ZingTruyen.Xyz

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"

Chương 46. Rời

IsabellaJoed

Chương 46

Rời 

"Kazuko"

"Tại sao?"

"...."

"...Tại sao cậu lại-"

"Bởi vì ngươi quá chướng mắt!!" 

"Lúc nào....anh ấy cũng chỉ nhắc tên ngươi!"

"Tại sao? Tôi rất yêu anh ấy mà!!"

"Cút đi..."

"Cút khỏi cuộc đời tôi đi"

"Tôi đã làm mọi cách rồi mà?"

"Tôi đẩy cô...."

"Tôi đã âm thầm sát hại cô mọi lúc mọi nơi" 

"....Chả lẽ....b-bờ hồ...hôm ấy?"

"Ừ! Tôi làm đấy"

"Tôi quan sát cô và đẩy cô xuống đấy.."

"Vậy mà anh ấy...."

-----------------

"Isuki đâu?" Tại sao...lại hỏi như vậy chứ?

"Tôi không biết..." Nó chết rồi...

"Không phải nãy ngươi ở cùng Isuki à?"

"....Cậu ấy...đi ăn rồi..." Tại sao lại quan tâm?

"Ngươi có chắc là không biết không?"

"....."

"Chắc"

"Nếu Isuki bị gì thì ngươi cũng không toàn mạng đâu" Anh quay đi, quay đi với giọng nói trầm, đe dọa tôi tái cả mặt....Anh ta, chưa bao giờ...làm vậy với cô ta khi tôi ở đây....

Dường như, anh ta chỉ coi tôi là cái gai trong mắt...dường như...tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường.

"Tokito-dono"

"Đây là trà và bánh tôi tự làm ạ!" Đĩa bánh tôi đã hì hục từ sáng đến trưa...

"..." Anh ấy nhận ư!?

"Chúc ngài ngon miệng!" Mong là anh ấy thích

"Isuki"

"Dạ?"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt" Anh ấy thẳng thừng đưa đĩa bánh và nước cho cô....anh ta..

"...Nhưng mà"

"Không ăn thì đổ đi" ...Anh ấy là như vậy sao?

----


"Tokito-dono, tôi có thể theo ngài học được không?"

"Không"

"Tại sao vậy ạ?..."

"Phiền"

"Nhưng....tôi sẽ không ở đây đâu ạ, tôi sẽ qua đêm ở Điệp phủ"

"Dù sao đi nữa ta cũng không nhận ngươi"

"...."

---

"Ngươi còn muốn gì ở nó?"

"Ý ngài.."

"Đừng để ta thấy thêm một lần nào ngươi pha chất khác vào nước của Isuki"

"Đ-Đó là thuốc bổ..."

"Thuốc bổ? Đó là xuân dược"

"....K-Không phải!"

"Ngươi đã có một nhiệm vụ gần kỹ viện rồi tiện đi mua một ít đúng không?" 

"S-Sao ngài...."

"Chẳng ai lén lút pha nước cho bệnh nhân như ngươi đâu" Anh đi, lại đi trong sự cay đắng của tôi.

Ngày hôm ấy, tôi đã làm điều đó nhưng lại bị anh cản...Dường như kế hoạch nào cũng đổ vỡ...A-Anh...như biết hết mọi chuyện....Lúc cô ta thoi thóp...anh cũng là người bế cô ta đến đây...Lúc tôi nói dối...anh nhìn tôi một cách khó chịu....anh...anh chỉ muốn bảo vệ cô ta bằng mọi cách....T-tôi chẳng thể lọt vào mắt anh...

"...Kazuko..cậu cứ nói ra...tớ sẽ...tự biết mà" 

"Từ giờ tớ sẽ không lại gần Tokito-sama nữa"

"Xin lỗi cậu..." Đến nhường này...cô còn giở bộ mặt đáng thương...bộ mặt ngây thơ đó hả? Nữ chính trong câu chuyện nào...cũng nhất thiết phải thấu hiểu...yếu ớt....và luôn được bảo vệ sao?

"Im đi"

"Cô thì biết cái gì cơ chứ!!"

"Làm sao cô hiểu cảm giác ấy được!?"

"Tôi đã phải cố gắng biết bao nhiêu...Tôi đã suýt chết hết lần này đến lần khác!"

"Ba mẹ tôi vốn không có, đến sư phụ cũng không tốt lành gì!"

"Nơi này dường như không chứa chấp tôi"

"Cô..."

"Cô suốt ngày được chở che yêu thương!...Cô đều được mọi người quan tâm tới..."

"Cô chiếm thiện cảm của tất cả.."

"Còn tôi thì sao?"

"Tôi cũng đã cố gắng mà!!"

"Tôi đã phải trải qua những gì...?"

"Những áp lực tôi phải gánh vác nhiều đến nhường nào?"

"Tôi....đã phải tự lập từ nhỏ.."

....Ở một nơi nào đó, Kazuko bé nhỏ đã phải tự thân mình làm tất cả...Bố cô nhậu nhẹt chửi đánh vợ con...mẹ cô vì không chịu được mà ngoại tình. Nhà chỉ còn mình cô và bốn bức tường. Cô được ông bà nuôi nấng, tuy khó khăn nhưng cô chưa bao giờ nản chí...cô khi vừa tròn mười lăm đã kiếm việc làm thêm, xoay xở cả tiền học và tiền lo cho gia đình....Nhưng...vụ tai nạn đã cướp đi ông ấy....căn nhà nhỏ chỉ còn hai bóng người khóc.

Lớn hơn một chút, cô biết đến một thứ gọi là "anime", cô bắt đầu xem mỗi khi rảnh rỗi và từ lúc nào..cô đã say đắm kẻ tên "Tokito Muichiro". Cô khâm phục tài trí, ngưỡng mộ sức khỏe, mê sự đẹp đẽ và đồng cảm cho hoàn cảnh ấy....Cô ao ước...một ngày được biến thành nhân vật trong đó....và....cô sẽ cùng cậu sát cánh bên nhau...

Điều ước của cô trở thành sự thật khi một trang web đăng tin thuốc thần, chỉ cần pha nước uống thì có thể xuyên không. Giá tiền nó rất lớn, cô cực khổ, cô cam chịu làm nhiều hơn, bươn chải cuộc sống khó khăn này. Cô may mắn được người khác giúp đỡ, cô học giỏi được nhận học bổng...được học miễn phí...được có chỗ làm...nhưng.....cái giá...của nó quá đắt....

Vì tuổi già sức yếu, bà cô cũng lìa đời khi cô vừa tan học...Bây giờ...trên thế gian đầy đau khổ này...chỉ còn mình Kazuko.

Cô gục xuống, ngất lịm đi khi uống thứ chất được gọi là "Niềm vui ảo tưởng"....Cô mua nó rồi, thứ đắt đỏ xa hoa và còn chả đáng tin....

Vậy mà, bây giờ thứ cô nhận lại được chỉ là nỗi thống khổ, sự xa lánh...sự ghét bỏ của người mình yêu đắm đuối.

"Tôi hận cô"

"Tại sao cô không chết!!"

"T-Tại sao!!"

"Kazuko..."

"Đừng nói nữa..."

"Chết đi!! Hãy chết đi!!"

"...Tớ..."

"Ha-"

"Tôi đã cảnh báo trước rồi" Anh?..ấy

"Về nhà đi" Anh hạ tay xuống...anh đã quá nhẹ nhàng với cú tát của tôi...Tôi toan tính làm điều đó với cô học trò bé bỏng của anh...nhưng anh đã tới...Một lần nữa...lại ngăn cản điều đó...

"..Ánh mắt anh nhìn cô ta...chưa bao giờ dành cho tôi" Đủ rồi.

"Cảm ơn vì đã từng chứa chấp kẻ như tôi"

"Hãy nhớ rằng..."

"Dù trần đời này có xoay đổi...tôi vẫn mãi dõi theo...anh"

"Tôi yêu anh, Tokito Muichiro" Nước mắt ngắn dài lăn xuống, tôi mặc tất cả chạy đi....Nơi này...không dành cho tôi...luôn luôn là vậy...

..Cái thế giới đầy quỷ dữ này không thuộc về tôi, nơi chìa khóa trái tim anh cất giấu, người tìm thấy cũng không phải là tôi. Mọi thứ liên quan tới anh, đều không dính líu tới tôi. Tôi làm gì được như cô ta, tôi làm gì xinh đẹp và tài giỏi bằng...Đối với anh, tôi sẽ là kẻ ngốc. Đối với tôi, anh là chấp niệm mà tôi luôn giữ bên mình.

...

"Kazuko..."

"....Đều do tôi..mà thành..." Ngoài ân hận và khóc lóc, em chẳng làm được gì à?

"..." Cậu lặng lẽ quay đi, thậm chí còn không nhìn lấy em một cái...cậu...sao vậy?

"..." Người đã đi, em cũng không còn cách nào

"...Người ngu ngốc lắm mới yêu ngài"

"Điển hình là tôi" Em....ngốc lắm.

------------------

"Em là ai?"

"...."

"Câm à?"

"...."

"Hình như không biết nói"

"...Koyama...Kiyoko"

"Ồ"

"Tên em đẹp thật đó"

"Xấu"

"Anh kì quá! Ai lại chê thẳng thừng như vậy..."

"Nghĩ sao nói vậy"

"Anh là Tokito Muichiro"

"Đây là anh hai của anh, Tokito Yuichiro"

"Em đi lạc hả?"

"...."

"....Mày không biết nói hay sao vậy?"

"....C-Có..."

"..."

"Cũng tối rồi, em về nhà anh tạm đi. Mai anh sẽ tìm ba mẹ cho em"

"Mẹ...?....mẹ em...em không có mẹ.." 

"..."

"Trẻ mồ côi à?"

"....T-từ khi sinh ra....em..đã..không...có"

"...."

"Thôi....có gì tí hỏi ba mẹ thử.."

"...Mày nghĩ nhà mình giàu lắm hả?"

"Nhưng để con bé ở đây thì tội nghiệp lắm.."

"...."

"Đi theo anh"

"..."

"Không phải sợ, tụi anh không làm gì em đâu!"

.......

"Nghe nói ở trên chợ Fuyuki có người cần con nuôi đấy, họ cũng khá giả...Nếu được.."

"Nhà mình cũng không giàu gì...chỉ sợ con bé ở đây...sẽ không sống tốt"

"....Chỉ cần em ấy sống tốt là được"

"Con không ý kiến"

"Ngày mai...hai đứa dẫn em đi được không?"

"...Được ạ"

"Con không đi đâu, tốn thời gian lắm"

"Yuichiro, đừng như thế chứ"

"Onii-chan..."

"Thôi được rồi...con đi"

"Vậy nhé, đi đường cẩn thận"

...

"Anh hai, Kiyoko có màu tóc và mắt lạ thật đó"

"Hình như người từ nơi khác đến, ở đây chưa thấy ai giống vậy"

"Này, em từ đâu tới?"

"....Kỹ viện..."

"...."

"..Gì cơ?"

"....."

"Thảo nào....xinh đến thế"

"Kỹ viện là gì vậy anh hai?"

"Lớn rồi hiểu"

"Anh có lớn hơn em là bao nhiêu đâu!"

"Mà tại sao lại tới đây được"

"Bơ...em"

"...T-Tàu.."

"Trốn à"

"....."

"Đáng thương thật đấy"

"Vẻ đẹp của em không đáng bị lợi dụng như thế"

....Lợi dụng?

-•-

"Koyamaaaaaaa"

"Em trốn đi! Anh sẽ dắt em đi đến một nơi khác..."

"-Anh...anh không muốn em...."

"Kouji, em không thể"

"..."

"Nhóc con, nếu được thì nghe nó đi...nhà nó cũng khá giả...nuôi em hết phần đời còn lại được.."

"Nhưng...em chỉ thích anh mà.."

"..."

"Ngoan, vẻ đẹp của em...thật sự không đáng để bị lợi dụng như thế"

"Em xứng để gả cho một người em yêu, người ấy sẽ có thể lo cho em đủ đầy"

"Kiyoko, hứa với anh"

"Em phải sống thật tốt đấy..."

"Hôm nay mở đại tiệc...nhân cơ hội mà trốn nhé..."

"...Anh sẽ.."

"Vẫn luôn đợi em"

-•-

"Hu-....."

"S-sao lại khóc thế này??"

"...."

"Nín đi Kiyoko"

"...Fuji-san..."

"Fuji?"

"...Người quen của em à"

"..."

 Em khóc, khóc đến khi tới làng. Khi hoàng hôn rọi rực, ánh đèn vàng được thắp lên trên con phố tấp nập. Em vẫn khóc khi nhìn mọi thứ dần xa, nhìn hai người họ vẫy tay tạm biệt.

"Ngoan...đừng khóc nữa..."

"Tới nơi rồi.."

"Em....đi thẳng, cứ đi cho đến khi nhìn thấy căn nhà gần chân núi...Căn nhà to ấy..."

"Họ sẽ tự hiểu mà"

"...Mui...Muichiro"

"Rảnh thì em ghé anh chơi.."

"Đến rừng cây bạch quả nhé"

"...Vâng..."

"Tạm biệt...Muichiro....Yuichiro"

"Sống tốt đấy nhóc con"

------------

"Kiyoko!! Yuichiro bắt nạt anh!!"

"Làm gì có!"

----------

"Em sống tốt không?"

"Họ yêu thương em lắm!"

"Ở đó, họ còn có một cô con gái! Chị ấy rất dễ thương"

------

"Này...Kiyoko"

"Dạ?"

"Nếu....một ngày nào đó"

"...Anh nói anh thích em thì sao..."

"..."

"Muichiro...."

'..Em...không thể đồng ý...'

"Fuji!! Em thích anh"

"Em còn bé lắm"

"Shite-chann"

"Em tặng anh hoa này"

"Em thích anh"

"Thích anh nhiều lắm!"

"Anh có bao giờ thích em chưa?"

"Anh siêu dễ thương luôn!"

"...ANH FUJI!!"

.....

"E-Em..."

"Không đồng ý cũng không sao, chúng ta còn nhỏ mà"

"Lớn lên rồi...anh sẽ thổ lộ một lần nữa...."

"Nhớ đồng ý nhé...Kiyoko"

"....Em xin lỗi...Muichiro"

--------------

Cảm xúc em như muốn nổ tung...em trêu đùa tình cảm người khác...không vui tí nào...Khi còn bé, em đem một lòng yêu hắn, lớn lên rồi...em nhớ về ký ức xưa....em hạnh phúc với những điều hiện tại....Người sư phụ của em...chỉ dạy cho em cũng chẳng ai khác...ngoài người anh ấy....Người anh đã thẹn thùng nói thích em....Rồi khiến con tim em nặng trĩu....

Anh ấy tốt, anh chửi mắng nhưng quan tâm em...vì anh chẳng nhớ về trước kia...anh quên hết rồi...Người từng cười mỗi ngày, xòe tay cho em nắm giờ lại là một đại trụ không cảm xúc...em...ghét em quá.....em không thể nói yêu hắn....vì hắn là quỷ....em không thể nói yêu anh...vì anh chắc chắn không đồng ý...

Tốt nhất là em đừng làm gì...gieo cho người khác hi vọng...rồi dập tắt...là một tội lỗi...Fuji...vì em mà làm tất cả...nhưng...em lại chẳng thể...thích hắn như lần đầu gặp...Vì gì? Thời gian làm trái tim em đông cứng rồi sao?

Em tệ lắm!

Em...lại gieo tương tư...một người...em sẽ chẳng thể yêu...

Em ước gì...em không nhớ lại những ký ức này...

Ước gì...chưa từng gặp...

'Để rồi phải đau lòng'

----------------

'Thích? Yêu?'

-----------

Kazuko đã rời khỏi đây, Shinobu nói hành lí cậu ấy cũng chẳng thèm mang, ra đi với bàn tay trắng. Tôi chẳng thể hiểu những thứ cậu ấy nói là gì, tôi không thể giúp ích gì cho cậu ấy. Tôi chỉ cố gắng làm mọi thứ khiến cậu ấy thoải mái, đơn thuần là hỏi thăm....và cậu ấy nói tôi thảo mai...một lớp mặt nạ...Cậu ấy nói tôi đáng chết, tôi quá chướng mắt...

"Dường như thật khó để làm vừa lòng mọi người"

"Ame?"

"Quác quác"

"Em cũng thấy vậy hả?"

"...Fuji ra sao rồi?"

"....Chị chẳng thể phân định nữa"

"Chị đáng lí nên bị quỷ ăn"

"Để không phải ở đây hối lỗi.."

"Chị không biết phải làm sao nữa"

"Chị thật khó hiểu"

"Đến cả bản thân mình nghĩ gì, tâm tư thế nào, tính cách, hành động đều không thể hiểu"

"Chị...kì lạ...và...vô dụng"

"Ước chết và muốn sống"

Tiếng gió hòa lẫn lá cây xào xạc làm náo động không gian yên tĩnh của em, em bây giờ chẳng còn sức để làm gì, em chỉ biết ngắm chiều tàn và vuốt ve con quạ của mình. Nơi sân này em từng gieo nắng ngâm mưa, nơi engawa em từng thiếp đi, những chiếc lá em từng quét, biết bao khung cảnh quen thuộc lại ùa về. Ký ức mới xưa lẫn lộn khiến em đau đầu không ngưng, những tiếng va đập cứ vang lên trong tai không dứt.

Hồ nước xanh cùng cá vàng, những gợn sóng nhỏ đã rất lâu chưa thấy, hàng cây xanh khuất sau bóng mặt trời ngả nghiêng theo chiều, tiếng của Ame lại cất lên trong sự bình yên hiếm có...lại là một nhiệm vụ?

"Ame, nhiệm vụ là gì?"

"Đến rừng sương mù!"

"Hả?"

"Có người muốn gặp"

"..."

--------

Cảnh đêm hiu quạnh thật lạnh lẽo biết bao nhiêu nhưng con tim em cứ phập phồng, có lẽ nó đang mong chờ một điều gì đó ấm áp. Ngay bây giờ thôi, những điều diệu kì sẽ xuất hiện, khi đến những tán lá xanh khẽ nhường mình trước em, đường đất mòn cũng dẫn lối. Cho đến khi ánh nguyệt nhập nhoạng rọi xuống người, xuống vẻ đẹp nghiệt ngã của hắn.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Đối với anh, đợi em dù bao lâu cũng được"

"..."

"Em...."

"Em nhớ lại rồi"

"Nhớ hết tất cả rồi"

"Koyama"

"....Em...nhớ hết?"

"Anh bị bỏng ở cánh tay trái đúng không?"

"....Nhưng khi thành quỷ, nó đã biến mất rồi...."

"...Anh...anh đã phải trải qua những gì vậy?"

"Em đột nhiên muốn biết sao?" Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt thân thương nhìn em không rời

"Chỉ là...tò mò"

"Ừm..."

"Kể ra thì cũng chẳng có gì đặc sắc"

"Chỉ là những năm tháng tìm lại hồi ức"

"Matsuchi ấy"

"Cô ta dạo này chả thấy tung tích đâu"

"Em cũng phải dè chừng đấy....cô ta không có ý tốt với em đâu"

"Em biết rồi"

"Mà"

"Câu hỏi năm ấy.."

"Bây giờ anh trả lời được không?" Dưới ánh trăng long lanh tỏa sáng, anh như một hoàng tử, em như một nàng công chúa, chàng hoàng tử dần quỳ gối, tay đưa đến công chúa với lời thỏ thẻ. Thật lãng mạn làm sao...

"Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em"

"Từ lâu rồi, từ khi nhìn thấy em"

"Anh vô tình bị xoáy vào cặp mắt ấy, vô tình lạc lối trong vẻ đẹp tinh khiết của em.."

"Anh muốn nói nhưng chẳng thể...vì điều kiện không cho phép"

"Bây giờ..."

"Em có thể cho anh một cơ hội bên em được không?"

"Dù với thân phận là quỷ hay người, tình yêu anh dành cho em vẫn là vô đối..."

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em"

"Anh yêu em bằng tất cả, Kiyoko Koyama" 

'Fuji...'

---------------------------------

Có những thứ không thể chấp nhận, có những điều chẳng nỡ chối từ...

*

Vượt nghìn dặm biển đông

Vạn chông gai hiểm họa

Suy nghĩ ta nông cạn

Chỉ muốn được bên nàng




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz