ZingTruyen.Xyz

[KnB Fanfiction - AllKuro] Series Oneshot AllKuro

MuraKuro

NguyenHoangLinhThi

- Kuro-chin~~ Tớ muốn Pocky~~

- Không!

Murasakibara cùng với Kuroko đang đi trên đường từ cửa hàng đồ ngọt về nhà dưới làn tuyết lạnh căm. Đã hơn 9h tối rồi, đêm mùa đông lạnh xé da xé thịt, ấy vậy mà Murasakibara lại lên cơn thèm đồ ngọt cơ chứ! Giờ này thì có tiệm quái nào mở cửa chứ nhỉ? Kuroko bực bội lắm! Hai mày nhíu vào nhau, môi hơi bĩu ra, trời lạnh khiến làn da cậu trắng hơn, môi cũng đỏ hơn. Giả như lúc này Kuroko mà mặc quần áo nữ chắc mọi người cũng tin cậu là con gái thật lắm. Kuroko giận dỗi buông tay Murasakibara ra, bước nhanh về phía trước. Murasakibara giật thót "Chết thật!!! Mình làm Kuro-chin giận rồi TT^TT". Cậu trai to lớn vội vàng chạy lên phía trước, nắm tay Kuroko, giật người cậu lại, ôm trọn chàng trai tóc xanh nhỏ bé vào lòng.

- Kuro-chin? Cậu giận à?

Kuroko đỏ mặt, thẹn thùng

- Không! Bỏ tớ ra! Người ta đang nhìn kìa!

- Tớ không bỏ đâu! Cậu hết giận tớ mới bỏ cậu ra!

Kuroko thầm thở dài. Murasakibara cao lớn gần như gấp đôi cậu, vậy mà lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba.

- Thì không giận cậu nữa, bỏ tớ ra đi.

- Nhưng Kuro-chin à, tớ muốn ăn đồ ngọt quá!

Vừa mới nguôi giận được một chút, cậu lại bực mình trở lại. Đi hết một vòng thành phố rồi mà không có tiệm nào mở cửa trong cá trời tối thui tối mù, lạnh kinh khủng khiếp này, Kuroko đã quá sức chịu đựng. Cậu vùng mình thoát ra khỏi vòng tay của Mura-chan.

- Tớ đi hết nổi rồi!

- Vậy tớ bế cậu nhé?

- Không!

- Nhưng giờ tớ thèm đồ ngọt!

- Đồ ngọt thì liên quan gì ở đây?

Kuroko khẽ chau mày thắc mắc.

- Tớ muốn ăn cậu.

Cậu bỗng cảm thấy gai người, dự cảm một điều không lành, Kuroko quay gót bước đi thật nhanh, hòng chạy thoát khỏi chàng trai-titan-tím-to-bự kia, nhưng do phải đi bộ dưới trời lạnh nãy giờ, chân cậu đã tê cóng hết rồi! Kuroko gào thét trong vô vọng, và sự vô vọng đó lại chìm trong im lặng "Kami-sama!!! Sao người lại tàn nhẫn với con như vậy?? Con đã ăn ở thất đức sao???"

Chợt một vòng tay to lớn nhấc bổng Kuroko lên, bế cậu theo kiểu công chúa. Lòng cậu bão tố nổi cơn "Đẹp mặt rồi, giờ thì đẹp mặt rồi!!! Murasakibara à!!! Cậu vừa dấy lên thị phi rồi kìa TT^TT". Rồi gương mặt của chàng trai có mái tóc tím kề sát mặt cậu, nói bằng giọng quyến rũ, pha chút đe dọa.

- Về nhà ăn đồ ngọt nào, Kuro-chin!!

Rồi sau đó... À thì không có sau đó... :3 :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fin.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz