tương đối để có thể dễ dàng trong luyện tập và cả diệt quỷ.
Em ước gì mình bằng một góc của ngài....
Ngài đợi em nhé? Em sẽ cố gắng hết sức để đến buổi tập huấn kế tiếp!
Thân gửi
Tokito Muichiro
.
"Viết như này có ổn không ta..." Tôi loay hoay, nắn nót từng chữ một để làm sao cho đẹp mắt nhất.
"Xưng em....kì quá"
"Nhưng mà đây là tờ thứ mười một rồi..."
"Thật là...-"
"Nhóc đang lén la lén lút làm gì thế hả?"
"A-Aaaa-!!" Theo phản xạ, tôi giật mình ôm chặt mẩu giấy còn mực đen trên bàn. Vô tình khiến nó bị nhăn nhúm và lem luốc. Tệ của tệ hại.
"U-Uzui-sama..." Vì ngài ấy đột ngột xuất hiện khiến tôi thót tim muốn chết chứ bộ....
"Gì thế?"
"Sao muộn rồi chưa ngủ?"
"Ngươi muốn ngày mai vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa chạy hả?" Vị Đại trụ không nhân nhượng, cốc lên đầu tôi một cái đau điếng.
"X-Xin lỗi ạ..."
"Thư gì đây?" Liếc qua một đống giấy nham nhở, Uzui cất tiếng hỏi khi chăm chú quan sát từng nét chữ
"K-Không có gì đâu ạ....-" Tôi luống cuống muốn phi tang chứng cứ nhưng hẫng chân rồi té hẳn lên chúng. Cảm giác ngại ngùng đến tột cùng. Đây chính là những tháng ngày đau khổ nhất....thật nhục nhã...
"Hừm"
"Được rồi"
"Nhóc con như ngươi sẽ ở đây dài dài đấy"
"Chạy thì có thể miễn cưỡng cho qua nhưng mấy cái về bưng vác với cả hít đất là nhóc còn tập dài dài nhé" Khuất đi trước sự nhẹ nhõm của tôi. Tôi lại càng mệt mỏi hơn khi nghe chữ "dài dài" được lặp lại tận hai lần...Có lẽ nên đổi nội dung thư rồi...
Tờ giấy màu vàng nhạt đầy xinh đẹp mang số báo danh mười hai được lấy ra và tiếp tục bị bôi lên màu mực đen đậm. Nó rồi sẽ được gấp lại tỉ mỉ và bị một con quạ cắp đi hết biết bao nhiêu quãng đường. Gió sẽ hù dọa nó, mưa sẽ làm nó ướt và móng chân sắc nhọn của quạ sẽ làm nó trầy xước nhưng nó vẫn vững vàng bay đi. Nó bay bay lượn lượn đến trước cổng Hà phủ, nơi có các kiếm sĩ đang thẳng hàng tiến vào.
"Có thư từ Isuki Umie!!"
"Thư từ Isuki Umie!"
Giữa trời nắng chang chang, lá thư cùng tiếng nói của quạ đen vang tới. Mặc kệ mọi thứ xoay chuyển, cậu lập tức chạy đến bên nó mà với lấy thư. Thật lạ, em chưa bao giờ gửi thư cho cậu nhưng mà có lẽ lần này đi xa, em gặp bất trắc gì cần cứu viện thì sao?
"Em nhớ ngài!"
À, em gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Một thứ mà đến cả Đại trụ như cậu cũng không kiềm nổi nụ cười mà để lộ rõ nó trên mặt khiến đám tân binh vừa nhìn đã khiếp sợ. Người lạnh lùng như ngài ấy mà cũng biết cười sao!?Cậu cười vì tâm tình của bé conCậu không thể không thấy tội cho em khi cơ thể yếu ớt của em không thể thích nghi với cường độ luyện tập. Em khi dưới trướng của cậu chỉ luôn nắm vững và thuộc nhuần nhuyễn các hình thức, sử dụng kiếm và tốc độ. Em rất ít khi tiếp xúc với những thứ như đá.....Hầu như là vậy. Cậu thường không quá bắt em vào khuôn khổ, hình mẫu rập khuôn. Cậu chỉ chau chuốt cho em những thứ quan trọng nhất trong kiếm pháp.Cũng vì chủ quan, giờ em lại chật vật với thứ gọi là thể chất.Em nhẹ cân, em cũng không thường xuyên tập các bài tập liên quan đến thể lực..Cậu cũng xót cho em lắm nhưng nào có làm được gì? Ở bên chỗ Uzui vầy là còn nhẹ chứ thử qua bên Shinazugawa thì có mà em nát thịt tan xương mất. Cậu sợ cậu xin không được, đến lúc em về thì khéo chẳng nhận ra người trước mặt....Cậu thương, cậu xót cậu cũng chỉ nhìn. Cậu không can thiệp vào việc huấn luyện của các trụ cột khác được, cậu cũng không thay em chịu điều đó được. Cậu muốn em mạnh mẽ để bảo vệ bản thân khi cậu không còn nữa. Cậu muốn em tốt hơn, trở thành một kiếm sĩ giỏi giang và tiến đến cấp bậc Trụ cột. Cậu tuy không hẳn là muốn....Trụ cột có nhiều thứ nguy hiểm, đối đầu với những con quỷ mạnh và có thể sẽ không thể trở về. Nếu để nói thì cậu vẫn chỉ muốn em là một em bé. Cậu sẽ bảo vệ em bé đến hơi thở cuối cùng bằng tất cả sức mạnh mình có theo thời gian. Cậu có thể luyện tập, chinh chiến, làm mọi việc để đổi lấy ước nguyện em sẽ sống một cuộc sống không lo nghĩ về những thứ đáng sợ ngoài kia. Cậu sẽ che chở và bao bọc cho em nhưng một khi cậu chết, thì em bé sẽ đi về đâu...? Em sẽ một mình sao?Cậu không thểEm phải cố gắng thôi.Em phải bảo vệ được em trướcĐừng lo tới cậu.----
"Tới bài tập tiếp theo"
"Bắt cặp đi""Bắt cặp..?" Tôi đứng chơ vơ giữa một đám thanh niên, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Gì chứ? Đừng nói là tôi phải gồng gánh một người gấp đôi số cân của tôi nhé...?"Nhóc có vẻ hơi bé""Mà thôi""Cố gắng lên nhé!!" Gì chứ?......"N-Này...""E-Em nổi không đó?""A-..""A-Anh..y-yên tâm..."Theo bài tập, tôi sẽ phải bắt cặp với một người trong số các kiếm sĩ nhưng mà không hiểu sao trong tất thảy số người có mặt...lại chẳng xuất hiện lấy một bóng cô gái. Điều đó cũng dễ hiểu khi khá ít nữ giới tham gia vào Sát quỷ đoàn, họ thường chỉ là hậu cần đằng sau và số nhiều là có một cuộc sống như người bình thường. Một mái ấm hạnh phúc cùng người thương và những đứa con.Còn tôi? Tôi nghĩ mình không cần những điều đó. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho gia đình hạnh phúc, không cho những con quỷ bén mảng đến quấy rầy. Tôi sinh ra để làm việc này, tôi giỏi hơn người thường, tôi học nhanh, tôi được đích thân một Đại trụ huấn luyện. Chỉ có điều, tôi thật sự quá yếu....."H-Hãy tin em.." Và tôi bơ vơ giữa chốn đất trống, miễn cưỡng cùng lên đường với một anh trai "Bé". Anh ấy có lẽ cao hơn Tokito-sama.....và cũng to hơn......Và.....Nặng quá...."Có thể đổi người cõng được mà..""Em...đang....tập..""Em...sẽ...k-không để..anh té đâu-""...".Tôi chính là người cuối cùng về đích.Tôi thật sự buồn về chính bản thân mình...."Con bé đó chăm ha?""Nghe kể nó là Tsuguko của Hà trụ đấy!""Ghê!!""Nhưng mà bé chút éc""Nhìn nó bé vậy thôi chứ đẳng của nó cao hơn mấy người đó""Thật á!?""Đẳng Bính (Hinoe) đấy""Nhỏ mà có võ ha...""Giỏi thật đấy""Không biết khi nào mình mới như vậy nữa...""Mơ nhé"Mặc kệ những lời bàn tán về em, em vẫn cứ tập trung vào thứ khổng lồ trên vai mình. Em biết vì mình quá yếu đuối cho nên em luôn cố gắng tập luyện sau mỗi giờ giải lao. Em thường là nâng đá, tập hít đất và cả đu cây nữa. Không biết có tác dụng hay không nhưng em đều làm hết, em thật sự chỉ muốn nâng cao thể lực của mình mà thôi.Em ráng ăn, em ráng tậpEm cố gắng chỉ để mạnh mẽ hơn. Em muốn vung kiếm chém tan những chuỗi ngày đau khổ đang ràng buộc lấy sinh mệnh con người. Em muốn tiêu diệt toàn bộ loài quỷ đang tác oai tác quái trên vùng đất hoa anh đào xinh đẹp này. Em muốn họ không như em, họ nhất định phải có những thân yêu bên cạnh chứ không phải khóc lóc khi tay đầy máu đỏ.Quá khứ của em dơ bẩnEm sẽ tẩy trắng nó bằng chính mìnhEm sợ lắm, em sợ mình sẽ không tốtEm không đủ can đảm để nói yêu cậuBởi em xuất thân từ nơi mà con người chìm đắm trong dục vọng. Nơi mà em chết đi sống lại cũng không thể quên. Em ghét nó. Em hận nó. Em thấy bản thân mình chỉ ngập trong màu đen tối tăm...Em không xứng với cậu.Cậu là một người rất chính trực anh minh. Một người kiếm sĩ dũng cảm xả thân cứu người. Một chàng thiếu niên với nhan sắc chỉ nhìn đã động lòng. Người ấy, em có mơ cũng không thể với tới. Em thật sự không thể....Nếu sinh ra ở một thế giới tốt đẹp hơn, với thân phận sạch sẽ hơn
Có lẽ em sẽ ngỏ lời yêu chàng thật nhiều rồi.
---------------------------
Nếu em không nói
Thì sẽ không còn cơ hội nào đâu
.
"Sứ mệnh của tôi là bảo vệ mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz