xvi
sau hơn 5 tiếng ngồi xe nhóm bạn cũng đến Đà Lạt
nơi có khí hậu ôn hòa,mát mẻ và được mệnh danh là thành phố mộng mơ,...-"tới rồi vô đi!" tiếng bảo khang phát ra phá vỡ bầu không khí ẻo oải của những con người phải ngồi xe 5 tiếng kia
nhìn ai cũng phờ phạc có nét mệt mỏi trước mắt họ là ngôi nhà nho nhỏ của hắn
căn nhà nằm trên...(không biết nói như nào)
nhìn có vẻ cổ kính nhưng lại toát ra vẻ sang trọng hiện đại
bao quanh căn nhà là những bông hoa được chăm chút kĩ càng những nhánh cây được cắt tỉa gọn gàng
nói chung xung quanh căn nhà là quả view triệu đô oách xà lách tuyệt cà là vời -"đù căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh nói đây hả" hải đăng với nét mặt mắt chữ O mồm chữ A không tin trước mắt mình là căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà hắn nói -"đối với bố mẹ tao nó còn khá là nhỏ, nói nhiều quá vô đi" bảo khang-"giờ mà bẻ xương chắc kêu răng rắc luôn quá" anh quân -"nói nhiều quá mày vô lẹ đi"
quang hùng-"bự dữ chòi" đức duy -"vậy mới vừa cho chúng mày quậy banh nóc" kim long -"em quậy hồi nào" đức duy -"anh kì quá à em hơi bị ngoan đấy nhá" thành an-"đúng" hải đăng -"dm vô lẹ đi không thấy ngoài đây lạnh thấy mẹ à" minh hiếu -"nay hiếu nó cọc vậy" kim long -"thả hai cặp lông mày xuống đi nhìn mày ở trạng thái này tao...rén"
hoàng hùng -"biết lí do sao khang nó sợ quỷ hiếu đến vậy rồi" quang anh -"hey anh em hay chúng mình chia..."
thành an -"mày nín mỏ liền" thái sơn -"không chia gì hết của ai người nấy dùng" anh quân-"vậy cho nhanh" quang hùng-"tối anh em mình đi dạo tí nhể"
bảo khang-"chốt đơn" tối cũng đã đến đi chơi thì vẫn phải đi 7 giờ 00 phút -"đủ hết chưa mấy đứa kia" kim long -"captain boy bay tới đâyyyy"-"mọi người ơi chờ doo huhu"-"mày làm gì kia con cá mập?"
minh hiếu -"nhỏ nào chơi giấu giày em á"
hải đăng -"ai lấy giày của doo trả nó đi"
minh hiếu -"doo ơi trên ban công á nãy thấy ướt nên mang lên trển phơi" thành an-"đù má sao không nói sớm" hải đăng -"lẹ lên chúng mày ơi" thái sơn
điểm đến đêm nay của những người bạn là khu chợ đêm Đà Lạt 🎉nơi để cảm nhận sự sôi động, nhộn nhịp của cuộc sống về đêm tại xứ ngàn hoa nổi bật với hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm thiên đường để du khách đến và thưởng thức những món ăn ngon cũng như được trải nghiệm văn hóa độc đáo -"chợ đêm đẹp quá trời oiii" minh hiếu -"từ từ té bé ơi" bảo khang-"đẹp thật í" hoàng hùng -"nhưng không đẹp bằng anh" hải đăng -"vậy hả" hoàng hùng -"chuẩn luôn người đẹp" hoàng hùng-"quân quân chụp cho anh" kim long -"tới liền đây húuu" anh quân -"quang anh,duy muốn ăn kem"-"làm gì có kem đâu bé??" quang anh-"bên kia kìaaaa" đức duy -"này anh iu em muốn uống tà tưa" thành an -"ok em iu ha miệng raa" quang hùng -"sơn sơn nhìn hai đứa nó làm ba cái trò con bò kìa" phong hào -"mẹ trông ngứa cả dái,thôi em dẫn anh đi ra kia chơi ná" thái sơn -"đi đi" phong hào
-"sos có biến có biến" hải đăng -"làm gì mà hai đứa mày thở như chó vậy?" kim long -"thằng... hiếu thằng khang...chúng nó..." hoàng hùng -"chúng nó làm sao?" phong hào -"chúng nó đang cãi nhau đằng kia kìa" hoàng hùng -"gì cơ huhu thuyền của em cập bến rồi không lẽ lại chia rẽ" đức duy biết sao cãi nhau không?
sao biết được lại đây kể nghe nècậu và hắn tay trong tay cùng nhau dọa quanh khu chợ đêm
trao cho nhau sự yêu thương và những hành động nhỏ nhặt tinh tế ấy cũng đủ để người ngoài nhìn vào biết họ là một cặp Minh Hiếu là của Bảo Khang!chẳng có gì cho đến khi anh ta xuất hiện trông thấy bóng dáng quen thuộc chẳng ai khác là Trần Minh Hiếu anh từ từ tiễn đến đặt bàn tay nhẹ lên vai cậu theo phản xạ mà quay lại xem đối phương là aithật bất ngờ hóa ra là bạn học cũ một người bạn rất thân rất rất thân với cậu đó là Trương Minh Giangười bạn này thân từ nhỏ cho đến hết cấp 2 nhưng do có chút vẫn đề nên gia đình phải chuyển công tác
giờ gặp lại cũng lại một cái duyên -"có phải hiếu không nhỉ" minh gia-"hửm?anh là..." minh hiếu -"bạn không nhớ tôi sao buồn nhỉ"
minh gia-"hmm...minh gia" minh hiếu -"chính xác tưởng quên tôi luôn rồi chứ" minh gia -"quên sao được" minh hiếu -"lâu ngày không gặp khỏe chứ?"
minh gia-"khỏe vậy còn ông bạn" minh hiếu -"tôi luôn khỏe để tìm bạn,um anh bạn này là..." minh gia -"à bảo khang a.k.a người yêu and chồng yêu" minh hiếu -"ồ chào ông bạn tôi tên trương minh gia chúng ta có thể làm quen"-"um tôi phạm bảo khang rất vui được làm quen" cuộc nói chuyện chỉ hai người bạn thân
nếu chỉ nói không thôi thì quá bình thường đây anh làm những hành động quan tâm đến cậu mà là những hành động giống các cặp đôi yêu nhau
xem hắn như người vô hình thích làm gì thì làm
chưa ăn gì mà đã thấy cay càng nhìn càng tức càng muốn phi đến mà đấm cho thằng cha kia nhừ bã
-"khang đi thôi" -"khang,khang ơi đi thôi sao đứng đần ra vậy?"-"hiếu để cho nó ôm vậy hả, hiếu có còn coi khang là người yêu không?"
bảo khang -"bạn hiếu với lại chỉ ôm xã giao thôi mà" minh hiếu -"ôm mà để thằng đó sờ mó thế kia à?"bảo khang-"chuyện nhỏ thôi mà" minh hiếu -"chuyện nhỏ?" bảo khang -"khang có cần phải xé to nó ra vậy không?" minh hiếu -"THÍCH THÌ ĐI THEO NÓ LUÔN ĐI!!"bảo khang-"có gì từ từ nói chuyện" anh quân -"đúng rồi bình tĩnh xem nào"
hoàng hùng -"hai đứa mày có gì cũng phải bình tĩnh" kim long -"anh kêu em bình tĩnh?? bình tĩnh thế đéo nào được,giả xử bây giờ có thằng khác ôm người yêu mình sờ mó rồi hỏi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào"
bảo khang-"anh em bạn bè ôm nhau xã giao thôi mà?" minh hiếu -"mày thấy vậy nhưng tao thì không!mày có nghĩ đến cảm xúc tao lúc đấy không,tao là người yêu mày hay là nó"
bảo khang -"mày quá đáng vừa thôi bạn bè bình thường có gì mà cứ phải sồn sồn lên"
minh hiếu -"thôi anh hiếu ơi" đức duy -"hai đứa này bình tĩnh" phong hào -"sao mà bình tĩnh được hiếu nó đi ôm người khác trước mắt em thậm chí người ta còn sờ mó người hiếu mà vẫn để im thế hỏi anh em phải bình tĩnh thế nào đây" bảo khang-"sao mày cứ lớn tiếng vậy hả"
minh hiếu -"tao lớn tiếng đó thì sao" bảo khang-"quá đáng!" minh hiếu *chát-"trời oiii" thành an-"hiếu..." quang hùng-"? mày đánh tao vì thằng đó"
bảo khang-"không...tao x..in lỗi" minh hiếu -"ơ này mày đi đâu vậy khang"
thái sơn-"để tao đi theo nó" quang anh -"sao mày tát nó, nó cũng chỉ muốn bảo vệ thôi mà lỡ thằng kia có ý đồ gì xấu với mày thì sao" quang hùng-"tao..." minh hiếu -"huhu thuyền của em" thành an -"căng rồi" hải đăng -"quá mệt mỏi" hoàng hùng -"chiến mã của em" đức duy -"thằng kia đừng dí mũi vào áo anh long khóc nữa nước mắt nước mũi tèm lem rồi này" anh quân -"mệt thật á chứ" phong hào ______________________________________helo helo hê hê thích chưa thích chưa
😘🤪🤪😀😔😤✨😉🤓😆💕👄🎉🌹💐🌹😤😔😡❤️💩💩tặng người đẹp mỗi người hai con chim🦅
thấy sộp chưa 😆đọc vui vẻ nha
có gì sai góp ý ạ bai
nơi có khí hậu ôn hòa,mát mẻ và được mệnh danh là thành phố mộng mơ,...-"tới rồi vô đi!" tiếng bảo khang phát ra phá vỡ bầu không khí ẻo oải của những con người phải ngồi xe 5 tiếng kia
nhìn ai cũng phờ phạc có nét mệt mỏi trước mắt họ là ngôi nhà nho nhỏ của hắn
căn nhà nằm trên...(không biết nói như nào)
nhìn có vẻ cổ kính nhưng lại toát ra vẻ sang trọng hiện đại
bao quanh căn nhà là những bông hoa được chăm chút kĩ càng những nhánh cây được cắt tỉa gọn gàng
nói chung xung quanh căn nhà là quả view triệu đô oách xà lách tuyệt cà là vời -"đù căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh nói đây hả" hải đăng với nét mặt mắt chữ O mồm chữ A không tin trước mắt mình là căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà hắn nói -"đối với bố mẹ tao nó còn khá là nhỏ, nói nhiều quá vô đi" bảo khang-"giờ mà bẻ xương chắc kêu răng rắc luôn quá" anh quân -"nói nhiều quá mày vô lẹ đi"
quang hùng-"bự dữ chòi" đức duy -"vậy mới vừa cho chúng mày quậy banh nóc" kim long -"em quậy hồi nào" đức duy -"anh kì quá à em hơi bị ngoan đấy nhá" thành an-"đúng" hải đăng -"dm vô lẹ đi không thấy ngoài đây lạnh thấy mẹ à" minh hiếu -"nay hiếu nó cọc vậy" kim long -"thả hai cặp lông mày xuống đi nhìn mày ở trạng thái này tao...rén"
hoàng hùng -"biết lí do sao khang nó sợ quỷ hiếu đến vậy rồi" quang anh -"hey anh em hay chúng mình chia..."
thành an -"mày nín mỏ liền" thái sơn -"không chia gì hết của ai người nấy dùng" anh quân-"vậy cho nhanh" quang hùng-"tối anh em mình đi dạo tí nhể"
bảo khang-"chốt đơn" tối cũng đã đến đi chơi thì vẫn phải đi 7 giờ 00 phút -"đủ hết chưa mấy đứa kia" kim long -"captain boy bay tới đâyyyy"-"mọi người ơi chờ doo huhu"-"mày làm gì kia con cá mập?"
minh hiếu -"nhỏ nào chơi giấu giày em á"
hải đăng -"ai lấy giày của doo trả nó đi"
minh hiếu -"doo ơi trên ban công á nãy thấy ướt nên mang lên trển phơi" thành an-"đù má sao không nói sớm" hải đăng -"lẹ lên chúng mày ơi" thái sơn
điểm đến đêm nay của những người bạn là khu chợ đêm Đà Lạt 🎉nơi để cảm nhận sự sôi động, nhộn nhịp của cuộc sống về đêm tại xứ ngàn hoa nổi bật với hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm thiên đường để du khách đến và thưởng thức những món ăn ngon cũng như được trải nghiệm văn hóa độc đáo -"chợ đêm đẹp quá trời oiii" minh hiếu -"từ từ té bé ơi" bảo khang-"đẹp thật í" hoàng hùng -"nhưng không đẹp bằng anh" hải đăng -"vậy hả" hoàng hùng -"chuẩn luôn người đẹp" hoàng hùng-"quân quân chụp cho anh" kim long -"tới liền đây húuu" anh quân -"quang anh,duy muốn ăn kem"-"làm gì có kem đâu bé??" quang anh-"bên kia kìaaaa" đức duy -"này anh iu em muốn uống tà tưa" thành an -"ok em iu ha miệng raa" quang hùng -"sơn sơn nhìn hai đứa nó làm ba cái trò con bò kìa" phong hào -"mẹ trông ngứa cả dái,thôi em dẫn anh đi ra kia chơi ná" thái sơn -"đi đi" phong hào
-"sos có biến có biến" hải đăng -"làm gì mà hai đứa mày thở như chó vậy?" kim long -"thằng... hiếu thằng khang...chúng nó..." hoàng hùng -"chúng nó làm sao?" phong hào -"chúng nó đang cãi nhau đằng kia kìa" hoàng hùng -"gì cơ huhu thuyền của em cập bến rồi không lẽ lại chia rẽ" đức duy biết sao cãi nhau không?
sao biết được lại đây kể nghe nècậu và hắn tay trong tay cùng nhau dọa quanh khu chợ đêm
trao cho nhau sự yêu thương và những hành động nhỏ nhặt tinh tế ấy cũng đủ để người ngoài nhìn vào biết họ là một cặp Minh Hiếu là của Bảo Khang!chẳng có gì cho đến khi anh ta xuất hiện trông thấy bóng dáng quen thuộc chẳng ai khác là Trần Minh Hiếu anh từ từ tiễn đến đặt bàn tay nhẹ lên vai cậu theo phản xạ mà quay lại xem đối phương là aithật bất ngờ hóa ra là bạn học cũ một người bạn rất thân rất rất thân với cậu đó là Trương Minh Giangười bạn này thân từ nhỏ cho đến hết cấp 2 nhưng do có chút vẫn đề nên gia đình phải chuyển công tác
giờ gặp lại cũng lại một cái duyên -"có phải hiếu không nhỉ" minh gia-"hửm?anh là..." minh hiếu -"bạn không nhớ tôi sao buồn nhỉ"
minh gia-"hmm...minh gia" minh hiếu -"chính xác tưởng quên tôi luôn rồi chứ" minh gia -"quên sao được" minh hiếu -"lâu ngày không gặp khỏe chứ?"
minh gia-"khỏe vậy còn ông bạn" minh hiếu -"tôi luôn khỏe để tìm bạn,um anh bạn này là..." minh gia -"à bảo khang a.k.a người yêu and chồng yêu" minh hiếu -"ồ chào ông bạn tôi tên trương minh gia chúng ta có thể làm quen"-"um tôi phạm bảo khang rất vui được làm quen" cuộc nói chuyện chỉ hai người bạn thân
nếu chỉ nói không thôi thì quá bình thường đây anh làm những hành động quan tâm đến cậu mà là những hành động giống các cặp đôi yêu nhau
xem hắn như người vô hình thích làm gì thì làm
chưa ăn gì mà đã thấy cay càng nhìn càng tức càng muốn phi đến mà đấm cho thằng cha kia nhừ bã
-"khang đi thôi" -"khang,khang ơi đi thôi sao đứng đần ra vậy?"-"hiếu để cho nó ôm vậy hả, hiếu có còn coi khang là người yêu không?"
bảo khang -"bạn hiếu với lại chỉ ôm xã giao thôi mà" minh hiếu -"ôm mà để thằng đó sờ mó thế kia à?"bảo khang-"chuyện nhỏ thôi mà" minh hiếu -"chuyện nhỏ?" bảo khang -"khang có cần phải xé to nó ra vậy không?" minh hiếu -"THÍCH THÌ ĐI THEO NÓ LUÔN ĐI!!"bảo khang-"có gì từ từ nói chuyện" anh quân -"đúng rồi bình tĩnh xem nào"
hoàng hùng -"hai đứa mày có gì cũng phải bình tĩnh" kim long -"anh kêu em bình tĩnh?? bình tĩnh thế đéo nào được,giả xử bây giờ có thằng khác ôm người yêu mình sờ mó rồi hỏi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào"
bảo khang-"anh em bạn bè ôm nhau xã giao thôi mà?" minh hiếu -"mày thấy vậy nhưng tao thì không!mày có nghĩ đến cảm xúc tao lúc đấy không,tao là người yêu mày hay là nó"
bảo khang -"mày quá đáng vừa thôi bạn bè bình thường có gì mà cứ phải sồn sồn lên"
minh hiếu -"thôi anh hiếu ơi" đức duy -"hai đứa này bình tĩnh" phong hào -"sao mà bình tĩnh được hiếu nó đi ôm người khác trước mắt em thậm chí người ta còn sờ mó người hiếu mà vẫn để im thế hỏi anh em phải bình tĩnh thế nào đây" bảo khang-"sao mày cứ lớn tiếng vậy hả"
minh hiếu -"tao lớn tiếng đó thì sao" bảo khang-"quá đáng!" minh hiếu *chát-"trời oiii" thành an-"hiếu..." quang hùng-"? mày đánh tao vì thằng đó"
bảo khang-"không...tao x..in lỗi" minh hiếu -"ơ này mày đi đâu vậy khang"
thái sơn-"để tao đi theo nó" quang anh -"sao mày tát nó, nó cũng chỉ muốn bảo vệ thôi mà lỡ thằng kia có ý đồ gì xấu với mày thì sao" quang hùng-"tao..." minh hiếu -"huhu thuyền của em" thành an -"căng rồi" hải đăng -"quá mệt mỏi" hoàng hùng -"chiến mã của em" đức duy -"thằng kia đừng dí mũi vào áo anh long khóc nữa nước mắt nước mũi tèm lem rồi này" anh quân -"mệt thật á chứ" phong hào ______________________________________helo helo hê hê thích chưa thích chưa
😘🤪🤪😀😔😤✨😉🤓😆💕👄🎉🌹💐🌹😤😔😡❤️💩💩tặng người đẹp mỗi người hai con chim🦅
thấy sộp chưa 😆đọc vui vẻ nha
có gì sai góp ý ạ bai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz