Knowchan Cittali
hôm nay là ngày kỉ niệm của minho và anh chan.anh chan thì đã xong việc từ mấy hôm trước, nhưng hôm nay thì anh nhà nó phải đi thu âm bản demo. thế là sáng nay anh đã đến studio từ sớm rồi.nó cũng giống anh, hôm nay cũng là một ngày bận rộn, vì nó cũng có lịch hẹn biên tập vũ đạo cho một nhóm nhạc, cần đến studio nhảy của nó từ khá sớm. nhưng vẫn muộn hơn anh chan. nó còn đòi muốn chở anh đi, nhưng khổ nỗi anh nhà nó làm việc sớm hơn nó những một tiếng, và anh đã từ chối vì lý do không muốn làm phiền đến minho.minho: "anh chan hết thương em rồi phớ hông?"nó ra vẻ làm nũng với anh khi bưng bữa sáng ra bàn ăn cho chan, bĩu môi giận dỗi nói. chan chỉ biết thở dài mà dỗ dành nó: "thôi mà minho, đường tới studio của em ngược chiều với đường tới công ty của anh mà, anh không muốn làm phiền em đâu.""ai phiền đâu? ai bảo với anh là em phiền đâu?"anh chan mím môi, trả lời: "anh bảo."sau đó khi thấy minho phồng mang trợn má đầy phụng phịu, anh nói thêm: "nào, hông được giận anh, tối anh tặng quà cho, nhé?"nghe anh chan xuống nước dỗ dành mình, minho cũng không đành lòng làm khó anh, dù vẫn hơi khó chịu nhưng nó vẫn dùng giọng ân cần đáp lại: "vậy anh đi cẩn thận."chan thấy minho nói vậy thì cười thật tươi, gật đầu cái "ừm," ; hai lúm đồng tiền trên má anh lộ ra thật đáng yêu, khiến trái tim đang giận dỗi của nó triệt để mềm xèo cả ra, không dỗi nổi nữa. nó thích nhìn anh cười. dù đã từng nói cái gì của anh chan nó cũng thích, nhưng anh chan cười thì chuyện đó nằm ở một đẳng cấp khác rồi.
- minho, anh xong việc rồi
- em vẫn đang ở studio dạy nhảy nhỉ
- khi nào xong em có muốn đi đâu đó chơi không?
- đi xem phim? đi ăn?
- xong việc nhớ nhắn lại cho anh nha[18:30]channie_hyung:
- minho vẫn chưa tan làm hỏ?
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại từ channie_hyung
- minho?
- nếu được thì gọi lại cho anh nhé[19:45]channie_hyung:
- minho ơi? em đâu rồi?
channie_hyung đã gửi một nhãn dán
.
chết mẹ đéo ổn rồi.minho tự nhủ như thế.hôm nay vấn đề biên đạo gặp nhiều trục trặc hơn so với những gì nó nghĩ. có nhiều đoạn trong bài nó muốn dựng vũ đạo cho thật mạnh và khó một chút để miêu tả độ hoang dại của bài hát chủ đề, song, trục trặc mà nó gặp phải lại là "vũ đạo như vậy quá khó, dù đẹp nhưng các thành viên trong nhóm sẽ khó mà tập cho kịp được."nó đau đầu dựng lại mấy bản vũ đạo liền, thế mà bên đó vẫn chưa ưng, nên nó thậm chí còn phải gọi đến sự trợ giúp của nhóc lee yongbok nữa. may mắn là tính cách nhóc yongbok lại dễ mến dễ gần, thằng nhỏ mon men đi nói chuyện giao du xong thì quay về truyền đạt lại ý tưởng cho minho rồi giúp nó dựng lại vũ đạo.đến lúc họ xong việc thì cũng đã hơn tám giờ tối."ughhh~-$(|(;'%!!" - minho rền rĩ."sao thế anh?" - yongbok thắc mắc khi thấy minho gấp gáp khi thấy minho gấp gáp thu dọn đồ đạc của mình ngay sau khi họ vừa xong xuôi mọi thứ.minho cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian và tin nhắn, bỗng dưng mặt trắng bệch, bối rối xen lẫn luống cuống khi thấy hơn chục tin nhắn và thậm chí là một cuộc gọi nhỡ từ chan..
[17:20]channie_hyung:- minho, anh xong việc rồi
- em vẫn đang ở studio dạy nhảy nhỉ
- khi nào xong em có muốn đi đâu đó chơi không?
- đi xem phim? đi ăn?
- xong việc nhớ nhắn lại cho anh nha[18:30]channie_hyung:
- minho vẫn chưa tan làm hỏ?
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại từ channie_hyung
- minho?
- nếu được thì gọi lại cho anh nhé[19:45]channie_hyung:
- minho ơi? em đâu rồi?
channie_hyung đã gửi một nhãn dán
.
minho thật sự muốn quăng bản thân ra sông hàn ngay lập tức. nó để anh chan nhắn cho nó từ năm giờ chiều đến tận bây giờ mà không thèm đọc tin nhắn của anh lấy một câu. nó vội vã chạy ra xe, vứt lại chìa khoá studio cho yongbok tự xử lí.nó còn chưa về nhà lúc này được, nó còn phải qua tiệm trang sức nhận lấy đôi nhẫn đã đặt trước đó nữa. bên cạnh nhẫn, nó còn phải đi mua cả bánh ngọt, dù là cỡ nhỏ (vì cả minho và chan đều thống nhất là bánh cỡ to thì họ không tự ăn hết được) nhưng bánh thì vẫn không thể bỏ quên được.thế là nó phóng xe như điên trên đường, đôi lúc có mấy đoạn nó phải dừng xe chờ đèn đỏ, nó liền tranh thủ nhắn cho anh một vài dòng.[20:16]
meowinho:
- em xin lỗi, ban nãy em tắt máy để tập trung làm việc
- em đang trên đường về nhà rồi
.
minho về đến nhà, nhà tối om. lúc này đã gần 9 giờ 30 tối. nó đang sợ chết đi được, trong đầu đã kịp nghĩ ra đủ thứ kịch bản mà thực chất sẽ chẳng có cái nào xảy ra cả. ừ thì anh chan thi thoảng cũng hay dỗi nó vì không quan tâm đến anh, nhưng anh chan thì tính hiền khô như cục bột, yêu vào rồi chưa thấy giận người yêu bao giờ.đèn tắt tối om như thế, có phải anh chan đi ngủ rồi không? do anh giận nó quá, ngày kỉ niệm của cả hai mà nó lại về muộn như thế, thậm chí còn không thèm xem tin nhắn của anh. lỡ như anh đợi nó lâu quá, giận dỗi rồi đi ngủ trước?hay tệ hơn nữa là anh giận nó đến nỗi quyết định bỏ nó ở nhà mà ra ngoài đi chơi cùng bạn bè giải khuây, mặc kệ ngày kỉ niệm của nó và anh. lỡ đâu rồi gã changbin - nghe nói là đồng nghiệp thân thiết trên công ty của anh chan - kéo anh đi bar rồi thì sao?nếu như anh đang giận nó thật thì cũng có thể lắm.càng nghĩ càng sợ, minho đặt chiếc bánh ngọt lên bàn ăn ở bếp, vội vã cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên mắc rồi chạy lên tầng hai. hình như trong phòng vẫn có lờ mờ ánh đèn, mà đó có lẽ là đèn ngủ, nên hẳn là anh chan vẫn còn ở trong phòng chứ không ra khỏi nhà. nó liền thở phào. minho vẫn còn cầm túi quà trong tay, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng, tay đặt lên phần tay nắm cửa.chợt, âm thanh phát ra từ trong phòng khiến mọi cửa động của nó chững lại. cửa nó mở nhè nhẹ, hơi hé ra đủ để nó có thể nhìn thấy anh đang ngồi trên giường."ugh, minho, min- ahhh.... um"anh chan... đang gọi tên nó? và, thủ dâm?"ahhh... um, minho... ahh... hahh"anh chan lúc này đang tựa lưng vào thành giường, một chiếc gối được đặt lót dưới lưng anh, chân anh dạng rộng sang hai bên, và bên dưới lỗ nhỏ háu đói đang mút lấy chiếc dildo màu hồng độ 6 inch. tay anh nắm lấy phần thân chiếc dildo mà đẩy nó vào sâu hơn một chút, sau đó lại rút ra, mô phỏng động tác bị đâm.trên người anh chan vẫn còn khoác chiếc áo sơ mi trắng, nhưng không đóng cúc. chiếc áo cứ thế xõa ra trên vai anh, thi thoảng lại tụt xuống cánh tay anh, nhưng chan cũng không buồn chỉnh lại.gương mặt anh lúc này đỏ bừng, đặc biệt là hai vành tai của anh, chúng được nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ trông xinh chết đi được.mái tóc nhuộm nâu hơi phai màu của anh chan rủ xuống trước mắt anh, hơi bết mồ hôi mà dính lên trán và bên thái dương.hai mắt anh khi nhắm hờ khi mở ra liếc xuống bên dưới để quan sát cử động ra vào của chiếc dildo, và mỗi lần chiếc dildo đi vào sâu hơn trước thì anh sẽ cắn môi, khiến cho đôi môi anh giờ đây đã sưng tấy cả lên."ưm...ha...ahhh... minho... minho...ah-"cái giọng đang rên rỉ tên nó kia cũng quyến rũ quá rồi đi. từng âm thanh ngọt ngào đang bật ra từ bờ môi mềm mại mọng nước kia không khác gì một viên thuốc kích dục đối với minho cả.nó đặt túi quà xuống dưới sàn nhà bên cạnh cửa phòng, không báo trước mà đột ngột mở cửa, khiến người trong phòng bị giật mình, theo phản xạ kéo áo sơ mi xuống để che đi nơi tư mật bên dưới, nhưng chiếc dildo thì chưa kịp rút ra.mặt anh đỏ bừng, môi anh mấp máy, lúng túng: "m-minho... m-mừng em về nh-""anh chan."minho ngay lập tức leo lên giường, kéo cánh tay đang túm lấy áo sơ mi của anh chan ra, một tay nó đỡ dưới lưng anh, đặt anh nằm hẳn xuống giường, tiện thể cúi xuống hôn lên môi anh. tay nó thuần thục cởi chiếc áo sơ mi trên người anh, khiến anh hoàn toàn trần trụi trước nó.gương mặt chan đỏ bừng, đỏ hơn cả trước đó, chỉ hận không thể dùng tay tóm bừa lấy một chiếc gối gần đấy để che mặt đi bởi minho đang chiếm lấy đôi môi anh rồi.anh đang cực kì cực kì xấu hổ. suy nghĩ rằng minho đã nhìn thấy mình thủ dâm trong phòng, lại còn là vừa thủ dâm vừa gọi tên minho khiến chan thực sự muốn đào một cái hố ngay tại đó mà chui xuống. anh có biết minho đang trên đường về, nhưng anh không ngờ minho về nhanh đến vậy - chắc chắn không phải vì phóng xe quá tốc độ rồi - nên anh mới không phòng bị gì.rốt cuộc lại bị chính người yêu bắt quả tang.minho rời khỏi đôi môi anh sau khi đã cắn mút giày vò nó đủ kiểu.nó liếm môi một cái, mắt quét nhanh trên khắp cơ thể chan. cơ thể anh chan thì ngon hết chỗ chê rồi. bộ ngực nở nang, tròn mềm, cơ bụng săn chắc trên chiếc eo bé xíu xinh xinh, hai đùi múp đang cọ xát vào nhau, một phần là vì bên dưới vẫn còn ngứa ngáy, một phần là muốn che đi phần thân dưới đang ở trạng thái bán cương - không hiểu vì sao đã yêu nhau đến năm thứ hai, đã sống chung được gần một năm, đã làm tình với nhau không dưới hai chục lần, vậy mà anh chan vẫn luôn ngại ngùng như lần đầu tiên.anh chan bị nó hôn cho đờ đẫn cả người, hai mắt đã hơi phủ một lớp nước nhàn nhạt, tai và má vẫn chưa có dấu hiệu bớt đỏ.minho đưa tay lên vuốt má anh, ngón tay cái xoa xoa trên gò má đỏ ửng dễ thương, đầu cúi xuống để trán nó chạm lên trán anh, rồi thở hắt ra một hơi, nó cười mỉm: "em xin lỗi vì đã để anh một mình ở nhà, em xin lỗi vì không bắt máy khi anh gọi, em xin lỗi vì anh nhắn mà không phản hồi...""minho à..."chan thực sự không trách minho về việc nó về muộn. anh biết mấy nay nó có lịch biên đạo cho một nhóm nhạc nam, chuyện nó bận rộn hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu. thật ra minho cũng quá hiểu chan để biết rằng anh không để bụng chuyện nó về nhà muộn, bởi lẽ anh biết cả hai yêu nhau nhiều đến nỗi sẽ không giận dỗi nhau vì những chuyện cỏn con thế này. nhưng suy cho cùng thì nó vẫn muốn xin lỗi anh, dẫu sao thì đây vẫn là lỗi của nó."không sao đâu em,""có sao đấy, tốt hơn hết là anh nên đấm em một cái vì đã không nghe điện thoại của anh.""thôi mà, minho thừa biết anh yêu minho nhất, làm sao anh đánh em được?"nó nghe vậy thì chỉ cười, sau đó nó ôm anh vào lòng thêm một lúc và nói khẽ bên tai anh:"anh, chúc mừng kỉ niệm ba năm chúng mình bên nhau.".
vì muốn tạo bất ngờ cho minho nên chan định tự dạo đầu cho bản thân trước, sau đó anh sẽ cưỡi nó, tự mình chiếm thế chủ động thay vì chỉ nằm đó và để minho làm mọi việc như mọi khi. bình thường, minho là người lo tất tần tật mọi thứ, từ lúc dạo đầu cho đến chuẩn bị gối dưới lưng anh, đến việc lo cho anh sướng và cả aftercare nữa. còn anh sau khi mây mưa một trận xong là nằm bẹp dí trên giường, nhiều hôm còn ngất xỉu giữa hiệp.thế nên trong ngày kỉ niệm lần này, bên cạnh món quà anh đã chuẩn bị cho minho từ trước, anh cũng muốn làm gì đó thật bất ngờ cho nó.dĩ nhiên là liên quan đến làm tình vì lần cuối hai người họ có thời gian để quấn quýt bên cạnh nhau chắc là phải cả một thế kỉ trước rồi.vì là ngày kỉ niệm nên chan cũng không muốn play, chỉ là làm tình vanilla nhẹ nhàng thôi, và cũng vì minho hôm nay sẽ về muộn nữa, có thể cậu chàng sẽ mệt hơn bình thường.bây giờ thì,chan đang cưỡi trên minho thật.nó ngồi dựa lưng vào thành giường, còn anh thì ngồi trên đùi nó. anh bắt nó phải đặt hai tay dưới đùi, không được động đậy trừ khi anh bảo. chan nói với nó là cứ để anh lo hết mọi việc, nó chỉ cần ngồi im và ngắm anh thôi. minho vốn dĩ cũng định cãi lại anh, nhưng một khi anh chan đã bày ra cái vẻ mặt bĩu môi đó thì minho cũng chỉ là một cái tên.trước đó, anh chan cũng đã chuẩn bị khá kĩ càng rồi nên về cơ bản hai người họ không mất quá nhiều thời gian để tiến tới sự việc chính. chan cúi thấp người, há miệng lè lưỡi ra liếm dọc chiều dài của minho, sau đó mới từ tốn mút lên đầu cặc nó, rồi chầm chậm nuốt xuống dương vật đang bán cương của minho. nó rít lên một tiếng xuýt xoa, hai mắt dán lên bờ môi mềm mọng của anh chan đang liếm mút cặc mình."anh chan..."nó đưa tay lên đặt trên đầu anh với ý định đẩy đầu anh vào sâu hơn, nhưng những ngón tay của nó vừa chạm qua tóc anh thì đã bị bàn tay gần đó của chan gạt đi.một tay anh vẫn đặt trên đùi nó, một tay anh dí chặt lấy tay nó ép phải đặt xuống dưới đùi. mút lên mút xuống một hồi nữa, anh nhả ra, hơi sặc một chút, nhưng đủ để nói thành một câu hoàn chỉnh: "tay em đặt dưới đùi mà, anh sẽ lo hết."nó bĩu môi, không đồng tình, "mhmmm~ channie, em không nghĩ em nhịn được đâu... em muốn chạm vào anh channie..."nghe thấy thế, chan chỉ bật cười và tặng minho một nụ hôn. anh tiến lại gần nó, mông ngồi lên đùi người đối diện, đầu gối chạm lên mu bàn tay minho. trong lúc đó, lưỡi nó quấn lấy lưỡi anh, hai người trao nhau nụ hôn dài triền miên.trong khi minho vẫn còn lưu luyến nụ hôn thì chan đã tách ra, bản thân tự dùng tay nắm lấy dương vật của minho đẩy vào trong, từ tốn ngồi xuống. lâu lắm rồi hai người cũng chưa làm tình, mà chiếc dương vật ban nãy chan dùng để thủ dâm cũng chỉ dài có 6 inch nên hiện tại cưỡi trên dương vật của minho khiến anh có chút khó khăn. một khi vừa nuốt được hết chiều dài của nó, chan liền thở ra một tiếng mà anh thậm chí còn không biết mình đã cố nín thở."phù... ha... minho, đầy thật đấy...""ưm channie... em muốn chạm vào anh, cho em chạm vào anh đi mà..?" - minho nhìn chan với đôi mắt long lanh xinh đẹp của mình, thành công đánh sập bức tường lý trí của anh.chan từ chối không nổi, vốn dĩ muốn trêu đùa minho một chút vì đã về muộn, nhưng cuối cùng vẫn không thể không mềm lòng trước lời năn nỉ của nó, bất đắc dĩ gật đầu.minho vừa được anh đồng ý liền đưa hai tay lên chạm vào người anh, từ bên mạn sườn lên đến ngực, xoa bóp một hồi rồi lại di chuyển xuống hai bên hông, và rồi tay nó yên vị ở mông anh, nhào nặn, sờ mó.bang chan bị nó làm cho mất tập trung, không để ý rằng từ nãy giờ bản thân vẫn chưa động tí nào mà chỉ ngồi yên một chỗ, khiến minho vô cùng rạo rực, chỉ muốn đè ngược anh trở lại giường mà giao phối với anh.chan, mặt khác, dường như đọc được suy nghĩ của nó, liền bắt đầu di chuyển. anh nhấp lên nhấp xuống, nhún lên một chừng vừa đủ để đầu cặc của minho vẫn ở trong anh, sau đó lại ngồi xuống. lặp lại khoảng hai đến ba lần là quen dần, anh liền nhấp nhanh hơn, mông nghiến lên phần thân dưới của minho, nuốt trọn dương vật của nó tới tận gốc.từng âm thanh quyến rũ từ môi anh bật ra chảy hết vào tai minho, không khác gì một liều thuốc kích dục cỡ khủng, nó phải nhịn lắm mới không trực tiếp lôi anh nằm xuống giường mà chịch anh. bởi một phần, anh chan trông vậy lại đang rất hưởng thụ chuyện này, nếu minho làm trái lời anh thì xem ra có chút không hay."ooh, ah, minho... min, ahhh"tiếng rên cùng với tiếng hít thở nặng nề của anh vang lên bên tai nó, khiến minho cũng vô thức bật ra một vài tiếng rên nho nhỏ."uhm, channie, ah... sướng thật đấy, nữa đi anh...""minho,""channie..."lời vừa dứt khỏi miệng, môi lưỡi hai người đã lại quấn lấy nhau. dường như mấy nay minho rất thích hôn. chan cũng không trách được, bình thường minho né tránh skinship với anh thì không nói làm gì, nhưng đợt vừa rồi cả hai đều bận, có thời gian bên nhau mấy đâu? thành ra nó nhớ hơi anh cũng dễ hiểu...mà đương nhiên, anh cũng nhớ nó chứ. có khi anh nhớ nó còn nhiều hơn cả nó nhớ anh."channieee cho em chạm vào anh nha...? hứa sẽ ngoan mà, không làm anh đau đâu..."thật ra tay minho từ ban nãy tới giờ vẫn luôn yên vị trên mông anh chan, thi thoảng sờ nắn, chứ không có rời ra khắc nào. nhưng ý nó ở đây là nó muốn đè anh xuống giường mà nện lắm rồi, không nhịn được nữa. rõ là anh chan cũng hiểu ý nó, mặt đỏ bừng, anh lặng lẽ gật đầu, hai tay bám trên vai nó.chỉ đợi có thế, nó liền đẩy anh xuống giường, đem một chân anh lên vai, chân còn lại vắt ngang hông nó, bắt đầu một nhịp độ đưa đẩy nhanh dần."chúa ơi...! ahhh, minho, ưm- minho, ahhhh"dương vật minho đúng lúc đó đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của chan, khiến chan rít lớn một tiếng. tình triều đột ngột ập tới khiến chan không kịp trở tay, chỉ biết rên ú ớ, tay vòng qua cổ minho, lưng cong lên đón nhận từng đợt thúc dồn dập của nó. chan rướn người, môi cong lên, chu ra, đòi thêm một nụ hôn từ nó.đôi với một bang chan nhõng nhẽo như vậy, thật ra cũng là do bị minho chiều hư. thường khi anh muốn hôn hoặc ôm ấp, nó cũng không từ chối. càng ngày, chan càng quen với việc chỉ cần chu môi ra là nó sẽ đáp lại anh bằng một nụ hôn, cơ mà với chuyện này thì minho đương nhiên cũng không ghét bỏ gì.nó đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, âu yếm, đầy ấm áp..
khoảng hơn một tiếng sau đó, sau khi làm tình xong, minho đã đưa anh vào phòng tắm vệ sinh cơ thể, cũng như tranh thủ thay ga giường bị bẩn. lúc chan ngâm bồn xong xuôi, nó lại bế anh ra phòng ngủ, lau tóc cho anh. khi ấy, nó mới chợt nhớ ra:"à đúng rồi, quà kỉ niệm."chan hơi ngạc nhiên, phần vì bất ngờ, không nghĩ minho thật sự chu đáo đến nỗi bận rộn cả ngày như vậy mà vẫn đem quà về cho anh, phần vì tò mò không biết minho sẽ tặng thứ gì cho mình.thế là anh hỏi: "quà gì thế?"đáp lại anh, nó chỉ cười mỉm. nó lau nốt tóc cho anh, sau đó cất khăn đi và tủm tỉm cười chạy ra khỏi phòng. anh hơi khó hiểu nhìn theo bóng lưng của nó. nhưng minho đi cũng không xa lắm, chỉ vài giây sau cánh cửa là nó đã quay trở lại phòng, trong tay cầm một chiếc túi nhỏ chỉ to bằng chừng một gang tay."channie đoán đi?"túi nhỏ như vậy nên chan ngay lập tức đoán là trang sức. thế là anh đoán một lượt, "vòng? vòng tay, vòng cổ. hoặc là khuyên tai? nhẫn...? hay-""bingo! đúng rồi.""nhẫn?" - chan hỏi lại."channie của em giỏi quá ta. đúng là nhẫn đó." - vừa nói, nó vừa mở chiếc túi giấy ra, bên trong có một chiếc hộp nhẫn nhỏ. chan hồi hộp nhìn theo chuyển động tay của nó, chầm chậm mở chiếc hộp nhẫn ra.khi minho hoàn toàn mở hộp nhẫn, chan nhận ra rằng đó là một cặp nhẫn đôi. trên mỗi chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ, của chan thì khắc minho's, còn của nó thì dòng chữ viết chan's.chan xúc động đến nỗi suýt bật khóc."em yêu anh, channie. bang chan, bahng christopher chahn.""dừng lại mau minho, em sẽ khiến anh khóc mất.""em yêu anh nhiều lắm luôn. channie của em vô cùng xinh đẹp, lại tài giỏi, lúc nào cũng quan tâm đến người khác, xanh đến nỗi đích thị là một rừng cây di động, công chúa đáng yêu của em, và em chắc chắn nếu sau này chúng ta có con - có thể đấy, biết đâu chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa - thì chắc chắn anh sẽ là một người cha cực kì tốt. nên-""minho-ya! em dừng lại mau..!!" - chan bĩu môi, tay cuộn tròn thành một nắm đấm nhỏ thụi thụi vài cái vào hông minho.nó chỉ cười: "nên là anh, anh có thể đưa tay ra trước được không?"chan hơi ngơ ra một lúc, không lâu sau đó anh cũng hiểu được ý trong câu nói vừa rồi của minho. một cách đầy ngượng ngùng, anh chìa tay ra, đặt tay lên lòng bàn tay đang ngửa ra của nó. nó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, sau đó còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của chan."em yêu anh nhiều lắm, channie.""anh cũng thế, minho." - chan cười mỉm, lộ ra cả hai lúm đồng tiền rõ xinh. - "anh cũng muốn đeo nhẫn cho em, chìa tay ra đây."nó phá lên cười, vâng theo lời anh."à đúng rồi, anh có mua bánh kem, đang để trong tủ lạnh dưới bếp đó." - chan chợt nhớ."uể? em cũng mua bánh kem.""hả?""em mua cỡ trung bình- lớn hơn trung bình một chút." - minho giải thích."... anh cũng vậy."hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, khoảng không gian bỗng trở nên yên lặng đến lạ. rồi cả hai cùng bật cười. "thế mà chúng ta giống nhau thật đấy.".
"ăn không nổi thì đem chia cho mấy nhóc kia là được.""đồng ý."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz