Letter
Sớm thu vừa tới, trời ngập sắc xanh,gió đung đưa nhẹ nhàng,những sợi tóc vàng óng ả sáng lấp lánh vì được ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào
Kaiser vừa thức dậy, giờ cũng đã gần trưa rồi nên hắn cũng lười làm bữa sáng đàng hoàng mà chỉ gặm tạm một miếng bánh mì phết bơ coi như ăn cho qua bữa.Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn cũng thong thả hơn bình thường: hắn ngủ nướng thêm tí và mất nhiều thời gian để vệ sinh cá nhân thêm tí.Trong căn hộ nhỏ, Kaiser như con mèo lười biếng lết từng bước chân chậm rãi khắp nhà, hắn i ể ăn sáng rồi cũng i ể nằm ườn trên ghế sofa đọc sách, với hắn thì đọc sách là hoạt động giải trí thiết thực nhất trong những lúc rảnh rỗi.Nhưng dù có đắm mình vào các câu chữ đến đâu, sẽ vẫn có những lúc hắn thấy mình vô thức liếc nhìn ra cửa ra vào.Không phải vì hắn biết hôm nay có người tới đâu,mà thật ra cũng chẳng có tí chắc chắn nào rằng "thứ" hắn đang chờ đợi sẽ xuất hiện hôm nay
Nhưng lòng người mà, không biết chắc chắn mới hi vọng đến bồn chồn trong ngóng
Tây Ban Nha cũng đẹp lắm, nơi đây cũng không phải quá tệ để sống, so ra thì với Kaiser không thua kém gì nước Đức quê hương của hắn.Vì thật ra hắn chưa từng để ý đến việc mình sẽ trôi dạt về đâu, sống ở đâu thì cũng chỉ cần còn cái ăn cái mặc cũng là đáng sống lắm rồi, ít nhất là hơn cái khu ổ chuột nào đó.Hắn không phải người đòi hỏi cuộc sống phải luôn phồn hoa,phú quý, không có thì cũng không phải là vấn đề mà có thì càng tốt thôi.Kaiser đá bóng đúng là một phần vì danh tiếng,tiền bạc nhưng không hẳn là để tận hưởng cảm giác ngồi trên đống tiền,mua được mọi thứ hay khoe mẽ giàu sang dù nhìn mấy tên khác ghen tị với mình thì khá vui đấy.Hắn làm tất cả cuối cùng chỉ để không cần quay lại cái cuộc đời thối nát ngày ấy
Nhưng lòng người mà, thể nào chả có đổi thay
Hắn tự nhủ mình chẳng để ý đến nơi sống của mình ra sao,ở đâu, thế nào. Nhưng khi xa rời rồi thì lại chẳng thể nào kìm được cái cảm giác thấp thỏm,chong ngóng một điều từ nơi mình đã từng sống.Lại đang có bao nhiêu hình ảnh về một nước Đức năm ấy như nhuộm lên một sắc hồng mơ mộng, ngọt ngào đến nỗi hắn tưởng trừng như miệng lúc nào cũng ngập ngụa kẹo bông gòn,như cả cơ thể hắn được nâng trên mây mà nhẹ bẫng đi bao điều chất chứa sâu bên trong mình
Vậy là có thật tâm không để ý hay không?
Thôi thì...lòng người mà, chẳng dễ hiểu bao giờ
Cạch
Tiếng hòm thư được mở ra và cho vào, nối tiếp sau là tiếng giày cộp cộp di chuyển sang nhà tiếp theo từ người đưa thư. Và người đưa thư ấy cũng chẳng cần đợi lâu để thấy anh chàng với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh da trời như biển trời mênh mông mở cửa bước ra ngoài để mở hòm thư, lần nào cũng vậy nên người đưa thư cũng chợt bật cười nhẹ khiến hắn nhíu mày quay người lườm một cái rồi đóng sầm cửa nhà
Kaiser không đợi thêm giây phút nào, vội vội vàng vàng mở bức thư ra mà chẳng thèm để ý mình vẫn đứng trước cửa nhà,hắn cũng chả thèm xem thư được gửi từ đâu, từ ai vì chỉ duy cái hình trái tim được dán to đùng trên bao thư cũng đủ hiểu rồi
Nét chữ của người đó vẫn vậy,tròn vành rõ chữ,khoảng cách giữa các chữ cũng vừa đủ nên chỉ cần nhìn vào đã gây ấn tượng với người đọc ngay lập tức.Những nét chữ ấy viết kín cả một mặt giấy,đặt ra vô vàn câu hỏi thăm và lo lắng,động viên cho Kaiser.Cậu lúc nào cũng vậy, thư phải viết kín cả mặt giấy như sợ rằng chỉ cần để thừa chỗ trống nào thì đều sẽ không bày tỏ đủ những nỗi niềm của mình muốn gửi đến hắn.Cậu hỏi hắn đủ thứ trên đời, từ cuộc sống đến công việc, từ những cái đơn giản bình thường nhất mà hắn đọc đến thuộc cả lòng đến những cái ngô nghê, ngớ ngẩn đến nỗi hắn tự hỏi cậu nghĩ đâu ra.Đôi khi chen giữa muôn vàn câu hỏi sẽ là chút tâm sự về cuộc sống của chính cậu trong đó, như bữa sáng hôm nay ngon hay dở, như trận đấu tập hôm kia hôm kìa ra sao và cả sự phấn khích của cậu khi được xem video hắn thi đấu ở Tây Ban Nha....nhưng sau tất cả đều luôn luôn có một câu đi kèm rằng "Nếu Kaiser ở đây thì..."
Nói chung cả bức thi này chỉ thiếu điều ghi to ba chữ "Tớ nhớ cậu"
Kaiser bật cười trong vô thức khi đọc từng câu từng từ mà cậu đã viết ra.Cả hai đã xây dựng thói quen viết thư gửi đến nhau mỗi tuần sau khi hắn chuyển đến Tây Ban Nha.Đúng là việc này có chút tốn thời gian, cũng không tiện lợi bằng gửi tin nhắn trực tuyến cho nhau thông qua các nền tảng nhắn tin trên điện thoại, không phải cả hai không giữ liên lạc với nhau, họ vẫn nhắn tin bình thường khi cần thiết, thật ra là cả khi không cần thiết thì cậu vẫn nhắn cho hắn
Nhưng sau tất cả, cậu và hắn vẫn chọn gửi đến nhau từng lá thư.Vì duy chỉ có cách này, ta mới được thấy nét chữ của đối phương,mới được ôm lấy những lời gửi gắm đến nhau vào lòng mà trân trọng,mà thương yêu trong một cảm giác "thực" hơn. Cái lời "nhớ" ta gửi đến nhau sẽ mất nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn để đến được tay đối phương nhưng có lẽ cũng vì vậy ta lại càng muốn nâng niu hơn câu "nhớ" đó
Ỷ như một chai rượu tình,càng ủ lâu thì khi uống lại càng ngon càng say đến quên lối về
Kaiser nhìn từng dòng chữ cuối cùng trong bức thư, lòng hắn bỗng dưng lại có chút tiếc nuối dù lúc nãy hắn còn cười vì bức thư quá dài.Người viết cũng như người đọc, cậu bày tỏ rằng còn muốn viết nhiều nhiều nữa nhưng cũng chính cậu còn thấy mình lỡ viết dài quá rồi nên mới ngậm ngùi dừng lại tại đây, có lẽ nếu được phép thì có cho cậu mười trang giấy cậu cũng viết đủ mười trang giấy để gửi đến hắn.Nội dung của mười trang giấy đấy sẽ vẫn chỉ là một loạt tâm tư tình cảm cho mà xem,điểm này thì Kaiser đoán chắc.Mà thật ra, dù là một trang giấy hay mười trang giấy, cho dù dãi bày đến hết tấm lòng mình ra bao câu nói thì cuối thư cậu vẫn là cậu,vẫn lại ghi rõ một điều hiển nhiên đến nỗi không ghi hắn cũng tự hiểu,ai ai cũng hiểu.Vậy mà lạ kì rằng... trái tim hắn vẫn sẽ lỡ nhịp không ngừng mỗi lần đọc lên
"Tớ nhớ cậu lắm,Kaiser"
Thôi thì...lòng người mà, đâu thế sống mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz