Kngrhy Moi Em
Anh không biết những cảm xúc từ đâu mà có, chỉ biết rằng anh đã yêu em, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.."Anh ngồi đây không sợ bị phạt à?" - Em bước xuống từ cầu thang, thoáng thấy Bảo Khang đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng.Anh không trả lời, chỉ ngờ ngợ nhận ra cậu bé lớp mười nhà Cecile - người vừa dành được stella vì đạt được giải nhất chương trình tài năng của Cecile Hall, cậu bé ấy đã khiến anh ấn tượng và chẳng tài nào quên được ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."Nguyễn Quang Anh?" - Anh đặt tách trà trên tay xuống, ngoái đầu nhìn em. - "Đây là đặc quyền của học viên hoàng đế mà. Miễn là trước giờ học. Không việc gì phải lo lắng cả.""Anh biết em?" - Quang hỏi, bước chầm chậm xuống từng bậc thềm thấp. Ngẩn ngơ khi nghe một người chưa bao giờ tiếp xúc gọi tên mình.Phạm Bảo Khang bình thản gật đầu : "Phải, một cậu nhóc tài năng. Nhỉ? Nhưng sao tranh vẽ của em buồn quá.""Em không biết nữa. Em vẽ ra một thế giới đầy rẫy chiến tranh tàn khốc để lên án những hành động xấu xa của những chính trị gia độc tài. Em ghét chiến tranh. Nó cướp đi gia đình em, cướp lấy bố mẹ và cả người anh trai em yêu quý nhất." - Quang Anh cụp mắt xuống, đặt chân lên nền cỏ ươn ướt sương đêm chưa kịp khô hết."Lại đây, ngồi với anh. Trời lạnh mà uống chút trà nóng thì còn gì bằng?" - Bảo Khang cười, nhẹ nhàng nói. Đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời cùng làm việc gì với một ai đó."Có được không?" - Quang Anh có chút e ngại. Em hỏi lại."Được." - Bảo Khang khẳng định chắc nịch. Giọng điệu như muốn trấn an cậu bé.Vốn trước giờ, ai ai cũng thấy anh luôn một mình. Đi ăn một mình, chơi một mình, học một mình và thậm chí cả trên lớp học, anh luôn tự tách biệt mình với mọi người. Có lẽ vì thế mà chẳng ai muốn đến gần anh. Quang Anh tuy đã biết tất thảy những điều đó, nhưng em vẫn không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Cô nhận tách trà từ tay anh, vui vẻ : "Anh tốt quá.""Với em thôi." - Bảo Khang lẩm bẩm, giọng nhỏ rí.Quang Anh nghiêng đầu, nâng tách trà, thắc mắc :"Anh nói gì thế ạ?""Không đâu." - Anh chối biến. Và rồi họ ngồi đó, cùng nhau dưới tia nắng lung linh nhảy nhót trên nên cỏ đọng sương, tận hưởng không khí dịu dàng sáng sớm. Một người liến thoắng, người chỉ lẳng lặng lắng nghe. Anh không biết từ bao giờ, anh đã phải lòng cậu bé này. Dù chỉ trong tích tắc mơ hồ, con người đơn độc đã cảm nhận được những ấm áp và sự gần gũi hiếm có. Anh yêu em không chỉ vì yêu những nét bút, nét vẽ tuy đẹp mà ảm đạm, mà còn vì con người em - người chỉ nhẹ nhàng trách móc chiến tranh tàn ác đã cướp đi những gì em trân quý nhất. Anh yêu nụ cười lạc quan đó, yêu con người biết bao nhiêu tâm sự dưới vỏ bọc lạc quan. Anh muốn khiến sao trời trong mắt kia nở rộ. Biết bao lần rồi, trong những câu chuyện vu vơ cô kể, ánh mắt kia lại chợt đỏ hoe. Nhưng lần như thế, Bảo Khang cảm thấy lòng mình như thắt lại. Anh muốn đẩy phăng chiếc ghế đang ngồi và để lao đến ôm con người mạnh mẽ kia vỗ về, an ủi và khiến em cảm thấy được yêu thương trong đôi phút thôi cũng ổn.Phạm Bảo Khang ngồi lặng lẽ, tay chống cằm, âu yếm nhìn Quang Anh trò chuyện. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo hai người ra khỏi những câu chuyện trần thuật bi kịch đau thương, những buồn vui lẫn lộn dày xéo đến mức đôi khi khiến tâm can bất động hay giật nảy mình vì lời thuật lại như một tiếng bom rơi xé rách trời.Trước khi rời đi, Quang Anh còn nán lại hỏi : "Vì sao anh luôn lắng nghe?""Bởi vì anh yêu em mà." - Bảo Khang dợm bước trên bậc thềm, tươi tắn ngoảnh lại trả lời. - "Hứa với anh, lần sao gặp lại, em sẽ trở nên thật xuất sắc. Anh biết em chưa bung hết tài năng của mình, bé nhỏ ạ."Câu nói của Phạm Bảo Khang như nhìn thấu vào tận đáy lòng của Quang Anh. Không rõ vì sao anh hiểu em đến vậy chỉ qua một chốc chuyện trò ngắn ngủi. Dẫu sao Quang Anh cũng được xoa dịu phần nào.Sau đó, họ chẳng gặp lại nhau nữa. Theo những lời đồn thổi Quang Anh được nghe kể lại, tập đoàn nhà Phạm Bảo Khang đã phá sản và bố anh buộc phải đem cả gia đình đi lập nghiệp ở nơi khác.Từ đó trở đi, đến khi đã chính thức là một học viên hoàng đế, Quang Anh vẫn không khỏi mang máng hình bóng hôm nào bên vườn cây um tùm hoa cỏ. Không nhớ mặt, chỉ loáng thoáng cái tên Khang văng vẳng như chuông nhà thờ đổ mỗi khi chiều xuống. Vì một người xa lạ, cây cầu kết nối giữa cả hai mong manh như chỉ chăng một sơi dây thừng lắt lẻo lại khiến em cố gắng đến nhường này.Quang Anh không rõ bản thân cần gì, nhưng em rõ thứ em cần bây giờ là trở nên thật giỏi giang để kéo đất nước ra khỏi miền bom đạn.Quang Anh yêu hoà bình, và không biết từ bao giờ, em đã yêu Bảo Khang. Lờ mờ và không rõ ràng để có thể cảm nhận và nhung nhớ, nhưng đủ để gìn giữ.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
.
Lấy cảm hứng từ buổi tiệc trà của Henry Henderson và Martha Marriott.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz