ZingTruyen.Xyz

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn

Chương 1: Cô bé thích ngủ

Fujiwara_Hare

"Recchan, dậy đi nào."

"Trời sáng rồi đấy."

Midoriya Izuku lay nhẹ người Midoriya Irene đang cuộn mình trong chăn như một con mèo nhỏ, miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Vì là một cặp sinh đôi khác trứng nên tất nhiên hai người cũng đã có phòng riêng từ rất sớm. Dù vậy, mẹ không yên tâm khi Irene ngủ riêng phòng một mình nên đã để cho em chung phòng với anh trai.

Irene nhíu mày, giọng ngái ngủ.

"Năm phút nữa thôi... Izuchan..."

Izuku cũng không biết nên đánh thức em mình dậy kiểu gì. Không biết có phải kiếp trước không được ngủ không mà kiếp này em cực kì mê ngủ. Không phải nói ngoa đâu, em có thể ngủ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Ví dụ như có một lần, mẹ kêu em dậy vô đánh răng đi rồi cùng Izuku đi học. Em lon ton chạy vào rồi bắc ghế lên bồn, kêu là em có thể tự làm được. Đợi mãi không thấy đâu nên mẹ cùng Izuku chạy vào kiếm, thì thấy em đang ngồi ngủ dựa vào gương, mặt vẫn còn ướt.

Hay là có lần, trường mẫu giáo tổ chức cho các bé đi pinic ngoài trời dưới sự đồng ý của các bậc phụ huynh. Trước khi đi, mẹ còn dặn Izuku là phải để ý và chăm sóc em, còn em thì hậm hực nói em lớn rồi nên không cần người ta chăm như em bé. Thế mà, lúc trốn tìm, dù các bạn đã chịu thua và yêu cầu em ra khỏi chỗ trốn, nhưng lại không thấy em đâu khiến các cô rất lo lắng.

Cuối cùng, Izuku tìm thấy Irene trốn trong một bụi cây gần cổ thụ, còn ngủ rất yên bình nữa, vì bóng của cổ thụ rất to nên đã che lấp bụi cây nho nhỏ ấy. Khỏi phải nói, Izuku ôm lấy em rồi oà lên khóc, còn nói gì mà nếu em thực sự biến mất thì anh cũng không thiết sống nữa.

Sao nghe như đôi trai gái đang yêu nhau ấy nhỉ?

Mà thôi kệ.

Izuku đã vệ sinh cá nhân xong hết rồi mới gọi em dậy, bình thường cũng thế. Cậu biết dù có gọi em gái mình dậy thì em vẫn sẽ cuộn mình trong chăn thôi.

Izuku bé bỏng ngồi đợi Irene nhỏ đúng năm phút, sau đó tiếp tục nhiệm vụ mỗi sáng.

"Recchan, dậy thôi. Năm phút rồi." Izuku lật chăn sang một bên, một lần nữa lay người Irene.

"Hông!" Irene mơ màng nắm lấy cái chăn rồi lại chui tọt vào bên trong, phồng cặp má như hai cái bánh bao kia lên, "Ren đang rất là buồn ngủ, nếu như Izu hông cho Iren ngủ, Ren sẽ giận cho coi!"

Izuku bối rối, bình thường gọi Irene dậy rất khó, trừ khi con bé tự mình thức dậy. Khi mà em xưng là "Ren" và gọi anh trai mình là "Izu" thì tức là em đang rất bực bội rồi đó. Izuku không thích điều đó chút nào, hình như mẹ có nói giận nhiều sẽ mau già. Cơ mà Irene đáng yêu như thế, già đi trông rất là xấu, Izuku không thích.

Thân là anh trai, Izuku phải gọi em gái dậy cho bằng được!

"Nhưng mà sắp trễ học rồi đó, nếu em không nhanh lên..."

"Izuku, Irene? Mau xuống ăn sáng nào."

Chưa kịp nói hết câu thì ở dưới, mama đại nhân đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Izuku vò đầu, làm thế nào bây giờ nhỉ? Làm thế nào mà Irene cam tâm tình nguyện rời khỏi chiếc giường yêu dấu và dậy vệ sinh cá nhân để kịp đi học bây giờ? Cái đầu nhỏ bé này, thật chưa nghĩ ra cách.

Đầu bông cải nho nhỏ rung rinh, như thể có một bóng đèn đang sáng lên.

"Nếu bây giờ Recchan dậy và xuống ăn sáng để kịp giờ đi học, anh sẽ kêu mẹ mua bánh su kem cho Recchan nhé?"

"Chịu không?"

Lúc này, tiếng chăn sột soạt vang lên. Irene ló cái đầu ra, vì chưa được chải nên vẫn còn hơi rối, nghi hoặc nhìn anh trai.

"Anh không lừa Recchan đúng không? Không lừa chứ?"

"Anh có bao giờ lừa Recchan đâu. Nào nhanh lên, rồi lại đây anh chải tóc cho nè."

"Anh mà lừa Recchan, Recchan sẽ đá tung đíc anh luôn!"

Irene ngoan ngoãn rời khỏi giường, vì bây giờ là mùa đông, trong phòng ấm nên em ăn mặc hơi phong phanh. Rời khỏi chăn khiến em run lên vì lạnh.

Em không cam tâm mím môi nhanh chóng đánh răng rửa mặt cho xong rồi lại chạy vào trong phòng. Ngoan ngoãn ngồi xuống phía trước Izuku để anh trai chải tóc cho mình.

"Recchan thích kiểu tóc gì nào, hai bên nhé?"

Irene ngay lập tức lắc cái đầu nhỏ.

"Em không phải con nhóc, em không thích kiểu đó."

"Cứ túm lên buộc phía sau cho em là được rồi Zucchan."

"Ừ ừ, ngồi im nào."

Izuku rất nhẹ nhàng chải phần tóc bị rối để không làm Irene bị đau, chẳng mấy chốc đã buộc xong tóc cho em.

Sau khi cả hai mặc áo ấm, Izuku kiếm lấy cái khăn len ở trong tủ và choàng cho Irene.

"Xuống nhà thôi, mẹ đang đợi đó."

Izuku nắm tay Irene cùng nhau đi xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz