11
Bước qua hơn nửa mùa mưa rồi, thời tiết ban đầu là những cơn mưa hạt nhỏ, chỉ đủ ướt hai bã vai áo. Rồi từ từ lại hóa thành những trận lớn như thác nước đổ xuống xối xả, sấm chớp ầm ầm làm cho con người phải e ngại mà dừng chân trước cửa nhà.
Tuy nhiên, đối với mọi người là thế, còn đối với họ, ngày mưa là ngày buồn nhất dù nó có lớn hay nhỏ đi nữa. Mọi thứ nó đem lại đều cho họ cảm giác ảm đạm và lạnh lẽo. Căn nhà từng thuê chung bây giờ đã được dọn dẹp và trả lại. Từng là kỷ niệm, từng là một thời thanh xuân của năm người trẻ bọn họ. Hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ từng là...
.
@hieuthuhai, @manbo.1111, @kewtiie, @hurrykng và 2.090 lượt thích khác.
ilovemystagename: ngày hôm nay vẫn ổn chứ?
Xem tất cả 122 bình luận...
__________
Beiucuachi: Tụi chị vẫn ổn bé ơi, còn bé thì sao, dạo này thấy bé ít cập nhập quá🥺
- Ilovemystagename: @beiucuachi e vẫn ổn, e cảm ơn mn nhiều ạ, dạo này e hơi bận nên ko lên thường xuyên đc, mn cho e xin lỗi nha.
- Beiucuachi: @ilovemystagename ko sao bé oi, bé vẫn ổn là tụi chị mừng rồi, ráng giữ sức khỏe nha cưng😭
- Ilovemystagename: @beiucuachi dạ e bt rồi, e nhận tình cảm từ mn nhé, cảm ơn mn nhiềuuu
...
Manbo.1111: Đi ăn khuya với a m ko?
- Ilovemystagename: @manbo.1111 ok anhh, qua rước emmm
___________
Đặng Thành An đang đứng chờ người anh đã hứa hẹn qua đón trong thời tiết se se lạnh này, trên người nó chỉ mặc một chiếc áo thun và quần short lững đơn giản, dù gì cũng chỉ đi ăn nên Thành An không chưng diện là mấy. Bên ngoài khoác áo phao to sụ, dạo này thời tiết tự nhiên lạnh lên, bình thường nó không hay khoác mấy đồ dày dặn cho lắm. Nhưng hôm nay mới bước chân ra cửa đã bị cơn gió thổi lại vô trong nhà.
Chờ thêm năm phút nữa thì cũng thấy bóng dáng người anh nó đến. Lần gần nhất họ gặp nhau là vào ba tháng trước, ai cũng bận rộn với công việc của mình nên chẳng có thời gian hẹn gặp mặt. Được hôm nay Thành An mới vừa xong đồ án, rãnh rang hẳn vài ba ngày, trùng hợp sao y cũng mới vừa kí xong dự án hợp tác lần này được xả hơi hẳn một tuần. Khi nghe tin được nghỉ cả hai liền nhớ đến đối phương.
" Dạo này bận chạy dl không kịp ăn hay sao mà gầy đi quá vậy? "
Phúc Hậu vừa lái xe, lâu lâu liếc mắt qua Thành An đang nhanh nhảu kể chuyện mấy tháng qua cho y. Chỉ mới ba tháng không dòm ngó thôi, Thành An ngày nào còn hai má tròn xoe lại hóp đi nhiều rồi.
" Em vẫn ăn uống đầy đủ mà, ngược lại anh xem anh kìa, trông còn mệt mỏi hơn cả em đấy "
Nói Thành An gầy đi thì Lâm Bạch Phúc Hậu chính là tiều tụy đến mức đau lòng. Quầng thâm mắt từ bao giờ đã đậm dần, mái tóc đen mới ở độ tuổi hai mấy đã lấm tấm vài cọng bạc. Hồi trước ráng lắm y mới lên được 5 kí, vậy mà bao nhiêu cố gắng công sức rèn luyện coi như đổ hết xuống sông. Càng trưởng thành, những người mà nó biết lại chẳng mấy coi trọng sức khỏe của bản thân, hồi trước lúc còn cạnh bên, dù không phải là người hay nấu ăn, nhưng sẽ là người kêu gọi các anh xuống ăn. Dù cho các anh không có ở nhà, thì nó vẫn sẽ đặt đồ ăn rồi đem tới cho họ.
Nghĩ lại, Thành An chợt mỉm cười, ôi sao nó nhớ quá, nhớ lại những ngày tháng họ còn chung trí hướng, còn chung con đường, còn chung ước mơ. Vậy mà nỡ lòng nào, mọi chuyện lại vỡ lẽ như này.
Thành An xuống xe, nó hơi chững lại khi thấy nơi mình sẽ ăn. Là một quán bán đồ ăn gia đình vào buổi khuya. Nghe lạ ha, là nhóm năm người họ phát hiện trong một lần đi phượt xa. Lúc đấy cũng khoảng hai ba giờ sáng, cả đám đều là đàn ông con trai nên cũng hay quên lên quên xuống, mà quên gì không quên, lại quên mang theo đồ ăn tích trữ khi lên đường. Cả đám năm đứa một giờ sáng lặn lội đi tìm quán ăn. Đến gần hai giờ sáng, chạy xuống đồi mới thấy một quán. Quán có không gian nhỏ, ấm cúng, chủ yếu là bán phần cơm cho gia đình. Năm người bọn họ vào gọi hai suất, vì tính mỗi sức ăn của mình Bảo Khang cũng gần hết nửa mâm cơm rồi. Cả đám vậy mà lo ăn từ đầu đến cuối, chả ai hé răng câu nào. Một phần vì quá đói và phần còn lại là do đồ ăn hợp khẩu vị.
Mãi sau này, cứ đến dịp cuối tuần hoặc Phúc Hậu và Đinh Hiếu lười nấu cơm thì cả đám sẽ kéo nhau lên đó ăn, quán ở đó không lớn nhưng chất lượng vô cùng, đồ ăn làm lại đặc biệt ngon, Trần Minh Hiếu vốn là một người kén ăn cũng tấm tắc dành những lời khen cho quán.
Kể từ đó đến bây giờ, An biết rằng ai đó trong số họ vẫn sẽ có người đến đây để ăn. Nhưng chỉ tiếc là không đầy đủ cả năm người như hồi trước.
" Vào lẹ, còn đứng đó là cho nhịn nha nhóc "
Phúc Hậu lên tiếng thành công kéo Thành An khỏi cơn miên man của nó. Dạo này lạ lắm, đầu nó cứ hở ra một xíu lại nhớ về chuyện xưa cũ, cũng có thể là một tín hiệu nhỏ để thông báo cho nó biết rằng, nó đang rất nhớ các anh.
" Đây đây, đợi em với "
Thành An mỉm cười, cất bước chạy nhanh đến bên cạnh Phúc Hậu. Bóng lưng hai người trẻ dần dần biến mất sau ánh đèn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz