Kny Dougiyuu Thuy Than Va Ga Mu
Thủy thần hôn lên bờ môi người Ngài thương, hôn lên bờ má vài mái tóc của gã mù. Đôi mắt gã như mang sắc màu của trăm vạn loài hoa, mái tóc gã trắng trong như tuyết đầu mùa. Và làn da gã, nhăn nheo, đổ đầy đốm đồi mồi. Cả người gã toát ra hơi thở cũ kỹ và già yếu. Gã mù đã già rồi. Thủy thần đau đớn không muốn tin, rằng dù Ngài là vị thần cai quản những dòng nước, nơi khởi nguồn của tất cả sinh mệnh, nhưng dẫu thế Ngài vẫn không thể kéo dài sự sống cho người mình thương. Ngày lại ngày trôi qua, gã mù lại càng già yếu. Chỉ vỏn vẹn mươi mười năm thôi, gã mù đã từ chàng thanh niên lần đầu được diện kiến Thần đã sớm trở thành một người đàn ông quá tuổi tráng niên, rồi sẽ là một ông lão lưng còng chống gậy. Đó là một vòng đời của con người, nhưng lại chỉ như một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc đời vĩnh hằng của vị Thủy thần mạnh mẽ.Rồi một ngày chớm hạ, cái nóng bắt đầu lan nhanh xuống nhân gian, Điện Thủy thần cũng nóng lên từng hồi một. Gã mù đã yếu lắm rồi. gã cứ nằm thiêm thiếp như thế từ hồi mùa đông, gắng gượng đến sang xuân và chết đi khi đầu hạ. Thủy thần đã ở bên người thương cho đến tận giây phút cuối cùng, nắm chặt lấy tay gã, và để từng giọt nước rơi tí tách xuống từ đôi mắt thẳm xanh ấy. Cho đến tận khi rời khỏi thế gian, gã mù vẫn hệt như ngày nào trong mắt của vị Thần mà gã đã hết lòng say đắm. Mắt gã vẫn đẹp như nghìn vạn loài hoa, tóc gã vẫn trắng trong như tuyết đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz