Chap 8: Nơi quan trọng nhất...
Sắp đến sinh nhật au rồi đó! Mau chúc mừng sinh nhật au đi!!! Chap này lại tặng cho DarkTetsuya rồi, cậu ấy là người duy nhất chịu tìm ra đáp án câu đố của mình a~~~~~~
----------------------------------------------------------------------
- Trời ạ!!!!!!! Rõ ràng Tetsu muốn gì chứ!!! Ash!
Aomine lên tiếng, tay không yên vị mà ngã mái tóc xanh lam đậm của cậu. Mọi người cũng không nói gì...vì họ cũng bực mình với trò "mèo vờn chuột" này của cô rồi.
- Nếu ghép thử các chữ đầu thì ra cái gì nhỉ?
Kise như rút kinh nhiệm từ câu đố trước, lên tiếng hỏi.
-... Ít ra có thể có đầu mối gì đó?
-... Hừm.... Thử xem...
Midorima cũng không còn lựa chọn nào khác..
- Vậy thì.... Ta ghép lại sẽ có...G-D-B-N-N-N-N-N-T-M....(?!)
Cái...quái gì đây? Thần chú hả? Ai đó giải thích dùm cái dãy chữ gì gì đó cái... Au hông hiểu!!!!!!
- Thực sự nó chẳng ra gì cả!
- Đúng là thế thật...
Gom dần mất đi ý chí thì, Akashi bỗng nói
- Có lẽ giờ phải xét ý nghĩa của nó... Theo tôi nghĩ thì câu "Trong trang sách nơi ta gặp nhau" là chỉ thư viện công cộng hoặc nơi nào đó có nhiều sách...
- Akashi-chi, sao cậu lại nghĩ vậy?
- Hay là "Trang sách" ở đây chỉ thư viện?
Như hiểu ra ý của Akashi, Midorima giải thích lại... Mọi người vỡ lẽ...
- Cũng có thể...
- Maybe...
Thế nhưng...nếu chỉ là thư viện không thì sao có thể tìm nổi... Gom cũng nhận ra điều này... Và tất cả lại nhìn về phía Akashi..
- .... Ở thư viện....
Akashi chỉ đáp trả cụt lủn một câu.
- Biết là thế nhưng thư viện nào mới được? Hông lẽ ta tìm hết thư viện khắp Tokyo?
-....
Im lặng....
Vẫn im lặng....
-.....Teiko.... Thư viện trường Teiko...
Thắc mắc... Gom tự hỏi tại sao lại là Teiko...nhưng không hiểu sao lý chí bảo họ rằng...Kuroko đang ở đấy...dù cho cảm giác ấy mập mờ không đoán rõ...
Cả bọn kéo nhau đến Teiko - nơi chứa chan bao nhiêu kỉ niệm với người đó, người con gái băng lam ngày nào...
Không hiểu vì trời đã chuyển tối hay những ký ức đau đớn lúc trước vẫn còn mà Teiko không thật u ám và ảm đạm...
Họ nhanh chóng lẻn vào trường, dù sao thì tài nghệ ám sát cũng có ích đôi chút vào lúc này đấy nhỉ...
"Cạch"
Cánh cửa thư viện bật mở...
Năm cái bóng từ từ bước vào căn phòng im áng này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù họ đã tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không có gì khả thi hơn...
Họ không hề biết rằng đang có một kế hoạch ngầm giữa hai người con gái băng lam...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Có lẽ mình quá hi vọng rồi..."
" Mình vẫn muốn tin vào các cậu..."
" Nên...làm ơn...hãy tìm ra mình trước khi..."
" ...đôi cánh này...vỡ tan..."
Một thân thể, hai linh hồn, hai cảm xúc...một kế hoạch...
Kuroko Tetsuya và Kuroko Satsu... Họ như hai mà một, như một mà hai..
Thế nhưng không ai biết rằng...có một mối tình giữa hai linh hồn riêng biệt này...
Một mối tình cấm đoán....
" Tại sao cậu lại hi vọng vào họ chứ?"
"..."
" Chẳng phải họ là người đã bỏ rơi cậu sao?"
"...."
"Họ có cái gì mà mình không có chứ!"
" Satsu.... Cậu biết mà..."
"..."
"...đã đến lúc...thiên thần...bị tước đi đôi cánh rồi..."
Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, một bóng hình nhỏ bé dang tay như muốn ôm trọn bầu trời đỏ rực kia vào lòng... Khuôn mặt ngước về nơi xa xăm nào đấy... Lần cuối cùng....cô còn được nhìn mảnh trời đẹp đẽ này...
Lẩm bẩm hai câu thơ cuối, cô cười...một nụ cười tưởng chừng như đẹp nhất...và cũng là...
" Khi vị thần thời gian xuất hiện..."
...dấu chấm kết thúc cho câu chuyện "cổ tích" này...
"... Thiên thần sẽ...trở về..cõi âm..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9h tối...
Thời điểm mà mọi người sẽ sum vầy bên gia đình...
Thế nhưng, ngay lúc này có năm con người vẫn tìm kiếm người con gái 'bóng ma' đó...
Dù vậy...hình ảnh nhỏ bé đó lại chỉ như một ảo ảnh... Có thể nhìn thấy...nhưng không thể chạm tới...
Giống như họ đang...ở một vòng quanh mãi không dừng...và cũng không thể thoát ra...
Bầu trời cũng dần đổ mưa...
Năm con người đành phải dừng cuộc tìm kiếm của mình...
Không khí trầm lặng kéo dài...
- Khỉ thật! Rõ ràng cô ấy ở đâu chứ!!!
Aomine bức tức, ném cái khăn lau của mình ra góc tường...
- Aomine-chi... Giận dữ cũng đâu có ích gì..
- Đúng đó... Aomine, cậu sẽ không tìm được Kuroko với thái độ đấy đâu.
- Thế Tetsu ở đâu chứ? Ta tìm khắp nơi ở Teiko rồi!
...
Không ai nói gì vì họ cũng không biết phải nói gì... Họ lo cho cô nhưng...họ cũng không thể tìm mãi và cô cũng không thể chốn mãi...
Trừ phi...
- Daiki... Còn một nơi nữa ta chưa tìm..
- Còn nơi nào n----
" Không thể nào là ở đó! Kuroko không thể ở nơi đó được!"
Tất cả mọi người cùng có chung một suy nghĩ... Họ không hề nhớ ra và cũng không muốn nhớ ra...vì đó là nơi...câu chuyện này bắt đầu...
Đúng....
Đó là...
...sân thượng trường Teiko...
"Huỵch, huỵch"
Họ chạy...
Họ chạy...
Họ chạy...
Họ phải chạy thật nhanh trước khi...
...cô ấy lại "biến mất"...
"Rầm!!!!!"
Aomine và Kise xông vào trước, tiếp sau đó là Midorima và Murasakibara, Akashi là người vào cuối cùng...
- Tetsu!
- Kuroko-chi!
- Kuroko!
- Kuro-chin!
-... Tetsuya...
Đằng sau cánh cửa đó là một thân hình băng lam giữa bầu trời mờ nhạt ánh đèn đường...
Đó không phải lại Kuroko Satsu...
...mà lại... Kuroko Tetsuya...
Cô không quay lại nhìn họ.... Mái tóc xanh lam của bầu trời bay nhẹ nhàng dưới ánh trăng của màn đêm...
- Các cậu đến rồi... Lâu rồi không gặp...
Thế hệ ác qủy chắc chắn đó là người mà họ đang tìm...
- Cô là Kuroko Tetsuya đúng không?
Akashi hỏi. Ánh mắt anh đượm một nỗi buồn nào đó...
- Ưm... Mình chưa nhìn nhau kể từ ngày hôm đó nhỉ?
Kuroko cười nhẹ nhàng, quay đầu lại... Thân hình nhỏ đó vẫn ở đó...dù trời đang mưa...
Khuôn mặt cô ướt đẫm vì mưa và những giọt nước từ trái tim...
Cô chỉ cười nhỏ, lẩm bẩm một câu nói nhỏ...
- Các cậu nhớ mình chứ?
-Tất nhiên là bọn mình rất nhớ cậu rồi, Tetsu/Kuroko-chi/Kuro-chin/Kuroko/Tetsuya!!!!
- Vậy à?...
Kuroko chỉ đáp lại một câu cụt lủn...
- Vậy các cậu có hiểu ý nghĩa hai bài thơ kia không?
Gom im lặng... Họ tìm ra chỗ của cô có thể chỉ là may mắn... Họ không hề hiểu ý nghĩa mà cô muốn truyền đạt qua hai bài thơ trước...
Kuroko chỉ nhìn thái độ của họ... Gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã...
Cô đứng đó... Hai hàng nước mắt chảy dài... Những tiếng nấc phát ra một cách khó nhọc..
- Vậy....các cậu...không hiểu.......gì sao?...
Cô nói, người quay hẳn về phía họ...
- Vậy thì....mình sẽ cho các cậu.....biết...
Cơ thể theo lời nói mà càng ngửa về phía sau...
Cô quay về họ... Vậy lưng cô hướng về đâu..?..
..sẽ không về đâu cả...hay chính là khoảng không của màn đêm kia...
Cô ngã...
Đây chính là...
Thiên thần...bị...gãy mất đôi cánh của mình...
End chap 8~
---------------------------------------------------------------
Sắp sinh nhật au rồi!!!! Ngày 8/9 là ngày con au lợi hại (hại lợi) này ra đời!
Hãy chúc mừng ngày trọng đại này nào!
Happy birthday au!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz