ZingTruyen.Xyz

[KngTus] Người đẹp và Quái vật - Series Oneshot

Phù thuỷ

SUYUER

"Lần cuối bạn làm tình là lúc nào?"

- Câu hỏi gì kỳ cục thế?

Mọi người xung quanh cũng không khỏi buồn cười trước "bàn tay thơm" của Anh Tú Atus. Gọi anh là vị thần của sự xui xẻo cũng không sai. Nhưng cũng đành chịu thôi, đây là bộ bài "Thật - Thách" phiên bản 18+ mà.

- Trả lời đi Tú ơi. Không trả lời được là phải uống hết ba ly đấy nhá.

Song Luân hí hửng hối thúc đàn em yêu quý của mình. Atus lập tức liếc y bằng ánh mắt sắc lẹm. Những người còn lại thấy anh bị trêu cũng chỉ bật cười chứ không nói gì. Có vẻ như họ cũng vô cùng tò mò về đời sống tình cảm vốn luôn kín bưng của người anh xinh đẹp này.

Sau khi suy ngẫm, Atus không nói gì liền cầm lấy ly bia của mình và tu như nước lã. Anh uống vội đến mức vài giọt bia bắt đầu vương xuống cả cổ. Chúng chảy trôi theo từng đợt chuyển động của yết hầu và thấm vào cổ áo, rồi tiếp tục chảy đến những nơi mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

- Ơ ảnh không trả lời được kìa?

- Này là sao ta? Không lẽ mới hôm qua hả?

- Cũng có thể là ảnh còn "nguyên tem" thì sao?

- Sao có thể được?

Cả bọn đều không hẹn nhau mà hướng mắt về người vẫn đang uống dở ly bia cuối cùng. Anh không nói cũng không phản ứng gì, khiến mọi người càng tò mò hơn và đưa mắt nhìn nhau.

- Anh uống chậm thôi, anh Atus.

Bảo rằng HURRYKNG không tò mò về chuyện của anh thì chắc chắn là nói dối, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy lo cho sức khoẻ của người kia hơn. Cứ uống liền tù tì ba ly bia như vậy liệu có ổn không?

Atus vừa dứt môi thì chân mày liền chau lại vì cảm giác nóng rát ở cổ họng. Anh cũng không nghĩ là ngày hôm nay mình phải uống nhiều như thế. Bên tai anh lùng bùng tiếng vỗ tay và hò reo thích thú của mọi người.

- Em làm như vậy, tụi anh càng tò mò hơn đó Tú - Song Luân cười khẩy tỏ ý không muốn buông tha cho em mình.

- A, tự nhiên em nhớ tới truyền thuyết đô thị này hay lắm - Negav đang ăn snack liền sực nhớ ra gì đó.

- Truyền thuyết gì bé? - Isaac tò mò hỏi.

- "Nếu đến 30 tuổi mà vẫn còn 'zin' thì sẽ biến thành phù thuỷ". Hôm qua em mới đọc được trên mạng á.

- Thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện đó - Hiếu vừa nói vừa rót thêm nước ngọt cho mình - Mà làm gì có ai tới 30 tuổi rồi vẫn còn "nguyên seal"? Mày bớt tin mấy thứ tào lao trên mạng đi An.

- Thì tại như vậy nên nó mới gọi là truyền thuyết. Thằng này, mày là rapper mà không lãng mạn gì hết.

Cuộc nói chuyện đó rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác khi đến lượt người tiếp theo bóc bài.

.
.
.
.

Isaac vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Trước mắt y là một bãi chiến trường với đồ ăn và bia bọt lăn lóc trên bàn và dưới sàn nhà. Hiếu không đụng đến một giọt bia nào nhưng lại là người ngủ trước tiên, chắc là vì lịch trình bận rộn suốt nhiều ngày qua. Negav thì khỏi phải nói, bây giờ trời có sập thì nó cũng không thể nào tỉnh dậy được đâu.

- Atus đâu rồi? Về rồi hả?

- Không, Khang đưa nó lên phòng ngủ rồi - Song Luân vừa lướt điện thoại vừa đáp - Tú nó xỉn nhưng vẫn đỏng đảnh lắm, nhất quyết muốn ngủ ở trên giường. Thằng Khang cứ chiều nó miết.

- Vậy sao? - Isaac vừa đắp mền cho Negav vừa nói - Vậy thôi để mai đưa cũng được.

- Đưa gì?

- Quà sinh nhật - Isaac nhướng mày quay sang nhìn người đang ngồi chễm chệ trên sofa - Anh quên rồi hả? Ngày mai là sinh nhật của Atus đó.

Song Luân ngẩng mặt lên và chớp mắt vài hồi, rồi lại cúi xuống nhìn vào điện thoại của mình. Ngón cái của y khẽ vuốt nhẹ màn hình của mình xuống.

Vừa hay, đồng hồ lúc này lại điểm sang 00 giờ 00 phút, ngày 3 tháng 10.

Vậy là Atus của bọn họ đã bước sang tuổi 30 rồi sao?

•••

Cùng lúc đó, trên phòng ngủ của HURRYKNG.

- A-anh Atus...

- Hưmm...

Bảo Khang khốn khổ chống một tay trên giường trong khi bị anh nhỏ câu lấy cổ mình cứng ngắt, trông không khác gì một con gấu trúc đang đu trên cành cây. Tay còn lại của cậu cứ lúng túng không biết đặt vào đâu cho phải.

Cậu cảm nhận được người kia đang chồm lên để ôm lấy mình như ôm một ngọn núi. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu đều đều, nóng đến rát cả da thịt.

"Aizzz... phải làm sao đây...?"

Atus khẽ cựa mình, như thể anh đương ngủ ngon thì bị ai đó làm phiền.

"Tim mình đập nhanh quá... Anh Atus... ảnh có nghe thấy không...?"

- Yên nào...

Khang cắn chặt quai hàm trước thanh âm thều thào pha lẫn chút nũng nịu của người đang ôm mình không buông. Cậu cảm nhận được cằm của người kia cạ vào hõm cổ, thật sự ngứa đến phát điên.

Bàn tay trống trải bỗng chốc rụt rè ôm lấy bả vai của anh nhỏ. Cậu nhẹ nhàng ấn sâu người kia vào lòng mình như thể đang tra chìa vào ổ khoá.

Đầu mũi vùi vào người anh để hít lấy hương thơm. Đầu óc lập tức rơi vào mụ mị không thể tìm được lối thoát.

"Mềm quá..."

"Không lẽ cứ ôm ảnh như vậy hoài ta...?"

"Anh Atus... lại đổi nước hoa rồi... Không biết mùi gì nhưng mà thơm quá..."

"Không được, lỡ có ai vô phòng thì sao?... Mọi người sẽ giết mình mất"

"Hay là... mình cũng nằm xuống...?"

Đôi mày thanh tú liền hơi chau lại vì âm thanh ồn ào ở bên tai. Cổ họng khô rát vang lên âm thanh ư hử như thể anh sắp khóc.

- Ồn quá...

Sau lời nói thều thào kia, Atus cư nhiên kéo người em đang cực kì bối rối của mình nằm phịch xuống giường, rơi ngay sát bên cạnh mình. Vòng tay ôm của anh lúc này đã buông lõng, nhưng người kia vẫn nằm yên ở đấy nhìn anh say đắm không rời.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm khuya quá chén, gương mặt bình yên của anh đang tựa trên chiếc gối mang theo mùi hương đặc trưng của cậu, trên chiếc giường mà cậu nằm ngủ mỗi đêm. Từng đường nét sắc xảo hiện rõ như tượng tạc. Hơi thở của anh phả ra đều đều như thể nó mang theo giai điệu, khiến tâm trí của người đối diện tê dại đến mức không còn minh mẫn được nữa.

Bàn tay to lớn chực chờ muốn áp lên gò má ửng đỏ vì men say, sau đó cậu sẽ miết nhẹ lên cánh môi hồng hào kia...

"Anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây, anh Atus?"

Đầu ngón tay của Khang hơi gập lại. Cậu khẽ chạm vào đầu mũi của anh như thể đang gảy lên phím đàn.

"Dễ thương quá... Nhưng ở trước mặt ảnh mình không thể khen như vậy được. Ảnh sẽ dỗi mất... Nhưng ảnh dễ thương thiệt..."

- Sao anh cứ chau mày lại thế?

Người nhỏ hơn bật cười rồi nhẹ nhàng di ngón tay vào giữa trán của anh nhỏ. Nhưng người kia trông có vẻ vẫn khó chịu vô cùng.

- Đừng ồn nữa...

- Ồn? Nhưng mọi người đã ngủ hết rồi mà ta?

Khang nhướng đầu nhìn về phía cánh cửa vốn đã im lìm từ lâu, rồi lại bình thản ngả đầu mình xuống để tiếp tục ngắm nhìn anh ngủ. Đầu ngón tay không kiềm được mà nghịch lấy vài lọn tóc mềm của người nằm bên cạnh.

- Hay là anh nằm mơ thấy ác mộng hả, anh Atus?

Hai mắt của anh vẫn nhắm nghiền không chút lay động. Nhưng anh lại vô thức nắm lấy bàn tay đang chạm vào tóc mình và áp nó lên gối. Anh chỉ đơn thuần là muốn gạt tay của cậu ra, căn bản là không hề dùng đến lực để nắm lấy. Nhưng Bảo Khang lại không có ý định rút tay của mình về, chỉ khẽ khàng siết lấy bàn tay của anh, thơm lên đó một cái rõ lâu và say mê.

"Làm sao tối nay mình ngủ được đây? Trả lời em đi, anh Atus..."

•••

Mặt trời lúc này đã ngoi lên. Atus mơ hồ cảm nhận được ánh sáng trong khi hai mắt của anh vẫn đang nhắm nghiền. Đầu anh lúc này vẫn còn ong ong vì mớ bia cồn tối ngày hôm qua.

"Sao giờ ta? Ảnh chưa dậy nữa"

"Giờ mình nhúc nhích thì có làm ảnh giật mình không?"

"Nhìn ảnh ngủ ngoan quá... thiệt sự là không nỡ kêu dậy..."

Atus cảm thấy tai mình lùng bùng vì một tràn câu hỏi nhăn nhít ở bên tai. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy kì quái khi HURRYKNG cứ lẩm bẩm một mình. Lại còn toàn là những lời nói ám muội và khó hiểu. Không lẽ mới sáng sớm mà thằng bé đã nói mớ rồi sao?

*cạch*

*bịch bịch bịch...*

Một loạt âm thanh từ tiếng mở cửa cho đến tiếng bước chân cứ dồn dập ở bên tai. Atus chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được vai mình bị ai đó nắm lấy và kéo anh tách khỏi người của HURRYKNG. Lúc này, Atus mới nhận ra rằng mình vừa ôm người kia trong lúc ngủ.

- Hai đứa ngủ ngon ghê ha? Trong khi mấy anh em ngủ dưới đất lạnh teo luôn kìa.

"Sao Tú lại ôm thằng Khang ngủ? Không lẽ tối qua xảy ra chuyện sao?"

- Anh nói tào lao gì thế, anh Sinh? - Atus cau có gạt tay của người kia ra - Em với Khang thì có thể có chuyện gì chứ?

Song Luân hơi ngẩn ra rồi đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của người em đang nằm. Hai mắt của Atus vẫn nhắm tịt chưa chịu mở ra nhìn y.

- Em nói gì vậy Tú?

"Tú nó chưa tỉnh ngủ hả ta? Nhìn mặt ngu vậy chắc là chưa tỉnh rồi"

- Mặt anh mới ngu đấy.

- ...

"Khoan đã, bộ mình nói thành tiếng hả?"

- Anh ồn ào quá - Atus khó chịu lập tức ngồi bật dậy, rồi quay đầu về phía của Hai Khang đang nằm ở bên cạnh - Khang nữa. Anh không ngờ là em có tật nói mớ khi ngủ đấy.

- Dạ? Em... em đâu có?

- Còn chối? - Atus vừa ngáp vừa nói - Mà em cũng gan thật đấy, dám bảo anh dễ thương à? Học ai không học, lại đi học anh Sinh.

- ...

Khang tròn mắt nhìn Atus, rồi lại quay sang nhìn người anh Song Luân của mình, người lúc này cũng đang hóng chuyện nhìn cậu.

- E-em không có. Sao em dám chứ?!

- Không ngờ đó nha - Song Luân bật cười khoái chí - Nhưng mà em đáng yêu thiệt mà Tú.

- Anh im đi. Nhức đầu quá. Tránh ra đi.

Atus bực bội ôm lấy đầu mình rồi đi vào phòng tắm. Quả thật đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được. Bên tai cứ văng vẳng tiếng nói mớ của HURRYKNG.

- Mày làm gì mà Tú nó cọc dữ vậy Khang?

- ...

Bảo Khang cũng nhíu mày tự hỏi, đêm qua vì được nằm kế bên anh nên cậu có chợp mắt được xíu nào đâu, làm sao có chuyện cậu nói mớ làm phiền đến anh được?

•••

- Anh lại bày trò gì thế, anh Sinh?

- Thì em cứ đi theo tụi anh đi.

Tình cảnh lúc này là sau khi Atus vệ sinh cá nhân xong, đột nhiên lại bị Song Luân và HURRYKNG bịt mắt dẫn ra khỏi phòng. Người nhỏ đi ở phía sau để bịt mắt của anh lại, trong khi người lớn hơn đi ở phía trước dìu tay anh mà kéo đi.

"Mình phải cẩn thận một chút. Nếu không sẽ làm đau mắt của ảnh mất"

- Anh không sao đâu Khang.

- Dạ?

- Chuyện gì vậy? - Trường Sinh đang đi ở phía trước liền quay đầu lại hỏi.

- Cũng anh bày trò không đấy, anh Sinh - Atus đanh đá đáp.

- Hả?

"Sao mới sáng ra mà Tú nó quạu dữ vậy? Thôi thì một lát mọi người mừng sinh nhật xong chắc nó sẽ vui lại thôi"

- Cái gì? Sinh nhật của ai cơ? - Atus khó hiểu nói.

- ???

Vừa hay, lúc này cả ba đã đi đến phòng khách.

*bốp*

- Đã nói là làm cho Atus bất ngờ mà sao anh để lộ hết vậy anh Sinh?!

Bên tai của Atus văng vẳng tiếng mắng của Isaac dành cho Song Luân.

- Em đã làm gì đâu? Tú! Sao em biết hay vậy? Khang nói cho em biết hả?

- E-em không có.

Khang lập tức oan ức xua tay. Nhờ vậy mà Atus mới có thể nheo mắt nhìn rõ viễn cảnh trước mắt mình ngay lúc này.

Trên bàn là chiếc "bánh sinh nhật" được tổng hợp từ mớ đồ ăn vặt còn sót lại của buổi tối hôm trước, có lẽ là bây giờ còn quá sớm để họ có thể đặt được một chiếc bánh kem đàng hoàng. Ngoại trừ Song Luân và HURRYKNG, trên tay của những người còn lại lần lượt đều là chiếc điện thoại đã mở sẵn hình ảnh những ngọn nến lung linh trên màn hình. Atus ngơ ngác nhìn những gương mặt thân quen kia.

- Đây là...?

- Trời ơi, hồi đầu còn tính làm anh Atus bất ngờ mà - Negav bỉu môi nói - Tại anh Luân với Khang hết á. Bể hết kế hoạch rồi nè!

- Đã nói là không phải anh mà - Song Luân uất ức quay sang Atus - Em nói gì đi Tú. Sao em biết mọi người tổ chức sinh nhật cho em vậy?!

- Ơ? Không phải lúc nãy chính miệng anh nói như vậy sao anh Sinh?

- Hả?

*bộp*

- Biết ngay mà - Isaac không chần chừ mà đánh thêm một cú vào bả vai của Trường Sinh.

- Trời ơi em không có! - Song Luân uất ức không biết kêu oan với ai - Khang! Mày nói đi, tao có nói gì với Tú không?!

- Dạ không có - Khang nhíu mày khó hiểu - Anh Atus, anh Song Luân có nói gì đâu? Anh nghe ở đâu thế?

- Ơ? Rõ ràng lúc hai người dẫn tôi xuống, anh Sinh đã nói như thế mà. Khang còn bảo sợ làm đau mắt anh nữa.

- Ơ? Hồi nào? Em có nói gì đâu.

- Hả?

- Ủa?

- ...

Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau.

•••

- Em... thử nắm tay của anh đi Atus.

- ...

Atus nhìn một lượt những ánh mắt dò xét của mọi người, rồi dè dặt đặt đầu ngón tay mình vào lòng bàn tay đang mở sẵn của Isaac.

"Em ấy thật sự đọc được suy nghĩ của mình sao?"

Atus lập tức rụt tay của mình lại. Vì rõ ràng lúc nãy Isaac không hề mở miệng, nhưng anh lại nghe rõ được tiếng y đang nói.

- Hay là em thử...

- Không - Atus bất lực ôm lấy mặt mình - Không cần thử nữa đâu...

- ...

Một lần nữa, mọi người lại rơi vào trầm tư. Negav thấy vậy liền vịn lấy vai của anh bé mà vui vẻ an ủi:

- Anh cứ coi như là mình có siêu năng lực đi, anh Atus. Em thấy cũng vui mà.

"Trời ơi, ước gì mình cũng có siêu năng lực như vậy"

Atus không buồn ngẩng mặt lên, chỉ nhắc khẽ đứa em nghịch ngợm của mình:

- Nếu em thích thì anh tặng cho em đấy, Gíp à.

- ...

Negav lập tức rụt tay của mình lại, còn bị Isaac gõ vào đầu một cú đau điếng.

- Nhưng mà rốt cuộc là tại sao anh Atus lại có siêu nặng lực vậy? - Hiếu khoanh tay suy tư - Hôm qua anh vẫn thấy bình thường mà đúng không?

Atus gật đầu lia lịa.

- Vậy thì chắc là phải có sự kiện gì đó đặc biệt đã xảy ra rồi - Isaac ra chiêu suy nghĩ.

- Nhậu nhẹt hả? Nhưng mà tháng nào đám mình chả bày tiệc tụ tập với nhau? Có thấy ai bị gì đâu? - Song Luân nhún vai khó hiểu.

- Hừmmm...

- ... Sinh nhật?

Cả bọn bị lời nói của HURRYKNG thu hút ngay sự chú ý, liền đồng loạt ồ lên.

- Đúng rồi ha, sinh nhật.

- Nhưng năm nào mà ảnh chả ăn sinh nhật.

- Vậy thì sinh nhật năm nay phải khác với mọi năm.

- Khác gì chứ?

- Hừmmm...

Trong lúc mọi người vẫn đang chụm đầu suy nghĩ, Atus dường như đã lọ mọ đoán được ra nguyên nhân của vấn đề.

"Nếu đến 30 tuổi mà vẫn còn 'zin' thì sẽ biến thành phù thuỷ"

- V*i thật chứ...

- ???

Mọi người đều không khỏi trố mắt ngạc nhiên, chủ yếu là vì Atus vốn không phải là kiểu người hay chửi thề ở trước mặt người khác.

*bốp*

- Sao anh lại đánh tui nữa?!

- Tại anh hay chửi thề nên Atus mới học theo đó!

•••

- Em nghĩ là hôm nay anh không nên ra ngoài đâu, anh Atus.

- Sao thế?

Atus vừa đeo đồng hồ vào tay vừa hỏi. Người đưa ra ý kiến vừa rồi là HIEUTHUHAI.

- ... - Hiếu nheo mắt suy nghĩ rồi đáp - Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm anh.

- ...

Atus nhăn mặt chứ cũng không biết nên phản bác lời nói này như thế nào.

- Sao mày hay làm quá vậy Hiếu - Song Luân từ đâu đi đến khoác lấy vai của Atus - Có anh hộ tống Tú mà, lo gì?

"Nói chứ cũng lo thiệt. Lỡ đụng trúng mấy thằng có suy nghĩ biến thái thì..."

*bốp*

- Đau!

- Tôi thấy anh giống biến thái hơn đấy, anh Sinh ạ.

Mọi người nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Trường Sinh. Ánh măt ai nấy cũng tràn đầy sự nghi hoặc và dè chừng.

- Ê, anh không có! Tú, em giải thích với mọi người đi! Em đọc được suy nghĩ của anh mà!

Atus chỉ nhún vai rồi đi một mạch ra cửa. Song Luân thấy vậy liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Isaac vịn lại.

- Chuyện gì vậy anh Xái?!

- Tui nghĩ lại rồi. Để Khang đi với Atus đi - Isaac bình thản quay sang phía của HURRYKNG - Em đi đi, coi chừng Atus.

- Dạ...

HURRYKNG rón rén đi ra cửa theo mệnh lệnh của anh cả, để lại Song Luân ở phía sau vẫn đang mè nheo với Isaac vì y không cho mình đi.

•••

- Anh đã nói là một mình anh vẫn ổn mà.

- Anh cứ coi như là em đi theo học hỏi đi, anh Atus.

- ... Tuỳ em.

Atus bật lực khoanh tay rồi ngả đầu ra ghế để chợp mắt giây lát. Đêm qua quả thật là một đêm khó ngủ với anh. Đến bây giờ đầu anh vẫn còn đau âm ỉ.

HURRYKNG vừa chăm chú lái xe vừa lén đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

- Anh Atus.

- Hửm?

- Tối qua... anh nghe thấy em nói "mớ" thiệt hả?

- ...

Mí mắt của anh hơi lay động. Câu chuyện mà anh vốn định quên đi, nay lại được người nhỏ gợi nhắc khi chỉ có hai người ở trên xe.

Nếu như năng lực này Atus có được khi anh bước sang tuổi 30, thì điều đó có thể lý giải được vì sao đêm hôm qua anh cứ nghe thấy tiếng nói của Khang văng vẳng trong đầu của mình.

Tất cả ghép lại với nhau thành một bức tranh không hoàn chỉnh, nhưng cơ hồ anh vẫn đoán ra được ý nghĩa của bức tranh ấy là gì.

Atus ngượng ngùng không biết nên trả lời như thế nào, liền với tay muốn lấy hũ kẹo đang đặt giữa chỗ ngồi của cả hai. Vừa hay, HURRYKNG cũng có ý định tương tự, liền khiến tay của hai người vô tình chạm vào nhau.

"Có phải ảnh ghét mình rồi không?"

Khang lập tức rụt tay lại với dáng vẻ lúng túng vô cùng. Atus nhìn cậu một hồi lâu, rồi chầm chậm cầm lấy hũ kẹo và lấy ra hai viên từ trong đó.

- Sao anh có thể ghét em chứ.

- ...

- Mình là anh em mà.

Atus quay sang mời Bảo Khang viên kẹo còn lại trên tay mình, nhưng cậu lại từ chối và không còn nói gì nữa.

Ngay lúc này đây, hai người đang ngồi cạnh nhau, nhưng Atus lại không thể biết được HURRYKNG đang nghĩ gì.

•••

- Biểu cảm tốt lắm. Em cầm lấy cổ áo thử xem. Đúng rồi. Tốt lắm, Atus.

*tách tách tách*

HURRYKNG trầm tư nhìn người anh của mình đang thả dáng theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. Hôm nay Atus có job chụp hình cho một tạp chí thời trang nổi tiếng.

Từ sau khi tham gia chung một chương trình thực tế, cậu, Atus và những người kia mới có cơ duyên quen biết nhau và trở thành anh em thân thiết. Thỉnh thoảng họ sẽ tụ hợp lại như đêm hôm qua để cập nhật tình hình của nhau. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện khó tin như vậy.

Cậu nửa mừng nửa lo khi mọi điều mình chôn giấu bấy lâu lại bị anh nghe được trong đêm tối, dường như anh nhớ rõ tất cả không sót một chi tiết nào.

Bản thân HURRYKNG cũng không biết từ lúc nào, mình đã không còn xem người kia là anh em như bao người khác nữa.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, vị trí của anh đã khác biệt so với mọi người rồi.

Cậu chưa từng gặp được ai xinh đẹp như anh, cũng chưa từng được ai đối xử dịu dàng và ân cần như thế. Sự tự ti thường trực cũng được anh xua đi bằng những lời nói khích lệ. Vô vàn lời khuyên chân thành của anh đã giúp cậu trở thành "ông tổ visual" như hiện tại.

Trong vô thức, Phạm Bảo Khang luôn dõi theo Anh Tú Atus. Dõi theo hào quang của anh và cả những góc khuất mà ít ai nhìn thấy. Từ những thói quen nhỏ nhặt cho đến những món đồ mà anh hay sử dụng, nhiều khi cậu còn hiểu Atus hơn cả quản lý của anh nữa.

"Nghe cứ giống như là biến thái vậy"

Nếu như những ý nghĩ này của cậu bị anh nghe được, chắc chắn anh sẽ ghê tởm cậu vô cùng.

"Sao anh có thể ghét em chứ"

Tuy đang đứng ở một khoảng cách khá xa, HURRYKNG vẫn có thể nhận ra ánh mắt của người kia luôn tránh nhìn về phía mình.

"Mình là anh em mà"

.
.
.
.

- Hôm nay em không có lịch trình gì hả Khang?

- Anh chê em phiền hả?

- ... Đâu có. Em nói gì kỳ thế?

Khang khẽ bật cười khi thấy người kia cứ chọc đầu đũa vào chén cơm của mình. Ánh mắt của anh cứ nhìn chăm chăm xuống bàn.

- Anh yên tâm đi. Tối nay về mọi người sẽ suy nghĩ cách để giúp anh mà.

"Dù rằng ai cũng biết cách để giải quyết vấn đề này chỉ có một mà thôi..."

- Khang này.

- Dạ?

- Em đừng lo chuyện của anh nữa. Cả mọi người cũng thế. Anh sẽ tự giải quyết được mà.

Khang không hề hay biết rằng mũi giày của hai người đang chạm vào nhau dưới gầm bàn.

"Anh tính tự giải quyết kiểu gì, anh Atus?"

- Anh đừng ngại, mọi người lo cho anh thôi mà. Anh em để làm gì chứ?

Tông giọng của HURRYKNG khi nói chuyện và khi cậu suy nghĩ có sự khác biệt rõ rệt. Trái với sự dịu dàng và hồ hởi trong lời nói, những dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong đầu của người kia khiến Atus thoáng rùng mình vì âm sắc lạnh lùng và đầy tính đe doạ của nó.

- Anh...

"Anh tính tìm đại một người để 'giúp' anh sao?"

Atus bị ý nghĩ đó của Khang làm cho bản thân phải nuốt lại những gì mà mình đang định nói.

"Anh Xái hay anh Song Luân? Aizz không lẽ là thằng Hiếu?"

Atus vẫn giả vờ ăn tiếp chén cơm của mình. Người đối diện vẫn cứ vui vẻ gắp thêm đồ ăn vào chén của anh.

"Nếu vậy thì để em giúp anh đi, anh Atus"

Atus không dám ngẩng mặt lên để đối diện với ánh mắt của Khang ngay lúc này. Chắc chắn chúng sẽ thiêu cháy anh mất.

"Em chắc chắn sẽ 'làm' tốt hơn mấy người đó"

Đôi đũa của anh chưng hửng trước bát cơm đầy ắp đồ ăn mà Khang vừa gắp cho. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của người kia chưa bao giờ rời khỏi người mình.

Chuyện HURRYKNG luôn dõi theo anh, làm sao Atus không nhận ra chứ?

"Không ai hiểu anh hơn em đâu, anh Atus. Chẳng hạn như... em biết lỗ tai của anh Atus nhạy cảm lắm"

Atus bất giác đưa tay lên để che đi vành tai tưởng chừng như sắp cụp xuống của mình.

"Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì anh sẽ..."

Atus đột ngột đứng bật dậy khiến Khang cũng tròn mắt ngạc nhiên. Anh lúng túng tìm bừa một lí do để lánh khỏi tình huống khó xử này.

- Anh... đi vệ sinh một lát.

- Vậy thì để em...

- Không cần đâu - Atus vội xua tay khi nhấc người rời khỏi ghế - Anh đi nhanh rồi về. Khang ở đây đợi một lát nhé.

- ... Dạ.

•••

Dường như những chuyện xui xẻo luôn thích nối đuôi nhau và ập xuống đầu của cùng một người. Việc Atus bị fan cuồng quấy rối vốn dĩ không phải là chuyện gì mới lạ, nhưng ai mà ngờ lại xảy ra đúng vào lúc này.

- Suỵtttttt

- ...

- Anh đừng có la lên nhé. Em hâm mộ anh lắm, anh Atus.

"Woa... nhìn gần như vậy còn đẹp hơn trên ti vi nữa. Em thật sự phát điên vì anh mất, anh Atus"

Bây giờ Atus muốn la lên cũng không được. Chỉ mới vài phút trước, anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị ai đó chích điện đến ngất đi, đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói và bịt miệng như thế này. Chỗ anh đang ở cũng là một nơi lạ hoắc và tối om. Atus trộm nghĩ, phải hên lắm anh mới xui được như thế.

Atus mãi chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý thấy hành động quái đản của người kia. Anh lập tức giật mình khi tên đó đột nhiên mở phanh chiếc áo khoác mà anh đang mặc, để lộ chiếc áo cọc tay mỏng dính ở bên trong. Cảm giác mát lạnh đột ngột ập đến khiến anh run lên khe khẽ.

- Anh thấy nóng lắm đúng không? Để em giúp anh nhé.

"Trời ơi, đúng là trắng không tì vết. Muốn hôn lên đó quá. Nhìn mắt ảnh kìa, có phải sắp khóc rồi không? Hay là mình xé áo của ảnh ra nhỉ?"

Mặt của Atus lúc này thật sự tái mét như tàu lá chuối. Lời nói nhỏ nhẹ của người này rõ ràng trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ biến thái đang tuôn trào ở bên trong.

*rầm rầm rầm*

Tiếng đập cửa vang dội khiến cả hai lập tức ngồi yên bất động để nghe ngóng.

- Anh Atus? Anh có ở trong đó không?

Là giọng của HURRYKNG. Atus lập tức vùng vẫy nhưng lại bị bàn tay của người kia ép chặt lên miệng. Toàn thân bị tên đó áp chặt xuống sàn không thể cử động được.

- Không có ở đây sao...

Nước mắt của anh bắt đầu trào ra, lăn dài trên gó má lạnh buốt, rồi lập tức vỡ tan khi chúng chạm vào sàn nhà.

"Cứu anh với, Khang..."

.
.
.
.

Ở bên ngoài không còn truyền lại bất kì âm thanh gì nữa. Khang có lẽ đã nghĩ rằng trong đây không có người nên đã rời đi.

- Haiz... làm hết hồn... Anh Atus à, sao anh cứ đi với đám rapper đó vậy? Anh có biết em khó chịu lắm không?

"Anh có biết thằng rapper đó nhìn anh như thế nào không?"

Atus cảm giác như mình sắp ngất đi vì cảm giác buồn nôn dâng lên trong cuống họng.

"Nó cũng giống như em thôi. Muốn trói anh lại như thế này. Giấu anh đi để không ai có thể nhìn thấy anh nữa"

Người kia cầm lấy một chiếc khăn mùi xoa áp lên gương mặt ướt đẫm của Atus. Một mùi hăng sộc ngay vào mũi khiến đầu anh bắt đầu choáng váng và tê dại.

- Anh ngoan nhé. Ngủ một lát rồi em sẽ đưa anh đến một nơi tuyệt vời lắm. Chỉ có em với anh thôi, anh Atus.

"Anh cười đẹp như vậy. Tại sao em không thể chiếm anh làm của riêng chứ?"

Trong khoảnh khắc tâm trí bị xoá mờ, Atus chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Nếu như là HURRYKNG, chắc chắn cậu sẽ không khiến anh sợ hãi như thế này.

.
.
.
.

Đến khi Atus tỉnh lại, anh phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng toát, trong căn phòng cũng trắng đến rùng mình.

Trước cả khi mở mắt ra, anh cảm nhận được bàn tay của mình đang bị ai đó nắm lấy không rời. Một cảm giác nặng nề nhưng ấm áp vô cùng.

"Nếu như anh không tỉnh lại thì em phải làm sao đây, anh Atus?"

Atus không cảm thấy ghét bỏ khi người kia thơm lên mu bàn tay của mình. Một cử chỉ dịu dàng và chất chứa nhiều điều ở bên trong.

"Tại sao em không trông chừng anh kĩ hơn chứ?"

Xúc cảm ướt át từ gò má của người kia truyền đến bàn tay ấm nóng của anh. Dường như người kia đã sưởi ấm cho tay anh rất lâu, trước cả khi anh tỉnh lại.

"Có phải em nên nhốt anh lại không, anh Atus?"

- ...

Atus thề rằng đám nhỏ ngày nay quả thật có những suy nghĩ khiến người khác sợ chết khiếp.

- Khang à...

- Anh Atus?!

Atus chỉ kịp mỉm cười khi người kia ngẩng mặt lên nhìn mình, sau đó liền bị Bảo Khang ôm chầm lấy và đè bẹp ở trên giường. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Anh dịu dàng xoa lấy mái đầu rối xù đang dụi vào ngực bản thân.

"Anh tỉnh rồi. Trời Phật, anh thật sự tỉnh rồi"

- Anh đây. Đừng khóc nữa mà.

"Nếu mình chậm chút nữa, có thể đã không gặp được anh rồi. Em xin lỗi, anh Atus..."

- Nghe sợ thật đấy - Atus thoáng rùng mình khi nhớ lại thảm hoạ vừa rồi - Cảm ơn Khang đã cứu anh nhá.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em..."

- Khang. Nhìn anh này.

Người nhỏ chậm rãi thả lõng vòng tay để bưng gương mặt ướt đẫm của mình lên để nhìn về anh. Khoé mắt đỏ hoe như thể đã phải kiềm nén rất lâu. Quai hàm cắn chặt khiến cậu không thể nói nên được lời nào.

"Em xin lỗi, anh Atus. Em..."

- Này nhá, em mà xin lỗi nữa thì anh sẽ giận thật đấy - Atus đưa tay ôm lấy gò mà nóng hổi ở trước mắt, đầu ngón tay quệt nhẹ giọt nước chực trào ở khoé mi của người kia - Không phải em sợ xấu à? Em mà xấu xí quá thì anh sẽ chê thật đấy. Có nín ngay chưa?

"Vậy anh làm gì đó để an ủi em đi"

- Làm gì? - Atus nhướng mày thắc mắc.

"Hôn em đi, anh Atus"

- ...

"Anh mà từ chối thì em sẽ khóc tiếp đấy"

- ...

"Anh không nói gì là đồng ý rồi đúng không?"

Atus không biết tại sao mình lại không phản kháng hay lên tiếng can ngăn cậu lại. Anh cảm nhận được gương mặt của người đối diện đang tiến gần về phía mình. Hơi thở của Khang phả ra nóng hổi, khiến anh vô thức nheo mắt lại và chờ đợi điều sắp xảy ra.

Bàn tay của anh không biết từ lúc nào đã mơn trớn ra sau cổ của người kia, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi đang khép hờ.

"Anh Atus, em..."

*rầm*

- Anh Atus tỉnh chưa Khang?

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở khiến hai cá thể trong phòng vô thức chững lại. Tiếng nói của Negav còn văng vẳng trước cả khi Atus nhìn thấy được nó. Những người vừa bước vào phòng không phải ai khác ngoài đám anh em chí cốt của hai người.

Hai bên cứ trố mắt nhìn nhau, cho đến khi Isaac lý trí đưa tay đóng đi cánh cửa của căn phòng bệnh lại.

- Mọi người...

Atus chưa kịp nói hết câu thì Khang đã bị Song Luân và Hiếu xách lên và quẳng ngay xuống đất. Anh trố mắt nhìn người vừa định hôn mình nằm sải lai trên nền gạch mát lạnh. Atus chưa kịp lên tiếng thì Isaac đã đi đến bên cạnh để dìu anh ngồi dậy, còn chu đáo kê gối ở sau lưng để người nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Làm mọi người lo muốn chết.

"Em mà có mệnh hệ gì thì hôm nay đã là ngày giỗ của thằng biến thái đó rồi"

- Anh... đang nói cái gì vậy anh Xái?

Isaac thoáng sững người rồi lập tức nhớ ra, liền xoa lấy đầu của Atus và trưng ra nụ cười hiền từ như mọi khi:

- Anh quên mất. Còn phải giải quyết vụ phù thuỷ của em nữa.

- Dạ?

"Thì cũng chỉ có một cách duy nhất để xoá bỏ lời nguyền đó thôi. Nhưng anh không thể để thằng Khang phỏng tay trên được"

- ...

- Anh Atus.

- Hả?

Hiếu đột nhiên từ đâu chồm tới và giúp Atus cài lại cúc áo. Atus lúc này mới nhận ra mình đang mặc đồ của bệnh viện. Đầu ngón tay của Hiếu không biết vô tình hay cố ý, trong lúc cài áo cứ cạ vào da của anh. Cậu vừa làm vừa nhìn chăm chăm vào cổ áo xộc xệch của người kia.

- Sao anh không cài áo đàng hoàng vậy?

"Hay hồi nãy thằng Khang làm gì anh rồi?"

- K-không phải - Atus lập tức giữ lấy cổ tay của Hiếu để phân trần - Tụi anh không có làm gì hết. Anh...

- Tú.

Đầu giường của Atus bỗng chốc lõm xuống vì sức nặng của Song Luân khi y ngồi lên đó. Y từ tốn đặt tay lên đầu gối của anh, trên môi nở một nụ cười.

- Nếu như em muốn xoá bỏ lời nguyền thì anh có thể giúp em mà.

Suy nghĩ của Song Luân lúc này thật sự không thể diễn tả hết được bằng lời. Atus chỉ có thể cảm thán rằng tại sao y có thể bày ra vẻ mặt điềm tĩnh như thế với những suy nghĩ đen tối đó ở trong đầu.

Khang trông thấy mấy anh em cứ bu lấy crush của mình liền lồm cồm bò dậy.

- Khoan đã! Mọi người...

- Stop!!!

Mọi sự chú ý một lần nữa lại đổ dồn về phía của Atus. Một tay anh ôm lấy mặt mình, tay còn lại chắn ở phía trước ra hiệu cho tất cả hãy dừng lại.

Atus dường như đã hiểu, nhưng đồng thời cũng không muốn mình ngộ ra mọi thứ nhanh đến như thế.

- Mọi người... đừng ai chạm vào tôi nữa. Bây giờ... tôi đang nhạy cảm lắm... Làm ơn hãy...

Đột nhiên, Negav từ đâu chồm đến ôm lấy một bên vai của Atus mà nũng nịu. Gương mặt nó tỏ rõ vẻ ngây ngô khi nhìn anh.

- Hay là anh Atus qua ở với em đi. Em sẽ bảo vệ anh mà.

"Em chuẩn bị phòng riêng cho anh rồi, Anh Atus. Sẽ không có ai tìm thấy anh đâu"

- ...

Không biết bằng cách nào, nhưng chưa đến một tháng sau, Atus đã không còn nghe được suy nghĩ của người khác mỗi khi anh chạm vào họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz