03.[Bay lên]
Tuyết rơi phủ cả một bầu trời Hamburg đã một tuần nay và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.Alexis Ness,một đứa trẻ mới bảy tuổi đầy mơ mộng,thì với cậu những bông tuyết tuyệt đẹp kia là do bàn tay của các nàng tiên tạo thành.Nên dù tuyết có rơi không ngừng,Ness cũng chẳng mảy may bận tâm mấy mà còn vui vẻ chơi đùa.Cậu sẽ vo tròn những bông tuyết của các nàng tiên để tạo ra thật nhiều quả bóng tuyết từ nhỏ đến lớn,sẽ đắp lên một người bạn trắng tinh khôi và cho cậu ấy quấn chiếc khăn quàng cổ của mình,sẽ dùng một cành gỗ rơi đâu đó trên đường để vẽ ra vòng tròn phép thuật.Mùa đông trong tâm trí cậu là mùa của những tinh linh tuyết,mùa của những phép màu lấp lánh lấp đầy một mảng trời xanh
Nhưng cậu càng thích mùa đông bao nhiêu thì gia đình cậu lại càng xem thường mùa đông bấy nhiêu.Với họ mùa đông thật lạnh giá và vướng víu,tuyết rơi càng dày thì càng ảnh hưởng đến việc nghiên cứu.Nên nhìn thấy Ness tận hưởng mùa đông như vậy là cũng vô cùng khó chịu với họ,là cái gai mãi không thể nhổ ra khỏi mắt họ...Bố mẹ cậu thì còn đỡ,họ sẽ đôi khi buông hai ba câu mỉa mai thứ sở thích "ảo tưởng" của cậu hoặc chỉ đơn giản là ngó lơ đi,còn anh em cậu thì không đơn giản như vậy ...anh của Ness sẽ lấy đi "cây gậy phép" của cậu rồi không ngại bẻ gãy và ném văng đi,em gái cậu sẽ vừa la hét chửi cậu ngu ngốc vừa phá huỷ người tuyết và vòng tròn phép thuật cậu dãy công vẽ ra.Không ai trong gia đình này sẽ tôn trọng cậu
Với họ cậu là kẻ ngốc,kẻ ngoại lai khác biệt so với gia đình,tên ảo tưởng chưa biết tỉnh mộng là gì
Nhưng đỉnh điểm của tất cả là khi bố mẹ ra ngoài đến phòng nghiên cứu lâu hơn bình thường vì tuyết rơi quá dày rồi để ba đứa con của họ ở nhà một mình với nhau.Ness lại chơi với tuyết,lại phù phép như mọi khi và rồi cũng lại bị anh em mình bắt nạt như mọi khi.Họ phá hoại các công trình tuyết mà cậu đã cố gắng tạo ra rồi đẩy ngã cậu xuống đất,anh trai nhìn Ness nằm sõng xoài trên nền tuyết trắng,ánh mắt cậu rơm rớm nước mắt đã từ bỏ việc chống cự từ lâu mà chỉ còn muốn nằm sấp ra đó mà ngắm nhìn bầu trời xanh.Bàn tay nhỏ bé của Ness giơ cao lên trời,nắm lấy những bông tuyết đang rơi xuống từ từ,thu lại tất cả mọi chuyển động nhỏ bé của thế giới này vào trong tầm mắt mình,Ness mỉm cười
Nhưng nụ cười của cậu chỉ càng làm anh trai cậu chán ghét hơn.Anh ta đến gần cậu,giẫm lên tay phải của cậu để ngăn việc cậu nắm lấy những bông tuyết kia rồi cười ngờ nghệch trông rất ngứa mắt trước khi nhăn mặt mà lẩm bẩm nói,giọng anh chàn đầy sự chán ghét
"Mày tin vào phép thuật đúng không? Vậy bay cho tao xem đi"
Ness sững người trước câu nói đó của anh trai còn đứa em gái của cậu thì như thấy trò vui mà cười phá lên,chạy đến chọc vào gương mặt đẫm nước mắt của Ness
"Đúng rồi,đúng rồi! Bay cho bọn này xem đi! Hay là thứ phép thuật anh tin vào chỉ là thứ rác rưởi? Đến cả phép bay đơn giản cũng không thể? Nói đi chứ"
Giọng nói của em gái cậu cao vút,đầy khinh bỉ.Nụ cười của cả hai chỉ ngày càng to hơn khi thấy cậu không thể nói gì trước lời thách thức của họ.Anh trai cậu dẫm mạnh hơn vào cánh tay Ness,nghiến chặt nó vào nền đất lạnh cóng làm cậu nhăn mặt vì đau đớn,nhưng với cậu bây giờ nỗi đau này không thể nào bằng cách họ đang sỉ nhục niềm tin vào phép thuật của cậu.Họ gọi cậu là tên "hoang tưởng",không công nhận thứ dòng màu đang chảy trong huyết quản cậu là thứ chung đẳng cấp với họ,thấy cậu "ngu ngốc,ngây thơ đến đáng thương"...và phủ nhận mọi niềm tin vô phép thuật tồn tại trong trái tim Ness
Như con thú bị đe doạ lâu ngày và giờ đây đang đứng trước cái chết của mình,nó vùng dậy cố thoát khỏi tất cả và phản kháng lần đầu tiên.Cậu gào lên những tiếng đau đớn,hất văng cả đôi chân bẩn thỉu đang dẫm lên tay mình của người anh trai khiến anh ta ngã dập xuống đất,cô em gái hốt hoảng liền lùi lại mấy bước,cả hai đều trố mắt nhìn cậu,trố mắt nhìn Alexis Ness hiền lành giờ lại dám chống lại họ
Cậu đứng trước mặt họ mà gào lên đầy giận dữ,nước mắt nước mũi dù có chảy dài tèm nhem trên gương mặt bầu bĩnh thì vẫn không thể xoá nhoà sự mạnh mẽ của Ness hiện hữu rõ ràng trên gương mặt.Tay cậu có chút run rẩy khi nói nhưng cậu đã quyết tâm không để mấy họ được tiếp tục làm càng mà cười nhạo niềm tin của cậu nữa
"Phép thuật là có thật! Hai người im đi! Im hết đi!"
Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Ness,với họ thì cậu giống như một con mèo nhỏ lần đầu xù lông giơ nanh múa vuốt,nghĩa là có tí bất ngờ và phải đề phòng đấy nhưng cũng chả là gì quá đáng sợ.Họ lại cười,lại dùng lí luận lúc nãy để khiến cậu câm miệng
"VẬY BAY CHO TAO XEM ĐI"
Cậu trước câu nói của người anh trai mà cắn chặt lấy môi mình đến bật máu,hai tay nắm lại siết chặt thành nắm đấm.Ness không thể cứ thế để họ chế giễu cậu được...
"Được! Em sẽ bay,hai người chống mắt lên mà xem đó!"
Cậu nói với họ rồi nhặt chiếc mũ phù thuỷ của mình lên bỏ chạy ra khỏi căn nhà ngột ngạt này,tiếng cậu khóc nấc lên kéo theo sau nhưng cậu không muốn quay lại đây và nhún nhường xin lỗi họ nữa,cậu có thể khóc nhưng không thể yếu đuối quỳ rạp trước chân họ mãi được...Tiếng hét lên giận dữ của người em gái,tiếng thách thức và chế giễu của anh trai liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu khi cậu nhắm chặt mắt chạy thẳng ra khỏi nhà như chưa bao giờ được chạy.Ness không biết mình đang đi đâu nhưng cậu biết rằng giờ phút này cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa và cậu cũng không muốn quay đầu lại...nên cậu cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi hai chân mỏi nhừ và cơ thể đã kịp nhớ lại cái lạnh của mùa đông là như thế nào.Ness thở hổn hển,ngồi xuống một gốc cây trong công viên gần đó,lúc này cậu mới có đủ tỉnh táo để nghĩ về những gì mình đã nói lúc nãy
Cậu lỡ hứa sẽ "bay" mất rồi....
Nghĩ lại thì đúng là một hành động bộc phát ngu ngốc từ sự tổn thương cái tôi của cậu.Cậu thật sự không biết làm sao để bay...cậu chưa tìm được nơi phép thuật đang ẩn dấu chứ đừng nói đến biết cách thực hiện bất cứ phép thuật nào thành công lúc này.Nhìn tuyết vẫn rơi không ngừng trên đỉnh đầu mình mà cậu thờ thẫn nhìn,để suy nghĩ mình trôi về lại kí ức những chuyện vừa xảy ra lúc nãy.Nếu giờ mà lết mông về nhà thì chẳng khác nào kích cho hai đứa kia thêm hưng phấn mà bắt nạt cậu nhiều hơn...Ness rên rỉ trong lòng rồi ôm lấy cơ thể mình co tròn dưới gốc cây mà thút thít
Cậu không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu,không khí lạnh thì ngày càng tăng cao còn bụng cậu thì bắt đầu có dấu hiệu réo lên biểu tình.Ness đáng lẽ không nên phi thẳng ra ngoài mà trong tay không có gì...giờ thì chỉ có thể chấp nhận chết đói chết lạnh hoặc chết lòng tự trọng,cậu không thích cái nào hết!Trong một phút bồng bột,Ness đánh mắt ra xa để rồi nhìn thấy cây chổi quét tuyết của ngôi nhà nào đó,một suy nghĩ loé lên trong não cậu.Thôi thì đằng nào cũng chết...
~
1495-chưa end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz